Tiếng Người

Chương 19: Chương 19




Họ lên giường đi ngủ sớm. Anh luồn tay xuống dưới đầu M cho nàng gối lên. Một chân M gác lên đùi anh, một tay vắt ngang ngực anh. Tóc nàng châm vào da anh, chỗ da non gần nách. Hơi buồn buồn.

Duy để ý cái sự buồn buồn, nhột nhột ấy. Càng để ý càng thấy nhột. Anh kiên quyết không gãi, cũng không nhích tay lên cho thoải mái. Anh cứ nằm yên, lẳng lặng theo dõi ngưỡng chịu đựng và sự tê bại của mình. Buồn cười. Một người đang nằm cạnh anh, vòng tay qua người anh. Một thứ có mắt, mũi, miệng, tim, gan, ruột non, ruột già và lỗ đít. Một thứ nếu bỏ ra ngoài lạnh sẽ chết lạnh. Bỏ không cho ăn thì chết đói. Bỏ không cho uống thì chết khát. Nhưng lúc này thì đã ăn no, uống nước đủ, và nằm thở đều đều cạnh anh. Người. Người. Họ là hai người nằm chung nhau trên một chiếc giường, trong một căn phòng, giữa một thành phố, trong một quả cầu trôi nổi. Bây giờ nếu chẳng may có cái gì đấy làm biến mất những bức tường và những mái nhà này, thì sẽ hiện ra hai người nằm cạnh nhau trôi nỗi giữa vũ trụ. Hai cá thể ở ngoài nhau.

Chẳng có nghĩa gì cả.

M vẫn nằm bên cạnh anh. Nàng đang lấy hai tay xoa khắp mặt theo những vòng tròn – để giữ cho da mặt được “lưu thông khí huyết”. Bài tập hàng tối trước khi đi ngủ này – anh vẫn trêu là bài “trề môi trợn mắt” vì khi nàng lấy tay miết khẽ da mặt từ phía sống mũi ra ngoài đuôi mắt và xoa những vòng tròn trên má, mặt nàng méo đi rất buồn cười. bây giờ, M cũng đang xoa xoa như thế. Không nhìn, anh cũng thấy hai mắt nàng sẽ híp lại, xếch ngược; hai cánh mũi bè bè ra và vành trên của đôi môi biến thành một vệt mỏng, phồng lên như một vết bỏng nước.

Xấu.

Anh biết anh muốn nói chuyện với M. Ham muốn sủi lên, nổ lục bục như một nồi súp đặc bắt đầu sôi. Anh theo dõi hành trình của ý muốn từ trong đầu anh ra đến miệng. Những tiếng nói kiên nhẫn xếp hàng sẵn bên trong vòm họng. Nhưng bây giờ, muốn mở miệng ra thì phải lấy sức. Phải có cái quyết định trong não và sự co cơ hàm đồng thời – nha điện xẹt. Như bước một bước chân lên. Như mở khóa vòi nước. Phải đồng thời và lập tức thì mới được.

- Em đã bao giờ gặp một người giống em chưa? – Duy nói chậm rãi.

- Giống tính cách hay khuôn mặt hả anh? – M vẫn tiếp tục xoa mặt.

- Tính cách.

- Giống y hệt á? – M kéo dài chữ “y”.

- Không… ừ…

- À, em hiểu rồi – giọng M nhẹ bỗng – Mấy đứa bạn thân hồi cấp 2 của em đều giống giống nhau; tại vì lớn lên cùng nhau, đi học như nhau, chơi với nhau…

Khi M nói “Em hiểu rồi”, anh đã vui mừng. M luôn hiểu. Nhưng những câu nói tiếp theo của nàng cứ trôi xa dần. Chúng xa đến mức sẽ rất mệt nếu phải tóm chúng trở lại. Anh đắn đo không biết anh có nên đuổi theo.

- Không… Không phải thế.

- Thế giống thế nào?

