Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 32: Chương 32: Chương 32(Thượng)




Tiết Thụ không biết Diệp Nha đang khóc, hắn chỉ nhìn thấy tiểu nương tử của hắn lẻ loi đứng trước cửa nhà, che miệng đáng thương nhìn hắn. Mưa lớn xối ướt mái tóc dài của nàng, vài sợi tóc lộn xộn dính vào trán nàng, dính cả vào hàng lông mày và mi mắt ướt sũng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nàng như vậy thực ra rất đẹp rất đẹp, như hoa lê đầu cành bị mưa thấm ướt, nhưng hắn thật đau lòng, nương tử bị ướt hết cả rồi!

“Nương tử, sao nàng cũng ra đây?” Hắn chạy đến bên nàng, giơ bàn tay to che trên đỉnh đầu nàng.

Diệp Nha bị động tác của hắn chọc cười, không để ý đến hắn, kéo tay hắn ra quan sát từ trên xuống dưới một lần. Quần áo dính rất nhiều bùn chứng tỏ đã từng té ngã, nhưng không bị rách, trên người cũng không có vết máu, nàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Không có bị thương chứ?”

“Không có…”

“Được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói.” Tiết Tùng và Tiết Bách đi tới, người trước nói xong liền đi nhanh vào sân, người sau vỗ vỗ vai Tiết Thụ, nhìn thoáng qua Diệp Nha.

Diệp Nha theo bản năng trốn phía sau Tiết Thụ, ngẩng đầu lần nữa, Tiết Bách đã đi vào.

Ánh mắt nàng xẹt qua bả vai đơn bạc của hắn, dừng ở con thú lông xám trên vai Tiết Tùng, “A, đó là, là sói sao?”

Diệp Nha khiếp sợ kéo tay Tiết Thụ, trong lòng từng đợt lo sợ, nàng chưa từng thấy sói, nghe nói bộ dạng rất giống chó săn, xảo trá hung mãnh, thường xuất hiện thành đàn, mà Tiết Tùng bọn họ đi từ trên núi xuống…

Nhắc tới con mồi, Tiết Thụ vô cùng phấn khích, vừa dắt tay nàng đi vào vừa lớn tiếng nói: “Nương tử, chúng ta rất lợi hại phải không? Có điều tất cả đều là công lao của đại ca. Buổi trưa lúc trời sắp mưa, đại ca nói phải về nhà, Đại Hoàng đột nhiên sủa chạy ra ngoài, chạy điên cuồng, lúc chúng ta đuổi tới nó đang cắn lộn với sói, còn cắn rất dữ dội, đại ca muốn giúp nó cũng không được, sau đó hai chúng nó rớt vào một cái hố to, đại ca thừa cơ hội dùng cây gỗ đánh chết con sói.”

Diệp Nha nhớ đến vết thương trên người Đại Hoàng, đau lòng cho nó, lại cảm thấy con chó này gan lớn quá, đến sói cũng dám trêu chọc.

Đang suy nghĩ, ngực đột nhiên bị người chọc một cái, nàng khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu liền thấy hai con mắt sâu thẩm của Tiết Thụ, hắn nhìn chòng chọc vào ngực nàng, giọng nói có chút khàn khàn: “Nương tử, chỗ đó của nàng lộ ra rồi…”

Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, làm lộ ra hai luồng đẫy đà đầy đặn nở nang mà mềm mại mê người.

Diệp Nha mắc cở đỏ cả mặt, nàng đương nhiên biết bộ dáng hiện tại của bản thân có bao nhiêu chật vật, bằng không vừa rồi nàng cũng không trốn tránh Tiết Bách đâu!

Nàng vứt ‘móng vuốt’ còn đang luyến tiếc của Tiết Thụ ra, nhìn về phía phòng bếp, thấy Tiết Tùng và Tiết Bách cũng không ở đó, đoán chắc bọn họ đã đi thay y phục rồi, vì vậy nàng chạy nhanh về phòng tây.

Tiết Thụ tùy tiện đem con thỏ bị trói hai chân ném dưới mái hiên, hai ba bước liền đuổi theo.

