Tiên Vương

Chương 5: Chương 5: Âm hiểm




Diện tích của Quỷ Minh Phong lên tới vạn mẫu, là trọng địa binh gia, tràn đầy khí thế, từng luồng tinh khí như hoá thành thật thể bay lên toát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ!

Ninh Hiên đi sau lưng Vũ Thất, bước trên mặt đất do ngàn vạn bộ xương cốt nô lệ tạo thành, một cảm giác khủng bố dâng lên tận sâu trong linh hồn hắn.

Trước kia hắn chưa từng có cảm giác này, đến khi hắn thai nghén ra bổn mạng thần binh của mình hắn mới cảm giác được sự đáng sợ của Quỷ Minh Phong, nó giống như một con thú khổng lồ thời tiền sử cắn nuốt tất cả, may mắn trước đây hắn không nóng đầu lên mà chạy trốn, nếu không hắn nhất định sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong đất Quỷ Minh Phong!

Sở dĩ gọi nô lệ là chất dinh dưỡng vì Ninh Hiên mơ hồ phát hiện nguyên toà Quỷ Minh Phong này thật ra là một cái thần binh cực lớn, toà kỳ phong này cũng có được ý thức của mình, lý do mỗi ngày có một đống nô lệ chết trong Quỷ Minh Phong là để đáp ứng khẩu vị của cái thần binh cực lớn này, nếu không mọi thứ trong nó sẽ không được vận chuyển một cách bình thường.

Nghĩ thế khiến trong lòng Ninh Hiên thấy sợ, mỗi ngày phải cung cấp nhiều mạng sống như vậy cho một cái thần binh, hành vi coi mạng người như cỏ rác này khiến người khác vô cùng căm phẫn!

Đứng hai chân trên mặt đất, Ninh Hiên có cảm giác rất không tự nhiên, giống như hắn đang đứng trên một trái tim cực lớn đánh vào tâm linh của hắn.

"Quả đúng như vậy, từ khi ta thai nghén ra bổn mạng thần binh Cửu Hoàng Châu thì có thể nhận biết những thứ mà trước kia không biết, toà Quỷ Minh Phong này thật sự quá kỳ dị, xem chừng trong một thời gian ngắn ta không có khả năng thoát khỏi nơi này, thôi được rồi, có lẽ đi bước nào tính bước đấy."

Ninh Hiên đã quen mắt nhìn mũi, mũi nhìn vào tâm, hắn im lặng vận chuyển hai loại lực Bản Nguyên trong cơ thể, vừa đi vừa tu luyện.

Đi qua diễn võ trường tràn ngập mùi máu sau đó lại qua một cái hồ máu rộng khoảng ba trượng, đồng tử của Ninh Hiên co rút lại khi nhìn qua cái hồ máu cực kỳ nổi danh này.

Cái hồ máu này tên là Vô Gian Hoàng Trì, trong đó chứa đầy những loại máu quý giá, thậm chí máu ở phía dưới hồ còn bị áp súc lại thành những viên ngọc máu, bên trong Vô Gian Hoàng Trì đang có mười thanh thần binh đang được ngâm, phẩm chất của chúng có vẻ cũng bằng Liệt Dương Cuồng Phủ.

Thần binh muốn cường đại thì phải cần máu khai phong, càng là dòng máu cao quý thì thần binh lại càng lợi hại, nhìn lượng máu sền sệt hay là những viên huyết châu trong Vô Gian Hoàng Trì lúc nào cũng tôi luyện những thanh thần binh trong đó, Liệt Dương Cuồng Phủ trong tay Ninh Hiên rung động phát ra vài tiếng gào không cam lòng, rõ ràng nó cũng muốn vào trong hồ máu để trở nên cường đại hơn.

Tuy Liệt Dương Cuồng Phủ biết dòng máu của Ninh Hiên cao quý nhưng nó cũng có giới hạn, Ninh Hiên không thế nào cho Liệt Dương Cuồng Phủ hấp thu liên tục được, nếu không sẽ mất quá nhiều máu mà chết.

