Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 12: Chương 12: Tò Mò




Diệp Nha hoảng sợ, tuy bây giờ nàng có mặc quần áo, nhưng Tiết Thụ lại để trần hai cánh tay và đùi, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào đây?

Đang lúc hoảng loạn, chợt nghe Tiết Bách nói: “Nhị thúc, thúc tới chơi sao?” sau đó mời người vào phòng đông.

Diệp Nha vội vàng bắt Tiết Thụ mặc quần áo vào, lại nhỏ giọng hỏi hắn: “A Thụ, nhà chúng ta có họ hàng thân thích sao?” Hai ngày này bọn họ không có nói với nàng, cũng không có ai tới chơi, nàng tự động lý giải thành Tiết gia chỉ có ba huynh đệ.

Chuyện tốt bị đánh gãy, Tiết Thụ cực kỳ mất hứng, buồn bực nói: “Có, cả nhà nhị thúc, chỉ có điều nhà bọn họ ở đầu tây.”

”Người trong nhà nhị thúc tính tình như thế nào?” Làng Hồ Lô cũng không lớn, cho dù ở đầu tây cũng có thể đã nghe nói chuyện của nàng, hoặc là chuyện Tiết Tùng bị thương, nếu như thế, nhị thúc sao lại có thể không đến thăm được? Chẳng lẽ quan hệ hai nhà không tốt sao?

Tiết Thụ mặc quần áo xong, thấy Diệp Nha đã đứng trên đất, chỉ phải theo xuống dưới, nói lầm bầm: “Nhị thúc tốt lắm, hồi bé còn thường dẫn ta đi chơi, nhưng nhị thẩm đặc biệt không tốt, không cho nhị thúc đến nhà chúng ta, mỗi lần đến đây nàng sẽ mắng nhị thúc, nhị thúc nói không lại bà ấy, đại ca mới khuyên thúc ấy không cần thường xuyên đến đây nữa. Đúng rồi, Xuân Hạnh cũng rất tốt, muội ấy đặc biệt rất khéo tay, thường làm giày cho chúng ta, chỉ có điều đệ đệ Hổ Tử lại rất ham chơi phá phách, thường xuyên bắt nạt muội ấy...”

Phòng đông.

Tiết Sơn Lương tỉ mỉ hỏi thăm thương thế Tiết Tùng, biết hắn không sao nữa, cuối cùng cũng thả lỏng, dòm phòng tây nói: “Chúng ta mới từ nhà nội của Hổ Tử trở về, nghe nói con đã cưới vợ cho lão nhị? Cháu ấy đang ở đâu?” Trong nhà cháu trai như thế nào, hắn rất rõ ràng, căn bản là không có tiền cưới vợ, hay là có chuyện mờ ám gì?

”Nhị thúc, con biết thúc đang lo lắng cái gì, thúc yên tâm đi, muội ấy là cô nương tốt, cam tâm tình nguyện muốn sống với nhị đệ. Con vốn định chờ thúc trở về sẽ nói cho thúc, không ngờ tới bởi vì thương thế lại làm chậm trễ. Đúng rồi, buổi sáng muội ấy đã đi theo nhị đệ lên thị trấn mua đồ, bây giờ chắc cũng mệt mỏi nên ngủ rồi, buổi trưa thúc và mọi người hãy đến đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm, cũng để làm quen luôn.” Tiết Tùng sắc mặt bình tĩnh nói.

Tiết Sơn Lương trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, “Con là một đứa hiểu chuyện, nếu con đã nói như vậy, ta cũng sẽ không lo lắng nữa. Vậy đi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đến đây, các con cũng không cần tốn kém ăn uống làm gì, chỉ là người một nhà gặp mặt thôi. Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về đây.” Nếu không đi, cọp mẹ sẽ đuổi tới cửa.

”Vậy thúc đi thong thả, tam đệ, đệ ra tiễn nhị thúc đi.” Tiết Tùng biết hắn lo lắng cái gì, cũng không giữ lại.

Diệp Nha nghe được Tiết Tùng giải vây cho nàng, rất cảm kích. Dù sao nàng cũng là con dâu mới cưới, nếu ngủ trưa bị truyền ra ngoài không tốt. Cho nên chờ Tiết Sơn Lương đi rồi, nàng kêu Tiết Thụ cùng đi vào phòng đông. Đương nhiên, nàng cũng không biết Tiết Thụ muốn làm “chuyện tốt” gì đó, trước đó đã nhá trước với hau huynh đệ, nếu không nàng nói cái gì cũng sẽ không đi .