Vừa vào cửa đã thấy nương tử đang quay lưng về phía hắn lau mặt, dáng người tinh tế đầy đặn. Hơi thở của hắn nhất thời dồn dập, trở tay đóng cửa lại, bước nhanh đến bên nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ của nàng: “Nương tử, ta giúp nàng cởi y phục đi...” Thân thể nàng rất đẹp nhưng ngoại trừ lần đầu tiên lúc nàng tắm ra, hắn chỉ có thể sờ nàng một chút vào ban đêm, đã lâu rồi cũng chưa từng được nhìn kỹ.

“Nói nhảm cái gì vậy!” Diệp Nha cáu giận ném khăn lau vào người hắn, “Mau cởi y phục ẩm ướt ra, sau đó tự lau mình.” Nói xong xoay người đi lấy y phục mới trong tủ ra cho cả hai.

Tiết Thụ biết mặc đồ ướt rất dễ sinh bệnh, cho nên hắn dứt khoát lột sạch ra, ném vào ghế gỗ bên cạnh, nhưng hắn không nghe lời đi lau tóc lau mặt, hắn nhìn thân dưới đã dâng cao của mình, bước nhanh đến phía sau Diệp Nha kéo nàng quay người lại: “Nương tử, ta cũng giúp nàng cởi đồ, nếu không cởi sẽ bị cảm lạnh đó!” Không đợi Diệp Nha trả lời, hắn đã tự ý tháo đai lưng của nàng ra, vừa cởi vừa kéo, trên người Diệp Nha cũng chỉ còn lại một cái yếm, bởi vì nước mưa lạnh lẽo, hai tiểu quả nho nhỏ run rẩy đứng lên, hình dáng mê người chờ bị hái.

Da thịt của nàng mát rượi, trắng nõn mịn màng, Tiết Thụ nuốt nước miếng, bàn tay to mò đến cái yếm, cầm một bên vân vê nhào nặn, hắn nhìn bàn tay hắn đem vật tròn tròn phía dưới niết thành đủ mọi hình dạng, ngọn lửa trong ngực càng ngày càng nóng: “Bảo bối, chúng ta đi ngủ đi?” Hắn biết lúc nào nên gọi nương tử, lúc nào nên gọi bảo bối. Kêu bảo bối, thân thể nương tử sẽ trở nên mềm nhũn, tay nhỏ bé đẩy hắn cũng không có chút sức lực nào, chẳng qua nương tử từng nói, chỉ có lúc đi ngủ mới có thể kêu như vậy.

Diệp Nha đã hết sức nhẫn nhịn dung túng hắn rồi, bây giờ nghe những lời này, nàng thò tay nhéo ngực hắn một cái, đồ đầu đất, cơm tối vẫn còn chưa ăn đã đi ngủ, sợ người khác không biết bọn họ đang làm gì sao?

“Đừng ồn ào, nếu chàng muốn, đến đêm sẽ cho chàng…” Nàng muốn tránh thoát, hắn lại không chịu, nàng đành phải vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn buồn bực nói.

Hơi thở ấm áp phất qua lồng ngực trần trụi làm hắn tê dại một hồi, Tiết Thụ càng luyến tiếc, một mặt cởi yếm của nàng ra một mặt kéo người nàng dán sát chỗ đó của hắn, nhẹ nhàng cọ xát: “Ta muốn ngay bây giờ!”

Diệp Nha cũng muốn, lo lắng lâu như thế, hiện tại có thể được hắn ôm vào trong ngực như vậy, nàng rất muốn để mặc hắn hôn nàng sờ nàng muốn nàng, cảm thụ được độ ấm và sự nhiệt tình của hắn, đáng tiếc hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt.

Nàng ôm chặt eo của hắn, dán khuôn mặt vào lồng ngực đang nhảy kịch liệt của hắn, nói nhỏ một câu.

Tiết Thụ trừng to hai mắt, hắn đẩy nàng ra sau một chút, không thể tin nhìn nàng: “Nàng nói thật chứ? Không lừa ta?”

