Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 669: Chương 669: Đều Là Của Ta




Nghe Kim Phi Dao nói như vậy, Bố Dao liền tò mò hỏi: “Nương ngươi tên là gì? Là người ở đâu, hoặc là môn phái nào? Tu vi cao bao nhiêu?”

Kim Phi Dao lăng lăng nhìn hắn: “Đỗ Tử Đồng, tu vi Luyện Khí kỳ, nhà ở Bắc Thần Linh giới…”

“A, không có việc gì!” không đợi Kim Phi Dao nói xong, Bố Dao đã ngắt lời nàng.

“Vì sao không để ta nói hết, ngươi có thể nhớ lại một cái mà.” Kim Phi Dao có chút không cam tâm, cảm thấy bản thân giống như bị bỏ qua.

Bố Dao nghiêm trang nói: “Nữ nhân có quan hệ cùng ta kém cỏi nhất cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, thấp hơn thì không có.”

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ!” Kim Phi Dao khó chịu nói.

“Ngươi đã làm xong bánh bao chưa? Trì hoãn cả nửa tháng rồi, ta còn có chuyện cần làm.” Bố Dao khoanh tay, không kiên nhẫn hỏi.

Kim Phi Dao liếc mắt nhìn Hoa Uyển Ti, “Dù sao ngươi cũng phải rút hồn phách ra rồi mới đi chứ?”

“Chỉ hai, ba canh giờ thôi, lát nữa ta sẽ làm, ngươi thu dọn một chút, ngày mai chúng ta xuất phát.” Bố Dao nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Nhanh vậy sao!” Kim Phi Dao còn tưởng rằng ít nhất cũng phải vài ngày, không ngờ lại chỉ cần mấy canh giờ, cũng quá khoa trương. Đây là phân chia hồn phách chứ không phải phân chia cỏ dại bên đường nha.

Bố Dao khẽ hừ một tiếng: “Ngươi cứ yên tâm đi, loại việc này ta rất quen thuộc.”

Hắn đã nói như vậy thì Kim Phi Dao cũng không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò vài tiếng phải cẩn thận, sau đó bị Bố Dao đuổi đi. Bánh bao của nàng còn chưa làm xong, Bố Dao lại chỉ nói đi ra ngoài chứ không biết khi nào mới trở về cho nên nàng phải chuẩn bị nhiều nhiều, nếu không thì Bách Vị lâu sẽ thật sự chỉ bán trà.

Kim Phi Dao bận rộn trong phòng bếp, trong lòng lại lo lắng chuyện bên Bố Dao, nếu hồn phách của Hoa Uyển Ti bị ảnh hưởng thì nàng mệt lớn. Người có đầu óc linh hoạt như vậy không nhiều, tu vi lại tăng nhanh, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện.

Nửa đêm, lúc này đã qua thời gian Bố Dao nói muốn rút hồn sáu canh giờ, Kim Phi Dao đợi đến sốt ruột, Mập Mạp đột nhiên chạy tới, vội vã nói: “Lão đại, sự tình xong rồi. Thật sự quá lợi hại, hồn phách không hề hỗn tạp nữa, đã tách ra rồi. Nhưng Bố Dao nói hồn phách vừa rút ra, phải hôn mê vài ngày mới tỉnh, chỉ có Uyển Ti là thanh tỉnh, chỉ hơi mệt một chút.”

“Vậy là tốt rồi, ta đi nhìn xem sao.” Rửa tay, Kim Phi Dao liền cùng Mập Mạp đi lên tầng cao nhất, nhìn thấy trên hai cái bàn được nối lại với nhau có ba con rối đang lặng yên nằm. Hoa Uyển Ti ngồi trên chiếu, đang điều tức, Bố Dao thì nhàn rỗi ngồi trên cửa sổ, tựa hồ muốn nhìn thấy sao xuyên qua lớp mây đen dày đặc trên trời.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hoa Uyển Ti ngừng điều tức, lộ ra nụ cười xán lạn với Kim Phi Dao: “Yên tâm đi, các nàng đã được rút ra thành công, vừa rồi còn nói chuyện nữa. Hiện tại thì rơi vào ngủ say, vài ngày nữa là không sao rồi.”

