Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 246: Chương 246: Sỉ nhục




Trên chiến đài, Hoa Vân thấy Liễu Dật ngã xuống đất hôn mê thì ung dung bước tới.

Dưới con mắt chú ý của bao người, hắn ta giơ chân giẫm lên người Liễu Dật, sau đó còn nhìn về hướng Hằng Nhạc Tông với vẻ nhạo báng: “Đây là đệ tử chân truyền số một Hằng Nhạc Tông các người à? Thật nực cười”.

“Chết tiệt”.

“Chết tiệt”.

Trên ghế ngồi, Diệp Thành và Tư Đồ Nam đồng loạt xông lên, sau đó mấy người phía Nhiếp Phong cũng đứng bật dậy.

“Sao? Các ngươi định cùng lên à?”, Hoa Vân đứng trên chiến đài cao ngạo nhìn mấy người phía Diệp Thành với vẻ mặt giễu cợt, hắn ta hất cằm, trong mắt mang theo vẻ khiêu khích. “Cùng lên thì cùng lên”, Tư Đồ Nam hét lớn, chuẩn bị xông lên chiến đài.

“Đủ rồi”, Dương Đỉnh Thiên chợt quát lên ngăn mấy người phía Tư Đồ Nam lại, vẫn chưa tuyên bố kết quả, nếu lúc này có người thứ ba lên đài sẽ bị coi là quấy rối cuộc so tài của tam tông, không chỉ mấy người phía Tư Đồ Nam phải chịu phạt mà cả Hằng Nhạc Tông cũng bị liên luỵ, Chính Dương Tông chỉ mong Hằng Nhạc Tông mắc sai lầm.

“Ngô Trường Thanh, ông còn định chờ tới khi nào?”, Dương Đỉnh Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Trường Thanh.

Ngô Trường Thanh như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản ngồi đó tựa như đang quan sát, thưởng thức cảnh trên dưới chiến đài.

“Dương Đỉnh Thiên, ông sốt ruột cái gì? Biết đâu Liễu Dật vẫn có thể đứng lên thì sao?”, Thành Côn ở trên ghế cao vừa nhàn nhã xoay nhẫn trên ngón cái vừa cười nhạt nhìn Dương Đỉnh Thiên.

Ông ta vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong mắt Dương Đỉnh Thiên, hành động này của Chính Dương Tông rõ ràng là đang sỉ nhục Hằng Nhạc Tông, thân là chưởng giáo của Hằng Nhạc, ông đã không thể kìm nén nổi cơn giận nữa.

Hai người mặt đối mặt, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm.

Cảnh tượng này khiến người xem bốn phía không khỏi ngồi thẳng lưng, biết đâu họ lại được chứng kiến chưởng giáo hai tông khai chiến ngay lúc này.

“Nếu Hằng Nhạc gấp gáp muốn nhận thua như vậy thì ta sẽ cho toại nguyện”, khi hai người đang đối chọi gay gắt, cuối cùng Ngô Trường Thanh cũng ung dung đứng dậy, cất cao giọng tuyên bố: “Hoa Vân của Chính Dương Tông thắng”. ! Không ngờ Hoa Vân trên chiến đài lại nở nụ cười châm biếm, hắn ta nhấc chân đá văng Liễu Dật khỏi chiến đài. Hành động này không chỉ khiến mấy người phía Diệp Thành mà ngay cả mấy người phía Dương Đỉnh Thiên cũng phải nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Đi!”

Dương Đỉnh Thiên liếc nhìn Thành Côn sau đó nhấc Liễu Dật lên, bay về Vọng Nguyệt Các như một đạo trường hồng.

Phía sau ông ta, phía Phong Vô Ngấn, Đạo Huyền Chân Nhân cũng lập tức đi theo.

Trước khi đi, Diệp Thành nhìn Hoa Vân với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, có lẽ người hiểu hắn đều biết hắn càng bình tĩnh thì càng đáng sợ: “Hoa Vân, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện đừng để ta gặp ngươi trên chiến đài”.

“Ngươi là cái thá gì?”, Hoa Vân cười khinh thường: “Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng bị Chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, không hơn không kém”.

“Hy vọng khi gặp nhau trên chiến đài, ngươi vẫn còn cười được”, Diệp Thành lãnh đạm nói, sau đó hắn cũng đi theo nhóm Tư Đồ Nam.

Vòng loại ngày đầu tiên của cuộc so tài giữa tam tông, Hằng Nhạc Tông vì Liễu Dật mà rời sân trước, khiến người ta phải xuýt xoa.

Chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông đã thất bại bảy người, chỉ còn hai người được lọt vào vòng bán kết, hơn nữa một người trong số đó còn ở cảnh giới Nhân Nguyên, chiến tích thê thảm như vậy có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi Hằng Nhạc Tông thành lập.

Vòng đấu loại kết thúc, thế lực khắp nơi cũng lần lượt rời sân.

Trong cuộc thi hôm nay, bên giành chiến thắng nhiều nhất là Chính Dương Tông, trong số mười bốn người lọt vào vòng bán kết thì họ đã có tám người, Thanh Vân Tông bốn người, mà Hằng Nhạc Tông chỉ có hai người.

“Khốn kiếp, ta cũng thấy bực thay Hằng Nhạc Tông”, lão già Gia Cát Vũ hùng hổ chửi bới, nói năng không hề kiêng kỵ.

“Sự thật là như vậy đấy!”, khi rời đi, mấy người phía Thượng Quan Bác cũng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

Hừ!