Diệp Nha trốn tránh cúi đầu, lại đối diện với vật không biết xấu hổ đó của hắn đành phải nhắm mắt lại, lung tung gật đầu uy hiếp nói: “Nếu chàng còn không thay đồ đàng hoàng, ta sẽ không giữ lời đâu!”

“Ta thay ta thay!” Tiết Thụ sắp bị tin tốt bất ngờ làm hôn mê, ôm Diệp Nha hôn một cái, dường như rất sợ nàng đổi ý cầm khăn mặt qua bên cạnh thành thật lau người, vừa lau vừa nhìn chằm chằm hai tay che cái yếm của nàng: “Nương tử, nàng cũng mau lau đi, đừng để sinh bệnh đó!”

Diệp Nha do dự một lát, nghĩ đến tật xấu của bản thân, cũng không thèm để ý đến hắn đang đứng ở đó, quay lưng về phía hắn cởi áo chà lau, thay quần áo sạch sẽ, xoay người lại liền thấy hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia lau tóc.

Cũng rất biết nghe lời nha, nàng hài lòng cười cười, đi tới giựt lấy khăn mặt trong tay hắn, đứng sau lưng giúp hắn lau.

Hai người chỉnh lý xong thì cùng đi đến phòng bếp.

Tiết Tùng và Tiết Bách đang ngồi trò chuyện ở cửa bắc, thấy bọn họ đi ra, hai người dừng lại một chút rồi tiếp tục tán gẫu.

Đại Hoàng nằm ở bên cạnh yên lặng nghe, bộ lông trên người nó có chút lộn xộn, chắc là đã được lau chùi, mấy chỗ vết thương nghiêm trọng không biết đã được ai băng bó, thắt nút xiêu xiêu vẹo vẹo. Nó tựa hồ không thói quen như vậy, thường dùng đầu cọ tới cọ lui, lại không dám dùng răng cắn xé, có lẽ nó cũng biết đây là vì tốt cho nó.

Diệp Nha kêu Tiết Thụ dọn bàn, tự mình đi giở nắp nồi, múc canh gừng đã nấu xong vào trong tô, sau đó thật cẩn thận bưng tô canh đến trên bàn. Trên bàn đã dọn sẵn bốn cái chén, nàng đặt tô canh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết Thụ, múc cho mỗi người một chén canh đầy, “Đại ca tam đệ, mau uống chút canh cho ấm bụng đi.”

Nàng không hề biết, mới vừa rồi cả ba huynh đệ đều không hẹn mà cùng lưu ý đến nhất cử nhất động của nàng.

Nàng khom lưng múc canh, sau khi múc xong đưa tay nắm nhẹ vành tai trắng mỏng, vẻ mặt nghiêm túc cầm từng chén canh đưa tới trước mặt mọi người, sau đó cười ôn nhu rồi nói những câu ấm lòng với bọn họ. Sống nương tựa lẫn nhau bấy lâu nay, bọn họ đã quen với cuộc sống tùy tiện, mà tiểu nữ nhân này vốn được bọn họ nhặt về để bắt nạt, lại thật lòng quan tâm bọn họ, cho bọn họ sự quan tâm chăm sóc chưa bao giờ có.

Tiết Tùng và Tiết Bách đồng thời cúi đầu, bưng chén lên thổi thổi rồi từ từ nhấp vào một ngụm canh gừng nóng hổi. Hơi ấm tràn xuống cổ họng, một thứ tình cảm nhè nhẹ mà sâu lắng cũng lặng lẽ tràn vào trái tim đang đập thình thịch của bọn họ, dung nhập vào trong đó, dần dần mọc rễ. Còn Tiết Thụ, hắn không e dè mà nhìn chăm chú nương tử của hắn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa ào ào vang dội. Người trong nhà vừa uống canh vừa nhẹ giọng nói chuyện.

Uống canh xong, có lẽ do bầu không khí quá tốt, Diệp Nha không vội dọn bàn mà lẳng lặng ngồi ở một bên nghe ba huynh đệ trò chuyện. Trước kia Tiết Bách trở về quá muộn, cả nhà sau khi ăn cơm tối xong liền đi ngủ, hiếm khi có cơ hội ngồi lại với nhau như bây giờ, thong dong tự tại.