“Uh, vậy, ta ngày mai liền đi ra ngoài, ngươi bảo vệ nơi này cho tốt. Về chuyện vá trời, chờ ta trở lại rồi nói, nếu trên đường gặp Bổ Thiên thạch thì ta sẽ nhặt về.” Kim Phi Dao không nói thêm lời gì cảm động, chỉ gật đầu dặn dò.

Bố Dao quay đầu nhìn nàng, nói: “Thật sự nhàn rỗi nha, lại còn định bổ thiên, các ngươi muốn bổ bao nhiêu?”

“Có thể nuôi Thụ tộc là đủ rồi.” Kim Phi Dao nói.

“Vậy ngươi cố gắng lên!” Bố Dao hắc hắc cười, không nói thêm lời nói đả kích nào nữa mà chuyển đề tài sang chuyện ngày mai đi ra ngoài: “Lần này đi ra ngoài ta thấy cần phải chuẩn bị năm trăm viên Bổ Linh đan, nếu không đủ thì lúc đi ngang qua trấn nhỏ khác sẽ mua thêm.”

Kim Phi Dao mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, hỏi: “Tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi bảo ta đi ra ngoài không phải là để ta làm bánh bao thay cho Bổ Linh đan sao? Sao còn phải mang Bổ Linh đan đi? Ta không có linh thạch để mua, đến lúc đó không trả linh thạch bị Thái Hạo Diễn giết chết thì sao?”

Lúc này Bố Dao mới nhớ tới việc vì sao mình lại muốn bảo nàng đi ra ngoài. Lúc trước quả thật là hắn có nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nhìn người kia giàu có như thế, hắn chỉ muốn ăn Bổ Linh đan. Tức giận bất bình hừ một tiếng, hắn mất hứng nói: “Thật là đáng ghét, tu sĩ bây giờ đều điên rồi, xuất môn không mang bánh bao thì mang cơm nắm, có vài kẻ còn mang bánh nướng nữa. Rốt cục có biết cái gì gọi là khí chất không? Khiến cho đáng khinh như thế làm gì!”

Kim Phi Dao không để ý đến hắn, tuy rằng lúc hắn tức giận bất bình cũng rất đáng yêu nhưng so sánh ra thì linh thạch vẫn đáng yêu hơn hắn gấp trăm lần. Dù sao Bổ Linh đan cũng không có, chỉ có bánh bao, nếu nàng nhớ không lầm thì trên người hắn còn có hai ngàn vạn linh thạch, số linh thạch đó đã đủ để hắn mua không ít đồ rồi. Muốn nói về giả nghèo thì hắn còn giỏi hơn nàng.

Biết linh thạch không ở trên người Kim Phi Dao, Bố Dao liền chuyển mục tiêu, chạy tới quấn quýt Hoa Uyển Ti. Không gì nằm ngoài chuyện hắn giúp nàng phân hồn, lại luyện chế con rối, thế nào cũng phải có chút ưu việt, muốn bảo Hoa Uyển Ti hào phóng bỏ chút linh thạch ra mua Bổ Linh đan. Hoa Uyển Ti còn ác hơn hắn, vẻ mặt mệt mỏi nói bản thân vừa trừu hồn, hiện tại tâm phiền ý loạn, cảm thấy thân thể không khỏe, mượn cơ hội chạy mất.

Tuy Mập Mạp lúc nào cũng mang vẻ mặt sùng bái nhìn hắn nhưng Bố Dao rất rõ ràng, người này ngoài việc ra vẻ đáng yêu rẻ tiền ra thì không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên, coi như là hậu bối cùng ăn một chén cơm, hắn vẫn quyết định đưa ra một vài đề nghị cho hậu bối này.

Vỗ vỗ đầu Mập Mạp, Bố Dao nói: “Lúc qua lôi kiếp biến thành tiểu hài tử là ngươi đã sai mười phần. Muốn trở nên đáng yêu đến mức nam nữ đều ăn, chỉ dựa vào bộ dáng tiểu hài tử là không được. Vấn đề lớn nhất của thân thể này của ngươi là muốn yêu thương ngươi chỉ có thể cho ngươi đường thôi.”

