Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 72: Chương 72: Phẫn nộ




Diệp Thành đi mất một ngày mới về lại Hằng Nhạc Tông.

Đẩy cánh cửa bước vào Tiểu Linh Viên, đang định lên tiếng thì hắn trông thấy khung cảnh thảm khốc, đến những cây linh quả cũng bị chặt sạch.

“Chuyện gì đây?”, Diệp Thành hoang mang chạy vào phòng và phát hiện Hổ Oa, Trương Phong Niên không hề có ở đây, kể cả linh điểu Tiểu Ưng cũng không thấy đâu nữa.

“Sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”, Diệp Thành trỗi lên một dự cảm chẳng lành, hắn chạy ra khỏi Tiểu Linh Viên, cứ thế trèo lên núi linh Hằng Nhạc Tông.

Vừa trèo lên linh sơn đã thấy đệ tử của Hằng Nhạc Tông đổ dồn con mắt tới. Ấy!

“Diệp Thành về rồi”.

“Cuối cùng hắn cũng về rồi, mấy ngày hắn không có đây, tên tiểu tử Hổ Oa kia bị dày vò không ít”.

“Còn Trương Phong Niên và con chim kia cũng bị đánh cho tơi bời”.

Nghe vậy, trong đầu Diệp Thành như vang lên tiếng sấm.

Từ những lời nói của mấy tên đệ tử này, hắn đã nghe ra được trong khoảng thời gian hắn tham gia buổi đấu giá ở chợ đen U Minh, Tiểu Linh Viên đã xảy ra biến cố.

Diệp Thành không nói thêm gì, hắn tiến lên trước túm lấy một tên đệ tử, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên đệ tử kia: “Nói, trong thời gian ta không có đây Hổ Oa và Trương Phong Niên tiền bối rốt cục bị làm sao?”

Bị Diệp Thành nhằm vào, tên đệ tử kia run rẩy, lắp bắp: “Là…là Tề Hạo của Nhân Dương Phong hẹn ngươi trên chiến đài. Ngươi không có đây nên hắn…hắn đã trút giận lên Hổ Oa và Trương Phong Niên”.

“Bọn họ đâu?”, Diệp Thành gằn giọng.

“Phong…Phong Vân Đài”, tên đệ tử kia run rẩy chỉ về phía Phong Vân Đài: “Hôm nay Tề Vân của Nhân Dương Phong quyết đấu với Hổ Oa”.

“Muốn chết”, Diệp Thành tức tối, hắn thả tên đệ tử kia ra rồi lập tức xoay người với tốc độ nhanh nhất về phía Phong Vân Đài.

Sau khi hắn rời đi, tên đệ tử kia thở gấp, thấy Diệp Thành đi về phía Phong Vân Đài, hắn cũng hoang mang đi theo: “Mau, mau, Diệp Thành tới Phong Vân Đài rồi”.

“Lần này lại có trò hay xem rồi”.

………

Phong Vân Đài trước nay đều là nơi náo nhiệt nhất của Hằng Nhạc Tông, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc này, bên dưới Phong Vân Đài người người chen chúc nhau, từng cặp mắt đều chăm chú hướng lên hai bóng người trong trận đại chiến trên Phong Vân Đài.

Một bên đương nhiên là Hổ Oa, bên còn lại không cần nói cũng biết chính là thiếu niên Tề Vân.

Hổ Oa cầm Ô Thiết Côn liên tục tấn công, nhưng ngặt nỗi vừa bước vào con đường tu luyện chưa lâu, lại thêm chưa từng tu tập qua bất kỳ huyền thuật nào nên cậu ta mình đầy thương tích.

Còn Tề Vân ra tay hết sức điêu luyện, né tránh rất nhẹ nhàng và tung đòn khiến Hổ Oa trọng thương. Hắn không giống như đang quyết đấu với Hổ Oa mà đang chơi với Hổ Oa.

“Ngươi đúng là yếu đuối, không đủ sức chống lại một đòn của ta”, Tề Vân bật cười, tung chưởng khiến Hổ Oa lại lần nữa ngã nhào. Đợi tới khi Hổ Oa ngã xuống đất thì mặt mày tái nhợt, máu đẫm một vũng.

Tề Vân lúc này thong dong phẩy quạt xếp, chậm rãi đi tới, cười khẩy: “Ngươi chỉ là tên bỏ đi ăn hại, Diệp Thành cũng thế mà thôi, không dám nhận lời thách đấu của Nhân Dương Phong ta, trốn như con rùa rụt cổ”.

“Ta không cho phép ngươi mắng ca ca của ta”, Hổ Oa nghiến răng, vẫn cố gắng đứng dậy, lảo đảo rồi một lần nữa vung côn.

“Chỉ dựa vào chút võ quèn của ngươi mà muốn làm ta bị thương?”, Tề Vân bật cười lạnh lùng, Ô Thiết Côn đánh tới đã bị hắn nắm chặt trong tay. Cho dù Hổ Oa có dùng lực thế nào cũng không thể vùng vẫy được.