“Đại ca, con sói này có thể bán được bao nhiêu tiền?” Tiết Bách lui người về phía sau, nhìn thoáng qua sói xám đang treo trong phòng củi.

“Thịt sói thì ngày mai đưa cho Trương thúc, chắc có thể bán được chừng mười hai lượng. Da sói thì không cần gấp, chờ ta lột bỏ rồi phơi khô làm tiêu bản, cũng có thể bán hơn mười mấy lượng.” Tiết Tùng đã tính toán tốt số tiền này trên đường về nhà. Lên núi săn thú, rất nhiều da con mồi đều có thể bán được chút tiền, lúc nhỏ hắn không hiểu những thứ này, nhưng sau này Trương thúc nói cho hắn biết da lông được tiêu chế thì giá càng cao, cũng giới thiệu hắn cho một vị lão sư trung niên mất con học hai tháng để nắm vững tay nghề này. Bất quá do hắn không chịu bán thân học nghệ, vị lão sư kia cố ý tuyên bố rằng trước khi đối phương qua đời hắn không thể tự lập môn hộ, đoạt mối làm ăn với người ta.

“Nhiều tiền như vậy sao, đệ muốn mua vải bông mới cho nương tử may xiêm y!” Tiết Thụ cười toa toét nói, lấy lòng nhìn về phía Diệp Nha.

Diệp Nha đâu ngờ hắn đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức đỏ mặt lúng túng nhìn Tiết Tùng, “Đại ca, huynh đừng nghe Tiết Thụ nói bậy, xiêm y của ta đủ mặc rồi, tiết kiệm vẫn tốt hơn, giữ lấy sau này tam đệ đi thi có thể dùng tới.” Hoặc là mời bà mai giúp đại ca lo việc hôn sự cũng được, chẳng qua những lời nàng không dám nói.

Tiết Tùng vừa định nói, Tiết Bách đã cười nói trước: “Nhị tẩu không cần phải để ý đến đệ, Triệu tiên sinh đã nói nếu năm sau đệ có thể thi đậu lẫm sinh** sẽ cho đệ mượn sách đọc, có sách rồi sau này đệ cũng không cần phải tốn quá nhiều tiền nữa.” Thực ra Triệu tiên sinh còn nói nếu hắn có thể đạt được thứ hạng cao sẽ tiến cử hắn cho huyện lệnh Vạn Sơn, miễn phí ăn ở khi hắn đi học ở huyện, nhưng bây giờ hắn chỉ có lòng tin thi đậu lẫm sinh, cũng không dám nói nhiều, nếu năm sau may mắn đạt được thứ hạng cao, đến lúc đó cũng xem như một chuyện vui.

(**) Lẫm sinh: dùng trong đời nhà Minh - Thanh của Trung Quốc, chỉ những người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh.

Hắn cười nói tinh thần phấn chấn, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được sự tự tin đó, Diệp Nha càng cảm thấy kính nể hắn. Là lẫm sinh đó, hình như toàn huyện cũng chỉ có hai mươi người, bởi vì lẫm sinh có thể được phát gạo và ngân lượng, đặc biệt đối với những học sinh nghèo thì càng có tính cạnh tranh, tam đệ có sự tự tin như vậy, chứng tỏ hắn học rất tốt, không chừng tương lai thật sự có thể thi đậu! Nếu tam đệ thi đậu thì việc hôn nhân của hắn và đại ca càng dễ dàng rồi!

Nàng đắm chìm trong mơ ước tốt đẹp của mình, đã quên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiết Bách. Vì vậy trong mắt người khác giống như nàng đang ngắm nhìn hắn vậy.

Mặt Tiết Bách có chút nóng lên, hắn bình tĩnh cúi đầu xuống, trong mắt ba quang lưu chuyển. Nàng, lại ngẩn ngơ nhìn hắn sao?