”Đại ca, ngày mai cả nhà nhị thúc đến đây ăn cơm, có cần chuẩn bị cái gì không?” Nàng nghiêm túc hỏi.

Ngồi ở trước bàn Tiết Bách hơi hơi ghé mắt, nhìn xem nhị ca ngốc đứng thẳng bên cạnh giường đất, đại ca ngồi dựa vào tường mặt tỉnh bơ, lại nhìn tiểu tẩu lo lắng đứng bên cạnh nhị ca, hắn thực muốn cười, mãi khi nhận được được ánh mắt cảnh cáo của Đại ca, mới nhẹ giọng ho khan một cái, tiếp tục đọc sách.

Tiết Tùng có chút không dám nhìn Diệp Nha, dù cho hắn biết mới vừa rồi, nàng và nhị đệ cũng không có làm chuyện gì.

”Không cần, nhị thúc biết trong nhà chúng ta như thế nào, chuẩn bị nhiều ngược lại sẽ khiến thúc ấy không vui. Ngày mai để nhị đệ ra sông bắt cá, coi như là món mặn, sau đó trong nhà có gì thì làm cái đó thôi.” Dừng một chút, ngước mắt nhìn Diệp Nha, giọng nói trầm thấp: “Đệ muội, hôn sự này, đã ủy khuất muội rồi, cũng chưa từng chuẩn bị tốt cho muội.” Không có kiệu hoa, không có một mâm tiệc nào, cũng không có thân bằng quyến thuộc tham dự...

Diệp Nha sửng sốt, vội nói: “Đại ca, huynh đừng nói như vậy, nếu không phải A Thụ cứu muội, muội đã sớm... Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, muội ra sân sau nhìn một chút, muội muốn chuẩn bị một số rau củ.” Chuyện quá khứ, nàng không muốn truy cứu nữa, nàng thầm muốn quý trọng cuộc sống yên ổn hiện tại.

”Được, vậy muội đi đi, gọi nhị đệ phụ giúp cho muội nữa.” Tiết Tùng gật đầu, nói với Tiết Thụ.

Tiết Thụ lập tức nhảy cỡn lên, cười hì hì đi theo sau Diệp Nha.

Làm cỏ, xới đất, tưới nước, Diệp Nha và Tiết Thụ bận bịu tới gần giờ ngọ (11h-1h), cuối cùng tạo ra hai luống đất trồng rau ở hướng tây bắc sân sau, trồng riêng hai loại cà rốt và bắp cải trắng. Trong lúc đó, Tiết Bách cũng muốn hỗ trợ, nhưng bị Diệp Nha khuyên đi trở về.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Tiết Bách kéo Tiết Thụ đến dưới mái hiên, cầm gương đồng và một số vật dụng của nữ nhân, hắn mua vào lúc sáng đưa cho Tiết Thụ: “Nhị ca, nếu lát nữa nhị tẩu có hỏi, huynh hãy nói cái này là của huynh mua, tẩu ấy nghe xong chắc chắn sẽ rất vui vè.” Cô nương nào cũng thích chưng diện, càng thích được người dỗ, hắn mua mấy thứ này là muốn cho nàng, lại muốn giúp nhị ca ngốc sớm ngày thắng được lòng nàng. Nhị ca mặc dù ngốc, tính tình lại rất tốt, tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ thích nhị ca.

”Đây là đệ mua mà, vì sao phải nói là ta mua?” Tiết Thụ đùa nghịch gương đồng và hương cao trong tay, tò mò hỏi.

Tiết Bách nhìn hắn cười: “Nếu nói là đệ mua, nàng sẽ thích đệ, nói là huynh mua, nàng sẽ thích huynh, nhị ca, huynh muốn nàng thích ai?”

”Nương tử của ta tất nhiên phải thích ta!” Tiết Thụ trừng mắt nhìn hắn gầm nhẹ, ôm đồ đạc xoay người bước đi.

Tiết Bách bật cười, đi múc nước đổi thuốc cho đại ca. Có lẽ, đêm nay có thể nghe được chút động tĩnh?

