Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 11: Chương 11: Vụng Trộm




Heo rừng bán được giá tốt, Tiết Tùng cố ý để cho Diệp Nha làm cơm tẻ ăn, Diệp Nha còn làm thêm một chén canh trứng gà lớn, chuẩn bị cho hắn bồi bổ.

Nàng ở phòng bếp làm đồ ăn, Tiết Thụ không biết từ nơi nào ôm đến một nhánh cây bạch dương khô héo to bằng ngón cái, dùng cây đước trong núi vây quanh làm hàng rào nho nhỏ cho gà con, tuy nhìn đơn sơ, nhưng cũng có thể sử dụng được. Diệp Nha tranh thủ lúc rảnh rỗi ra sân sau nhìn thoáng qua, đã thấy hắn ngồi xổm ngoài hàng rào, vẫn không nhúc nhích xem những con gà con đang líu ríu bên trong, thường thường phát ra tiếng cười hắc hắc ngây ngô.

Cây xanh cao lớ vươn ra một nhánh cây rậm rạp lá che trên đầu hắn, Diệp Nha cũng không sợ hắn bị phơi nắng, để mặc hắn tự chơi một mình.

Đợi cho đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Tiết Bách đi Lý gia trang đã trở lại, Diệp Nha dời cái bàn đến giường đất ở phòng đông, trước người Tiết Tùng, một nhà bốn người ăn cơm vô cùng náo nhiệt.

”Đồ ăn của nương tử là ngon nhất!”

Tiết Thụ gắp cho Diệp Nha một miếng thịt, lại tự gắp vào chén mình, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, vừa ăn vừa khen nói.

Tiết Tùng và Tiết Bách đều gật đầu.

Diệp Nha bị khen ngượng ngùng, thấy trong tô còn nửa cái bánh ngọt, cầm muỗng lên múc một muỗng gắp đưa cho Tiết Tùng, “Đại ca, huynh ăn cái này nhiều một chút đi.” Tiết Tùng thoáng chần chờ, cúi mâu, cầm chén đựng lấy.

”Ta cũng muốn ăn!” Tiết Thụ liếc mắt nhìn Tiết Tùng, chu miệng nói.

Diệp Nha vốn làm rất nhiều, tiện tay đưa muỗng cho hắn nói: “Đây, thích ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu.” Bụng Tiết Tùng có vết thương, không tiện gắp đồ ăn, nàng phải chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.

Ánh mắt Tiết Thụ tối sầm lại, gục đầu xuống, nương tử vừa rồi rất vui vẻ gấp cho đại ca...

Tiết Bách mím môi cười trộm, trêu tức nói: “Nhị tẩu, nhị ca muốn tẩu gắp cho huynh ấy đó.” Ngốc nhị ca này, thế nhưng còn biết ghen tị.

Diệp Nha kinh ngạc, giây lát nghĩ đến vấn đề Tiết Thụ hơi ngốc, sợ hắn lại đột nhiên hỏi nữa, liền múc cho hắn một muỗng lớn, “A Thụ cũng ăn nhiều một chút.”

Tiết Thụ nhìn chén của Tiết Tùng, nhìn nhìn lại chén của mình, thấy nương tử gắp trứng gà cho hắn nhiều hơn đại ca, lập tức vui vẻ nở nụ cười, nâng chén lên há to mồm ăn cơm.

Tiết Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Nha, thấy hai gò má của nàng phiếm hồng, đôi mắt trong veo cúi thấp xuống, hai hàng mi nhẹ nhàng mấp máy, bộ dáng muốn nâng lên nhưng lại không dám, dường như ngay cả cơm cũng không dám ăn, chiếc đũa đưa tới miệng, để thật lâu mới lấy ra, thật là một bộ dáng ăn chậm nuốt chậm.

Đang nhìn ngẩn ngơ, nàng bỗng ngẩng đầu, Tiết Tùng chấn kinh, lập tức thu hồi ánh mắt lại, cực lực áp chế khẩn cảm giác khác thường trong lòng, bưng chén lên chuẩn bị ăn cơm.

