Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 45: Chương 45: Chương 44




Bên ngoài rất náo nhiệt, có giọng bà mai lớn tiếng chúc mừng, có tiếng mẫu thân liên tục nịnh nọt khách khứa, cũng có tiếng thôn phụ trong làng giả ý xu nịnh nói hùa theo, cả tiếng mấy đứa bé cười đùa chạy tới chạy lui, xui xẻo đụng vào người lớn, đổi lấy tiếng mắng chửi xì xào.

Hạ Hoa lẳng lặng ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu, nhìn sính lễ xa hoa, từng rương từng rương đặt trước mặt nàng, bộ hoa phục trên người lại càng đặc biệt chói mắt.

Nàng vươn tay, năm ngón tay mở ra rồi nắm chặt lại, hiện ra một cái hầu bao bên trong.

Nàng lẳng lặng nhìn nó, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chẳng lẽ trước khi xuất giá, nàng không thể gặp lại hắn một lần hay sao, nàng chỉ muốn chào từ biệt hắn thôi, chẳng lẽ cũng không được hay sao?

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống.

“Tỷ, khách khứa về hết rồi, nương gọi tỷ ra ăn cơm.” Đệ đệ chín tuổi vừa gặm đùi gà vừa gõ cửa nói với nàng.

“Ừ, tỷ ra liền.” Hạ Hoa cất hầu bao vào người, buồn bã trả lời, mang giày ra ngoài.

Tiếng huyên náo trong viện đã biến mất, nàng vào gian nhà chính nhưng không thấy ai cả, mới hỏi: “Cha mẹ đâu rồi?”

Đệ đệ đang cố hết sức xé đùi gà, nhai đầy miệng mới ậm ờ trả lời nàng, “Cha mẹ có công việc ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay, hừ, tỷ đừng hòng lén chạy đi, nương đã dặn đệ phải coi chừng tỷ!”

Hạ hoa cười khổ một tiếng, nhấc chân bước vào gian phòng phía tây, trên bàn còn bày mấy món ăn mặn, đều là những món quý hiếm bình thường rất ít khi được ăn, nhìn đệ đệ còn trấn thủ ở cửa, nàng cũng không muốn làm gì, chỉ im lặng chậm rãi ngồi xuống dùng bữa.

“Đại Cường, giúp ta một việc, đến tửu quán mua dùm ta hai bao hạt dưa đi.”

Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Tống Hải, còn có tiếng bước chân “lộp bộp” của hắn, Hạ Hoa hơi sửng sốt, đại phu không phải đã dặn hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao, tại sao còn tới đây? Nhớ đến tâm ý của hắn với mình, Hạ Hoa bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, chờ hắn lại nói chuyện với nàng, đến lúc này rồi, không biết hắn còn muốn gì nữa.

“Trong nhà còn hạt dưa mà, tại sao phải đi mua nữa?” Đại Cường ngồi ở thềm cửa, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tống Hải.

Tống Hải giả vờ bịa chuyện nói: “Nhà của đệ không có vị mặn, ta muốn ăn hạt dưa vị mặn, đi nhanh đi, tiền dư đều cho đệ hết.” Lấy ra mấy bạc lẻ nhét vào tay Đại Cường.

Đại Cường đếm mấy đồng bạc trong tay, lập tức cười toa toét, vui vẻ nhận lời: “Hì hì, đệ đi đây, nhưng mà biểu huynh, huynh nhớ giúp đệ trông chừng tỷ tỷ nha, tuyệt đối không thể để tỷ ấy ra ngoài, nếu để nương biết đệ sẽ bị mắng.”

“Biết rồi, đi đi!” Tống Hải sờ đầu của hắn, nhìn hắn biến mất nhanh như chớp, sau đó vịn vách tường tiến vào, vừa nhìn thấy bóng dáng đang lặng lẽ ngồi ở đằng kia, nhất thời cảm thấy một phen khổ cực chịu đựng tối hôm qua không có phí công, trật chân có là gì, ít nhất bây giờ hắn còn có thể ở lại nhà dì nửa tháng, còn có cơ hội nhìn thấy nàng, ở bên cạnh nàng.