Mà máu trong Vô Gian Hoàng Trì nếu lấy cũng lấy không hết, có dùng cũng dùng không cạn, binh linh Liệt Dương Cuồng Phủ rất hâm mộ, nhưng rất nhanh nó bỏ đi cách nghĩ này, nó đưa ý thức chuyển đến Cửu Hoàng Châu trong cơ thể Ninh Hiên, không biết đang suy nghĩ gì.

Trảm Thủ Vũ Thất mang theo Ninh Hiên đến Vô Gian Hoàng Trì thì dừng lại, gã chỉ đám bọt khí nóng nổi lên trên mặt hồ, nói:

- Đây chỉ là hồ máu cấp thấp nhất trong Quỷ Minh Phong, phía trên Vô Gian Hoàng Trì còn có Vô Gian Huyền Trì, Vô Gian Địa Trì, thậm chí còn cả Vô Gian Thiên Trì, riêng Vô Gian Hoàng Trì bao gồm một trăm ba mươi lăm loại máu quý, trong đó còn pha một lượng máu còn sót lại của một người có huyết thống cao quý, một trăm ba mươi lăm loại máu được dung luyện lại, sau đó được đại nhân Binh Vương Hạnh Vô Nhất thi triển bí pháp "Ngư Long Mạn Diễn Huyết Phách Thuật" mới luyện chế ra Vô Gian Hoàng Trì, trong tám đại Binh Vương của Quỷ Minh Phong cũng chỉ có bốn Binh Vương luyện chế ra được Vô Gian Hoàng Trì, có thể thấy được chỗ lợi hại của đại nhân Hạnh Vô Nhất.

Ninh Hiên âm thầm gật đầu, im lặng đứng bên Vũ Thất nghe, hắn biết rõ Vũ Thất không làm không chuyện gì, gã nói với mình những chuyện này có lẽ có mục đích khác.

- Hạnh đại nhân quả thật lợi hại, luyện chế ra hồ máu quý giá như thế tất nhiên có chỗ hơn người.

Ninh Hiên cũng giả bộ tâng bốc.

Vũ Thất thoáng nhìn Ninh Hiên, nói tiếp:

- Nếu như lấy Liệt Dương Cuồng Phủ trong tay ngươi tế vào trong Vô Gian Hoàng Trì dưỡng nửa tháng, có bảy phần chắc chắn có thể thăng cấp lên Hoàng Cấp Tuyệt Phẩm, mà tiềm lực phát triển của thanh Liệt Dương Cuồng Phủ này không chỉ như vậy, hồ máu trước mặt chúng ta có mười thanh thần binh, thanh lợi hại nhất là một thanh Hoàng Cấp Tuyệt Phẩm Thần Binh, có thể thấy thanh Liệt Dương Cuồng Phủ của ngươi ở trong mắt Binh Vương cũng là một bảo vật hiếm có, cho nên Sư Quang Ngọc nhất định không trơ mắt nhìn một nhân vật nhỏ bé như người đoạt lấy Liệt Dương Cuồng Phủ.

Lời này của Vũ Thất phân tích toàn bộ sự lợi và hại, gã muốn đánh vào tâm linh của Ninh Hiên rồi thừa cơ nhảy vào, sau đó ban ân bày uy để thu phục Ninh Hiên.

Trong mắt gã, bây giờ Ninh Hiên vẫn là một nhân vật nhỏ bé, hoàn toàn chưa lớn lên, quá trình hắn chiếm được Liệt Dương Cuồng Phủ còn có chút cảm giác may mắn, tuy chưa xác định huyết thống của hắn nhưng chỉ cần hắn chưa vào giai đoạn nảy mầm thì gã vẫn có thể tiến hành chèn ép, từng bước đánh tan tâm linh Ninh Hiên.

Vũ Thất nói ra Binh Vương cao cao tại thượng nhằm áp bách hắn, âm thầm chiếm chủ động.