Mập Mạp giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu lập tức rõ ràng, nhất thời hiểu ra bản thân đã sai lầm. Đúng vậy, thân thể bé như vậy tuy có thể được người khác ôm, quang minh chính đại tựa vào lòng nhưng cũng chỉ là ôm ôm, sờ sờ đầu, căn bản không có nữ nhân nào muốn có quan hệ thân mật với tiểu hài tử. Lại càng không nói tới chuyện luôn bị người khác coi như tiểu hài tử mà đối đãi, không bao giờ nghĩ đến chuyện ngươi phải tu luyện, cần trang bị, ngoài mua đường ra thì không có khả năng cho cái gì đáng giá.

Bảo sao thoạt nhìn Bố Dao chỉ như mười bảy, mười tám tuổi, độ tuổi này vừa vặn có thể làm cho người ta yêu thương, lại đúng độ tuổi tiêu tiền như nước. Hơn nữa, vì không trưởng thành cũng không quá ngây thơ nên muốn lăn lộn trên đất hay ra vẻ già dặn cũng không làm người ta cảm thấy quá quái dị. Thật sự là thần nhân nha! Lúc đó sao ta lại bị mờ mắt mà hóa thân thành tiểu hài tử chứ!

Mập Mạp vốn đã rất sùng bái Bố Dao, hiện tại ánh mắt nhìn Bố Dao lại thay đổi, coi hắn như thần, muốn moi ra hết các kỹ năng của hắn để học.

Bố Dao bình thường toàn bị người cười nhạt đã bị Mập Mạp làm cảm động, không ngờ lại có người thưởng thức vẻ đẹp nội tại của bản thân, có thể hiểu ý tưởng của hắn, có vẻ rất cao hứng. Hắn liền kéo vị tri kỷ này lên nóc nhà, dạy hắn phải hiểu biết tâm tư người khác như thế nào, làm thế nào mới có thể thuận lợi kiếm cơm ăn. Mập Mạp nghe như chân lý, ghi tạc mọi lời nói của Bố Dao trong đầu, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đến lúc Kim Phi Dao chuẩn bị xong xuôi, định đi ra ngoài cùng Bố Dao lại phát hiện hắn và Mập Mạp vẫn đang ngồi trên mái nhà, loại chuyện này mà lại có thể hàn huyên cả một đêm! Nàng đành phải lên tiếng hỏi: “Tiền bối, chúng ta có thể xuất phát rồi chứ?”

“A, ngươi đã chuẩn bị xong rồi?” lúc này Bố Dao mới phát hiện trời đã sáng, quả nhiên là gặp tri kỷ thì thời gian trôi qua quá nhanh, bất tri bất giác đã hàn huyên lâu như vậy. Hắn vỗ vỗ lưng Mập Mạp, nói: “Ngươi nhớ kỹ, kể cả điều kiện của ngươi kém nhưng chỉ cần ngươi nỗ lực thì sau này cũng sẽ trở thành người mà người gặp người thích, nổi tiếng khắp nơi!”

“Uhm, cám ơn sư phụ!” Mập Mạp nghe xong một đêm kinh nghiệm, rút ra được không ít tâm đắc, gọi luôn Bố Dao là sư phụ.

Kim Phi Dao hừ lạnh một tiếng, còn người gặp người thích! Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả trấn nhỏ cũng không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài cho bạo lôi vũ đánh chết mới đúng.

Mà Bố Dao thì rất hưởng thụ hai chữ sư phụ này, đắc ý nói: “Không cần gọi sư phụ, ta chỉ truyền chút kinh nghiệm cho ngươi thôi, sau này ngươi sống tốt thì ta cũng có chút mặt mũi. Ta đi trước, lúc trở về sẽ tiếp tục nói chuyện với ngươi phải làm thế nào mới chiếm được tâm nữ nhân.”

“Đa tạ sư phụ!” khuôn mặt bầu bĩnh của Mập Mạp ra vẻ nghiêm trang đáp, trông thật giống như đệ tử chân truyền vậy.

Được Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đưa tiễn, Kim Phi Dao kéo Bố Dao bay về hướng mà hắn chỉ.

Những nơi mà Bố Dao tới đều là các tiểu cấm chế của tu sĩ Hợp Thể kỳ. Có nơi diện tích lớn, có cây cối tốt tươi, cũng có nơi lại nhỏ bé, cây chỉ cao bằng một người, là cấm chế mới được dựng lên.