Mà lúc nhóm Công Tôn Trí của Thanh Vân Tông dẫn người ra về, sắc mặt họ cũng chẳng tốt lắm. Mặc dù đứng chót là Hằng Nhạc Tông, nhưng Thanh Vân Tông họ cũng không khá hơn là bao, bị Chính Dương Tông lấn á không ngóc đầu lên được.

“Đi thôi, ngày mai lại tới”, trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm lười biếng đứng dậy, uể oải vươn vai duỗi người.

Bà ta vừa nói vừa nhìn Huyền Thần, thong thả bảo: “Huyền Thần, ta cho ngươi đặc quyền đến xem cuộc thi tam tông, ngươi đừng gây phiền phức cho ta, bất cứ lúc nào ngươi cũng phải tuân thủ quy tắc của thiên giới, không được tham gia vào chuyện của Đại Sở”.

“Ta biết rồi”, Huyền Thần gật đầu bất lực, im lặng xoay người, biến mất trong hư vô.

Buổi tối, ở Vọng Nguyệt Các.

Liễu Dật đang hôn mê ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy trắng, khí tức lúc có lúc không, quan trọng hơn là vết nứt trong linh hồn đã lớn hơn một tấc so với lúc trước.

Xung quanh, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngấn, Đạo Huyền Chân Nhân và Bàng Đại Xuyên đang không ngừng truyền linh lực vào người hắn.

Còn Sở Linh và Sở Huyên thì giúp hắn gắn lại vết thương trong linh hồn.

Vẻ mặt mấy người đều rất khó coi, tình trạng của Liễu Dật rất xấu, cho dù giữ được mạng sống, khả năng cũng sẽ chỉ là một kẻ bỏ đi không tu luyện được nữa.

Bên ngoài Vọng Nguyệt Các, mấy người phía Tư Đồ Nam cũng lo lắng chờ đợi.

Còn Diệp Thành thì ngồi xếp bằng dưới gốc linh thụ, nhắm mắt tu luyện những bí thuật mà hắn lén học được ngày hôm nay.

Mặc dù hắn cũng lo cho Liễu Dật, nhưng hắn biết trận bán kết ngày mai rất có thể hắn sẽ gặp Cơ Tuyết Băng, hắn cần phải lĩnh hội hết những bí thuật lén học được trong đêm nay, để phòng khi cần đến.

Mặt khác hắn cũng đang dần nhận được tinh nguyên đại địa từ thế giới dưới lòng đất do chín phần phân thân truyền tới.

Phải nói rằng so với tinh nguyên đại địa thì linh khí đất trời kém hơn rất nhiều.

Vì không ngừng hấp thu tinh nguyên đại địa, Diệp Thành cũng nhận được những lợi ích không ngờ tới, tinh lực dồi dào hơn nhiều là một chuyện, quan trọng nhất là trong quá tình hấp thu tinh nguyên đại địa, thỉnh thoảng hắn sẽ tiến vào một loại ý cảnh kỳ diệu.

Hắn biết ý cảnh kỳ diệu đó chính là thiên địa.

Hắn chỉ cảm thấy thi thoảng cơ thể nhẹ bẫng, hơn nữa thiên địa trong mắt hắn gần gũi, thân thiết hơn bao giờ hết, có vài lần hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được thiên địa chi lực như có như không mà lại dồi dào, mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu đột nhiên có người bay từ trên trời xuống, nhìn kỹ lại thì thấy là người nhà Tư Đồ ở Tây Thục tới.

“Nam Nhi, sao rồi?”, trưởng lão Tư Đồ Tấn của nhà Tư Đồ khá tốt, vừa đáp xuống đã hỏi tình hình hiện tại của Liễu Dật.

“Phía chưởng giáo sư bá vẫn đang chữa thương cho Liễu sư huynh ạ”, Tư Đồ Nam lắc đầu bất lực.

Haiz!

Tư Đồ Tấn thở dài bất lực, nhưng cũng không ra về.

Chẳng mấy chốc, người nhà Thượng Quan của Đông Nhạc cũng tới.

“Chờ một chút!”, Tư Đồ Tấn gọi Thượng Quan Bác lại, hai trưởng lão xúm lại trò chuyện.

Diệp Thành mở mắt ra, bình tĩnh đáp: “Con không hận Hoa Vân đánh Liễu sư huynh trọng thương, tỷ thí trên chiến đài bị thương là điều không thể tránh khỏi. Điều con hận là hắn đã chà đạp lên tôn nghiêm của sư huynh”.

“Vậy nên đây chính là hiện thực”, Sở Huyên cũng bó gối ngồi xuống, nhẹ giọng bảo: “Đôi khi hiện thực rất tàn khốc, trong thế giới kẻ mạnh là vua, kẻ yếu luôn bị chà đạp”.

“Vậy nên con muốn trở nên lớn mạnh hơn, con sẽ trả lại hết những nhục nhã mà Liễu sư huynh phải chịu cho chúng”.

“Ngươi đấu không lại Hoa Vân đâu, càng đấu không lại Huyền Linh Chi Thể”.

“Chưa thử sao biết được ạ?”, Diệp Thành khẽ cười: “Liễu sư huynh vì vinh quang của tông môn mà suýt mất mạng, con bị đánh vài trận cũng không có gì to tát”.

“Ta biết không ngăn được ngươi mà, cố gắng hết sức là được”, Sở Huyên mỉm cười vui vẻ sau đó xoay người bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.