Hắn nghe nàng khuyên Tiết Thụ từ từ ăn, giọng nói nhỏ nhẹ.

Hẳn là không phát hiện hắn nhìn chăm chú chứ? Tiết Tùng giả vờ lơ đãng theo thứ tự nhìn quét một vòng, nhị đệ đang nhìn nàng cười, trên mặt nàng đã khôi phục tự nhiên, tam đệ, tam đệ lại nhìn nàng chằm chằm...

Hắn muốn ho một cái, lại không hiểu sao cảm thấy chột dạ, đành tập trung ăn cơm.

Cơm xốp vị bánh thanh thuần, thật sự ăn rất ngon.

Lại ngẩng đầu, tam đệ đã thu hồi tầm mắt.

Tiết Tùng thoải mái, trong nhà đột nhiên có thêm một nữ nhân, tò mò là khó tránh khỏi, huống chi, đệ muội, nàng...lại đẹp như vậy.

Sau khi ăn xong, Tiết Thụ kéo Diệp Nha tới phòng tây, vô cùng nhiệt tình: “Nương tử, nàng ngủ trưa đi, ta rửa chén cho!”

”Không cần, để ta làm“. Diệp Nha cho dù muốn nhàn hạ, cũng sẽ không chọn lúc Tiết Tùng cùng Tiết Bách đều ở nhà, không ngờ thái độ Tiết Thụ vô cùng kiên quyết như vậy, dám không cho nàng bước ra khỏi cửa nửa bước. Hai người rối rắm tranh nhau, từ phòng đông bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trong trẻo của Tiết Bách, Diệp Nha thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi giận dỗi đi ngủ trưa.

Tiết Thụ cũng không hề tức giận một chút nào, đối với rèm cửa nhếch miệng cười không ngừng.

Tối hôm qua bụng nương tử đau, hiện tại hẳn là đỡ để rồi phải không?

Tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên không dứt trên những tán lá cây, sau giữa trưa trời oi bức, ngược lại càng thúc giục con người nhập mộng.

Diệp Nha buổi sáng đi xa, trở về lại vội vàng nấu cơm, nằm trên giường đất, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.

Dọn dẹp xong phòng bếp, Tiết Thụ cố ý chạy đến phòng đông, thông báo cho hai huynh đệ hắn buồn ngủ, lại dường như muốn cảnh cáo bọn hắn, thế này mới lặng lẽ trở về phòng, hai tay nhanh nhẹn đóng cửa.

Nương tử của hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng, hắn nhịn không được ghé vào mép giường, xoay người hôn nàng một cái, vừa vụng trộm đánh giá thần sắc nàng, thấy nàng nhíu nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại, không tiếng động nở nụ cười.

Ngày hè trời nóng, nương tử không đắp chăn, váy dài xanh nhạt đặt trên đệm giường được tẩy trắng, có một cảm giác đẹp không nói nên lời. Tiết Thụ nhẹ tay nhẹ chân cởi giầy, cởi luôn cả quần vải thô ngắn, chỉ để lại quần đùi, ngồi xếp bằng bên người nương tử, tìm kiếm nơi bắt đầu xuống tay. Thôi, trước tiên cởi quần áo ra, tránh làm nhăn quần áo.

Giốgn như ngày ấy giúp Diệp Nha lau người, Tiết Thụ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, làm cho nàng nằm thẳng, mở hai cánh tay mảnh khảnh của nàng ra. Chuẩn bị xong, hắn đột nhiên có chút khẩn trương, nương tử hình như không thích hắn chạm vào nàng, nhưng hắn thật sự rất muốn ôm nương tử một cái...

Hiện tại nương tử đang ngủ, chắc là không sao đâu nhỉ?

Hắn yên lặng hít sâu một hơi, ngừng thở, thật cẩn thận tháo đai lưng màu hồng nhạt của nàng ra, cũng thật nhẹ nhàng cởi bỏ váy dài của nàng, cởi ra, lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen thêu hoa và tiết khố màu trắng, còn có da thịt tinh tế trắng noãn. Tiết Thụ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chăm chú nhìn chòng chọc vào Diệp Nha một hồi, vừa muốn tiếp tục cởi tiết khố, Diệp Nha bỗng mặt nhăn mày nhíu, xoay người vào trong.