- Ví dụ… - anh thở mạnh – Cloning… giả sử bây giờ có một người giống hệt em đứng trước mặt em.

- Ugh! – M nhăn mặt – trò cloning đấy em thấy cứ bệnh bệnh.

- Giả sử em gặp một người lạ. Cô này có cử chỉ điệu bộ rồi khuôn mặt dáng người cũng giống em.

- Ừm… Giống thế thì chán nhỉ… Tự dưng mình chẳng có gì độc đáo nữa – M cười.

“Độc đáo”. Đúng là chẳng còn gì độc đáo. Nhưng vấn đề cũng không hẳn là chuyện độc đáo.

- Thế thì em sẽ thích hay ghét? – anh hỏi. Và biết ngay rằng anh không định dùng từ “thích” và “ghét”. Cả hai từ đó đều không chính xác.

- Nhưng mà người ta có làm gì mình đâu?

- Ừ.. nhưng làm việc mà mình ghét.

- Hừm… chắc là em ghét thôi… cái gì đã làm em ghét là em ghét luôn, không lôi thôi – M cười.

Hình như câu trả lời đã quá dễ dàng.

- Phải ghét thôi, em nhỉ?

- Thực ra thì… – M nói chậm – chắc là em không quan tâm. Nếu như nó làm gì trái nguyên tắc của em thì chắc chắn em ghét; còn nếu không thì em mặc kệ.

Anh im lặng. M đã nói đúng rồi. Lần này thì nàng hoàn toàn chính xác. Nếu ngược lại là nàng hỏi anh về một ai đó, thì anh chắc cũng trả lời giống như nàng vừa nói. Anh sẽ bảo “nếu như nó làm gì trái nguyên tắc của anh thì anh tránh xa nó, còn không thì anh cứ mặc kệ nó”.

- Anh gặp ai giống anh à? Làm sao có ai giống anh được?

- Không.

M đã thôi không xoa mặt nữa. Nàng quay người nghiêng sang phía anh. Nàng gối đầu vào khuỷu tay trong khi cánh tay còn lại ôm vắt qua ngực anh.

- Anh gặp ai?

- Chuyện vặt ấy mà.

- Anh phải nghĩ thì không vặt rồi – M lấy tay lắc lắc người anh – Kể cho em đi.

Đến đây thì anh đầu hàng.

- Tuần trước đi họp, anh gặp một người này – anh nói chậm rãi.

- Một cô hay một anh? – M cười cười.

- Dĩ nhiên là một anh.

- Xong rồi sao?

- Người này là con trợ lý cũ của ông Liên bộ trưởng Bộ xây dựng. Nhà giàu. Có thế lực. V…

Anh định nói “Vợ đẹp” nhưng anh dừng lại. Nhà giàu. Có thế lực. Vợ đẹp. Mọi thứ khi được gọi tên ra bỗng nhiên trở nên nhẹ bỗng. Chúng rơi lả tả.

- Thôi, kệ em ạ…

- Không… kể cho em đi.

- Ừm…

- Thế là anh thấy hơi bực mình à?

- Không.

- Thế anh thấy thế nào?

- Anh thấy vừa thương hại vừa sợ.

- Sao lại vừa thương hại vừa sợ?

- Anh thấy người này cũng giống anh hồi xưa. Lúc đấy sao mà anh ngu xuẩn và tội nghiệp thế. Dĩ nhiên lúc đấy anh không biết, anh thấy cũng hơi khó chịu nhưng anh không biết là mình ngu xuẩn và tội nghiệp. Phải mãi về sau này, nhớ lại anh mới biết. Lúc biết rồi thì cảm thấy rất ghê sợ. Anh giận cha rất lâu. Giận cả anh nữa. Phải lâu lắm anh mới tha thứ được cho mình. Bây giờ, anh nhìn người này, anh cứ nghĩ là anh ta giống anh hồi trước, cũng chẳng biết mình ngu xuẩn và tội nghiệp. Có khi còn thấy mình hay hớm lắm…

Anh cười khẽ.

