Tiếng Thời Gian Du Dương

Chương 2: Chương 2




Cố Bình An và Tất Nhiễm chia tay đã từng là một tin chấn động, tất cả mọi người đều thấy khó tin, hai người bọn họ ở bên nhau ba năm, chắc họ sẽ tổ chức hôn lễ, vậy mà cuối cùng lại chia tay.

Tất cả bạn bè đều khó có thể tin Cố Bình An lại bình tĩnh đến mức khiến người khác nổi da gà. Thực tế, kể từ ngày đầu tiên cô và Tất Nhiễm chính thức yêu nhau, cô không hề có ý nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Mỗi khi Tất Nhiễm vẽ ra bức họa tương lai bên tai cô, cô đều im lặng ngồi nghe anh nói, không hề lên tiếng. Mọi người đều nghĩ rằng Cố Bình An quá yêu Tất Nhiễm, vì cô rất chung thủy và ngọt ngào với Tất Nhiễm. Trong khoảng thời gian ba năm, cô cố gắng để yêu anh, nhưng mãi đến khi hai người chia tay, cô vẫn không hiểu rõ thứ tình cảm mà cô dành cho anh rốt cuộc là gì.

Lần đầu tiên gặp Tất Nhiễm, đối với Cố Bình An, đó là một ký ức đáng xấu hổ đến mức cô chỉ hận một nỗi không thể xóa sạch.

Đợt năm nhất diễn ra cuộc bầu chọn cán sự cho hội Sinh viên. Trước cuộc bầu chọn, Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng an ủi cô, cái thời dựa vào năng lực thực chất để lựa chọn cán sự đã qua lâu rồi, bây giờ hội Sinh viên đều là những trai xinh, gái đẹp, khuôn mặt chính là vốn liếng, về điểm này, chỉ cần nhìn phó hội trưởng hội Sinh viên là biết rõ, không chê vào đâu được!

Tuy nói vậy nhưng Cố Bình An vẫn không hết bồn chồn, lo lắng, bài thuyết trình đã chuẩn bị từ trước chỉ cần hai phút không liếc mắt nhìn một lần là quên sạch, cô ngồi trên ghế ứng viên mà như ngồi trên một chiếc thảm đinh. Hơn mười phút sau, cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cô cầm tờ thuyết trình, lặng lẽ lao vào nhà vệ sinh, suốt chặng đường luôn cảm thấy mình như đang lơ lửng. Cô tựa vào bức tường ngăn cách trong nhà vệ sinh, đối diện với chiếc bồn cầu, lớn tiếng đọc thuộc làu bài thuyết trình, tiếng xả nước liên tục trong đường ống đã hóa giải một cách rất hiệu quả sự lo lắng của cô. Sau khi đọc liền một mạch ba lần, không bị quên từ nào một cách ngon lành, cuối cùng cô có thể đắc ý rằng mình đã thuộc làu làu toàn bộ, đúng lúc đó, Cố Bình An nghe thấy mấy tiếng “cốc cốc”, có người gõ cửa.

Cố Bình An chau mày, nói lớn: “Bạn gì ơi, bạn đợi người khác đi!”

Chẳng ngờ người đó tiếp tục gõ cửa. Cố Bình An cau có, nghĩ cái đứa này đúng là dai như đỉa, nhiều nhà vệ sinh thế, sao cứ phải chọn cái này? Vào nhặt tiền chắc!

Một lúc sau, phía cửa truyền đến một giọng nam nghe rất vui tai và ấm áp, người đó cố hạ thấp giọng nói: “Bạn ơi, bạn có thể đổi chỗ khác được không?”

Cố Bình An chẳng cảm thấy có gì bất thường, mãi đến khi giọng nam kia hạ thấp hơn nữa: “Đây là nhà vệ sinh nam.”

Chỉ nghe thấy “ung ung” một tiếng, đầu óc Cố Bình An bỗng trống rỗng, cô đứng khựng tại chỗ giống như vừa bị một tia sét đánh trúng, mặt đỏ ửng, nóng bừng như có lửa đốt, cô đau khổ vỗ vỗ vào cái đầu ngu si của mình, vụ này đúng là nguy to rồi, không biết người ta có nghĩ cô là đồ biến thái không, cô sốt ruột quay ngang quay dọc, một lúc lâu sau mới ấp úng lên tiếng: “Ừm… Bây giờ tôi có thể ra ngoài được không?”

Người con trai đứng bên ngoài im lặng một hồi, Cố Bình An lo lắng đứng áp tai vào cánh cửa, nghe thấy người kia đang cố nhịn cười, nói: “Hoàn toàn có thể, bây giờ ngoài tôi ra, chỉ còn bạn.” Điều đó có nghĩa là những nam sinh khác đã bị cô làm cho sợ chết khiếp, không dám đi vệ sinh nữa.

Cố Bình An càng khổ sở, nói tiếp: “Thế… bạn có thể ra ngoài không? Tôi…”

Cô chưa kịp nói hết, đã nghe thấy người kia đáp trả một cách rất thoải mái: “Ok, sau khi đi ra, bạn hãy chạy về bên trái khu nhà, sẽ dễ hòa vào đám đông hơn.”

Cố Bình An mặt mũi tối sầm, cái kiểu chu đáo khỉ gió gì vậy?

Một phút sau, Cố Bình An lao như bay ra khỏi nhà vệ sinh, cúi gằm mặt, tiến về bên trái giống như lời người kia vừa nói, rất nhanh đã hòa vào đám người, sau đó lẻn vào khu đại sảnh đang tổ chức buổi bầu chọn. Cuộc bầu chọn vẫn đang tiến hành, cũng chưa đến lượt cô, cô vỗ vỗ ngực, vẫn chưa hoàn hồn.

Sau đó, mọi việc đều diễn ra theo một chiều hướng không thể mất mặt hơn. Rõ ràng cô đã thuộc làu làu bài thuyết trình, thế mà không biết vì sao, vừa bước lên bục diễn thuyết đã quên sạch, vào đúng thời khắc quan trọng nhất, cô nghe thấy người con trai ngồi sát bên phải hàng ghế giám khảo đang vừa nhịn cười vừa đọc đoạn tiếp theo giúp cô, anh ta nói rất lưu loát, không sai một từ so với bài thuyết trình cô viết trên giấy.

Khi ấy, Cố Bình An chỉ biết há hốc miệng, đứng như trời trồng nhìn người con trai mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, chỉ cần nở nụ cười là dường như mọi vật sẽ ngượng ngùng vì kém sắc ấy, thầm nghĩ: Động đất ơi, nham thạch ơi, lũ quét ơi, sao các ngươi vẫn chưa đến vậy?

Thực ra cô không quá thích Tất Nhiễm. Một người con gái bị người khác biết được một chuyện xấu hổ như vậy, ít nhiều cũng sẽ có phần không thoải mái, không muốn gặp lại anh ta, cho dù có mặt dày giống như Thẩm An Bình cũng vậy. Còn Tất Nhiễm, chính là tay phó hội trưởng “không chê vào đâu được” mà Quan Tiểu Bảo nhắc đến, học trên Cố Bình An một khóa, vừa ưu tú vừa rất tự trọng, từ trước đến giờ không thích quá thân mật với con gái, hầu hết những tin tức về tình cảm của anh chỉ liên quan đến con trai. Cuộc sống của anh ta đơn giản đến kỳ lạ, so với Thẩm An Bình thì đúng là một tấm gương chính diện và một tấm gương phản diện.

Vì sao Cố Bình An lại nhận lời với Tất Nhiễm? Cô cũng chẳng nhớ rõ trong chuyện ấy đã phát sinh bao nhiêu chuyện, chỉ nhớ rằng vào một ngày nắng buông rất dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng phủ trên đôi vai của Tất Nhiễm một lớp màu vàng dịu nhẹ, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà với những đường vân màu xanh nhạt đơn giản, sạch sẽ, ôm sát người. Hai tay anh buông tự nhiên trong túi, mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng muốt, giống như một hình ảnh rất mẫu mực nhưng lại thấp thoáng nét gì đó phớt đời. Anh mỉm cười dịu dàng, nói với Cố Bình An: “Cố Bình An, anh cảm thấy chúng ta không hợp để làm bạn bè.”

Cố Bình An hơi nhíu mày, ngước nhìn anh đầy vẻ tò mò. “Rồi sao?”

“Em có muốn làm bạn gái của anh không?”

Giây phút ấy, nụ cười của anh tinh khôi, lại có đôi chút xấu hổ đáng yêu của cậu trai mới lớn, anh nhìn Cố Bình An vẻ chờ đợi, không dám thể hiện một cách quá lộ liễu. Cố Bình An im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhìn vào chiếc cúc áo sơ mi sáng lấp lánh của anh, trả lời: “Chiếc sơ mi này nhìn rất đẹp, rất hợp với anh.” Cô ngừng lại rồi mỉm cười. “Em muốn nói rằng, em muốn.”

“…”

Đến tận hôm nay cô vẫn nhớ như in chiếc áo sơ mi Tất Nhiễm mặc ngày hôm đó, Thẩm An Bình cũng có một chiếc y hệt như vậy. Anh cũng từng mặc chiếc áo sơ mi ấy, tiến vào sân bay ồn ào, náo nhiệt, bay đến một vùng đất xa xôi phía bên kia đại dương, một nơi rất xa Cố Bình An…

Cô không có thói quen nhớ lại những hồi ức về người yêu cũ, có điều những người bên cạnh cô không ngừng nhắc đến điều đó, có lúc làm cô cũng nảy sinh thứ ảo giác giống như bị ru ngủ, rằng có lẽ cô đã rất yêu Tất Nhiễm.

Nhưng quả thật cô cũng không còn nhớ rốt cuộc bọn họ đã nói những gì, làm những gì, duy có một thứ để lại ấn tượng sâu sắc, đó là câu nói tuyệt tình mà Tất Nhiễm đã nói với cô trong lần cuối cùng ấy: “Cố Bình An, cả đời này, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.”

Có lẽ anh thực sự rất hận cô, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy tiếc nuối hay hối hận, chỉ là đôi khi khẽ thở dài, cho dù bây giờ có cho cô thêm một cơ hội để lựa chọn lại, chắc hẳn cô vẫn giữ nguyên quyết định ấy.

Cô khẽ thở dài, cúi thấp đầu, không nói gì thêm. Cô có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ, dịu dàng trên người Thẩm An Bình, không phải là mùi Eau de Cologne mà là mùi sữa tắm hoa quả ngọt dịu.

Trong mắt Thẩm An Bình, điệu bộ im lặng không nói gì của cô lúc này toát lên vẻ đẹp u sầu và cô đơn. Gương mặt ấy bỗng khiến trái tim đã chai sạn từ lâu của anh khẽ nhói lên.