Hắn mở to hai mắt nhìn.

Đập vào mắt là lưng tuyết trắng, phần giữa lưng và trên cổ thắt một sợi dây lưng màu ngọc bích, lại càng tôn lên vẻ đẹp trắng nõn mê người của nàng. Cánh tay trái của nàng che trước ngực, đường cong nhu hòa một đường xuống phía dưới, tại eo nhỏ nơi đó là độ cong kinh người nhất, lại hướng về phía trước, sau đó xuống chút nữa...

Thân thể nương tử so với đại ca, tam đệ dễ xem hơn nhiều, Tiết Thụ kìm lòng không được vươn tay, cởi dây lưng xanh biếc trên cổ nàng. Hắn nhớ rõ ràng, trước ngực nương tử có hai luồng trắng bóng thịt mềm, hắn chỉ cần sờ nhẹ hai cái, hai luồng thịt mềm mại nơi đó sẽ đứng vểnh lên, hai quả nhỏ hồng hồng phía trên so với quả cây táo gai vào mùa thu còn mê người hơn.

Tiết Thụ tay rất thành thục, hai ba cái đã mở hết dây lưng của Diệp Nha, hắn run run xoay người lại một lần nữa, đẩy cánh tay trái của nàng qua, nhẹ nhàng kéo, cái yếm hoàn toàn rời bỏ nàng...

Eo nhỏ gáy ngọc, bạch thỏ thành đôi...

Đối mặt thân thể xinh đẹp trước mắt, một loại khô nóng quen thuộc nhanh chóng lan khắp toàn thân, phía dưới cứng rắn, căng trướng khiến hắn hận không thể lập tức nằm đè lên người nương tử, dùng sức đi vào nơi làm cho hắn tâm tâm niệm niệm tuyệt vời kia. Nhưng hắn không dám, lần trước hắn còn chưa cởi quần áo nương tử, vậy mà nương tử đã hung ác đẩy hắn xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn hắn chằm chằm, hắn tuy rằng nóng vội, cũng không nỡ để nương tử khổ sở rơi nước mắt.

Yên lặng cân nhắc trong chốc lát, Tiết Thụ tạm thời buông tha ý niệm thoát tiết khố của nương tử, cúi người chậm rãi tiến đến gần quả hồng mê người này, hắn rất muốn nếm thử. Càng đến gần, hắn càng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm, hơi mằn mặn, nhưng hắn không thấy khó ăn chút nào, tiếp tục mở miệng ngậm nó vào trong, nhẹ nhàng liếm mút, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm gặp chuyện thú vị, hắn ngậm phi thường vui vẻ, khi thì nhẹ nhàng liếm, khi thì đầu lưỡi vòng quanh nơi đó đảo quanh, tóm lại là vui đến quên mất trời đất.

Diệp Nha đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, đó là một cảm giác nói không rõ, có chút ngứa, làm cho nàng nhịn không được muốn né tránh, nhưng cũng rất thoải mái, làm cho nàng không nhịn được muốn để sát vào một tí... Như mộng như tỉnh, ý thức dần dần tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ngực bị người ngậm trong miệng, mở to mắt!

”A Thụ!” Nàng gọi nhỏ một tiếng, che ngực ngồi dậy, nắm chăn bên cạnh muốn kéo lên che trên người, Tiết Thụ lại một tay ôm người kéo vào trong lòng, giọng nói ồ ồ: “Nương tử, ăn ngon lắm!” Bình thường đôi mắt phượng trong suốt, lúc này đã có chút u ám, bên trong có dục vọng làm cho Diệp Nha không dám nhìn thẳng.