Còn tưởng rằng những nơi mà Bố Dao tìm đến đều là của nữ nhân, không ngờ toàn bộ là nam nhân, hơn nữa người nào người nấy nhìn thấy hắn là đều mang biểu cảm vừa vui vẻ vừa đau đớn. Biểu cảm rối rắm muốn chết, thực không nói nên lời là vui vẻ hay thống khổ.

Dọc đường đi không giết một nửa ma thú nhưng đã đi được bảy, tám chỗ ở của tu sĩ Hợp Thể kỳ. Kim Phi Dao thật sự không nhịn được, sau khi rời khỏi chỗ của tu sĩ Hợp Thể kỳ thứ tám, nàng hỏi: “Tiền bối, ngươi đi từng nhà như vậy là muốn nhìn xem ai sống tương đối tốt để sau này tìm nơi ở sao?”

“Không phải, ta tìm bọn họ là có chuyện.” Bố Dao không rõ vì sao Kim Phi Dao lại nghĩ như vậy, nếu muốn ở thì đương nhiên phải ở chỗ của tu sĩ Đại Thừa kỳ, chỗ của những tu sĩ Hợp Thể kỳ thì có gì hay mà ở. Địa bàn nhỏ như vậy, lại không thể đi ra ngoài chơi, thật chán muốn chết.

“Tặng đồ cho bọn hắn.” Bố Dao cười nói.

Kim Phi Dao cho rằng nàng nghe lầm, lại hỏi lại: “Đưa cái gì?”

“Đưa những thứ mà bọn họ yêu cầu. Tiểu tử vừa rồi được ta làm cho đan dược thập phẩm để loại bỏ tâm ma. Trước kia hắn có làm vài chuyện, lần tiến giai sau này sẽ dễ dàng sinh ra tâm ma.” Bố Dao chỉ vào cấm chế mà hai người vừa rời đi, nói.

“Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đoạt đi một cái sừng thú từ tay hắn. Nhìn khuôn mặt khó coi của hắn thì rõ ràng có thể thấy được là hắn luyến tiếc.” Kim Phi Dao không tin nói.

Bố Dao đúng lý hợp tình nói: “Ta cũng không có cách nào. Chiếc sừng đó ta muốn tặng cho người khác, vừa vặn hắn có, đương nhiên ta sẽ lấy từ chỗ hắn.”

“Sao ta nghe không hiểu nha!” Kim Phi Dao cảm thấy có chút vất vả suy nghĩ, không hiểu Bố Dao đang làm gì.

“Người thanh niên, ta đang làm chuyện tốt cho đại chúng tu sĩ. Bọn họ cầu ta, ta tự nhiên phải làm cho bọn họ. Những thứ mà người này muốn có thể đang ở chỗ của một người khác, cho nên ta phải đi lấy cho người ta, nếu không thì phải tới trấn nào đó để mua, ta đương nhiên phải tìm người để lấy linh thạch. Nghe hiểu không? Sự tình chỉ đơn giản thế thôi.” Bố Dao tùy ý nói.

Kim Phi Dao càng nghe càng cảm thấy việc này không đúng, rõ ràng là cướp đồ của người khác để làm chuyện tốt cho mình mà! Nàng hỏi; “Tiền bối, ngươi làm như vậy không được tốt lắm nha. Những thứ kia đều là của người khác, ngươi mạnh mẽ cướp đi đâu phải chuyện tốt.”

“Cái gì là của người khác! Ta đã nói rồi, tất cả mọi thứ đều là của ta, ta muốn lấy cái gì đương nhiên sẽ lấy đi cái đó.” Bố Dao khó hiểu nhìn nàng, ngược lại cảm thấy lời của Kim Phi Dao rất kỳ quái.

“Dựa vào cái gì mà tất cả các thứ đều là của ngươi?” Kim Phi Dao cảm thấy người có thể biến thái đến nước này quả thực không có ai có thể so sánh.

Bố Dao ngẩng đầu, khẽ cười nói: “Bởi vì sư phụ ta là Nữ Oa, nàng truyền cả thế giới này cho ta cho nên từng ngọn cây cọng cỏ đều là của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.