Thẩm An Bình thở dài, ánh mắt ôn tồn nhìn cô, dịu dàng nói: “Ngoan, những việc đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa.”

“…”

Khi bọn họ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Màu hồng đậm pha tím nhuộm thẫm phía chân trời, chỉ có bốn góc vẫn còn le lói những tia sáng, vầng thái dương dần khuất theo sự dịch chuyển của thời gian, phủ lên trên mặt đất một màu lung linh, huyền ảo hòa quyện giữa lúc tịch dương và sắc đêm. Lòng Cố Bình An nặng trĩu, cô bước vào khu nhà mình, bỗng bị Thẩm An Bình gọi giật lại.

“Đừng có cãi lại mẹ em, lớn rồi, phải biết điều một chút!”

“Biết rồi ạ!” Cố Bình An ngoan ngoãn gật đầu. “Em tự biết phải làm gì.”

Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy giọng nói cao vút giống như đang hát quen thuộc của mẹ: “Úi chà, khách quý đây! Cố đại tiểu thư của chúng ta vẫn còn biết đường về nhà cơ đấy!”

Ông Cố đang ngồi trên sofa hơi nhíu mày, nhanh nhẹn nói chêm vào một câu: “Con nó đã về rồi, bà cũng nghỉ đi một lúc, nói nữa nó bỏ đi thì lại ngồi đấy mà nhớ nhung.”

“Không có đâu! Tôi mà phải nhớ nó à? Tôi còn đang muốn đuổi nó đi kia! Đúng là đẻ ra cái ngữ hư đốn! Lúc sinh nó ra, đáng lẽ tôi nên dìm chết luôn cho xong! Trong lòng nó có còn biết đến cái nhà này, biết đến bố mẹ nó nữa đâu!”

Ông Cố gập tờ báo lại, đứng lên, đưa tay đỡ lấy những thứ đồ trên tay Cố Bình An, quay đầu nói với mẹ cô: “Được rồi, được rồi, bà nói ít đi mấy câu. Không phải bà đang hầm canh sao? Múc cho con nó một bát.”

Lúc này bà Cố mới nhớ ra, lườm Cố Bình An thêm mấy cái, giọng nói cũng nhỏ đi phần nào, nhưng vẫn mang chút tủi thân, trách móc: “Ai bảo ra ngoài ở, gầy thành cái giống gì thế này! Thật là chẳng biết nuôi cô để làm cái gì nữa! Còn chưa về nhà chồng đã không còn thiết đến nhà nữa, sau này cưới chồng rồi, có phải chẳng còn muốn về nhà nữa không?”

Cố Bình An liếc nhìn mẹ, bà sinh Cố Bình An năm hai mươi mốt tuổi, vốn đã rất trẻ, lại biết chăm sóc bản thân nên không hề nhìn ra dấu hiệu của tuổi tác, đi bên cạnh Cố Bình An giống như hai chị em. Mỗi khi bà mắng mỏ Cố Bình An, lại giống một đứa trẻ đang dỗi hờn.

Thực ra bà Cố đối với cô rất tốt, cưng chiều hết mực, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cố Bình An nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, thật thà nhưng thực chất lại cực kỳ ngang bướng. Từ nhỏ cô đã có một cuộc sống xuôi chèo mát mái, lúc nào cũng làm theo ý mình, không thay đổi bản thân vì bất kỳ ai, lúc điên lên thì chẳng khác gì một con bò tót, chẳng cần biết đâu là tường đông, tường tây, không húc đến đầu rơi máu chảy thì không thoải mái, tuyệt đối không nương tay khi làm tổn thương người khác, cũng sẽ không khách khí với người làm tổn thương mình, cô chính là người khiến người khác vừa yêu vừa hận như vậy.

Cô khẽ nhún vai rồi nằm xuống sofa, dường như chẳng buồn để ý đến những lời trách móc, chỉ trích của mẹ. “Mẹ muốn đánh, muốn mắng gì thì đợi ăn cơm xong đã, con mà chết đói thì mẹ lại chẳng có ai mà mắng nữa đâu!”

Bà Cố buồn bã, đôi mắt thướt tha như mở to hơn, lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay đầu, bước vào trong bếp. Cố Bình An và bố nhìn nhau, nín cười. Cô còn lè lưỡi vẻ nghịch ngợm.

Hai mẹ con họ, lúc bình thường gần gũi nhau đến mức khiến người khác phát ngấy, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không cần biết là ai. Luân thường đạo lý, kính già yêu trẻ, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

Trong bữa cơm tối, Cố Bình An ăn mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng, đã lâu rồi cô không về nhà, đúng là cơm nhà bao giờ cũng là ngon nhất, cô giống như vừa bị bỏ đói trong tù mới được thả, ăn như tên lửa, chẳng để ý gì đến ý tứ, dung mạo, bà Cố vừa mắng vừa xót con, ăn đến cuối bữa, bực đến mức nước mắt cũng trào ra. Người ta thường nói người già có tâm hồn như một đứa trẻ. Bà Cố có lẽ cũng vậy, hồi còn trẻ mạnh mẽ là thế, bây giờ khi đã có tuổi lại rất quấn chồng và con gái.

Ăn xong cơm, Cố Bình An liền ngồi co chân lên ghế xem ti vi trong phòng khách. Bà Cố rửa hoa quả rồi bóc vỏ sạch sẽ, đặt vào bên tay Cố Bình An. Cô vừa ăn vừa nhổ hạt, hồn nhiên như hồi còn nhỏ.

Chưa đến tám giờ, cuộc sống yên bình của cô đã kết thúc, giọng nói ồn ào, sang sảng quen thuộc của Quan Tiểu Bảo khiến cô cảm thấy đau đầu, thở dài một tiếng, cô lười nhác xỏ giày, ra khỏi nhà.

Quan Tiểu Bảo ùa đến như một cơn cuồng phong, cô gái hổ báo này bất cứ lúc nào, ở đâu hễ nhắc đến gió là trời sẽ đổ mưa. Chiếc xe bảo bối Mini Cooper của cô đỗ ngay trước cổng khu nhà Cố Bình An ở. Cố Bình An đảo mắt một lượt rồi cười ngặt nghẽo, châm chọc: “Đồng chí Quan Tiểu Bảo vội vã hẹn gặp tôi là có việc gấp gì vậy?”

Đêm mùa thu lạnh buốt, từng chiếc lá rơi xào xạc khẽ lăn qua lăn lại trên mặt đất, cây cối đung đưa như đang nhảy múa, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi những chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Quan Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người, chiếc váy liền thân màu đỏ rất hợp mốt khẽ bay theo làn gió đêm, toát lên một vẻ kỳ quái, cộng thêm gương mặt lạnh lùng khiến người khác rợn sống lưng của Quan Tiểu Bảo, giống như trường quay của một bộ phim kinh dị. Cố Bình An bất giác rùng mình.

“Quan Tiểu Bảo, có chuyện gì thì nói mau, đừng có mà nghiêm túc như thế! Lạnh quá!”

Rất lâu sau, Quan Tiểu Bảo mới từ từ lên tiếng, giọng nói trầm đục rõ ràng như tiếng khóc được kìm lại: “Mình hỏi cậu, Cố Bình An, cậu cảm thấy cậu làm như vậy là rất vĩ đại, đúng không? Cậu nói dối mình!”

“Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì.” Cố Bình An lập tức rút lại gương mặt tươi cười, nói với giọng nghiêm túc.

“Cố Bình An, cậu đừng nghĩ mình không biết vì sao cậu và Tất Nhiễm chia tay.”

Cố Bình An phủ nhận, giọng nói rành mạch, rõ ràng: “Mình và anh ta tính cách không hợp nhau, vì thế mà chia tay.”

“Tính cách không hợp mà hai người yêu nhau tới ba năm?” Quan Tiểu Bảo hơi cao giọng. “Nếu như cậu vì Thẩm An Bình mà chia tay với anh ấy, mình không có gì để nói. Nếu như cậu có tình cảm với người khác mà chia tay anh ấy, mình cũng không có gì để nói. Nhưng nếu cậu vì mình mà chia tay với anh ấy thì xin lỗi, mình quả thực không thể bỏ mặc cậu như thế được!”

Cố Bình An cười nhạt. “Chuyện đã qua lâu rồi, cậu nhắc lại những việc này, còn ý nghĩa gì không?”

“Hôm nay anh ấy đã nhậm chức, trước đó cũng từng nghe nói, anh ấy đến đây là vì một người con gái, mình còn nghĩ nát óc xem đó là người như thế nào, vừa nhìn thấy anh ấy, mình đã muốn hét lên, lôi hai người ra xử lý!”

“Phì…” Cố Bình An phì cười. “Hồng nương Quan tiểu thư, cậu nghĩ quá nhiều rồi, mình không vĩ đại như cậu nói đâu, cậu thích Tất Nhiễm, đó là việc của cậu, mình đâu có yêu cậu nhiều đến mức nhường cả người đàn ông của mình cho cậu.”

Quan Tiểu Bảo không tin, tiếp tục truy vấn: “Cậu hãy nói thật cho mình biết, có phải cậu biết người đó là Tất Nhiễm từ trước rồi không?”

“Đúng thế!”

“Hôm nay cậu không đi làm, có phải là cố tình tránh mặt?”

“Không phải.”

Quan Tiểu Bảo nắm tay lại vẻ trượng nghĩa. “Được, mình tin cậu.” Quả bom Quan Tiểu Bảo trước giờ luôn thẳng thắn như vậy, không bao giờ vòng vo, rào trước đón sau, cô nói từng lời như đưa ra quân lệnh: “Cố Bình An, đừng bao giờ vì mình mà cậu làm tổn thương chính mình, trước đây là do mình không đúng, giờ đây chúng ta đều đã lớn, đừng dùng cái kiểu nghĩa khí vô nghĩa này, chuyện tình cảm, trước giờ đều không thể nhường nhịn.”

Cố Bình An bật cười trước bộ dạng ấy của cô. “Bây giờ cậu đến nói với mình cái kiểu này à? Hồi đó cậu đã rất nghiêm trang mà đứng trước mặt mình nói đã thích bạn trai mình đấy!”

Mặt Quan Tiểu Bảo đỏ ửng. “Đã bảo là lỗi của mình rồi còn gì! Cứ nghĩ rằng mình là nữ diễn viên chính trong phim Hàn Quốc!”

“Đúng rồi, nếu cậu là nữ diễn viên chính thì cũng là trong phim Avatar!”

“Cậu được lắm Cố Bình An, chán sống rồi phải không? Biến ngay!”