Nàng thử giãy, lại bị Tiết Thụ siết chặt chẽ, cánh tay cường tráng không tha cự tuyệt vòng lấy cánh tay nàng, làm cho ngực nàng loã lồ trước mặt hắn. Ánh sáng nóng cháy xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, đẫy đà hồng nộn hiện ra rõ trước mặt hắn, chỗ này ngay cả nàng cũng ngượng ngùng nhìn, thế mà hắn lại sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, bàn tay to siết bàn tay nàng thậm chí đổ ra một tầng mồ hôi ẩm ướt, xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong lòng nàng.

Diệp Nha chưa từng cảm thấy xấu hổ đến như vậy, cố tình ngại phòng đông có người không thể nổi giận, đành phải ôn nhu cầu xin: “A Thụ, buông ta ra!” Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn muốn “bắt nạt” nàng ngay bây giờ sao? Nếu bị đại ca và tam đệ nghe thấy, sẽ nghĩ nàng như thế nào đây!

Nương tử vừa nói, hai luồng đẫy đà mềm mại cũng run run hai cái, trong đó một quả hồng nho nhỏ còn bị hắn ngậm đỏ au, càng khiến người ta yêu thích. Tiết Thụ thấy Diệp Nha không có răn dạy hắn, cũng không khóc, chứng tỏ nàng cũng không phản đối, hơi thở gấp gáp, bắt lấy cánh tay đẩy nàng nằm trên giường đất, thuận thế cũng đè người lên, “Nương tử, để ta ăn đủ đi!” Nói xong, vùi đầu vào khe rãnh kinh người bên trong, liếm láp lung tung, phía dưới cũng không có quy luật đặt loạn giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng cọ xát. Trí nhớ đêm đó nháy mắt tràn về, hắn muốn, rất muốn!

Diệp Nha bị hắn đè nặng ở phía dưới, hai tay không thể nhúc nhích, trong lòng kinh hoảng không thôi, sợ Tiết Thụ dùng sức mạnh, “A Thụ, đừng náo loạn, ta...” Nói chưa dứt lời, trước ngực bỗng bị hắn cắn nhẹ một cái, khoái cảm thư sướng làm nàng cả kinh suýt chút nữa kêu ra thành tiếng.

”A Thụ, đừng như vậy, đừng...”

Cảm thụ được cứng rắn giữa hai chân, Diệp Nha sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu liên tục cầu xin, còn muốn liều mạng ngăn cản tư vị tê dại từ ngực truyền khắp toàn thân, nước mắt từ từ tràn ra.

Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại muốn khóc, có lẽ là ủy khuất đi, tuy nàng đã xem hắn là trượng phu, hắn cũng rất tốt với nàng, muốn làm chuyện này cũng là bình thường, nhưng nàng quả thực không thể khống chế được nước mắt tràn mi. Người ngốc như vậy, đơn thuần như vậy, vì sao vừa đến trên người nàng tựa như thay đổi thành một người khác? Ngốc Tiết Thụ làm cho nàng an tâm, mà nam nhân bá đạo muốn giữ lấy nàng này lại chỉ khiến nàng thấp thỏm lo âu.

Nhỏ giọng cầu xin dần dần biến thành khóc nức nở, Tiết Thụ ngẩng đầu hít thở, mới phát hiện trong mắt nàng tất cả đều là nước mắt.

”Nương tử, nàng làm sao vậy, có phải bụng lại bị ta làm đau hay không?” Hắn bối rối nghiêng người quỳ một bên, bàn tay thử thăm dò đặt trên bụng nàng, bất an hỏi, trong giọng nói còn mang theo tình dục khàn khàn.

Diệp Nha nhắm mắt lại không thèm nhìn tới hắn, nước mắt lại theo khóe mắt không ngừng rơi xuống.

Tiết Thụ hoảng hốt, vươn tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt tựa như tuyến hạt châu bị chặt đứt, lau một chuỗi, lại ra một chuỗi, cuối cùng hắn thật sự không còn cách nào khác, cúi đầu hôn lên mắt nàng, ăn hết tất cả nước mắt của nàng, đau lòng thì thào: “Nương tử đừng khóc, đừng khóc...”

Diệp Nha khóc lóc liền ngừng lại, không nói gì, mặc cho Tiết Thụ ôm nàng.