“Biểu muội, sao muội không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” hắn đi chầm chậm đến gần bàn ăn, ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt lưu luyến muốn khắc sâu hình dáng nàng.

Hạ Hoa giả vờ không biết, phớt lờ tình ý nóng cháy trong mắt hắn, miễn cưỡng cười nói: “Muội ăn không vô, chân của huynh đỡ chút nào chưa, còn đau không? Sao huynh không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” Ở trong lòng nàng, từ trước đến nay Tống Hải luôn là biểu huynh tốt của nàng, hắn luôn yêu thương chăm sóc nàng, nàng muốn gì hắn cũng sẽ cho, nàng thích cảm giác được hắn cưng chiều, thích nói tâm sự của mình cho hắn nghe, sau đó hưởng thụ giọng nói ôn nhu quan tâm tâm của hắn, bởi vì giọng nói đó rất giống Tiết Tùng. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi, nàng không có một chút tình yêu nam nữ với hắn, người nàng thích là Tiết Tùng, một nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị, những lúc nàng nhớ đến hắn đều cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Tống Hải nhìn thẳng vào Hạ Hoa, trông thấy hai con mắt sưng đỏ của nàng, đau lòng nhỏ giọng khuyên: “Biểu muội, muội lại khóc sao? Nếu muội thật sự không muốn gả đi, ta, ta có thể dẫn muội rời khỏi nơi này...” Khó có cơ hội nói chuyện với nàng như vậy, hắn không muốn nhắc đến vết thương ở chân, hắn chỉ muốn thổ lộ cho nàng biết tâm ý của hắn, nếu nàng muốn rời khỏi, bây giờ vẫn còn kịp.

Hạ Hoa rũ mắt xuống, nắm chặt một ống tay áo, lắc đầu thở dài nói: “Không cần đâu biểu huynh, đã đến nước này, muội còn có thể đi đâu được nữa, nếu muội bỏ trốn với huynh, trước sau gì cũng bị mẫu thân tìm được. Biểu huynh, cám ơn huynh từ trước đến nay luôn đối tốt với muội, huynh yên tâm đi, muội không sao đâu, chỉ có chút lưu luyến cha mẹ...”

Nàng biết Tống Hải có ý khác, nhưng nàng sẽ không đi theo hắn, thứ nhất nàng không dám đeo tiếng xấu “bỏ trốn theo nam nhân”, không đành lòng để cha mẹ bị mọi người gièm pha nói xấu, thứ hai, hắn không phải là người nàng mong muốn, nếu như, nếu như người nói những lời này với nàng là Tiết Tùng, nàng nhất định sẽ nguyện ý đi theo hắn! Nhưng nàng biết, với tính cách của Tiết Tùng chắc chắn hắn sẽ không vì nàng mà vứt bỏ hai đứa em trai, cho nên, nàng hiểu được lý do vì sao Tiết Tùng không đến tìm nàng, vì sao hắn muốn lẩn tránh nàng, nhưng, nàng chỉ muốn gặp lại hắn một lần, một lần được chính tai nghe hắn nói hắn thích nàng, chỉ cần như thế, đời này của nàng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa.

Tống Hải căm hận siết chặt nắm tay, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ nàng không nhìn ra hắn thích nàng đến chừng nào sao? Hắn rất muốn dẫn nàng cao chạy xa bay!

“Hạ Hoa, ta...”

Hạ Hoa nhíu mày ngẩng đầu, “Biểu huynh, huynh lại gọi tên của muội nữa rồi!”