- Nhỡ anh ta biết thì sao – M nói.

Thậm chí đó không phải là một câu hỏi. M nói rất bình thản; giọng nàng không lên không xuống; có lẽ cũng không chờ một câu trả lời. M biết. Và anh cũng biết. Nhưng mà tại sao, trong tận cùng, vẫn có cái gì đó lăn tăn.

- Không, anh nghĩ là không – anh nói.

- Nhỡ anh ta chọn thế và thích thế thì sao?

Lần này thì là một câu hỏi. Nếu Hoàng chọn thế và thích thế thì sao?

- Chịu!

Chính là nó. Anh vừa mới thừa nhận nó bằng tiếng “chịu”. Anh đã không còn khả năng nhập vào cảm giác của Hoàng và đa số người quanh anh. Anh thậm chí không còn khả năng nhập vào chính mình của nhiều năm về trước. Anh có thể nhớ cảm giác của anh lúc đó bằng cách quy chiếu nó vào cảm giác hiện tại; nhưng còn hồn nhiên làm chính mình như trong quá khứ thì không thể. Không thể quay đầu. Không còn có thể điềm nhiên hít thở không khí đó. Không thể lựa chọn thế giới đó. Thiên hạ! Vì sao họ lựa chọn thế? Lẽ nào họ không nhìn thấy? Nó hiển nhiên đến thế kia mà.

- Thế sao anh lại sợ? – M vừa hỏi.

- Anh thấy mọi người cứ sán lại… Trông rất sợ.

M im lặng một lát. Rồi nàng nói, giọng nàng bình thản:

- Kiểu như vậy em thấy nhiều rồi. Mọi người đều phù thịnh. Chẳng mấy ai có nguyên tắc sống rõ ràng, chỉ a dua thôi. Cứ thấy cái gì thức thời, đang lên là thích; rồi nếu nó thất thế thì lại ngãng ra.

- Chả ra thể thống gì! – Duy nói khẽ.

- Nhưng mình cần gì? – M cười – Họ không phải là mình. Mặc kệ họ. Mặc kệ thiên hạ. Cóc cần thiên hạ!

- Ừ, cóc cần thiên hạ!

Anh nói rồi quay sang ôm chặt lấy M. Ngón tay anh bám vào lưng nàng. Mặt anh úp vào ngay dưới cánh tay nàng. Anh lại ngửi thấy mùi mồ hôi và thoang thoảng mùi nước hoa House of Creed mà anh mua cho M. Nó làm anh nhớ đến niềm sung sướng không thể nói bằng lời những khi xác thịt của anh hòa vào xác thịt của nàng trong những cơn sóng xoáy của nhục dục và cả cảm giác cao cả khi mình có ham muốn thuần khiết – thực sự thuần khiết – là được làm người kia hạnh phúc. Và anh ngạc nhiên nghĩ làm sao anh đã có thể trăn trở nhiều đến thế trong những giờ qua, khi mà, chỉ cần ở gần M trong lúc này, và ngửi thấy mùi hương của M, là mọi thứ tan ra như tuyết dưới mặt trời.

Duy bật cười khẽ.

Anh hôn vào trán M. Rồi mắt nàng. Rồi đến má. Rồi anh để đầu anh nằm nghĩ ngay cái hõm giữa cổ và cánh tay nàng.

Thanh thản. Thanh thản. Đấy là cái ăn vào anh rõ nhất trong mấy năm qua. Cái cảm giác anh luôn là chính anh chứ không phải là một ai đó khác khi ở bên nàngận biết rõ ràng – rõ ràng một cách vật chất, hữu cơ – rằng có một thứ có giá trị thực sự mà anh đang nắm trong tay và vì nó anh có thể buông bỏ hay đánh đổi tất cả những thứ khác.

Anh nhớ ra đây là lý do vì sao anh yêu M.

Đó là lý do vì sao nàng là vợ anh. M là bạn đời của anh.

Và nàng sẽ là bạn đời của anh mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.