Tiết Thụ không dám lộn xộn nữa, ngốc ngếch vỗ lưng nàng, “Nương tử, còn đau không?” Vỗ một chút thì biến thành vuốt ve yêu thích không buông tay.

Trong lòng Diệp Nha run lên, biết mục đích đã đạt tới, nếu lại để cho hắn sờ nữa, chỉ sợ cũng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đành hạ giọng nói: “Chàng đưa quần áo cho ta đi, ta mặc vào sẽ không đau bụng nữa.”

Tiết Thụ không nghi ngờ gì, gom quần áo bị hắn ném sang một bên cầm lại đây, tự tay mặc cho Diệp Nha, trong miệng còn nói: “Nương tử nàng đừng động nữa, lập tức sẽ hết đau thôi.”

Diệp Nha lén quan sát Tiết Thụ, thấy trong mắt hắn đã khôi phục trong trẻo, trong lòng an tâm một chút, lại vụng trộm liếc mắt dưới thân hắn, hoàn toàn yên lòng, chờ sau khi Tiết Thụ mặc quần áo cho nàng, mới từ từ ngồi dậy, thương lượng nói: “A Thụ, sau này không được thừa dịp ta ngủ thoát quần áo của ta nữa, biết không?” Người này thật là xấu, trách không được vừa rồi giành rửa chén để nàng đi ngủ!

Tiết Thụ gật gật đầu, lại lắc đầu, ủy khuất nhìn nàng: “Nương tử ăn ngon, ta muốn ăn nương tử...”

Chống lại cặp mắt phượng hẹp dài “thâm tình cầu xin”, Diệp Nha vội vàng giả vờ đáng thương nhìn lại: “Nhưng nếu chàng ăn ta một lần, ta sẽ đau bụng ngay...” Mỗi lần phạm sai lầm lại làm bộ đáng thương, thật không biết hắn là ngốc thật hay giả ngốc nữa, nhưng dù sao cũng không thể để hắn tập thành thói quen này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người cũng giả vờ đáng thương đáng trước hắn, đôi mắt Tiết Thụ mờ mịt chớp vài cái, “Ta không muốn nương tử bị đau bụng, nhưng ta cũng muốn ăn nương tử, vậy phải làm sao bây giờ?”

Thật sự là đứa nhỏ không chịu thiệt, Diệp Nha nhất thời quật khởi, ra vẻ vô tội nhìn hắn: “Ta cũng muốn để cho A Thụ ăn, nhưng chàng ăn một lần ta sẽ đau bụng một lần, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tiết Thụ hoàn toàn choáng váng, nhìn ánh mắt Diệp Nha một hồi, lại nhìn vào bụng nàng một hồi, gấp đến độ vò đầu.

Diệp Nha “Xì” một tiếng bật cười, chung quy không đành lòng nhìn hắn khó xử, bay nhanh hôn mặt hắn một cái, đỏ mặt nói: “A Thụ, nếu lần sau chàng còn muốn ăn ta, ta sẽ chàng một cái, như vậy được không?” Dù sao cũng phải cho hắn chiếm chút tiện nghi, nếu không hắn sẽ tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện xấu.

Tiết Thụ sờ sờ nơi vừa mới được nương tử hôn, cảm giác tốt hơn khi hắn hôn nương tử nhiều lắm, vội vàng gật đầu không ngừng, đưa mặt qua:“Nương tử, hôn ta một cái nữa đi!”

”Chàng...”

”Lão đại có nhà không?”

Diệp Nha vừa định đẩy Tiết Thụ ra, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn của nam nhân, người nọ dường như rất quen thuộc với Tiết gia, vừa nói, vừa đẩy cửa phòng bếp, nghe tiếng bước chân, đúng là đi về phí bọn họ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỹ năng ăn thịt của lão nhị: chơi xấu. Ưu điểm: sẽ không bị nương tử mắng cầm thú. Khuyết điểm: dễ dàng bị lừa, bỏ dở nửa chừng.

Lão đại cùng lão tam: kỹ năng chưa có, hoan nghênh mọi người tự bổ não.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.