Quan Tiểu Bảo như trút được tảng đá trong lòng, tâm trạng trở nên thoải mái, kéo tay Cố Bình An vừa mới ăn no căng tới quán rượu gần đó mua rượu. Cố Bình An không biết phản ứng thế nào, con người này lúc nào cũng tùy hứng như vậy, muốn mua rượu thì chẳng cần phải có lý do, hỏi thì trả lời rất sảng khoái: “Chị mày thích thế!”

Thực ra nhiều năm qua, Quan Tiểu Bảo luôn cảm thấy có lỗi với Cố Bình An, hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô lúc nào cũng kiên định đứng đằng sau Cố Bình An, bất kể Cố Bình An có làm gì, đúng hay sai, cô cũng chỉ càu nhàu vài câu nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ. Việc duy nhất khiến cô cảm thấy hối hận đó là hồi học đại học, đầu óc nhất thời lú lẫn, trót có tình cảm với Tất Nhiễm, có tình cảm thì có tình cảm, cô còn tuyên bố điều đó với người bạn gái lúc ấy của anh là Cố Bình An một cách đường hoàng. Thực ra, đến tận bây giờ cô cũng không hiểu mình đã lỡ miệng thế nào mà lại nói ra điều đó, nếu là do say rượu thì quả là oan uổng cho những giọt rượu ấy quá, vì sau khi nói ra, cô còn nhớ từng chi tiết.

Cô lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, lo sợ vì cô mà dẫn đến những lỗi lầm không thể bù đắp. Nhưng cuối cùng đã xuất hiện những biến đổi không thể ngờ. Không lâu sau khi cô nói những lời ấy, Cố Bình An đã chia tay Tất Nhiễm. Cho dù cô có gặng hỏi thế nào, cho dù có cố gắng hàn gắn ra sao cũng không thể đưa hai người bọn họ trở lại bên nhau.

Tất Nhiễm học trên bọn họ một khóa, sau khi tốt nghiệp, vốn định ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh, nhưng anh đã từ bỏ, đến thành phố B, từ đó cắt đứt mọi quan hệ với hai người họ.

Quan Tiểu Bảo luôn nghĩ rằng Cố Bình An đã nhường Tất Nhiễm cho mình, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tuy cô luôn hy vọng rằng bọn họ sẽ chia tay nhưng tuyệt đối không phải ở trong tình huống như vậy. Cũng chính vì điều này mà cô hoàn toàn chấm dứt tình cảm dành cho Tất Nhiễm.

Tất nhiên Cố Bình An hiểu những suy nghĩ của Quan Tiểu Bảo. Quan Tiểu Bảo mà Cố Bình An biết luôn là cô nàng ngốc nghếch, không giữ nổi điều gì trong lòng, bí mật mà cô có thể giữ được lâu nhất trong đời chính là việc có tình cảm với Tất Nhiễm, điều này khiến Cố Bình An hết sức bất ngờ. Thực ra, việc Cố Bình An chia tay Tất Nhiễm quả thực có phần liên quan đến Quan Tiểu Bảo. Cố Bình An lúc nào cũng nghĩ nếu so với Quan Tiểu Bảo, vị trí của Tất Nhiễm trong lòng cô hoàn toàn không thể sánh bằng, nếu phải chọn một trong hai, cô nhất định sẽ lựa chọn Quan Tiểu Bảo mà không cần suy nghĩ. Vì thế cô đưa ra lời đề nghị chia tay với Tất Nhiễm vì cô nghĩ rằng điều đó có thể giữ gìn được tình bạn với Quan Tiểu Bảo.

Cố Bình An gần như không ý thức được rằng mình đang làm tổn thương người khác, cô lúc nào cũng nghĩ rằng một người như Tất Nhiễm sẽ không bị tổn thương chỉ vì một người con gái, vì thế cô mới có thể nói với anh những lời tuyệt tình một cách thẳng thắn, không hề vòng vo như vậy.

Đêm hôm ấy, gió thổi lạnh thấu tâm can, làm rối mái tóc dài của Cố Bình An, đồng thời làm tâm tư cô rối bời. Mãi đến hôm nay cô vẫn nhớ như in sự im lặng lúc rời đi của Tất Nhiễm. Từ đầu đến cuối anh đều im lặng lắng nghe từng câu, từng từ Cố Bình An nói về việc chia tay và lý do. Vào giây phút cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cố Bình An, cả đời này, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.”

Sau đó, anh đã hiện thực hóa câu nói ấy một cách rất nghiêm túc, thay đổi mọi phương thức liên lạc, từ bỏ việc ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh, rời khỏi thành phố A, rời xa Cố Bình An.

Trong khoảng thời gian hai, ba tháng, Cố Bình An có vẻ không thể chịu đựng được. Nhưng cô cũng chỉ cảm thấy trống vắng hai, ba tháng đó thôi, vì sau đó, Thẩm An Bình đã trở về. Anh thay đổi kiểu tóc, thay đổi gương mặt và cũng làm thay đổi những tâm sự cô đơn của Cố Bình An.

Cố Bình An từ nhỏ đã luôn AQ như vậy, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm An Bình, cô luôn cười một cách vô tư, sảng khoái như thế.

Mười giờ tối, Cố Bình An đưa Quan Tiểu Bảo uống say ngất ngưởng về nhà, cái tên Quan Đại Bảo không có tính người ấy còn mắng mỏ Cố Bình An như gặp quỷ, trách móc cô thấy Quan Tiểu Bảo uống nhiều như thế mà không ngăn lại. Cố Bình An tức tối, mắt long sòng sọc, sao anh ta không nghĩ xem, trên thế giới này có người có thể ngăn được Quan Tiểu Bảo sao? Một người như cuồng phong thế, lớn như vậy rồi mà còn không biết cái gọi là “kiềm chế” đặt ở chỗ quái quỷ nào.

Cố Bình An tự dưng phải chịu một cục tức to đùng, cô không về thẳng nhà mà đến nhà họ Thẩm. Nhà của Thẩm gia và Cố gia đối diện nhau, vì thế chỉ cần Cố Bình An tới Thẩm gia thì cũng coi như đã trở về nhà.

Bà Thẩm và bà Cố cực kỳ gần gũi, trước đây là họ bạn học trong trường nữ sinh, quan hệ vô cùng thân thiết. Bà Quan thường nói đùa rằng, ánh mắt bà Thẩm mỗi khi nhìn Cố Bình An giống như mèo thấy mỡ, quả thực bà coi Cố Bình An như con gái ruột. Cũng chính vì lý do ấy, bà Thẩm đối xử với Cố Bình An còn tốt hơn với Thẩm An Bình. Quan Tiểu Bảo chẳng khác gì mẹ, thường xuyên trêu chọc bà, gả vào nhà họ Thẩm thật tốt biết bao, hoàn toàn không có chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Bà Thẩm vẫn xinh đẹp, mặn mà như trước, vừa nhìn thấy Cố Bình An liền nở nụ cười hiền từ, hắng giọng gọi Thẩm An Bình đang ở trên tầng. Cố Bình An chào hỏi vài câu với bà Thẩm rồi đi lên tầng.

Thẩm An Bình đang ngồi trước bàn máy tính. Anh mặc chiếc áo T-shirt cotton và chiếc quần thể thao, trên vai còn vắt thêm chiếc áo len lông cừu, nhìn thì có vẻ lôi thôi nhưng thực ra lại rất hợp. Anh chỉ bật duy nhất chiếc đèn tường trước bàn máy tính, cả căn phòng tranh tối tranh sáng, ấm áp lạ thường. Anh ngoái đầu lại, hờ hững liếc một cái, thấy Cố Bình An, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc, sau đó tiếp tục với những số liệu chạy qua chạy lại trên màn hình máy tính.

Cố Bình An không nói gì, mùi rượu nồng nặc, chui luôn vào chiếc giường lớn mềm mại của Thẩm An Bình.

Căn phòng của Thẩm An Bình có một mặt tường hoàn toàn là cửa sổ, nghe nói kiểu thiết kế biến thái này là do chính Thẩm An Bình sau khi lớn đã đích thân chỉ huy việc tu sửa. Lúc này phía bên ngoài cửa sổ, sắc đêm đã hoàn toàn phủ kín, Cố Bình An tựa cằm vào gối, nhìn ngắm vầng trăng cô đơn lơ lửng trên bầu trời đen thẫm.

Tuy mới đầu thu nhưng đêm đã rất lạnh, Thẩm An Bình đương nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Bình An, lắc đầu vẻ chán chường, đứng lên, đóng hết cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa. Cố Bình An đang mơ màng tận hưởng cảnh sắc bỗng bị che mất, nhưng cô không tức giận, chỉ im lặng nhìn Thẩm An Bình lúc này đã quay trở lại bàn làm việc.

Ánh sáng trong căn phòng không đủ, chỉ có chỗ Thẩm An Bình ngồi là sáng nhất, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, Cố Bình An ngắm mãi rồi bắt đầu trách móc sao ông trời lại thiếu công bằng như vậy, mất công ban cho cái tên công tử đào hoa Thẩm An Bình một ngoại hình hoàn mỹ để làm hại con gái nhà lành, chẳng bằng nhón một chút ban tặng cho những anh chàng khủng long khác, tạo phúc cho muôn dân.

Cô nghĩ một lúc rồi lên tiếng bắt chuyện với Thẩm An Bình, giọng nói có vẻ hậm hực: “Thẩm công tử, đêm khuya mà không có người đẹp ở trong lòng, chắc là khó ngủ nhỉ?”

Thẩm An Bình liếc nhìn Cố Bình An, ánh mắt sáng rõ. “Lại lên cơn gì nữa thế?” Giọng nói nghe khàn khàn nhưng trong một không gian trầm mặc như lúc này bỗng trở nên gợi cảm đến kỳ lạ.

“Không thèm!” Cố Bình An mất hứng lắc lắc cánh tay, một lúc sau, bỗng nhớ ra điều gì, cô cười một mình, trong đôi mắt ánh lên nét tinh ranh, nghịch ngợm. “Thẩm An Bình, anh thử nói xem, anh cứ bừa bãi như thế, có khi nào ở bên ngoài đã có người nối dõi rồi không? Khoảng chục năm nữa, bọn họ sẽ đến tìm anh nhận người thân rồi nổ ra một trận đại chiến phân chia tài sản.”

Thẩm An Bình cười khẩy. “Có phải em xem nhiều phim truyền hình quá rồi không?”

“Em nói thật đấy, Thẩm An Bình, anh không đọc báo à? Bao cao su bây giờ nhiều loại giả lắm, không chừng đã có vài chú Thẩm An Bình con lọt lưới rồi bơi vào bụng con nhà người ta. Về sau, tập hợp lại đủ thành một đội bóng!”