Phòng tây, Diệp Nha trải đệm giường đặt ngang ra, nếu vậy lúc hai người nằm sẽ thoải mái hơn chút, ngày mai lại thêu gối đầu, tạm thời cứ như vậy đỡ cũng được.

”Nương tử, ta mua thứ tốt cho nàng nè !” Tiết Thụ chạy nhanh tiến vào, đặt những thứ trong lòng lên giường.

Diệp Nha nhìn chăm chú mấy thứ này, thấy có gương đồng, lược gỗ, hương cao (là dầu thơm ngày xưa, nhưng dạng kem), xà bông, đều là những vật mà sáng nay nàng muốn mua nhưng không tìm được chỗ bán. Nàng cực kỳ kinh ngạc, cầm lấy hộp hương cao ngửi, là hương hoa quế nhè nhẹ, ngước mắt hỏi Tiết Thụ: “Sáng nay chàng mua ở thị trấn sao? Hết bao nhiêu? Tam đệ có biết không?” Nhưng thứ này cũng không đắt, nhưng đối với Tiết gia, đã được coi là vật xa xỉ rồi.

Tiết Thụ nhức đầu, ấp a ấp úng nửa ngày mới lấp bấp nói: “Là của ta mua... Nhưng mà...do tam đệ trả tiền, nương tử, thật sự là ta mua, nàng sẽ thích ta sao?”

Diệp Nha làm sao còn không rõ, Tiết Thụ cảm thấy áy náy, hắn không thể nói rành mạch được, nhất định là do Tiết Bách mua, muốn giúp hắn lấy lòng mình đây.

Nàng cười giao mấy thứ này cho Tiết Thụ: “Thích. Được rồi, cất trong ngăn tủ đi, đi ngủ sớm một chút, đã mệt mỏi cả ngày nay rồi.” Mặc kệ là ai, nàng đều cảm thấy ấm lòng.

”Ừ!” Tiết Thụ thấy nàng nở nụ cười, trong lòng rất thỏa mãn, cất đồ đạc, khóa cửa xong, nhanh chóng bò lên giường, nhìn Diệp Nha chằm chằm.

Tối hôm qua quá mức vội vàng, Diệp Nha chuẩn bị không đủ, đến nỗi không có quần áo để thay phải ngủ lỏa thân mình. Nhưng hôm nay nàng đã có một bộ trung y, vừa rồi mới mặc vào. Cho nên dù có bị Tiết Thụ nhìn chằm chằm, nàng cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, hắn ngốc như vậy, xem hắn như đứa nhỏ là được, thử hỏi nếu ngủ với một đứa nhỏ, có cái gì phải thẹn thùng? vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, nói với Tiết Thụ: “Ngủ đi.” Tự mình nằm xấp lên trên quần áo.

”Nương tử, bụng nàng còn đau không?” Tiết Thụ cũng nằm xuống bên cạnh nàng, muốn khoác tay lên lưng nàng, nhưng không dám.

”Có một chút... Nếu không đau, ta sẽ nói với chàng.” Diệp Nha đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ buồn bực trả lời.

Tiết Thụ liền ngoan ngoãn rút tay về, nhắm mắt lại ngây người trong chốc lát, lại nhịn không được sờ mái tóc dài của nàng: “Nương tử, nàng hôn ta một chút đi? Ta ngủ không được.”

Diệp Nha không nói gì.

Tiết Thụ liền nói lại lần nữa.

Diệp Nha đành phải xoay người, nhìn đôi mắt của nam nhân ngốc này, bên trong đều là khát vọng, bất đắc dĩ nói: “Vậy chàng nhắm mắt lại trước đi.”

Tiết Thụ cười hắc hắc, thành thật nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, hắn nghe được tiếng nương tử lại gần mình, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, hắn muốn mở to mắt nhìn một cái, lại sợ nương tử mất hứng, tâm tình khẩn trương làm cho hơi thở của hắn lập tức trở nên nặng nề, cố tình cảm giác mềm nhẹ trong ấn tượng đó lại chậm chạp chưa đến. Đừng nói nương tử muốn đổi ý nha?

Ngay tại lúc chờ mong của hắn dần dần chuyển thành lo lắng, chợt có một đôi môi mềm mại phớt qua mặt hắn, vừa chạm vào đã rời khỏi.

