Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 13: Chương 13: Mắng Chửi Người




“Đại ca, huynh có biết nhà ai muốn bán đất sao? Đại ca?”

Bởi vì hiện tại đúng là mùa thu hoạch lúa mì, hiếm có người muốn bán , Diệp Nha hỏi một câu, không nghĩ đến lâu như vậy chưa nghe được câu trả lời, ngẩng đầu thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiết Tùng đang nhìn nàng.

Dung mạo của Tiết Tùng và Tiết Thụ có ba phần tương tự, đều là da màu đồng cổ, khuôn mặt đường nét kiên nghị, mắt phượng hẹp dài. Nhưng khác với Tiết Thụ trong sáng tinh thuần, mắt hắn thâm thúy mà nội liễm, như một đầm nước yên tĩnh, làm cho người ta không thể nhìn thấu, hơn nữa hắn trầm mặc không thích cười, Diệp Nha ít khi dám nhìn thẳng hắn. Nay mạo muội gặp phải ánh mắt hắn như vậy, trong lòng nàng giật mình, bản năng quay đầu nhìn về phía hàng rào nuôi gà con, lập tức lại có chút buồn cười, đại ca cũng không phải quái vật, nàng sợ cái gì chứ.

Mặt trời vừa ló dạng, tia sáng ấm áp chiếu khắp nơi, vì mặc váy dài thuần sắc, váy nàng lung linh tản ra một tầng ánh sáng. Gương mắt trắng noãn của nàng hơi hơi phiếm hồng, lông mày thanh tú hơi nhíu lại sau đó lại giãn ra, khóe môi mang theo ý cười nhạt, như nghĩ đến chuyện gì thú vị, một người ở đằng kia vụng trộm cười.

Tiết Tùng chưa từng gặp qua tư thái tiểu nữ nhi tươi mát rực rỡ như vậy, không khỏi nhìn xem ngây người.

”Nương tử, ta đút gà ăn xong rồi, chúng ta ra bờ sông bắt cá đi.” Tiết Thụ vung ra chút thức ăn cuối cùng, đứng lên, vừa lúc chắn giữa hai người.

Diệp Nha “Ừ” một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Tiết Tùng.

Tiết Tùng đã khôi phục bình tĩnh, nhớ tới câu hỏi của Diệp Nha, nói:“Nhà chúng ta cũng không còn nhiều tiền lắm, mua ruộng tốt chỉ có thể mua một mẫu, sau đó chi tiêu đều phải dè chừng. Không bằng mua ba mẫu đất hoang, đến lúc đó ta với nhị đệ sẽ chịu khó một chút, thu hoạch cũng không đến mức quá kém, muội cảm thấy thế nào?”

Tiền trong nhà đều ở trong tay Diệp Nha, buổi sáng nàng cho Tiết Bách hai thỏi bạc phòng khi cần dùng đến, số còn lại chưa đến sáu lượng. Nàng thực tán thành chủ ý của Tiết Tùng, xung quanh làng Hồ Lô có rất nhiều đất hoang không ai muốn, một lượng bạc có thể mua một mẫu lận.

”Rất tốt đó đại ca, vậy huynh tính khi nào thì đi đàm phán với thôn trưởng? Nếu không muội đưa tiền trước cho huynh đi?”

Tiết Tùng gật đầu, “Cũng tốt, để chốc lát huynh đi xem.” Sớm một chút quyết định, sớm một chút khai hoang.

Cứ như vậy, Tiết Tùng chậm rãi đi đến nhà thôn trưởng, Diệp Nha ôm thùng gỗ ra bờ sông giặt quần áo với Tiết Thụ.

Sông rộng đến ba trượng, thượng nguồn hơi sâu, nghe Tiết Thụ nói có thể hụt tay hắn, nhưng ở hạ nguồn lại có chỗ sâu chưa tới đầu gối hắn. Diệp Nha dặn dò hắn bắt cá cẩn thận, tự mình ngồi xổm xuống chỗ nước cạn giặt quần áo, nhìn hắn mang theo gậy nhọn bắt cá chạy về phía trên.

Chờ nàng giặt xong áo ngoài của Tiết Bách, bên kia đã không thấy bóng người .

Tuy nói hắn bơi quen nước, nhưng nàng cũng có chút lo lắng, thường thường quay đầu hướng bên kia nhìn dáo dác.

”Ồ, tiểu muội chính là nương tử của Tiết Thụ phải không? Cũng rất chịu khó đó, sớm như vậy đã ra đây làm việc.”

Đang ra sức giặt quần áo, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, chỉ thấy một thiếu phụ mặc váy sam đỏ thẫm đi về phía nàng, trên đầu người nọ cắm trâm hoa tinh xảo, mặt mày trang điểm đậm nhạt thích hợp, bước chân thướt tha lay động, như bước ra từ trong bức họa.