Thẩm An Bình không thể nghe thêm được nữa, chau mày, bỗng nổi hứng quay đầu lại, ngó nhìn Cố Bình An. “Hình như em muốn anh đưa em về nhà thì phải.”

Cố Bình An nghe xong, lập tức biết điều ngậm chặt miệng, bây giờ người toàn mùi rượu thế này, cô không dám liều lĩnh thêm nữa, nếu bị bắt về nhà thì hôm nay cô đừng mơ có thể ngủ được, chắc chắn sẽ bị bà Cố nhiếc móc

đến chết.

Cố Bình An chép chép miệng, hậm hực nói: “Đúng là chán ngắt, đùa một câu cũng không được.”

Thẩm An Bình không để ý đến cô nữa, lấy từ trong tủ quần áo ra bộ váy hình Hello Kitty ngày trước Cố Bình An để lại, vứt về phía cô. “Đi tắm đi rồi ngủ, lần sau không được ra ngoài uống rượu với Quan Tiểu Bảo nữa, con bé đó bị dở, có ngày uống say mà chết đấy!”

Cố Bình An cầm lấy bộ váy, phản bác vẻ bất mãn: “Không cho phép anh nói xấu vợ em như thế!” Nói xong, cô chui tọt vào phòng tắm của Thẩm An Bình, sau đó tựa vào cánh cửa phòng tắm, nói với giọng đáng thương: “Anh An Bình, hôm nay anh cho em ôm anh ngủ nhé!”

Thẩm An Bình liếc nhìn cô, từ chối rất nghiêm nghị: “Không được!”

“Tại sao chứ?”

“Không có tại sao gì cả.”

Mắt Cố Bình An bỗng sáng lên. “Thẩm An Bình, nói thật nhé, không phải là anh cũng có cảm giác với em đấy chứ?” Cô cảm thấy hứng thú. “Có thật không? Có thật không? Thẩm An Bình, có phải thật thế không? Trời ơi, thì ra trong mắt anh, em cũng là con gái sao? Điều này còn làm em thích thú hơn cả trăm câu anh khen em xinh đẹp ấy chứ!”

“Lại sắp lên cơn.” Thẩm An Bình khinh bỉ buông một câu rồi quay về với chiếc máy tính, không để ý đến cô nữa.

Cố Bình An cảm thấy tụt hứng, cắn cắn môi, xuống nước nói: “Thôi được rồi, em ôm gối ngủ là được chứ gì!”

Cố Bình An thay bộ đồ ngủ rồi chui vào trong tấm chăn mềm mại, ấm áp của Thẩm An Bình. Tuy đã rất lâu rồi anh không về nhà, giường chiếu được giặt giũ nhiều lần nhưng Cố Bình An vẫn cảm nhận được mùi cơ thể của Thẩm An Bình, mùi hương ấy khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô cuộn người trong chăn, chỉ ló đầu ra ngoài, trước khi ngủ còn hỏi: “Thật là không thể cho em ôm anh ngủ à?”

“Không được!”

Cố Bình An bĩu môi. “Trước mặt em mà còn giả bộ kiên định gì chứ, em còn không hiểu anh chắc? Anh chính là đồ chỉ biết dùng phần thân dưới để suy nghĩ!”

Thẩm An Bình bật cười, không tỏ ra giận dữ, còn tốt bụng mà nhắc nhở cô: “Những kẻ không có chút lựa chọn thì gọi là cầm thú.” Anh nhìn Cố Bình An một lượt như đang lựa chọn đồ trong siêu thị, sau đó nghiêm túc nói: “Anh còn chưa đói đến mức ăn mà không cần lựa chọn.”

Cố Bình An tức điên người, cầm chiếc gối ở bên cạnh người ném về phía Thẩm An Bình, tức tối gầm lên: “Đi giao phối khắp mọi nơi mới chính là đồ cầm thú! Có giỏi thì từ nay về sau anh tịnh thân tu tỉnh đi, không lên giường với những đứa con gái đó nữa!”

Câu nói này của Cố Bình An vô tình chạm đúng tim đen của Thẩm An Bình. Từ trước đến giờ anh không thích nhắc đến cuộc sống riêng tư với Cố Bình An, anh cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì, cho dù là lạm tình thì cũng là lạm tình ở một thế giới không hề có Cố Bình An.

Ánh mắt Thẩm An Bình nhìn Cố Bình An lấp lánh, cuối cùng, anh lạnh lùng đáp một câu: “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An ngẩn người. “Cái gì cơ?”

“Không lên giường với người con gái khác.” Thẩm An Bình điềm tĩnh nhắc lại câu trả lời. “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An sững sờ trước câu nói nghiêm túc bất ngờ ấy của anh, rất lâu sau không nói được gì, cuối cùng hậm hực chui vào chăn, đáp lại một câu ra điều chẳng hề quan tâm: “Chả liên quan quái gì đến em!”

“…”

Căn phòng im lặng trở lại. Cố Bình An nhắm nghiền mắt, túm chặt lấy chiếc chăn, cô có thể cảm nhận được sau lưng mình, anh đang nhìn chằm chằm, cô cảm thấy da đầu tê rần rần.

Một lúc lâu sau, Thẩm An Bình quét mắt một lượt, ôn tồn nói với Cố Bình An: “Anh sang thư phòng ngủ, em chỉ có ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày kia anh sẽ đón em đi cùng.”

Nghe giọng nói tự nhiên như chẳng có chuyện gì ấy của anh, Cố Bình An lại cảm thấy tức tối. “Không cần anh đón, em đi với Quan Tiểu Bảo được rồi.”

“Tùy em thôi.” Thẩm An Bình hờ hững buông một câu, lấy chăn màn từ trong tủ rồi rời đi. Động tác đóng cửa của anh nhẹ đến mức Cố Bình An gần như không cảm nhận được rằng anh đã ra khỏi phòng. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng ngổn ngang

khó tả.

Đêm ấy, cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, từ đầu đến cuối cô luôn khoác tay Thẩm An Bình vẻ rất thân mật, anh lúc nào cũng cười với cô, nụ cười ấy mới ấm áp và đẹp làm sao, nhưng khung cảnh tươi đẹp ấy không kéo dài lâu, hai người vừa đi được một đoạn thì bỗng một đứa trẻ từ đâu chạy đến, ôm lấy chân Thẩm An Bình gọi: “Bố ơi!” Giấc mơ ấy không có mở đầu, chẳng có kết thúc, cũng chẳng có lý do gì, nhưng lại khiến Cố Bình An sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

Cố Bình An mơ màng tỉnh giấc, giấc mơ thật đáng sợ, cô không dám thở mạnh. Cô mơ hồ cảm nhận được chỗ trống bên cạnh mình lúc trước lúc này có người đang nằm ngủ, người ấy ngủ rất say, hơi thở đều đều. Cố Bình An cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Là Thẩm An Bình.

Rõ ràng Thẩm An Bình đã cầm chăn màn ra khỏi phòng, không hiểu sao lúc này anh lại nằm trên giường, điệu bộ khi ngủ rất ngoan, lông mày lúc bình thường vẫn thường nhướn lên, lúc này cũng dãn ra một cách thoải mái, đôi mắt dài và mảnh hơi xếch nhắm nghiền, đôi môi mỏng như bóng lên dưới ánh trăng chiếu rọi, hết sức gợi cảm. Anh không đắp chiếc chăn của Cố Bình An, cũng không đè lên người cô, chỉ là nằm bên cạnh cô, không hề cử động, không hề có vẻ gì là vượt quá giới hạn.

Nếu nói không hề kinh ngạc thì là không thật, Cố Bình An nhẹ nhàng xoay người, im lặng chăm chú nhìn Thẩm An Bình. Cô bỗng nhớ lại câu nói đầy vẻ nghiêm túc: “Anh có thể làm được” lúc tối của anh, cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

Thực ra cô không có ý châm chọc Thẩm An Bình, dù sao giữa hai người bọn họ chẳng có gì ràng buộc, cô không có bất cứ lý do gì để chỉ trích thói đào hoa của anh. Thực tế, từ trước đến nay quả thật Thẩm An Bình chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất cứ người con gái nào, những cô gái ấy đều tự tìm đến anh. Chỉ là Cố Bình An ghét cái cách chẳng bao giờ từ chối của anh, cô cảm thấy như vậy rất không đàng hoàng.

Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng nói mình có vấn đề, mỗi lần Quan Đại Bảo có người yêu là cô lại tìm cách châm chọc, phá hoại, không thích anh trai thành người của người khác. Cố Bình An cũng tự an ủi mình, có lẽ cô cũng đang ở trong tình trạng như vậy.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Bình An đã cảm nhận được Thẩm An Bình đang nằm bên cạnh cô từ từ thức giấc, anh có vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng bước xuống giường, ngước mắt nhìn về phía Cố Bình An, khẽ cười, nói: “Cũng biết điều gớm, biết mình ngủ ở đây nên không dám đạp chăn.”

Cố Bình An tức đến mức huyệt thái dương giật giật liên hồi, cố gắng kiềm chế hơi thở, không dám cử động, cho đến khi nghe thấy Thẩm An Bình xỏ giày rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cô mới thở phào, từ từ mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng đến lóa mắt, trong lòng trống rỗng…

Buổi sáng, khi cô trở về nhà đã thấy bà Cố bực tức ngồi trên sofa. Trước đây, mỗi khi cô bước vào nhà, mẹ cô đều xả một tràng, hôm nay bà lại im lặng một cách bất thường, Cố Bình An cảm thấy không quen.

Ông Cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Bình An. Nhận được ám hiệu từ bố, vẻ mặt cô lập tức trở nên đáng yêu và nũng nịu. Cô bước đến bên sofa, ghé sát vào mẹ. “Mẹ! Sao thế ạ? Mẹ giận à?”

Bà Cố vẫn không có phản ứng gì, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững liếc nhìn Cố Bình An. “Sao thế, ngủ bên nhà họ Thẩm thoải mái lắm phải không? Có vỏn vẹn ba ngày nghỉ lễ lại còn phải sang nhà họ ngủ một tối, cái gì hấp dẫn con đến thế hả?”

Cố Bình An cười mỉm, thật thà khai báo: “Thái hậu nương nương, là thế này ạ, hôm qua Quan Tiểu Bảo kéo nô tỳ đi uống rượu, nô tỳ sợ quay về lại say bí tỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thái hậu nên chạy sang làm phiền bác Thẩm.”

“Ha!” Bà Cố cười nhạt. “Con còn không biết ngượng hả? Bác Thẩm là người thế nào, con cứ làm phiền nhà họ thế?”

“Mẹ nuôi con!”