Tống Hải kinh ngạc, không thể tin nhìn nữ nhân trước mặt. Từ lúc hắn biết nàng đến giờ, hắn đã vô cùng yêu thích đôi mắt hồn nhiên trong sáng của nàng. Lúc hai người ở chung với nhau, đôi mắt xinh đẹp đó luôn chan chứa ý cười nhìn hắn, có khi sẽ hàm chứa ôn nhu, có lúc lại nghịch ngợm, thậm chí đôi khi là ủy khuất và nước mắt, nhưng rất ít khi sẽ có tức giận, nhưng bây giờ thì sao, chỉ bởi vì trong lúc vô ý hắn lỡ gọi tên nàng, mà nàng nổi giận với hắn, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, giống như hắn vừa đoạt lấy thứ gì của nàng vậy, không, không phải, nói chính xác thì nàng nổi giận là vì nàng nghĩ hắn cướp đồ của Tiết Tùng! Ở trong lòng nàng, có phải chỉ có Tiết Tùng mới xứng gọi tên nàng như vậy không?

“Hạ Hoa! Hạ Hoa! Hạ Hoa! Tại sao ta không thể gọi tên muội như vậy chứ!” Hắn tức giận đứng lên, chịu đựng đau đớn ở mắt cá chân, cúi đầu nhìn ánh mắt kinh hoảng của nàng, cắn răng ép hỏi: “Muội khóc, là vì trong lòng còn nhớ đến hắn phải không? Muội thà rằng gả cho người khác làm thiếp cũng không muốn đi theo ta, muội thà để hắn nhớ thương cả đời, cũng không muốn để cho hắn biết muội bỏ trốn theo nam nhân khác sau đó hận muội, phải hay không?”

Tống Hải chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy!

Đối mặt với lửa giận bất thình lình của Tống Hải, Hạ Hoa sợ đến co quắp, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng biết cách đối phó với nam nhân này như thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị nàng ăn gắt gao.

Nàng hốt hoảng lui về sau một chút, ngửa đầu lên nhìn hắn: “Biểu huynh, huynh nói gì vậy? Chuyện muội nhớ huynh ấy và chuyện không thích huynh gọi tên muội, thì liên quan gì đến chuyện muội lập gia đình? Huynh nghĩ rằng muội nguyện ý gả cho một lão già làm thiếp sao? Còn không phải là vì mẫu thân bị bắt buộc hay sao! Huynh luôn miệng nói muốn mang muội rời khỏi nơi này, nhưng huynh sẽ dẫn muội đi đâu, đến nhà của huynh? Huynh tưởng cha mẹ của muội ngu ngốc lắm sao, huynh nghĩ hai người họ sẽ không đoán được hướng đi của chúng ta hay sao? Biểu huynh, bây giờ muội đã bị cha mẹ trông coi chặt chẽ, không cho phép ra khỏi cửa nửa bước, lẽ nào huynh cũng muốn giống hai người họ, ban ngày ban mặt nhốt muội ở trong phòng trông coi mới yên tâm hay sao?” Nhớ đến mỗi đêm đều bị khóa cửa phòng, nước mắt của nàng liền dâng trào lên.

Tống Hải thấy nàng rưng rưng nước mắt thì tay chân luống cuống, giơ tay lên muốn lau sạch nước mắt cho nàng: “Biểu muội, muội đừng khóc, trong lòng ta không thoải mái nên mới lỡ miệng, muội tốt như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn muội chịu uất ức, gả cho một lão già làm thiếp!”

Hạ Hoa cúi đầu lau nước mắt, vô tình gạt tay hắn ra: “Huynh không đành lòng thì có thể làm được gì, số mệnh của muội đã như thế này rồi, muội chỉ còn cách nhận mệnh, nhưng mà...” Trong lòng nàng chợt nảy ra một ý tưởng, nàng kéo ống tay áo của Tống Hải, giọng nói run rẩy ẩn chứa hy vọng nhỏ nhoi: “Biểu huynh, muội sẽ nhận mệnh, nhưng muội muốn gặp lại huynh ấy một lần nữa, huynh làm ơn giúp muội đi, được không? Biểu huynh, bây giờ chỉ có huynh có thể giúp được muội, muội cầu xin huynh!” Nàng biết bản lĩnh của Tống Hải, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định có thể giúp được nàng!