Hẳn là con dâu nhà ai trong làng đi?

Diệp Nha hơi chần chờ, đứng lên cười cười với nàng: “Cô là?”

Liễu Ngọc Nương đặt thay gỗ xuống cạnh Diệp Nha, nhiệt tình giữ chặt tay Diệp Nha, quan sát tỉ mỉ nàng một lúc, vô cùng thân thiết nói: “Cái gì mà cô chứ, ta họ Liễu, tên Ngọc Nương, lớn hơn muội cũng chừng sáu bảy tuổi, nếu muội không chê, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được.” Nói xong cúi đầu xem tay Diệp Nha, trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều nhìn mấy lần.

Diệp Nha thực không quen thái độ nhiệt tình vồ vã như vậy, gọi một tiếng “Liễu tỷ tỷ”, rồi dùng sức rút tay ra, làm bộ như muốn giặt quần áo. Nàng bề ngoài tuy rằng ngốc, nhưng đầu cũng không ngốc, tại địa phương nhỏ bé hẻo lánh như làng Hồ Lô này, một hoàng hoa khuê nữ trong sạch làm sao có thể ăn mặc rêu rao như vậy? Ngày ấy nàng mặc xiêm y nha hoàn Tôn phủ xuất môn, đã bị rất nhiều người chỉ trỏ một phen, cho nên ở trong cửa hàng cố ý chọn quần áo vải thô, cũng hạ quyết tâm không bao giờ mặc quần áo đầu nữa. Mà cử chỉ người này cũng có chút ngả ngớn.

Kháng cự của nàng rất rõ ràng, tươi cười trên mặt Liễu Ngọc Nương cứng đờ.

Gặp Diệp Nha vùi đầu giặt quần áo, nàng cười khẽ một tiếng, cũng bắt đầu giặt quần áo, trên miệng lại nói: “Tiểu muội, tỷ tỷ nên gọi muội là gì đây?”

Dù ý thức trong đầu Diệp Nha không thích người này, nhưng đối phương thân thiện bắt chuyện với nàng như thế, nàng cũng không thể không để ý tới, liền trả lời tên của mình. Trong lòng lại ngóng trông Tiết Thụ trở về sớm một chút, nàng mới có cớ rời đi.

”Thì ra là Diệp tiểu muội, đừng nói, ngươi cùng ngốc lão nhị quả thực rất xứng, một người Thụ một người Diệp, cũng không phải là trời sinh một đôi! Đúng rồi, muội là người nơi nào vậy? Nhìn làn da của muội trắng nõn mịn màng như vậy, hẳn không phải là người trong núi đi?” Liễu Ngọc Nương nhìn chằm chằm làn da của bản thân, tuy rằng cũng trắng nõn nhưng không mịm màng bằng Diệp Nha, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, nói xong lời cuối cùng, giọng nói nhẹ nhàng, làm cho người ta đoán không ra nàng ta rốt cuộc có ý tứ gì.

Diệp Nha nghe giọng điệu kỳ lạ của nàng ta, lại càng không muốn để ý đến nàng ta, chỉ nói mình ở phía sau núi.

Liễu Ngọc Nương bỗng nở nụ cười, tiếng cười như chim hoàng oanh, theo ào ào tiếng nước phiêu tán ra ngoài. Nàng nghiêng đầu xem xét Diệp Nha, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập châm chọc: “Muội nói như vậy là để lừa ai vậy, chỉ cần nhìn bộ dạng yếu đuối của muội, đôi tay hiển nhiên chưa từng làm việc nặng, còn có tơ lụa xiêm y ngày đó, nếu sống ở trong núi, cũng nhất định là được cha mẹ nuông chiều từ bé, ký thác kỳ vọng cao, sao có thể bán muội cho Tiết gia? Hừ, nhìn muội cũng giống ta năm đó thôi, là bị bọn họ mua từ kỹ viện về chứ gì? Nói xem, muội ở lầu xanh nào, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị ma ma ghét bỏ? Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra?” Tư sắc như vậy, lại thêm tuổi tác là lợi thế, nếu không phải thân thể không tốt sao có thể bị bán tống bán tháo, Tiết gia huynh đệ làm sao có thể mua thứ tốt như vậy?

”Ngươi đừng nói bậy!” Diệp Nha bưng thau gỗ lên muốn đi, làm sao có thể có người ác độc như vậy, vô duyên vô cớ nói bừa!