Bà Cố bực bội lườm Cố Bình An. Mẹ con có bao giờ giận nhau quá một đêm, dù có giận thế nào thì chỉ cần Cố Bình An làm nũng là bà không còn giận nữa, bà đứng dậy. “Đã ăn sáng chưa? Trong nồi vẫn còn cháo đấy.”

Cố Bình An cười tít mắt. “Cháo thịt nạc với trứng muối ạ?”

“Bố nhà cô!”

Bà Cố vào bếp múc cho Cố Bình An một bát cháo. Cố Bình An chẳng buồn đánh răng đã cầm thìa xúc cháo ăn.

Bà Cố ngồi đối diện cô, bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ giọng thì thầm hỏi: “Tối qua con ngủ ở đâu thế?”

“Bên nhà bác Thẩm ạ!”

“Tôi biết rồi!” Mẹ cô chau mày rồi càng ghé sát. “Ý tôi là có phải cô ngủ một mình một phòng không?”

Bây giờ thì Cố Bình An như đã hiểu ra, suýt chút nữa thì phì miếng cháo ra khỏi miệng, cô cố nuốt rồi vội vàng giải thích: “Mẹ, mẹ nghĩ linh tinh gì thế? Tất nhiên là con nằm trên giường của Thẩm An Bình, đẩy Thẩm An Bình sang thư phòng.” Cô nói vẻ đắc ý, như vừa làm một việc gì đó rất đáng tự hào.

Bà Cố không nói được lời nào. “Cái con bé này, sao có lớn mà chẳng có khôn thế?” Mỗi lần bà mở đầu bằng câu này, Cố Bình An đều hiểu sau đó sẽ là một tràng cằn nhằn như sấm rền.

“Mấy hôm trước có phải con lại cùng Thẩm An Bình giở trò, phá hỏng buổi xem mặt của nó không? Mẹ nói cho mà biết, không thể làm như thế được, bác Thẩm của con sau khi biết được đã vui mừng khôn xiết, lúc nào cũng nói với mẹ muốn làm thông gia, mẹ tức tối mà không dám nói ra, con không có ý gì với thằng bé Thẩm An Bình thì đừng có làm mấy việc thiếu suy nghĩ như thế, biết chưa?”

Cố Bình An bật cười. “Sao mẹ biết là con không có ý gì với Thẩm An Bình?”

Bà Cố nghe xong, nụ cười nửa miệng tắt hẳn, hỏi lại vẻ không tin vào tai mình: “Hai đứa chúng mày lần này là thật rồi sao?”

“Mẹ có vui không?”

“Vui cái gì chứ! Cái con bé hư đốn này!” Bà Cố lập tức bùng nổ, khẩu khí không còn điềm tĩnh như trước. “Thằng Thẩm An Bình có tốt thế nào mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa mày ở cạnh nhau. Mẹ đã nghe hết rồi, nó thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, như thế có thể thật lòng với cô không? Còn nữa, với tính cách của cô, về sau hai đứa kết hôn mà không chịu sửa đi, mẹ còn sợ cô sẽ đi giết người ấy chứ! Cô không phải quý báu gì nhưng dù sao cũng là do mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ không thể nhắm mắt nhìn cô ngồi

tù được!”

Cố Bình An phì cười, sau đó cười ngặt nghẽo, ôm bụng, nói không ra hơi: “Mẹ ơi, mẹ… Ôi, buồn cười chết mất!”

Bà Cố nhíu mày, cất giọng nghiêm nghị: “Con nghĩ là mẹ đang đùa chắc! Mẹ nói rất nghiêm túc đấy! Con gái không thể tìm một chỗ không đáng tin cậy như thế được, con phải tìm một người nhất nhất nghe theo lời con, nếu không, có ngày con sẽ phải khóc đấy!”

“Nếu thế con nuôi một con chó còn hơn, đi tìm đàn ông làm gì nữa! Vả lại, con và Thẩm An Bình không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, con nhất định không có gì gì đó với anh ta đâu!”

“Yên tâm cái gì cơ chứ!” Bà Cố điên tiết lườm cô một cái. “Con không có gì với nó thì cũng không thể không có cảm giác gì! Con phải tìm một đứa mà yêu đi thôi! Nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn lêu lổng? Bằng tuổi con bây giờ mẹ đã cưới bố con rồi sinh ra con đấy!”

Cố Bình An thở dài, bất lực nói: “Con biết rồi, mẹ muốn con sinh cho mẹ một đứa bé để mẹ chơi đùa, mẹ nhàn rỗi quá mà. Mẹ muốn bế em bé thì sinh thêm một đứa ấy, đừng đổ lên đầu con!”

“Cái đứa nghiệt tử này, nói linh tinh cái gì thế hả?” Bà Cố tức giận vì câu nói của Cố Bình An, mặt trắng bệch. “Đúng là không biết đẻ cô ra làm cái gì, chẳng bằng sinh một miếng thịt nướng! Tôi tốn bao công sức, tiền của nuôi lớn cô, để cô đối với tôi thế này đây!”

Cảm thấy bà Cố càng lúc càng xa rời chủ đề chính, ông Cố nãy giờ ngồi im lặng một bên đọc báo không nín nhịn thêm được nữa, chau mày, nói: “Chẳng đâu vào đâu! Toàn nói mấy chuyện chẳng ra sao với con nó.” Ông tự biết hậu quả của việc đứng về phía Cố Bình An nên nhanh chóng rút êm trước khi bà nổi giận. Trước khi lánh đi, ông vẫn kịp nhìn Cố Bình An âu yếm, lời nói rất sâu xa: “Thằng bé An Bình này bố thấy rất được! Từ nay về sau con ở bên cạnh nó, nó mà dám không ngoan ngoãn thì bố sẽ cho nó biết tay!”

Cố Bình An mặt mũi tối sầm. “Bố à, bố đừng làm mọi việc rắc rối thêm nữa! Nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!”

“…”

Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Thẩm An Bình không hề liên lạc với Cố Bình An. Buổi đêm, từ ban công nhà mình, đôi lúc Cố Bình An nhìn thấy bóng Thẩm An Bình đi đi lại lại trong phòng, rõ ràng anh ở nhà nhưng tuyệt nhiên không liên lạc với Cố Bình An lấy một lần, điều đó khiến Cố Bình An lần nữa đưa cái tên Thẩm An Bình lên vị trí số một trong danh sách những người mà cô ghét nhất nhất nhất, tội này tuyệt đối không thể tha thứ. Kỳ nghỉ kết thúc, Cố Bình An thực hiện câu nói tức tối của mình, không đi cùng Thẩm An Bình mà ngồi xe Quan Tiểu Bảo trở lại thành phố.

Suốt dọc đường đi, Quan Tiểu Bảo liên tục liếc nhìn cô, ánh mắt như có điều muốn nói, cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lên tiếng: “Quan đại nhân, có gì thì mau nói, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt ngập ngừng ấy, mình không chịu được!”

Quan Tiểu Bảo kinh ngạc, mắt trợn tròn như vừa ngáp phải ruồi. “Cái gì mà ngập với chả ngừng! Ánh mặt của bà cô này phải gọi là đồng cảm, cả tò mò nữa, hơn nữa còn vui mừng vì tai họa của kẻ khác!”

Cố Bình An hỏi vẻ nghi ngờ: “Tại sao lại đồng cảm, vui mừng vì tai họa của kẻ khác?”

Quan Tiểu Bảo cười lớn, bàn tay dài trắng trẻo của cô giơ lên, lướt qua đầu ngón tay của Cố Bình An một cách nghịch ngợm. “Đồng chí Cố Bình An, nói cho cậu một tin tốt lành, đồng chí Phó tổng Tất Nhiễm đã chỉ đích danh cậu làm thư ký cho anh ta, tuy là điều động cùng cấp nhưng lương thì tăng thêm tới một nghìn tệ đấy.”

Cố Bình An ngớ người, hỏi vẻ nghiêm túc: “Mình làm hành chính mà sao không hề biết gì về chuyện này?”

Quan Tiểu Bảo cười hết sức tinh quái, gương mặt như sắp được xem một màn kịch hay. “Đêm qua sếp tổng gọi điện cho mình, bảo mình vận động hành lang để cậu chuẩn bị tinh thần trước, anh ấy cũng không có cách nào khác, thì ra anh chàng Tất Nhiễm của chúng ta không chỉ được khai quật, anh ta còn là công tử của tổng giám đốc công ty bên thành phố A, hay còn có tên gọi thông dụng hơn, đó là thái tử gia. Ông ấy đích thân chỉ định, sếp cũng không dám có ý kiến.”

Cố Bình An chau mày. “Thái tử gia gì thì cũng chỉ là một phó tổng, mấy người có cần phải thế không? Vì quyền chức mà quên bạn bè, mình khinh bỉ mấy người!”

“Ôi giời, ôi giời!” Quan Tiểu Bảo nhướn mày, cố làm ra vẻ kinh ngạc, nói: “Thánh nữ của chúng ta xuất hiện rồi, có giỏi thì cậu đừng làm việc nữa! Những người nghèo như chúng mình không dám đắc tội với cấp trên đâu ạ! Mình còn phải nuôi xe nữa!”

“Đồ chẳng ra làm sao!”

“Đừng nói mình thế chứ, chiếc xe này là Đại Bảo tặng mình, mình có chết cũng phải nuôi nó, nếu không thì lấy gì mà đưa đón cậu? Đồ vô ơn bạc nghĩa!”

ất Nhiễm trước giờ không phải người thích lợi dụng quyền riêng. Sau khi tốt nghiệp, anh không vào công ty của gia đình mà gia nhập công ty lớn mạnh nhất trong giới A4, chỉ trong một năm được thăng chức ba lần, cuối cùng ông bố phải chi một khoản kếch sù mới “mời” được anh về.

Thực ra Cố Bình An không muốn có thêm bất cứ sự liên quan nào với anh, nhưng nước cờ trí mạng lần này của anh đã khiến cô không thể không đối diện với anh và mối quan hệ trước đây của hai người.

Cố Bình An vừa tới công ty đã nhìn thấy tờ điều chuyển công tác to bự chảng được dán trên bảng thông báo của phòng Hành chính. Cô đứng trước tờ thông báo rất lâu mà vẫn không thể tin vào mắt mình, ba chữ Cố Bình An được in đậm trên tờ thông báo, khiến cô không thể không để ý đến.

Đồng nghiệp trong công ty đều không hiểu nguyên do của việc này, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh đến chúc mừng cô, chỉ có cô là mặt mũi tối sầm, không biết ứng phó ra sao.

Tất Nhiễm vừa đến công ty, Cố Bình An đã lao như tên bắn vào văn phòng của anh.