Bị nữ nhân mình yêu thích cầu xin bản thân giúp nàng gặp một người đàn ông khác, mùi vị đó như thế nào?

Trong lòng Tống Hải ghen ghét chồng chất, hắn cố nhịn lắm mới không vứt đôi tay đang nắm chặt ống tay áo của hắn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Nếu muội đã nhận mệnh, còn gặp hắn làm gì?” Giọng nói tràn đầy châm chọc.

Hạ Hoa còn muốn nói nữa, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Đại Cường, trong lòng nàng quýnh lên, níu chặt cánh tay Tống Hải, nước mắt tràn mi: “Biểu huynh, huynh coi như nể mặt tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, giúp muội một lần đi, được không? Muội không cần huynh làm gì nhiều, chỉ cần tối nay huynh giúp muội mở khóa cửa phòng là được rồi, muội sẽ tự đi tìm huynh ấy! Biểu huynh, muội cầu xin huynh đó, muội chỉ muốn hỏi huynh ấy một câu mà thôi, sau này muội sẽ không gặp lại huynh ấy nữa, cầu xin huynh mà, biểu huynh, biểu huynh...”

Tống Hải im lặng nhìn khuôn mặt ngập đầy nước mắt của nàng, ở phút cuối cùng trước khi Đại Cường tiến vào, hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, giẫy tay nàng ra, phất tay áo bỏ đi. Hắn đi rất nhanh, mắt cá chân đau đớn vô cùng, nhưng chút đau đớn này thì tính là gì? Còn không bằng nỗi đau trong lòng khi thấy nàng khổ sở cầu xin hắn vì một nam nhân khác, còn khóc thành như vậy, từng giọt nước mắt của nàng giống như từng nhát dao đâm vào tim hắn!

“Biểu huynh, hạt dưa của huynh này!” Đại Cường vừa chạy vào cửa, không chú ý tới sắc mặt xanh mét của nam nhân phía trước, lấy lòng chạy tới đưa hạt dưa cho hắn.

“Đùng!” Âm thanh Tống Hải vứt hạt dưa xuống nền đất, hạt dưa rơi tứ tung khắp nơi, tạo thành một đống lộn xộn trên nền nhà.

Đại Cường choáng váng, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tống Hải bước ra cửa, nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại.

Hạ Hoa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết Tống Hải tức giận, chút hy vọng vừa nhen nhóm cũng bị dập tắt, trở về giường nghẹn ngào khóc lóc.

Hạ Hoa tuyệt vọng, nhưng nàng không biết rằng, đầu xỏ gây nên tình cảnh hiện giờ của nàng và Tống Hải, cũng đang lo lắng rối bời tâm can.

Tiết Tùng cứ tưởng lúc nhị thúc buộc hắn cưới vợ đã là thời khắc khó chịu nhất trong ngày hôm nay rồi, nhưng đến lúc chập tối, hắn mới biết được, thực ra đó cũng chưa là gì.

Mặt trời vừa lặn, cả nhà nhị thúc đã về, không có trưởng bối, hắn đợi không kịp muốn chạy nhanh về nhà, cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa nhìn hắn lần nào, hắn muốn trở về gặp nàng. Lúc dùng cơm trưa, trong lòng hắn có tâm sự nặng nề, tất nhiên sẽ không phản ứng với bất kỳ ai, cũng không dám nhìn nàng, nhưng bây giờ hắn dám, nguyên nhân chủ yếu là, hắn không nhịn được nữa. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt của nàng, tìm tòi xem trong đôi mắt long lanh ngập nước ấy có lưu giữ chút ký ức nào của đêm qua không, hắn cũng muốn biết nàng cảm thấy thế nào về chuyện chung thân đại sự của hắn, liệu trong mắt nàng có chút gợn sóng nào không.

Hắn nhìn Tiết Thụ đang cắm cúi làm việc bên cạnh, nhấc chân trở về, hắn chỉ muốn gặp nàng một chút mà thôi, gặp được nàng, hắn mới thôi suy nghĩ lung tung.