Bề ngoài Ninh Hiên không những rất để ý mà còn nhanh chóng nắm bắt mà biểu hiện sợ hãi, sắc mặt hắn mơ hồ trắng bệch, tay cầm Liệt Dương Cuồng Phủ cũng không ổn định, hắn cho Vũ Thất thấy những biểu hiện nên xuất hiện và cũng là kết quả mà gã đã đoán trước. Ninh Hiên biết nên có chừng mực, nếu lộ vẻ sợ hãi quá nhiều thì mọi thứ sẽ đi ngược lại, hắn cố bình tĩnh khiến một chút hoài nghi của Vũ Thất bị đánh tan, đồng thời Vũ Thất đang hơi thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, gã cảm thấy đã ăn chết được một người có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm (ý nói trai bao) như Ninh Hiên.

Một bên là giả bộ bình tĩnh, một bên là bình tĩnh tự nhiên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được!

Ninh Hiên hít sâu một hơi, hắn "cố gắng bình tĩnh" xiết chặt Liệt Dương Cuồng Phủ giống như thần giữ của nguyện ôm của cải mà chết cũng không giao ra, rất hùng hồn nói:

- Không biết đội trưởng có biện pháp gì có thể giúp Ninh Hiên hay không, Ninh Hiên trọn đời sẽ không quên ân huệ của ngài, sau này dù phải xông pha biển lửa cũng không từ nan.

Những lời này của Ninh Hiên nói đúng tâm tư Vũ Thất, những lời kia của Vũ Thất nhằm thu phục hắn, bây giờ Ninh Hiên chủ động tìm tới khiến Vũ Thất đủ tự tin, loại tự tin này dưới mấy lời tâng bốc của Ninh Hiên như lửa cháy lan rộng trên đồng cỏ, cứ thế tăng lên, mà tự tin quá độ sẽ thành tự đại.

Đúng vậy, Vũ Thất như quên hết tất cả, ân uy phải cùng ra, tiếp theo chính là ân, cái ân này liền là tự đại, gã nói:

- Ngươi yên tâm, trong quá trình khai phong thần binh mà ngươi còn có thể sống sót tất nhiên phải có chỗ hơn người, đại nhân Hạnh Vô Nhất khá coi trọng nhân tài, sẽ không giao ngươi cho Sư Binh Vương, nhưng bây giờ còn có một rắc rối là đại nhân Hạnh Vô Nhất còn đang bế quan, trước đó đại nhân có thông báo với ta nửa tháng nữa sẽ xuất quan, chỉ cần ngươi sống qua nửa tháng này thì ta có thể dẫn ngươi ra mắt đại nhân, cho nên trong nửa tháng này là thời điểm cực kỳ nguy hiểm với ngươi, có lẽ Binh Vương Sư Quang Ngọc không ra mặt đối phó ngươi nhưng nhất định hắn sẽ ra lệnh cho sĩ quan dưới tay đến mang ngươi đi, ngươi đã biết ai có thể bảo vệ ngươi lúc này rồi chứ?

"Người này thật khó chơi! Chẳng lẽ lúc trước gã cũng giả bộ lắt léo cố ý lôi kéo ta. Không hổ là Trảm Thủ Vũ Thất, chém giết nhiều người như vậy còn có thể sống sót trong cái Quỷ Minh Phong tàn khốc này quả nhiên khó đối phó."

Trong lòng Ninh Hiên hơi xiết chặt lại, biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn hùng hồn như cũ, hắn gật đầu như giã tỏi, vội vàng đón lấy ý hùa theo:

- Ta biết, ta hiểu, may mắn đội trưởng là bảo kiếm Can Tương (ý nói người có tài) của đại nhân, trong đa số sĩ quan thì thực lực của ngài cũng nổi bật nhất, đương nhiên phải cần ngài che chở thì Ninh Hiên mới có thể tạm thời sống sót. Tiếc rằng bây giờ thực lực Ninh Hiên yếu kém, chỉ có Nhất Phẩm Chuẩn Võ Tông, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, tuy bây giờ ta có Liệt Dương Cuồng Phủ nhưng nếu bọn họ đến ám sát ta, Ninh Hiên chỉ sợ phụ sự kỳ vọng của đội trưởng.