Nhiều năm không gặp, khi nhìn thấy anh, Cố Bình An có một cảm giác mơ hồ như sự cách biệt giữa hai thế giới. Tuy vẫn là gương mặt ấy nhưng Cố Bình An hiểu rằng anh không còn là người con trai mỗi khi cười là như ánh mặt trời tỏa nắng của ngày ấy nữa, thời gian khiến anh có thêm khí chất, trở nên giống Thẩm An Bình, nội tâm, điềm tĩnh khiến người khác không thể nào đoán biết được.

Tất Nhiễm vừa đến nơi, định cởi áo khoác thì Cố Bình An bước vào, anh thậm chí còn không quay đầu lại, gương mặt điềm tĩnh, thư thái.

“Anh có ý gì vậy?” Cố Bình An vừa xuất hiện đã đi thẳng vào vấn đề.

Tất Nhiễm không quay lại nhìn cô, vắt áo khoác lên giá treo, sau đó chỉnh lại ống tay áo sơ mi. Những chiếc cúc áo lấp lánh dưới chiếc đèn tuýp, trong một giây, Cố Bình An dường như đã bị thứ ánh sáng mờ ảo ấy làm phân tâm.

Anh từ từ ngẩng lên, không cười, không cần phải lên tiếng mà nhìn vẫn rất uy nghiêm, đôi mắt lạnh lùng là nét khác biệt của anh, chẳng còn thấy bóng dáng của ngày ấy, thậm chí Cố Bình An còn cảm thấy con người trước mắt cô chỉ đang khoác lên mình vẻ ngoài của Tất Nhiễm.

Tất Nhiễm đứng nhìn Cố Bình An, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cuối cùng, anh chậm rãi nói: “Đến gõ cửa cũng không biết, đây là kiểu cách gì vậy?”

Cố Bình An thấy nhói đau trước những lời sắc nhọn này của anh. Trước đây, cho dù cô có làm gì Tất Nhiễm cũng sẽ bao dung một cách vô điều kiện, giờ đây cô cảm thấy tủi thân. Thực ra, cô vào đây là muốn nói cho anh biết, cô không thể làm thư ký cho anh.

Cô thực sự không thể làm được điều đó, trước giờ cô luôn cảm thấy mình phần nào có lỗi với Tất Nhiễm, tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu mà giống một sự đền đáp. Khi ấy, Tất Nhiễm theo đuổi cô rất cuồng nhiệt, cô chỉ giống hạt cát tầm thường giữa sa mạc vô định, bỗng bị người khác nhặt ra, sau đó bỗng chốc biến thành một bảo bối vô giá. Tất cả mọi người đều nói, Tất Nhiễm là người con trai tốt, ở bên anh nhất định cô sẽ tìm được hạnh phúc, thế là cô cũng cứ tự nhủ như vậy, cô muốn mình hạnh phúc hơn một chút.

Nhưng khi Quan Tiểu Bảo nói với cô rằng cô ấy thích Tất Nhiễm, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm phá vỡ giấc mộng mơ hồ mà chính cô thêu dệt. Khi giấc mộng bị phá thành từng mảnh, cô cảm thấy bất lực nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy mà giờ đây cô lại thấy nhói đau trước ánh mắt không mang chút cảm xúc của anh. Người con trai này đã từng nói cả đời không muốn gặp lại cô, vậy mà giờ đây chính anh lại đưa cô trở về bên cạnh mình, chẳng phải là đang gây khó dễ cho cô và mang rắc rối đến cho chính mình sao?

Người ta thường nói trái tim phụ nữ khó đoán biết, thực ra trái tim đàn ông mới thực sự khó đoán biết, Cố Bình An bất lực nghĩ, bên cạnh cô có một Thẩm An Bình như vậy còn chưa đủ hay sao, giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.

Tất Nhiễm chỉnh lại đầu tóc, ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế, khí chất của anh mạnh mẽ đến mức khiến người khác có cảm giác bị đè nén. Cố Bình An đứng im, nhìn xuống, bất giác không biết nên làm gì.

Tất Nhiễm khẽ cười, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

“Em nói đi, đến tìm anh có việc gì?” Anh khẽ ngẩng lên như đang nghĩ ngợi điều gì. “Để anh đoán nhé, có phải em đến để nói với anh rằng em không muốn làm thư ký cho anh?”

Cố Bình An ngẩn người, sau đó gật đầu, trả lời dõng dạc: “Đúng vậy!”

Tiếng cười của Tất Nhiễm càng lúc càng lớn. “Đây là do công ty điều chuyển, anh không hề biết rằng công ty của chúng ta điều chuyển nhân viên lại còn phải chờ sự đồng ý của họ.”

Cố Bình An hít một hơi sâu, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. “Phó tổng!” Cô cố gắng nhấn mạnh từ “phó” với ý định nhắc nhở Tất Nhiễm về vị trí của mình. “Việc điều chuyển trong công ty đương nhiên không cần thông báo với nhân viên, nhưng tại sao anh lại đích thân đến tìm Tổng giám đốc, xin điều chuyển tôi?” Cô cười nhẹ nhàng. “Với tư cách cá nhân, quan hệ giữa tôi và Phó tổng không hề có lợi cho công việc thì phải.”

“Cố Bình An.” Tất Nhiễm khẽ lên tiếng, ánh mắt vụt qua một tia lạnh lẽo. “Có phải em đã nghĩ hơi xa rồi không?”

Cố Bình An rất thích thú với thái độ phản ứng ấy, khẽ nháy mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ, nói: “Đúng là tôi nghĩ hơi xa, Phó tổng đối đãi với tôi đặc biệt như vậy, không phải là Phó tổng tình cũ khó quên đấy chứ? Nếu vậy, tôi chẳng còn tâm trạng mà làm việc. Anh cũng biết rồi đấy, đến bây giờ tôi vẫn chưa có xe riêng, nếu có thể dựa dẫm vào Phó tổng, cuộc sống của tôi chắc sẽ có nhiều thay đổi đấy nhỉ?” Nụ cười của cô rất dịu dàng, rõ ràng là đang nói những lời khiến người khác cảm thấy ghê tởm nhưng gương mặt cô khiến người khác không thể cảm thấy căm ghét.

Tất Nhiễm cũng có phần mất tự nhiên, thực ra trước khi đưa ra quyết định này, anh cũng đã dự liệu phản ứng kịch liệt của cô, nhưng khi cô thể hiện thái độ ấy trước mặt mình, anh mới nhận ra rằng việc giả bộ lạnh lùng bao nhiêu năm qua, cố gắng không nghĩ đến cô, vùi đầu vào công việc để quên đi, tất cả đã hoàn toàn tan biến vào giây phút anh nhìn thấy cô.

Anh cười khan rồi một giây sau lại lấy lại bộ dạng lạnh lùng ban đầu, mở một tập tài liệu trên bàn, rút từ trong hộp ra chiếc bút mực, không hề ngẩng lên. “Nếu như Cố tiểu thư chỉ muốn kiếm tìm một người đàn ông để cải thiện cuộc sống thì tôi nghĩ rằng mình là một sự lựa chọn không đến nỗi nào.”

Anh nói với thái độ rất nghiêm túc, tuy không hề ngẩng lên nhưng Cố Bình An có thể tưởng tượng ra gương mặt anh lúc này, chắc chắn anh đang khẽ nhướn lông mày bên phải, đôi môi hơi mím lại, rất nghiêm nghị nhưng vẫn mang vẻ trẻ con, cô chỉ cảm thấy giây phút ấy, cô gần như nín thở.

Cố Bình An dở khóc dở cười, đã ngồi trên lưng hổ, muốn xuống là điều không dễ dàng, vốn dĩ muốn thuyết phục Tất Nhiễm cho cô trở về phòng Hành chính, giờ đây cô nói dài nói dai thành ra nói dại, càng lúc càng đi xa ý muốn ban đầu. Vài giây sau, cô cúi người chào rất đúng quy cách rồi rời đi.

Tất Nhiễm lên tiếng gọi: “Cố Bình An.”

Cố Bình An dừng bước, quay đầu lại, cười tươi tắn. “Phó tổng có điều gì dặn dò ạ?”

Ánh mắt Tất Nhiễm dừng lại trên gương mặt cô vài giây, anh đáp: “Những lời khi nãy của anh là hoàn toàn nghiêm túc.”



SHIT!

Cố Bình An tức tối thu dọn đồ dạc, cho vào chiếc thùng giấy, chuyển đến vị trí mới được sắp xếp.

Cả buổi sáng, cô bận rộn bàn giao công việc cho một nhân viên khác. Công việc đã làm gần hai năm nay, trong chớp mắt phải giao lại cho người khác, Cố Bình An cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ trưa, Cố Bình An mới hoàn tất việc bàn giao. Cô mệt đến đứt hơi, tự pha cho mình một cốc cà phê.

Khẽ nhấp một ngụm, Cố Bình An ngẫm nghĩ, công việc sau này của mình chắc hẳn sẽ rất vất vả, sự thay đổi của Tất Nhiễm không chỉ thể hiện trong cách ăn mặc hay tuổi tác của anh, mà điều đáng nói là tính cách khó đoán biết. Cô bỗng nhớ đến bộ dạng phớt đời mỗi khi cười của Thẩm An Bình, má trái của anh có lúm đồng tiền nhỏ, nhưng anh luôn cảm thấy điều đó rất trẻ con nên thường không cười lớn. Thẩm An Bình cho dù rất xấu xa thì cũng chỉ là ác khẩu, cho dù cô gặp khó khăn gì, người đầu tiên xuất hiện cũng là Thẩm An Bình, nếu cô bị bắt nạt, anh sẽ giúp cô trả thù mà không hề nương tay.

Thẩm An Bình thường nửa đùa nửa thật nói với cô: “Đến anh còn không nỡ bắt nạt, sao có thể để cho kẻ khác bắt nạt được?”

Nhưng giờ đây Cố Bình An lại không dám nói cho anh biết mình đang gặp rắc rối, vì rắc rối ấy là do cô tự chuốc lấy. Người ta thường nói, làm điều xấu sẽ tự phải gánh hậu quả. Câu nói đó quả là phù hợp với cô lúc này!

“Này… Cố Bình An!” Đồng nghiệp gọi cô, chỉ vào chiếc điện thoại để trước mặt, đèn báo hiệu cuộc gọi nội bộ nháy liên hồi.

Với một thư ký bỗng được điều động đến như cô, những đồng nghiệp trong văn phòng phó tổng giám đốc ít nhiều cũng có phần không được thoải mái, lúc này thấy cô ngồi ngây ra lại càng cảm thấy bất mãn, có người chau mày, nói: “Trong giờ làm việc mà ngẩn ra thế à?”