“Đại ca, huynh đi đâu vậy?” Tiết Thụ thấy Tiết Tùng muốn đi, cũng muốn đi theo.

Tiết Tùng không quay đầu trả lời: “Ta đi uống nước một lát.”

“Đệ cũng muốn uống nước.” Tiết Thụ ném xẻng trong tay xuống đất một cái “bịch”, nhanh chân chạy về trước, chạy vù qua mặt đại ca hắn.

Tiết Tùng hơi khựng người lại suy nghĩ, nhị đệ đi trước cũng tốt, sẽ không khiến nàng cảm thấy hắn trở về đột ngột. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục trầm ổn bước về.

Lúc hắn tới phòng bếp mới phát hiện hai người đều không ở bên trong, hắn do dự bước đến cửa sau, đang định nhìn hướng sân sau, đã nghe giọng nói ngu ngốc của Tiết Thụ từ phòng tây truyền đến: “Nương tử, nàng mở miệng đi, ta đút nàng ăn táo.”

“Ăn cái gì nữa, hôm nay ta đã ăn mấy trái rồi, chàng ăn một mình đi! Khoan đã, đi rửa tay trước, sẵn rửa sạch táo lại, tay chàng dính toàn đất cát kìa.” Hắn nghe giọng nói của nàng, mang theo chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, chắc hẳn lúc này khóe môi nàng đang cong cong, chứa đầy ý cười sủng nịch nhìn nhị đệ, nàng cười vì sự đơn thuần ngốc nghếch của Tiết Thụ.

“Ta không ăn, ta để dành cho nàng hết đó.” Tiết Thụ lấy lòng không thành công, còn bị nương tử khiển trách, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quả thực dính rất nhiều đất cát, hắn bĩu môi, xoay người chạy ra ngoài, chuẩn bị đi rửa tay rồi quay về với nương tử.

Diệp Nha sợ hắn rửa táo xong không dám ăn, lại bỏ mấy trái táo ẩm ướt vào túi, nàng ngừng công việc đang làm, đi cùng với hắn. Tuy nhiên, vừa vén màn cửa lên, tầm mắt đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng thẳng đang nhìn hướng bên này, nàng giật mình, giả vờ không phát hiện, đi thẳng ra sân trước.

Khoảnh khắc nàng chợt xuất hiện, Tiết Tùng cảm thấy hồi hộp đến đổ mồ hôi, sau đó hắn thấy, nàng vội vã bước qua người hắn đi về phía trước, không hề nhìn hắn một lần nào, hắn không nhịn được nắm chặt tay lại, nắm tay run run, tại sao nàng không nhìn hắn, chẳng lẽ chỉ nhìn xem hắn một lần cũng khó đến vậy sao?

Ánh mắt hắn ngước nhìn theo bóng nàng, đến khi biến mất đằng sau cánh cửa.

Tiết Tùng không chịu được nữa, đuổi theo hai người, vừa bước ra đã trông thấy Diệp Nha đang vươn tay đút trái táo ướt nhẹp vào miệng Tiết Thụ. Tiết Thụ rất thèm ăn, nhưng thứ hắn muốn ăn không phải là trái táo đó, mà là tay nàng, vì vậy hắn ham chơi ngậm ngón tay nàng vào miệng, không cho nàng rút ra. Tiết Tùng đứng đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt nhị đệ sáng rực lên, dùng đôi môi hơi dầy của hắn liếm láp ngón tay trắng nõn của nàng, chỉ trong nháy mắt cả gò má của nàng hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ứng, kiều diễm động lòng người. Sau đó vì sợ nàng phát hiện bản thân đang nhìn trộm mà vội vàng lui về sau mấy bước, tim đập rầm rầm như trống trận.

Thảo nào người ta thường nói “kẻ ngốc có ngốc phúc”. Tận mắt nhìn thấy nhị đệ “đùa giỡn” nàng, Tiết Tùng ma xui quỷ khiến sinh ra những suy nghĩ “xấu xa” trong đầu, nếu, nếu hắn cũng ngốc như nhị đệ thì tốt biết mấy, lúc đó hắn cũng có thể “muốn làm gì thì làm” rồi...

