Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 18: Chương 18: Dỗ Dành




“Nương tử, ta sai rồi, sau này ta sẽ không khi dễ nàng nữa, nàng đừng tức giận được không?”

Tiết Thụ đứng trước cửa, miệng không ngừng cầu xin , chờ mong người bên trong sẽ ra khỏi chăn, mở cửa cho hắn vào.

Đáng tiếc hắn cầu xin nửa canh giờ, Diệp Nha cũng không thèm để ý đến hắn.

Hắn ủ rũ ra ngoài phòng đông, “Đại ca, nương tử không để ý tới đệ, huynh khuyên nhủ nàng giúp đệ đi...”

Tiết Tùng không hé răng, nếu hai người bọn họ cãi nhau vì chuyện khác, hắn còn có thể đến nói vài câu, thế nhưng hai người họ cãi nhau vì “chuyện đó”, một đại nam nhân như hắn làm sao dám nói? Nói nhị đệ là do kìm lòng không đậu, chứ không phải cố ý sao? Chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy mình không thể mở miệng rồi.

“Đệ cầu xin thêm vài lời nữa đi, chắc nàng sẽ nguôi giận thôi.” Ngoại trừ việc bảo Tiết Thụ tiếp tục nhận lỗi, hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Tiết Thụ đành phải đi qua, nói một hồi nghỉ một hồi, đi tới đi lui, bất tri bất giác mặt trời đã lặn về tây, liền đi nấu cơm.

“Nương tử, nàng không nấu cơm cho ta ăn sao?” Tiết Thụ ngồi trên ghế nhỏ, bộ dáng tội nghiệp hỏi khe cửa.

Tiết Tùng ở bên ngoài nghe được, thật muốn khâu cái miệng của hắn lại, đã gây ra chuyện như vậy mà còn muốn nàng nấu cơm cho hắn ăn?

Lát nữa tam đệ sẽ về, hắn suy nghĩ một lát, kéo Tiết Thụ ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Được rồi, có lẽ nàng đã ngủ rồi, đệ đi nấu cơm đi, chờ đệ nấu xong, nàng sẽ ra ngoài ăn.”

Ánh mắt Tiết Thụ sáng lên, hưng phấn ra sân sau nhặt bó củi.

Tiết Tùng nhịn không được liếc mắt vào trong phòng, nàng nằm quay lưng ra cửa, đắp chăn mỏng trên người, cũng không ngại nóng, chùm kín từ đầu tới chân. Hắn bất đắc dĩ buông rèm cửa, vừa muốn xoay người, trong lòng bỗng cả kinh, vội vàng vén rèm cửa nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, thấy nàng không cử động, trong lòng càng bất an mãnh liệt, cân nhắc một lúc mới mở miệng hỏi: “Đệ muội, muội còn tỉnh không?”

Không có tiếng trả lời, nhưng trong chăn có chút động đậy.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, thật may nàng không làm chuyện điên rồ, lập tức thấy khó mở miệng, nếu không nói gì bỏ đi, dường như không được ổn lắm, đành kiên trì khuyên nhủ: “Đệ muội, nhị đệ nó... nó... Nó đang nấu cơm, lát nữa muội cũng dậy ăn một chút đi?” Nói xong câu này, sau lưng hắn đã phủ một tầng mồ hôi.

Đợi trong chốc lát, cũng không thấy hồi âm, mặt hắn hơi nóng lên, không nói thêm gì nữa, xách ghế đẩu ra ngồi trước cửa, nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía tây, không biết đang nghĩ gì.

Ở trong chăn Diệp Nha lại hối hận muốn chết, từ khi nằm xuống nàng đã thấy hối hận rồi, đợi Tiết Tùng ra ngoài ngồi, nàng càng thấy xấu hổ cực kỳ.

Giận Tiết Thụ thì giận hắn thôi, việc gì phải ném cả xiêm y ra ngoài? Bây giờ nháo đến mức đại ca cũng biết, sau này nàng biết đối mặt với huynh ấy thế nào?

Bất quá, cho dù nàng không ném xiêm y, Tiết Thụ khỏa thân chạy ra ngoài, đại ca khẳng định cũng đã đoán được.

Nói đến nói đi, đều do Tiết Thụ rất vô lại!

Quên đi, truy cứu những chuyện này thì có ích gì, dù sao bây giờ nàng cũng không dám nói câu nào, không dám tỉnh dậy lại càng không dám ra cửa, không còn mặt mũi để gặp người.

Ba người, một người trốn ở trong phòng không muốn ra, một người ôm hy vọng ngoan ngoãn đi nấu cháo, một người yên lặng ngồi ở cửa không nói gì. Tiết Bách vừa tan học về, mới bước vào sân đã thấy có chuyện không đúng.

“Đại ca, tại sao lại là nhị ca nấu cơm?” Hắn nhìn thoáng qua phòng tây, theo bản năng nói nhỏ tiếng, đứng trước mặt Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng nhìn hắn, cảm thấy chuyện này không thể nói với hắn, liền nói cho qua chuyện: “Nhị tẩu của đệ thấy không thoải mái nên phải nghỉ ngơi.”

Không thoải mái? Tiết Bách có chút lo lắng, đang muốn hỏi Diệp Nha bị bệnh gì, lại thấy Tiết Thụ đang ngồi xổm trong phòng bếp nhìn về phía hắn, đôi mắt phượng sưng lên, sắp không thể thấy rõ con mắt luôn rồi. Hắn há miệng thở dốc, nhưng không phát ra tiếng.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn cơm yên lặng khác thường, Tiết Bách thấy Diệp Nha cố ý chừa lại cá kho cho mình, càng nghĩ càng thấy không đúng. Buổi sáng trước lúc hắn đi học nàng vẫn rất tốt, sao đột nhiên lại sinh bệnh? Nếu không phải sinh bệnh, tính tình nàng vốn hiền lành, vì sao lại không nấu cơm, vừa rồi nhị ca kêu nàng nhiều lần, nàng cũng không trả lời?

Hắn muốn hỏi nhị ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại ca liền lạnh như băng cắt đứt ý định của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.