Tiết Thụ cảm thấy hắn sắp bay lên trời, toàn thân như nhũn ra, không thể kiềm được mở mắt, nhìn thấy Diệp Nha muốn đứng dậy rời khỏi. Nàng tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ mở mắt, nhẹ nhàng nhíu mày lại, cắn môi trừng mắt nhìn hắn, tóc dài mềm mại trút xuống, so với tiên nữ trong mộng còn đẹp hơn.

”Nương tử...” Hắn nuốt nước bọt, muốn ôm nàng. Nương tử cáu giận lại có điểm thẹn thùng, so với ban ngày còn muốn làm cho tâm hắn ngứa ngáy hơn.

”Mau ngủ đi.” Nhưng hắn vừa ngẩng đầu muốn xoay người, nương tử đã nói với hắn như vậy, sau đó đặt lưng xuống cạnh hắn.

Nhìn nương tử đưa lưng về phía hắn, Tiết Thụ đột nhiên có chút khổ sở. Khi nào thì nương tử mới không đau bụng nữa? Khi nào thì, nương tử mới có thể chủ động ôm hắn, hôn hắn?

Lần đầu tiên trong đời, hắn… mất ngủ.

*

Hôm sau, Tiết Bách đi học sớm, Tiết Tùng miễn cưỡng có thể hoạt động, chỉ cần không vận động mạnh là được.

Hắn đi đến sân sau, nói với Diệp Nha đang cho gà ăn: “Đệ muội, ta tính mua ít ruộng đất, muội nghĩ thế nào?”

Săn thú không phải kế dài lâu, mạo hiểm cũng rất lớn, không bằng bây giờ trong nhà có chút tiền, đặt mua ba mẫu đất hoang, hắn với nhị đệ chịu khó chăm sóc hai ba năm, ít nhất có thể thu hoạch được một chút, nhàn hạ lại lên núi đi săn kiếm thêm ít tiền.

Diệp Nha đưa muỗng gỗ cho Tiết Thụ đang ngồi xổm bên cạnh, để hắn tiếp tục đút thức ăn cho gà con, đứng dậy nói: “Được đó đại ca, hiện tại mua sẽ kịp cho mùa bắp sắp tới, cũng vừa lúc.” Trừ bỏ tiền mua sách cho Tiết Bách, trong nhà chi tiêu chủ yếu là dành cho lương thực, ngày hôm qua từ thị trấn trở về, nàng đã dự định muốn khuyên Tiết Tùng, chẳng qua nàng vừa mới đến đây, mạo muội mở miệng không tốt.

Tiết Tùng nhìn ánh mắt nàng, nhất thời có chút tìm tòi nghiên cứu.

Ngày đó nàng từ trên trời rơi xuống, nếu không phải nàng có mạch đập, nếu không phải trong nhà nghèo không thể lấy được vợ, hắn thật không dám mang nàng về nhà. Đến khi nàng tỉnh lại, hắn phát hiện tính tình của nàng dịu dàng, là cô nương tốt, thì không tra xét lai lịch của nàng nữa. Lúc đó, trên người nàng mặc váy tơ lụa bóng loáng, làn da cũng dưỡng mịn màng, hắn tự động nghĩ nàng là tiểu thư nhà giàu nào, không nghĩ đến nàng chẳng những giỏi quản lý trong nhà, thế nhưng còn biết được việc nhà nông!

Hắn đột nhiên rất muốn biết thân thế của nàng...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau sẽ có nhân vật trọng yếu xuất hiện, mọi người đoán là ai? Trong chính văn cũng có nhắc tới, ai đoán được sẽ cho người đó ăn thịt! ( mỗi người chỉ có thể đoán một lần nha~)

Bởi vì chỉ là chi tiết nhỏ, lão đại lão nhị lão tam, hai người cứ chọn đại đi, đừng tham quá, chỉ được chọn một thôi! Ai đoán đúng sẽ do ngườ đó quyết định, tới trước làm chủ!

Thịt nướng tinh luyện của Giai nhân ( càng để lâu vị càng đậm ) đang chờ đón các ngươi, đừng làm cho ta thất vọng nha, hắc hắc, đoán không đúng, chỉ có thể đợi may mắn lần sau thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.