Hắn thở dài thật sâu, vừa muốn xoay người trở về sân sau thì đúng lúc nhị đệ và nàng sóng vai bước vào.

Không nói một lời mà bỏ đi, dường như không được tốt cho lắm, nhưng hắn vắt óc suy nghĩ cũng không biết nên nói gì, Tiết Tùng lúng túng ho khan một cái, ánh mắt đảo quanh khắp phòng bếp rồi cuối cùng rơi vào gương mặt nàng, lấy lòng nói: “Đệ muội, bây giờ ta đi giết gà, lát nữa muội hầm nó được không?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy cực kỳ lúng túng, muốn nhìn đi nơi khác, nhưng lại sợ bỏ qua ánh mắt của nàng, chỉ đành đứng khẩn trương đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng, đứng thế này nàng mới trông thấy hắn, chỉ cần nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái thôi, hắn sẽ lập tức đi ra ngoài ngay.

Diệp Nha vẫn cứ cúi đầu. Nàng biết ba con gà ác đó là hắn cố ý mua cho nàng ăn, nếu những lời này Tiết Tùng nói ở ngày hôm qua, nàng nhất định sẽ cảm động vô cùng rồi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bây giờ, nàng đã biết sự quan tâm săn sóc này chỉ là vì thân thể của nàng, muốn nàng mau chóng khỏe lại sinh một đứa con cho Tiết Thụ, vì thế, nàng cũng không cần áy náy đón nhận lòng tốt của hắn nữa, nàng nhìn chằm chằm xuống đất trả lời: “Cả ngày nay làm việc vất vả, chắc đại ca đã mệt mỏi rồi, chuyện nhỏ thế này cứ giao cho Tiết Thụ làm. A Thụ, chàng mau đi giết gà đi.”

“Tuân lệnh.” Nương tử có lệnh, Tiết Thụ vui vẻ đi làm, lúc đi ngang qua Tiết Tùng, hắn quay đầu lại hỏi: “Nương tử, nên giết gà lớn hay gà con.”

Diệp Nha không nhịn được lườm hắn, “Đương nhiên là mấy con gà lớn mới mua rồi!” Gà con nhà mình nuôi được bao lớn đâu mà lại hỏi như thế, thật hết biết, không nói hai câu ngu ngốc thì không chịu nổi mà.

Tiết Thụ cười hắc hắc: “Gà lớn mới có thịt nhiều!” nói xong sãi bước đi.

Diệp Nha lắc đầu, tầm mắt xẹt qua ống quần Tiết Tùng, rồi nhanh chóng đi về phòng. Bữa tối chỉ cần hâm nóng lại sủi cảo bữa trưa còn dư là có thể ăn tiếp. Tiết Thụ đi giết gà chắc cũng phải mất một lúc, chi bằng bây giờ nàng trở về phòng ngồi đợi. Nàng đã quyết định rồi, sau này nếu không cần thiết, lúc không có Tiết Thụ ở đây, nàng sẽ cố gắng tránh chạm mặt Tiết Tùng và Tiết Bách, mắc công nàng hiểu lầm bọn họ, còn tạo cơ hội để bọn họ hiểu lầm nàng.

Rèm cửa hạ xuống, ngăn cách ánh mắt của người nào đó.

Tiết Tùng cảm thấy hắn sắp phát điên rồi!

Hắn nhìn thấy nàng cười cười nói nói với nhị đệ, trong khi hắn rõ ràng đứng bên cạnh nhị đệ, thế mà nàng lại không hề nhìn hắn, dù chỉ một lần. Nhị đệ vừa đi, nàng cũng phớt lờ hắn bước đi, giống như trong phòng bếp này hoàn toàn không có sự hiện diện của hắn vậy!

Trong lòng ngực có một đám lửa cháy hừng hực, sắp đốt sạch lý trí của hắn, khiến hắn muốn xông qua cánh cửa đó, bước đến trước mặt nàng, bức bách nàng nhìn hắn.