Liễu Ngọc Nương mang theo váy nhảy dựng lên, thân thủ chặn trước người Diệp Nha, cười nhạo xem nàng: “Nơi này không có người khác, ta đã nói với muội lai lịch của ta, mọi người là cùng một mặt hàng, muội còn giả bộ đàng hoàng cái gì! Hừ, tỷ tỷ ta mười bảy tuổi đã đến chỗ này, không biết bị người trong thôn thầm rủa bao nhiêu lần, ngay cả tỷ muội chơi thân đều không có, mấy năm trước đồ đoản mệnh kia cũng ra đi, hại ta thành quả phụ, bị người trong thôn mắng chửi cả ngày. Nay vất vả lắm mới có muội tới, muội trăm ngàn lần đừng xa lạ với ta, muội cứ chờ đấy, sau này ăn khổ, đến lúc đó nếu muội cảm thấy không chỗ nói ra ủy khuất của mình, trăm ngàn nhớ kỹ tới tìm ta, ta hiện tại đang sống một mình, nói gì cũng đều thuận tiện!”

Nàng cả ngày trong làng hồ lô, nói khổ cũng không đúng, nói không khổ cũng không phải. Hai năm đầu nàng còn có thể buồn bực người bên ngoài nói bậy nói bạ nàng, nhưng hiện tại nàng cũng suy nghĩ thông suốt rồi, nàng theo thường lệ thông đồng nam nhân, bà mẹ chồng lôi thôi có bản lĩnh thì dùng nước miếng dìm chết nàng đi, không có bản lĩnh nên chỉ biết lâu lâu mắng nàng hai câu. Với nàng mà nói không đau không ngứa. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng muốn có bạn bè thân thiết tán gẫu với nhau. Ngày ấy nhìn thấy huynh đệ Tiết Thụ cõng Diệp Nha trở về, nàng đã lưu ý đến, nay nàng nhận định Diệp Nha cũng từ kỹ viện đi ra, liền muốn mượn sức nàng, đứng cùng một chiến tuyến với nàng.

”Ta không có gì để nói với ngươi! Ngươi tránh ra!”

Diệp Nha nghe nàng ta nói với vẻ mặt vui vẻ như vậy, thực hận không thể bịt lỗ tai mình, miễn cho nghe mấy câu ô uế này. Muốn chạy, lại bị nàng ta chặn kín đường.

”Ta đã nói đến nước này rồi, tại sao muội còn phòng bị ta như vậy, ta...”

Liễu Ngọc Nương nũng nịu cười nói, lời còn chưa dứt, từ dưới sông chợt có người xông ra, ngay sau đó một cột nước từ trên trời giáng xuống, tất cả đều hắt lên người nàng, chẳng những tóc với mặt ẩm ướt, vạt áo cũng ướt mẹp xuyên thấu, hồng y mỏng manh dính sát vào ngực, lộ ra hai bầu ngực rất tròn. Nàng sửng sốt, lau quệt nước trên mặt, muốn mở to mắt, chợt nghe có người rống to trước mặt nàng: “Ngươi không được bắt nạt nương tử của ta!”

Giọng nói này nàng nhận ra, đúng là Tiết gia ngốc lão nhị ai ai cũng biết!

Nàng mở miệng liền muốn mắng chửi người, mà khi nàng vừa nhìn nam nhân trước mắt, không khỏi sững sờ.

Tiết Thụ mặt bình tĩnh chắn giữa nàng cùng Diệp Nha, toàn thân chỉ mặc quần đùi, lộ lồng ngực màu đồng cổ. Bởi vì lửa giận, trong mắt hắn không có bình thường ngu đần, chỉ nhíu mày trừng mắt nàng, ngược lại có loại khí chất mạnh mẽ của nam nhân, phá lệ hấp dẫn người. Bọt nước theo gương mặt tuấn lãng chảy xuống, chậm rãi tụ đến cằm, lại một đường rơi xuống phía dưới, chảy qua bộ ngực cường tráng rắn chắc, cái bụng bằng phẳng, sau đó, bị quần đùi ướt đẫm của hắn ngăn trở.

Liễu Ngọc Nương trong lòng giật mình, kìm lòng không đậu nhìn xuống phía dưới, quần đùi ẩm ướt dán sát trên người hắn, hiện ra thứ to lớn của nam nhân...

Không nghĩ tới tên ngốc này cũng rất có bản sự đó chứ!

Phát hiện ngoài ý muốn xua tan xấu hổ của nàng, Liễu Ngọc Nương chậm rãi giơ mấy đầu ngón tay, vỗ nhẹ ngực mình, ngón tay ngọc cố ý di động xung quanh nơi đẫy đà làm rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi, quyến rũ nhìn Tiết Thụ, giọng nói mềm mại: “Tiết Thụ, sao ngươi lại hắt nước ta? Ngươi nhìn xem xiêm y của ta đều ẩm ướt rồi...”

Tiết Thụ thở phì phì trừng mắt nàng: “Ai bảo ngươi bắt nạt nương tử của ta!”

