Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 98: Chương 98: Thắng




Roẹt!

Roẹt!

Thế nhưng dù là vậy thì mỗi một đám phong hoa, mỗi một đám tuyết diệp bay tới vẫn có thể cứa rách đạo bào của hắn. “Phong Hoa Tuyết Diệp, không ngờ Nguyệt Nhi đã thi triển mật pháp này thuần thục như vậy rồi”, Từ Phúc đứng trên phiến đá quan sát, vuốt râu mỉm cười, có vẻ như ông ta rất hài lòng với đồ nhi này của mình.

Phong Hoa Tuyết Diệp của Tề Nguyệt vô cùng kỳ diệu, nó khiến Diệp Thành phải đau đầu tìm cách ứng phó, thậm chí còn thảm hại vô cùng.

“Đều là thanh niên, cọ sát một tí cũng tốt”, Từ Phúc cười nói.

“Mật pháp này thật khác thường”, Diệp Thành lúc né tránh, lúc phòng ngự nhưng vẫn bị Phong Hoa Tuyết Diệp bao vây, vả lại hắn cứ đánh tan được một đám thì phía sau lại xuất hiện liên tục.

“Muốn dựa vào mật pháp này đánh bại ta, cô cũng coi thường Diệp Thành này quá đấy”, Diệp Thành hắng giọng, cơ thể hắn hồi chuyển liên tục, vung kiếm đánh tan Phong Hoa Tuyết Diệp rồi lao về phía Tề Nguyệt.

Thấy vậy, Tề Nguyệt lập tức vung tay, Phong Hoa Tuyết Diệp được tung ra lại lần nữa giam Diệp Thành ở trong.

Có điều cô ta quả thật đã đánh giá thấp Diệp Thành. Thân pháp của Diệp Thành biến hoá khôn lường, chân bước ra bộ pháp huyền diệu Tốc Ảnh Thiên Hoan, phía sau tàn ảnh không dứt, Phong Hoa Tuyết Diệp bao quanh hắn rõ ràng không thể theo kịp tiết tấu của hắn.

“Thân pháp kỳ diệu quá”, không chỉ Tề Nguyệt, đến cả Từ Phúc cũng tỏ vẻ mặt bất ngờ.

“Sư tỷ, đến ta xuất chiêu rồi” Diệp Thành cố gắng xông tới trước mặt Tề Nguyệt, bôn lôi chưởng ấp ủ hồi lâu được tung ra.

Chưởng phong bá đạo bay đến khiến Tề Nguyệt cau mày, từ trong trưởng phong này, cô ta có thể cảm nhận được đòn công kích mạnh mẽ bá đạo, không phải là thực lực mà một tên tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Khí có được.

Rầm!

Hai chưởng đối kháng phát ra tiếng kêu vang dội.

Lại nhìn hai người này, Diệp Thành bị đánh lùi về sau một bước còn Tề Nguyệt cũng bị ảnh hưởng khựng lại bước chân.

“Hắn là quái thai gì không biết?”, đôi mắt Tề Nguyệt rõ vẻ kinh ngạc, lúc này cô ta mới hiểu lời nói của Từ Phúc đều có lý do. Trong lúc Tề Nguyệt còn đang kinh ngạc, Diệp Thành đã vung kiếm chỉ vào giữa hai đầu lông mày cô ta.

Thấy vậy, Tề Nguyệt lùi về sau, mũi chân chạm đất, bộ pháp huyền diệu bất phàm, chỉ thiếu hai thốn nữa, Diệp Thành hãy còn ngây người vì không đuổi kịp cô ta.

“Lăng Tiêu Chỉ”, Tề Nguyệt lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Diệp Thành sau đó chỉ về phía Diệp Thành.

Trong giây phút đó, Diệp Thành đã rút kiếm Xích Tiêu ra.

Bang!

Tiếng kim loại va vào nhau chói tai vang lên, kiếm Xích Tiêu bay tới bị một chỉ của Tề Nguyệt gạt bay ra khỏi đó. Thấy Diệp Thành lao tới, Tề Nguyệt vung tay chỉ điểm.

Có điều, điều khiến người ta không ngờ tới đó là Diệp Thành không hề phòng ngự, cứ thế chịu một chỉ của Tề Nguyệt, cả bên vai đều bị chọc thủng ứa ra máu, còn hắn cố gắng sát phạt tới trước mặt Tề Nguyệt.

Rõ ràng Tề Nguyệt không ngờ tới Diệp Thành lại đánh thế này.

Trong chốc lát, Diệp Thành đã tung chưởng ép tới, tiếng gầm của thú vang lên. Mặt Tề Nguyệt lạnh hẳn lại, cô ta ung dung thong thả ứng phó, vung tay chặn đòn của Diệp Thành nhưng bên dưới, đầu gối của Diệp Thành cũng cùng lúc đó nâng lên.

“Đánh ở cự li gần sao?”, Tề Nguyệt nheo mắt, dùng một tay đỡ lấy đòn đánh bằng đầu gối của Diệp Thành.

“Đúng rồi đấy”, Diệp Thành mỉm cười khác thường sau đó đả pháp của hắn càng bá đạo và dị thường hơn.

Nhìn về Tề Nguyệt lúc này, y phục lộn xộn, bộ dạng hết sức thảm bại. Mặc dù cô ta có nhiều mật thuật trong người nhưng đều bị Diệp Thành đánh cho không thể nào thi triển khiến bản thân không thể ngẩng nổi đầu khi đánh ở cự ly gần.

Rầm!

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Tề Nguyệt cố gắng gánh một đòn của Diệp Thành, cô ta lùi về sau khiến một phiến đá phía sau mình đổ ra.

Còn lúc này, Tề Nguyệt mới có thời gian phản ứng lại, cô ta tung một chưởng khiến Diệp Thành đang bổ nhào đến bay ra khỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.