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không dám làm thế, cứ lặng lẽ đứng ngây người ở đó nhìn theo bóng nàng, đợi thời gian làm hắn bình tĩnh lại.

Tỉnh táo lại, hắn xoay người đi uống nước.

Những giọt nước mát tràn vào cổ họng, xua tan một ít buồn phiền trong lòng, Tiết Tùng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Sau đó hắn bất giác phát hiện ra một vấn đề, nàng trước đây không đối với hắn như vậy, dù cho nàng có nhát gan thẹn thùng, thì lúc hắn nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ trộm nhìn hắn một cái, chỉ có hôm nay, nàng biểu hiện rất rõ rệt không muốn ở chung với hắn.

Hắn nhíu mày, vì sao nàng phải tránh né hắn?

“Đại ca, huynh đứng ngẩn người ở đó làm gì vậy?” Tiết Bách vừa vào cửa, đã thấy đại ca của hắn giơ bình nước lên đưa tới miệng, nhưng lại chậm chạp không uống, chỉ nhìn chằm chằm nước trong bình thẩn thờ, hắn cảm thấy nghi ngờ hỏi một câu, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng đại ca ngu ngơ như vậy.

Tiết Tùng bỗng hoàn hồn lại, uống một ngụm nước rồi nhỏ giọng hỏi hắn: “Đệ đã mua mật hoa chưa?” Tối hôm qua hắn lên thị trấn, tiểu ca làm việc trong y quán đã nói với hắn mật hoa vừa mới bán hết, hôm nay mới có hàng lại, vì vậy hắn căn dặn tam đệ sau khi học xong, trên đường về nhớ ghé đi mua.

“Đệ mua rồi.” Tiết Bách lắc lắc cái bình nhỏ trong tay, nhìn thoáng qua cửa phòng tây: “Nhị tẩu đâu rồi đại ca?”

Trong lòng Tiết Tùng gợn sóng, chỉ vào phòng tây nói: “Nàng đang ngồi trong phòng đợi nhị đệ, đệ đi đưa cho nàng đi, nhớ bắt nàng phải nhận đó.” Hai con mắt chăm chú nhìn rèm cửa.

Tiết Bách gật đầu, đi thẳng tới cửa, nhẹ nhàng thốt lên: “Nhị tẩu, đại ca dặn đệ mua mật hoa về cho tẩu.” Dù cho đại ca không đứng phía sau hắn, hắn cũng không dám nói là mình mua, nàng rất dễ dàng xấu hổ, ngộ nhỡ lại suy nghĩ quá nhiều mà tránh né hắn thì biết làm sao bây giờ?

Diệp Nha nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết tại sao, tim nàng cảm thấy rất ấm áp, đồng thời cũng có chút khó chịu, nàng cắn môi im lặng trong chốc lát, mới cúi đầu vén rèm cửa đi ra, nhìn vạt áo Tiết Bách, vươn tay ra: “Làm phiền tam đệ rồi, đệ đưa cho ta đi.”

Tiết Bách không ngờ nàng sẽ làm như vậy, không có chút vui mừng, cũng không mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt cũng không thấp thỏm bất an nhìn hắn, nàng thậm chí còn không buồn nhìn hắn. Hắn sửng sốt một hồi, ngơ ngác đưa bình mật hoa vào tay nàng, còn muốn dặn dò hai câu, nhưng nàng đã nhanh chóng buông rèm cửa trở vào phòng.

Đây có phải là tiểu tẩu đáng yêu, hay đỏ mặt ngại ngùng của hắn hay không?

Tiết Bách buồn bực xoay người, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiết Tùng, ngầm hỏi hắn: Bữa nay nhị tẩu bị sao vậy, sao nàng có chút kỳ lạ?

Nhưng lúc này Tiết Tùng không rảnh để ý đến hắn, hắn nhìn chằm chằm vào rèm cửa đang đong đưa, giống như nhận ra điều gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.