“Cút đi”, sau tiếng gằn giọng, Tề Vân đạp Hổ Oa ngã nhào. Không đợi Hổ Oa đứng dậy, hắn lại lần nữa sát phạt tới, một đạo kiếm khí đánh gãy đầu gối Hổ Oa. Đạo kiếm khí thứ hai chém gãy xương chân Hổ Oa cứ thế đánh cho Hổ Oa tàn tạ.

“Ăn hại”, Tề Vân dùng một chân đạp vào mặt Hổ Oa, nghiến răng rồi lại bật cười không hề kiêng dè: “Các người đều là lũ ăn hại”.

“Không cho ngươi đụng đến ca ca của ta”, Hổ Oa vẫn cố liều mạng vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy chân Tề Vân.

Phụt!

Phụt!

Thế nhưng hai đạo kiếm khí tiếp theo lại lần nữa chém đứt hai đường kinh mạch của Hổ Oa.

Xong xuôi, Tề Vân mới nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới chiến đài, dưới đó xếp một cái bàn ngọc thạch, phía trước bàn có Tề Hạo của Nhân Dương Phong đang ngồi đó. Trông Hổ Oa bị đánh cho tàn tạ, hắn nhếch miệng cười tôi độc.

“Diệp Thành, đây chính là cái giá mà ngươi phải trả khi đụng đến ta”, Tề Hạo bật cười: “Ta lại muốn xem xem ngươi có thể trốn tới bao giờ. Ta muốn cho ngươi tận mắt trông thấy người mà ngươi quan tâm sống không bằng chết”.

Vù vù vù!

Trong không trung chợt vang lên âm thanh khác thường. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đây chính là thanh kiếm sắt rất dày và nặng bay từ xa tới.

Thiên Khuyết.

Lập tức có người nhận ra thanh kiếm này.

“Diệp Thành tới rồi”, Thiên Khuyết đi trước mở đường, chủ nhân của nó nhất định đi sau.

Sau khi thanh Thiên Khuyết vang lên âm thanh và cắm trên Phong Vân Đài thì Diệp Thành cũng lao như bay tới, nhảy vọt lên Phong Vân Đài.

“Hổ Oa”, Diệp Thành không chần chừ, hắn lập tức tới đứng chắn trước người Hổ Oa, thấy Hổ Oa người đẫm máu, hắn cảm thấy tim mình nhói đau.

“Đại ca, huynh…huynh về rồi”, máu cứ thế chảy ra khỏi miệng Hổ Oa, khuôn mặt cậu nhóc bê bết máu, đôi mắt cũng nhoà cả đi.

“Sao đệ lại ngốc vậy chứ?”, Diệp Thành ôm Hổ Oa vào lòng, bàn tay áp chặt vào lưng Hổ Oa, liên tục đẩy chân khí vào cơ thể khiến Hổ Oa khôi phục cấm cố bị phá vỡ, bảo vệ tim mạch yếu ớt.

“Bọn…bọn họ trói tiểu Ưng và ông rồi, còn chửi ca ca là rùa rụt cổ. Đệ…đệ không cho bất cứ ai làm hại tới huynh, cũng không cho phép ai mắng chửi đại…đại ca”.

Nghe vậy, sống mũi Diệp Thành cay cay.

Trong lòng hắn thầm trách mình gây hoạ. Nếu không phải do hắn thì Hổ Oa và Trương Phong Niên cũng không đến mức bị bắt nạt thế này.

“Diệp Thành”, phía dưới Phong Vân Đài, Tề Hạo giống như con sói hoang lao lên chiến đài, “ta đợi ngươi lâu rồi đấy”.

Diệp Thành không hề di chuyển, vẫn trị thương cho Hổ Oa. Mặc dù hắn không ngăn được âm mưu kẻ khác tiêu diệt Hổ Oa nhưng so với Tề Hạo mà nói thì hắn vẫn quan tâm Hổ Oa hơn.

Thấy Diệp Thành ngó lơ mình, Tề Hạo nổi cơn tam bành, hắn lập tức ra tay, tung ra một chưởng.

“Cũng muốn chết sao?”, Tề Hạo tức tối.

“Sớm muộn gì ta cũng tìm ngươi tính sổ”, Hùng Nhị lạnh giọng. Nhà họ Hùng và nhà họ Tề vốn có thù với nhau, nên Hùng Nhị đương nhiên sẽ không khách khí khi gặp Tề Hạo.

Thế nhưng hắn cũng lập tức tới bên Diệp Thành, không nói thêm gì mà nhét một viên linh đan vào miệng Hổ Oa.

“Xin lỗi, ta cũng vừa mới về tông môn”, vừa đẩy chân khí vào cơ thể Hổ Oa, Hùng Nhị lại nói xin lỗi với Diệp Thành, nếu không phải vì hắn dẫn Diệp Thành tới chợ đen U Minh thì mấy người phía Hổ Oa cũng không đến mức thế này.

“Chúng ta là huynh đệ, nói những lời đó làm gì”, Diệp Thành nói rồi thu lại tay đang đặt trên lưng Hổ Oa: “Phiền ngươi chăm sóc Hổ Oa, ta đi diệt tên tạp chủng kia”.

Hùng Nhị gật dầu, dùng chân khí ngưng tụ thành cuộn mây đưa Hổ Oa xuống dưới chiến đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.