Cố Bình An luôn miệng xin lỗi, vội vàng nhấc máy, giọng nói trong điện thoại của Tất Nhiễm có phần mất bình tĩnh: “Làm gì mà lâu như vậy mới nghe máy?”

“Xin lỗi Phó tổng!”

“Làm việc tập trung một chút, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn ông!” Ý tứ châm chọc trong lời nói của anh quá rõ ràng. Cố Bình An trừng mắt, buổi sáng chẳng biết ai bảo cô hãy để ý đến anh ta, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

“Xin hỏi Phó tổng có điều gì căn dặn?”

“Có mang theo quần áo thể thao không?”

Cố Bình An ngẫm nghĩ một lúc, hình như trong tủ gửi đồ có một bộ đồ thể thao, lần trước Quan Tiểu Bảo hẹn cô mang đến để đi tập aerobic, sau đó Quan Tiểu Bảo có việc không đi được, cô vẫn vứt ở đó chưa mang về. Cô trả lời, giọng đúng mực: “Có mang.”

“Ừ!” Hình như tâm trạng của Tất Nhiễm không đến nỗi nào, ngữ điệu dịu đi một chút: “Buổi chiều chúng ta đi gặp khách hàng, em có biết chơi golf không?”

“Một chút.”

“Không sao, trang điểm xinh đẹp một chút là được.”

Cố Bình An hiểu ý tứ trong lời nói của anh, vội vàng nhắc nhở: “Việc đi gặp gỡ khách hàng đều do phòng Hành chính sắp xếp bộ phận Quan hệ công chúng.”

Tất Nhiễm vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh: “Nhưng anh muốn đưa thư ký riêng của mình đi theo, có được không?”

“Tất nhiên.” Cố Bình An nghiến răng nói.

“…”

Vừa gác điện thoại, cô bắt đầu xỉ vả, cái tên Tất Nhiễm này quả thật càng ngày càng quá đáng, làm bộ làm tịch trịch thượng gì trước mặt cô cơ chứ! Nếu không phải vì không muốn về nhà, cô chẳng ham gì mấy đồng tiền vụn vặt ấy, mệt chết đi được, lại còn phải chịu tức tối!

Cô thu dọn đồ đạc, trang điểm lại một chút rồi đứng chờ dưới tầng hầm để xe, mười phút sau Tất Nhiễm mới xuất hiện, anh bấm nút trên chìa khóa, chẳng buồn ngẩng lên, nói với Cố Bình An: “Em xuống địa phủ bàn chuyện làm ăn đấy à? Trang điểm lòe loẹt giả làm quỷ thế kia.”

Cố Bình An tức tối: “Phó tổng, tôi đã nói với anh gặp bộ phận Quan hệ công chúng để sắp xếp việc đi gặp gỡ khách hàng rồi, bây giờ anh châm chọc tôi như vậy có phải là làm khó tôi không?”

Tất Nhiễm dừng bước, xoa xoa cằm rồi “ồ” lên một tiếng dài, sau đó chép miệng, nói: “Thư ký Cố của chúng ta tức giận rồi kìa…”

Nhìn vẻ mặt cố tình chọc tức của Tất Nhiễm, Cố Bình An không biết phải nói gì, ngẩng lên trời, trong lòng rối bời. Rõ ràng cô đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình rằng khi đối diện với kẻ địch phải thật bình thản, nhưng cô lại rất dễ bị kích động, đúng là thất sách! Cô không muốn tranh luận thêm với anh, bước vài bước đến bên xe, mở cửa sau, chui vào xe.

Dọc đường đi, Cố Bình An luôn giữ vẻ im lặng duyên dáng, Tất Nhiễm chắc hẳn cũng nhận ra điều đó, không trêu chọc cô nữa, chỉ giải thích đơn giản về buổi gặp sắp diễn ra. Vị giám đốc họ hẹn gặp lần này có thể coi là quen biết Cố Bình An. Trước đây, có lần đi ăn cùng Thẩm An Bình, cô đã đứng từ xa chào hỏi ông ta. Cố Bình An nhớ lại, khi ấy vị giám đốc này đã nhận nhầm Cố Bình An là bạn gái của Thẩm An Bình, chẳng biết một lúc nữa cô có thể dựa vào điều nhỏ nhặt này để tiếp cận ông ta thêm một chút không.

Mỗi lần Cố Bình An lợi dụng những mối quan hệ của Thẩm An Bình để xử lý công việc, Quan Tiểu Bảo đều nhìn cô với vẻ khinh bỉ, còn Cố Bình An lại cảm thấy việc đó chẳng có gì đáng bàn. Có quan hệ, tại sao lại không thể lợi dụng chứ? Ví dụ, nếu có người nhận ra cô là con gái của Cố Tiên Hành, cô sẽ rất hãnh diện và khéo léo khai quật tất cả giá trị vốn có của bản thân để công việc thuận lợi hơn. Trước giờ cô không hề phủ nhận mình là một người thực dụng, cô thích hàng hiệu, thích đồ trang sức, thích giai đẹp.

Nhưng cô lại chẳng hề yêu Thẩm An Bình. Anh có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn nhưng cô chẳng hề muốn. Có người nói hai người bọn họ là: “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt(1)”, vậy mà cô không hề thấy như vậy.

(1) Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: “Cận thủy lâu đài” để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước.

Nếu như tình yêu ngay từ khi bắt đầu đã huy hoàng, rực rỡ, càng về sau sẽ chỉ làm người khác chói mắt, chỉ có ánh sáng mặt trời sau màn đêm dài tăm tối mới đáng ngắm nhìn nhất. Đối với cô, có được Thẩm An Bình là điều quá dễ dàng. Vì thế, cô không muốn biến mình thành một hạt cơm rơi vãi dính trên bộ quần áo của Thẩm An Bình sau bữa ăn, không muốn trong mỗi giấc mơ khi đêm về, ôm gối ngồi trong căn phòng trống trải, chờ đợi sự xuất hiện uể oải của anh.

Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ có những mối lo lắng rất đỗi bình thường, vì thế cô chỉ muốn có một tình cảm ổn định, yên bình, không phải suy nghĩ quá nhiều.

Thẩm An Bình không thể cho cô điều đó.

Cố Bình An không thể ngờ sẽ gặp Thẩm An Bình ở sân golf.

Đúng ra bọn họ đã mấy ngày rồi không liên lạc, đây là việc cực kỳ hiếm gặp, trước đây cho dù hai người có cãi nhau, mâu thuẫn đến mức nào thì cũng chỉ một vài ngày là quay lại bình thường. Thẩm An Bình lúc nào cũng bảo: “Tính khí của Cố Bình An đều là do mình chiều quá mà thành.”

Điều này không sai, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Cố Bình An biết được sự khác biệt giữa con gái và con trai, vì thế cô hiểu rất rõ việc sử dụng những ưu điểm của bản thân, mỗi khi gặp phải chuyện gì, cô sẽ lập tức bù lu bù loa, khóc lóc om sòm, cho đến khi Thẩm An Bình không biết làm thế nào với cô, mọi việc đều phải nghe theo cô mới thôi.

Lần này chẳng biết Thẩm An Bình bị làm sao, để mặc Cố Bình An bực tức, chẳng đến dỗ dành.

Thẩm An Bình ngày trước đã nói rất rõ ràng: “Sự độ lượng của đàn ông ít nhất phải gấp hai lần phụ nữ.” Lần này, người bụng dạ hẹp hòi như Cố Bình An cũng không tức giận nữa, cái tên đáng ghét Thẩm An Bình ấy sao mãi vẫn chưa đến tìm cô chứ!

Cô hậm hực đúng trong khu nghỉ ngơi cách đó một đoạn, nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng chuyện trò vui vẻ với mấy người đứng tuổi. Quả thực chỉ khi so sánh mới thấy được sự khác biệt rõ rệt, Thẩm An Bình hoàn toàn nổi bật giữa đám người ấy, như thiên nga giữa một bầy vịt, bộ quần áo thể thao màu trắng anh mặc nhìn rất phong cách, phong độ ngời ngời, những điểm có phần đáng ghét của anh cũng mang khí chất bất phàm, khỏe khoắn.

Anh đeo đôi găng tay màu trắng, đôi găng tay ấy được mua khi đi cùng Cố Bình An, hai tay anh giữ chắc cây gậy, vui vẻ lắng nghe những người xung quanh bàn luận, thỉnh thoảng tham gia một câu, thỉnh thoảng mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. Cố Bình An càng nghĩ càng cảm thấy mất bình tĩnh.

Không có cô, cuộc sống của anh dường như vẫn ổn, còn cô, lại có vẻ chẳng ổn chút nào.

Đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng cô nghe thấy Tất Nhiễm gọi mình từ xa.

“Cố Bình An…” Giọng nói không lớn, không nhỏ, vừa đủ để Thẩm An Bình nghe được.

Cố Bình An nhìn thấy Thẩm An Bình ngẩng lên, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cô. Chẳng thể nhận ra chút cảm xúc trong đôi mắt anh, anh không mỉm cười, cũng chẳng lên tiếng chào, chỉ liếc nhìn Cố Bình An và Tất Nhiễm một lượt, sau đó quay trở lại cuộc nói chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cố Bình An cảm thấy hơi thất vọng vì phản ứng này của anh. Cô khựng lại vài giây rồi quay đầu lại tìm Tất Nhiễm.

Một người có thể ngồi sẽ không bao giờ đứng, có thể nằm sẽ không bao giờ ngồi như Cố Bình An sao có thể hiểu về golf? Nếu không phải do trước đây bị Thẩm An Bình ép đi chơi vài lần, có lẽ đến thảm cỏ golf như thế nào cô cũng không biết.

Trước đây cô được nghe rằng, golf là môn thể thao cực kỳ đỏm dáng, thời gian vung gậy còn ít hơn thời gian đi bộ, vì thế thời gian chủ yếu khi đánh golf là để nói chuyện, bàn luận, trời xanh ngắt, cỏ biếc một màu là điều kiện rất tốt cho sự tăng trưởng của hormone.

Nhưng khi đánh golf cùng khách hàng thì lại chẳng thoải mái như vậy, thời gian phải đàm phán quá lâu, vì thế cần chuẩn bị rất nhiều chủ đề, làm sao để có thể uyển chuyển, khéo léo đưa các vấn đề trong làm ăn vào cuộc nói chuyện một cách không lộ liễu, đây đương nhiên là công việc cần có vốn hiểu biết tốt.