Đã nhẫn nhịn hùa theo tất nhiên Ninh Hiên muốn đòi lại chút tiền lãi, đầu tiên là muốn cho thực lực bản thân cường đại lên, trong Quỷ Minh Phong chỉ dùng thực lực để nói chuyện, nắm đấm người nào lớn thì người đó có quyền.

Tuy bây giờ Ninh Hiên có Liệt Dương Cuồng Phủ, có bảy phần chắc chắn giết chết Vũ Thất nhưng đây chỉ là số liệu bên ngoài, loại người như Vũ Thất nhất định có át chủ bài bảo vệ tánh mạng, chưa kể thực lực Vũ Thất là Ngũ Phẩm Tiểu Võ Tông, so sánh Ninh Hiên với gã thì vẫn còn chênh lệch quá lớn, mà Vũ Thất còn thanh đại đao chém đầu Hoàng Cấp Trung Phẩm Thần Binh khiến gã càng khó chơi.

Khó giả quyết nhất là bốn gã sĩ quan bên cạnh Vũ Thất, rắn chuột cùng ổ gắn bó với nhau, bây giờ Ninh Hiên còn chưa xung đột với Vũ Thất đến tình trạng không chết không thôi tất nhiên phải kiếm đủ chỗ tốt cho mình, vì sống sót, hắn có thể không dùng tất cả thủ đoạn.

Vũ Thất nghe được lời này gã liền cười đầy thần bí, gã nhìn vào hồ máu trước mặt, nói:

- Ta nói trước cho ngươi yên tâm, sở dĩ ta mang ngươi tới nơi này nhằm giúp Liệt Dương Cuồng Phủ trong tay ngươi phát triển, sử dụng thủ đoạn đặc biệt tăng lên thành Hoàng Cấp Tuyệt Phẩm Thần Binh, vì vậy trừ khi Sư binh vương tự thân đến, nếu không bao nhiêu sĩ quan đến cũng chỉ còn con đường chết!

- Thủ đoạn đặc biệt gì? Chẳng lẽ ngài có quyền sử dụng Vô Gian Hoàng Trì?

Ninh Hiên hiếu kỳ hỏi.

- Ta cũng không có quyền này, nhưng chỉ cần tích luỹ một số lượng cống hiến nhất định thì có thể sử dụng Vô Gian Hoàng Trì, với độ cống hiến của ta hẳn cũng đủ rồi.

Vũ Thất nói tiếp:

- Các thủ đoạn bình thường cần ít nhất nửa tháng mới có thể khiến Liệt Dương Cuồng Phủ tăng lên Hoàng Cấp Tuyệt Phẩm, mà trước mắt có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể khiến thời gian rút ngắn triệt để, chỉ không biết ngươi dám làm hay không.

- Ngài nói xem.

Ninh Hiên nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

- Giết chết Hoa Câu Ngọc, cướp đoạt bổn mạng thần binh Phượng Hoàng Lửa trong cơ thể nàng, khí tức của Phượng Hoàng Lửa và Liệt Dương Cuồng Phủ khá tương đồng, để Liệt Dương Cuồng Phủ luyện hoá Phượng Hoàng Lửa sau đó cho Liệt Dương Cuồng Phủ dưỡng trong Vô Gian Hoàng Trì một ngày nhất định có thể thăng cấp lên Tuyệt Phẩm Thần Binh, thậm chí có khả năng đột phá lên đến Huyền Cấp Hạ Phẩm!

Vũ Thất nói ra một lời kinh người, kế hoạch âm hiểm như thế, rõ ràng muốn một hòn đá ném hai chim!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.