Bắt cá xong, hắn bơi dọc theo bờ sông lại đây, vốn định dọa nương tử, lại nhìn thấy Liễu quả phụ trong thôn không chịu đi, chắn trước mặt nương tử lải nhải. Tam đệ nói với hắn, Liễu quả phụ không phải người tốt, muốn hắn thấy nàng thì phải tránh xa chút. Hiện tại lời nàng nói chọc nương tử mất hứng, còn chắn đường không cho nương tử đi, đây còn không phải là đang bắt nạt nương tử sao?

”A Thụ, chúng ta đi, không cần để ý nàng!” Diệp Nha nhìn thấy ánh mắt, động tác của Liễu Ngọc Nương, biết là thủ đoạn câu dẫn nam nhân của nàng, liền lôi kéo Tiết Thụ rời khỏi.

”Xiêm y và gậy bắt cá của ta còn nằm ở bên kia, chúng ta đi cầm lại đã.” Tiết Thụ trở tay cầm ngược lại tay Diệp Nha, nắm tay nàng bỏ đi.

Liễu Ngọc Nương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới ngốc Tiết Thụ thế nhưng không để mình bị mình mê hoặc. Nàng đối với bản thân mình vẫn rất có tự tin, chẳng lẽ là do hắn còn chưa hưởng qua tư vị nữ nhân, không biết nơi này ngon ngọt?

Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người bên ngoài, liền cười duyên đi đến phía sau hai người, “Tiết Thụ, ngươi hắt nước vào xiêm y của ta, nên bồi thường ta thế nào đây? Nương tử của ngươi còn chưa động phòng với ngươi chứ gì, muốn tỷ tỷ dạy cho ngươi hay không?” Nàng xuất thân từ kỹ viện, công phu câu dẫn nam nhân, lời nói thô tục quả thực là nói thuận miệng. Đương nhiên, nếu là bình thường, nàng cũng không dám quang minh chính đại làm chuyện xấu trước mặt mấy nương tử người ta như thế, nhưng nàng nhận định Diệp Nha là cùng loại với nàng, mới muốn nói kích nàng.

Diệp Nha không nghĩ tới da mặt nàng ta dày như vậy, tức giận đến tay đều run run, thoáng nhìn qua đôi chân trần và bộ ngực thấm nước của Tiết Thụ, nghĩ đến Liễu Ngọc Nương không kiêng nể gì ở phía sau đánh giá hắn, nàng không áp chết được lửa giận trong lòng, đột nhiên dừng lại, xoay người che trước người Tiết Thụ, mắng thẳng Liễu Ngọc Nương: “Ngươi còn biết xấu hổ hay không?” Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mắng chửi người, mắng xong mặt đều đỏ.

Liễu Ngọc Nương kinh ngạc nhìn nàng, nghi nói: “Diệp tiểu muội tử, muội dễ dàng thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ còn là xử nữ sao?”

”Ngươi...”

”Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu còn đi theo chúng ta, ta sẽ... Ta sẽ kêu Đại Hoàng cắn ngươi!” Tiết Thụ kéo Diệp Nha, vốn định sẽ nói rằng muốn đẩy Liễu Ngọc Nương xuống sông, nhưng bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào phía sau Liễu Ngọc Nương sửa miệng uy hiếp. Đại ca từng nói, không được đánh nữ nhân, vậy nếu để cho đại hoàng là được rồi chứ gì?

Đại Hoàng?

Liễu Ngọc Nương sắc mặt trắng bệch, run rẩy xoay người, quả nhiên trông thấy một con chó to lớn đứng trong bụi cỏ, dùng một đôi tròng mắt thâm nâu nhìn chằm chằm nàng!

Nghĩ đến người trong thôn kính sợ Đại Hoàng, nàng sợ tới mức rút lui từng bước, không ngờ con chó to lớn này bộng nhảy vụt ra, nháy mắt đã đứng trước người nàng, bộ lông mềm mại dưới ánh nắng buổi sáng lòe lòe tỏa sáng, nhưng bộ lông có sáng đến đâu, cũng không bằng hai hàm răng trắng của nó cực kỳ chói mắt lúc nhe răng với nàng, đặc biệt mấy cái răng nanh rất sắc bén...

Tiết Thụ sẽ không thật sự muốn kêu Đại Hoàng cắn nàng chứ?

Liễu Ngọc Nương hai chân như nhũn ra, muốn ngã xuống đất, nhưng nàng không dám động đậy, sợ con súc sinh đó thật sự nhào vào nàng!

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình--*: Thế nào, mọi người đoán được chưa, nhân vật trọng yếu đó chính là Đại Hoàng.

Cái gì, mọi người không thấy Đại Hoàng trọng yếu sao? Làm sao có thể như thế, không có Đại Hoàng, ngốc lão nhị làm sao biết ăn thịt như thế nào? ? ? ( hắc hắc, tiểu thịt nướng vẫn là cất vào tủ lạnh để dành thôi ~~~)

Hố hố, ai chơi thua, thì không được sử dụng bạo lực nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.