Nhưng những điều này đều không phải việc Cố Bình An phải nghĩ đến vì Tất Nhiễm đã quá quen với điều này. Anh và khách hàng nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ, giới thiệu chi tiết về dự án hợp tác lần này, từ những cái gật đầu rất nhiệt tình của giám đốc bên đối phương có thể dễ dàng nhìn ra ông ấy đã bị Tất Nhiễm “dụ khị” gần như thành công, lát nữa ra nghỉ có khi sẽ ký hợp đồng luôn được. Cô chỉ cần đi bên cạnh Tất Nhiễm, thỉnh thoảng mỉm cười theo những chủ đề nói chuyện của anh, làm một bình hoa tận tình với công việc là được. Xem ra, tác dụng của cô dường như còn không lớn bằng đứa bé đi nhặt bóng đằng sau.

Sau khi đã đánh hết mười tám lỗ golf, bọn họ trở về khu nghỉ ngơi. Cố Bình An rất chu đáo đưa một tờ giấy ăn cho Tất Nhiễm và vị giám đốc họ Dương. Giám đốc Dương cười vui vẻ nhận lấy. Công việc làm ăn đã đàm phán xong, mọi người đều thoải mái, Giám đốc Dương cuối cùng cũng nhắc đến Cố Bình An, vẻ mặt rất cao hứng, hỏi: “Cố tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”

Cố Bình An mỉm cười, gật đầu. “Trí nhớ của Giám đốc Dương thật tốt…” Cô còn chưa nói gì thêm, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.

“Giám đốc Dương, ông cũng ở đây à?” Một câu hỏi quá thừa, khiến người khác bực bội. Không phải Thẩm An Bình thì còn có thể là ai? Cố Bình An quay lại, liền thấy Thẩm An Bình hơi nghiêng người cầm cốc rượu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ung dung bắt tréo chân, tựa vào sofa một cách thư thái, một cánh tay đặt trên thành chiếc sofa phía sau lưng Cố Bình An, nhìn vào giống như đang khoác qua vai cô, cô cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng Tất Nhiễm lại hoàn toàn điềm tĩnh, khẽ liếc nhìn Cố Bình An và Thẩm An Bình, lông mày hơi nhíu lại, nụ cười vẫn không đổi. Giám đốc Dương nhanh chóng giới thiệu thân phận của Thẩm An Bình: “Tất Nhiễm, đây là Tổng giám đốc Thẩm An Bình của bên Trung Chấn Quốc tế.”

Thẩm An Bình đưa tay ra rất đúng lúc. “Hân hạnh!”

Tất Nhiễm cũng đưa tay ra. “Tất Nhiễm, cấp trên của Cố Bình An.” Anh không giới thiệu về công ty của mình, cũng không giới thiệu về lai lịch của bản thân, chỉ nhắc đến Cố Bình An một cách chẳng đầu chẳng cuối. Giám đốc Dương ngồi đối diện với Cố Bình An cũng ngớ người. Cố Bình An cúi gằm mặt, hận một nỗi không thể giấu mặt vào trong lòng bàn tay.

Thẩm An Bình cười rất điềm đạm, vẻ mặt ung dung, thoải mái. “Cảm ơn Phó tổng Tất đã quan tâm đến Bình An của chúng tôi, con bé này từ nhỏ đã vụng về, chậm chạp, đi đến đâu cũng gây rắc rối.” Rõ ràng anh đang cười nhưng ai cũng nhận thấy vẻ không thoái mái trên gương mặt anh. Cố Bình An luôn không hiểu nổi làm thế nào mà Thẩm An Bình có thể điều khiển nụ cười một cách hoàn hảo như vậy, không nhiều hơn, cũng không ít hơn khiến người khác luôn tò mò, muốn hiểu rõ.

Cố Bình An muốn nói xen vào, ai ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị Thẩm An Bình cắt ngang. Anh nhờ cô một cách tự nhiên: “Đi lấy cho anh cái khăn mặt.”

Cố Bình An ngớ người, nhìn anh chằm chằm, thầm nghĩ: Tôi đâu phải a hoàn của anh, anh ra lệnh cho ai đấy?

Cô định nổi đóa, ánh mắt liếc sang ngang, nhìn thấy Giám đốc Dương ngồi phía đối diện, cô nghiến chặt răng, nụ cười vẫn tươi rói, cầm lấy chiếc chìa khóa xe của Thẩm An Bình, sau đó đứng lên.

Những đồ đạc của Thẩm An Bình chẳng hề khó tìm, vì hầu hết những thứ ấy đều là anh cùng Cố Bình An đi mua. Anh có thói quen sạch sẽ, hơi khắt khe, bình thường rất ít khi dùng đồ không phải của mình, ví dụ như áo khoác hay khăn mặt.

Cố Bình An luôn khinh bỉ cái tính cách công tử ấy của anh, anh đề cao chất lượng cuộc sống nhưng cũng không đến mức quá phô trương, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng thân phận cao quý của mình để đòi hỏi bất cứ đặc quyền gì, anh luôn tuân thủ những trình tự thông thường còn hơn Cố Bình An. Ngoài việc thích sưu tập những loại bút mực quý giá, đắt đỏ, gần như anh không có thói quen xấu nào. Nhìn ra xung quanh, nếu so với người tiêu tiền như rác Quan Đại Bảo, Thẩm An Bình có thể coi là gã keo kiệt, bủn xỉn như Grandet(2) .

(2) Grandet: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, nổi tiếng vì sự giàu có, khôn ngoan và đặc biệt là vô cùng keo kiệt.

Cố Bình An cầm chiếc khăn của anh, suốt dọc đường suy nghĩ mông lung. Vừa bước vào khu nghỉ ngơi đã nhìn thấy Thẩm An Bình, chiếc bàn chỉ còn lại Thẩm An Bình và Giám đốc Dương, Tất Nhiễm chẳng biết đã đi đâu. Thẩm An Bình cười vui vẻ, nói chuyện cùng Giám đốc Dương, mọi hành động của anh chẳng qua đều là giới thiệu mối quan hệ không bình thường của cô và anh, một người tinh ý như Giám đốc Dương đương nhiên sẽ hiểu ra sự tình trong đó và cũng sẽ nể mặt Thẩm An Bình mà quan tâm đến cô hơn.

Cô có vẻ không thích mối quan hệ không rõ ràng như ngắm hoa trong sương, lúc nào cũng có một bức tường vô hình như thế này, nhưng cũng không đủ can đảm để phá vỡ. Cô cảm thấy hồi hộp, nhìn chiếc khăn tay, bỗng cảm thấy bên tai mình, một hơi thở ấm áp và quen thuộc vụt qua. Cô nhảy tránh ra xa theo bản năng, quay ngoắt đầu lại, gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ của Tất Nhiễm bất ngờ hiện ra khiến cô giật mình, miệng há hốc.

“Suỵt, đừng giật mình thế chứ, em muốn gọi bảo vệ đến à?” Tất Nhiễm nhíu mày, nói.

Cố Bình An nghe lời, không nói gì nữa, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không bàn chuyện công việc nữa à?”

Tất Nhiễm khẽ nhún vai vẻ không quan tâm. “Có người bàn thay anh rồi, anh phải mệt thêm làm gì nữa?”

Cố Bình An nghi hoặc hỏi lại: “Có phải anh quen Thẩm An Bình không?”

“Đương nhiên.” Tất Nhiễm thoải mái thừa nhận.

“Những người nổi tiếng ngày ngày lên báo như Tổng giám đốc Thẩm, anh còn thấy mệt mỏi ấy chứ!”

“Thôi đi, lắm chuyện, có mà anh ghen tị thì có.”

“Thế à?” Tất Nhiễm mỉm cười, ý tứ sâu xa. “Em dương dương đắc ý như vậy, sao thế, đây mới là người yêu thật sự của em à?”

Cố Bình An ngước mắt liếc nhìn anh, mắng: “Thần kinh!” Nói xong, cô liền quay người, định trở về chỗ ngồi.

Cô chưa kịp bước đã bị Tất Nhiễm kéo giật lại, theo quán tính, suýt chút nữa cô ngã vào lòng Tất Nhiễm, vẫn may cô phản ứng nhanh, hai tay đè lên ngực anh, nhưng tư thế này của hai người quả thật quá gần gũi, nhìn từ xa, chắc hẳn ai cũng nghĩ họ đang ôm nhau.

Cố Bình An nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, ai ngờ một tay anh ôm chặt lấy eo cô, tay kia giữ lấy cổ tay, hơi cúi đầu, gương mặt càng lúc càng ghé sát, nhìn rất giống đang hôn nhau, Cố Bình An lập tức hiểu ý định của Tất Nhiễm, bực tức nói: “Anh làm cái gì thế hả?”

Đôi môi Tất Nhiễm khẽ quét qua tai Cố Bình An, ấm áp và mềm mại, gương mặt Cố Bình An đỏ bừng. Cuối cùng Tất Nhiễm cũng biết điều buông tay cô ra, cười rất không đứng đắn. “Em thử nói xem, có phải Thẩm An Bình đang tức tối, chỉ muốn cho anh một trận không?”

Cố Bình An bịt tai, trừng mắt nhìn Tất Nhiễm, không thể tin vào tai mình. “Ý của anh là gì?”

Tất Nhiễm khẽ nhướn mày vẻ không quan tâm. “Chẳng có việc gì làm, muốn trêu chọc anh ta.”

“Anh quen anh ấy à?” Cố Bình An nhắc lại một lần nữa, rất rõ ràng, Tất Nhiễm hẳn nhiên không phải là người rỗi rãi đến mức ấy.

“Em không cảm thấy cách cư xử của anh ta lúc này rất buồn cười sao?” Tất Nhiễm trả lời chẳng hề ăn nhập với câu hỏi, cười rất thoải mái, khẽ chỉ về phía sau lưng Cố Bình An. Cô quay lại, liền bắt gặp ánh mắt như đang suy tư điều gì của Thẩm An Bình, anh hơi nghiêng đầu, tay đặt trên sofa, vẫn là điệu bộ không cười mà như cười ấy, Cố Bình An không nhìn ra được bất cứ điểm bất thường nào. Cô tức tối trừng mắt nhìn Tất Nhiễm. “Anh bị thần kinh à? Nếu muốn điên thì đừng lôi em vào. Thẩm An Bình và em chẳng có quan hệ gì cả. Cho anh một trận làm cái gì? Hay anh định nói anh và anh ấy là một đôi, anh như thế này với em, anh ấy ghen nên muốn sử dụng bạo lực gia đình với anh chứ gì?”

Cô cười dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, tiện tay cầm chiếc khăn tay của Thẩm An Bình lau lau chỗ khi nãy Tất Nhiễm vừa chạm vào. “Đừng có đốt lửa sau lưng em, anh sẽ bị bỏng trước đấy!” Nói xong, cô quay người bước đi, duyên dáng và quả quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.