Tiết Thụ bĩu môi, cũng không biết là vì Diệp Nha từ chối thành ý của hắn hay là vì nàng nhìn tam đệ ngẩn ngơ. Để đoạt lại sự chú ý của nương tử, hắn lặng lẽ nhéo tay nàng một cái. Diệp Nha giật mình tỉnh lại, đột nhiên ý thức được bản thân đã thất thố cũng ngồi không yên nữa, cúi người nhanh chóng thu dọn chén bát muốn rời khỏi đây.

Tiết Tùng ho một tiếng: “Phần của tam đệ ta đã chừa lại, có điều đệ muội, muội cũng đừng khách sáo, muốn mua gì thì cứ mua.” Tiện tay đẩy chén của mình qua.

“Vâng, muội biết rồi.” Diệp Nha nhận lấy cái chén, đứng lên đi đến phòng bếp rửa chén.

Tiết Tùng trừng mắt nhìn Tiết Thụ: “Đệ đi giết con thỏ đi, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt thỏ.” Cả ngày chỉ biết làm việc không đàng hoàng, nghĩ rằng người khác không nhìn thấy sao, còn làm cho nàng xấu hổ.

Tiết Thụ thở hổn hển gõ bàn một chút, “Huynh chỉ biết sai bảo đệ, sao không kêu tam đệ đi làm chứ?”

Tiết Tùng không ngờ hắn còn dám bắt bẻ, sắc mặt càng khó coi, hơi lớn tiếng nói: “Đệ có đi hay không?”

Tiết Bách phát hiện bởi vì giọng điệu nghiêm nghị của đại ca mà đôi tay rửa chén của Diệp Nha dừng một chút, sợ hù dọa nàng, vội nháy mắt với đại ca, nói đùa: “Đệ đi cho, nhị ca cũng mệt mỏi cả ngày rồi.” Đứng dậy liền muốn vòng qua phía sau Tiết Thụ.

Tiết Thụ rất sợ đại ca, thấy hắn mím môi thật chặt mặc dù không có ngăn cản tam đệ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, liền nhẹ giọng hừ một cái, dành đi trước vào sân. Đại ca thật xấu, từ nhỏ đã thiên vị tam đệ, việc gì nặng nhọc cũng bắt hắn làm, chỉ giết một con thỏ mà cũng bắt buộc hắn làm.

Tiết Bách bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát phía sau chuẩn bị che dù cho hắn.

Hai người xắn ống quần đi ra ngoài không biết đi chỗ nào giết thỏ, trong phòng bếp chỉ còn lại Tiết Tùng và Diệp Nha.

Diệp Nha rửa chén xong, bưng chúng đến tấm ván gỗ ở phía bắc úp xuống, thấy Tiết Tùng đang nghiêng đầu về cửa bắc ngẩn người, cho là hắn vẫn còn giận Tiết Thụ, suy nghĩ một chút nhịn không được nói: “Đại ca, A thụ hắn không phải cố ý làm nghịch ý huynh, bản tính hắn vốn bướng bỉnh, lâu lâu muốn lén lười biếng một chút...”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, có chút dè dặt sợ hắn tức giận, cũng có chút nuông chiều bảo hộ giúp Tiết Thụ cầu xin.

Tiết Tùng quay đầu nhìn nàng, nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy trên mặt: “Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể giận hắn? Ta chỉ đang suy nghĩ việc khác, yên tâm đi.” Từ trước đến nay toàn là hắn phải xin lỗi người khác vì việc làm ngu ngốc của nhị đệ, bây giờ lại có người vì nhị đệ cầu xin trước mặt hắn, loại cảm giác này thật có chút kỳ diệu.

Đại ca nở nụ cười...

Diệp Nha thụ sủng nhược kinh, lập tức vì suy đoán lung tung của mình mà xấu hổ, nàng cũng không biết nàng đã trả lời thế nào, chờ nàng bình tĩnh lại, ngạc nhiên phát hiện bản thân đã đứng ở phòng tây rồi.

Trong phòng bếp Tiết Tùng kinh ngạc nhìn Diệp Nha bối rối chạy trốn, không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ hắn đã nói lỡ lời? Tại sao mà mỗi lần ở chung với nàng chưa nói được vài câu, nếu không phải là nàng vội vàng rời đi, thì cũng là nét mặt khác thường tránh xa hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.