Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 7: Chương 7: Xin Lỗi




Tình cảnh của Tiết gia, người sáng suốt vừa nhìn vào đã biết.

Tôn đại phu thở dài, “Nha đầu, ta biết nhà các cháu không có điều kiện, hay như vậy đi, phí chẩn bệnh ta sẽ không thu, mười ngày thuốc ước chừng là hai trăm văn tiền, hai điều băng gạc...Thôi, cháu đưa ta tiền thuốc là được.” Hắn trước kia làm đại phu tại y quán ở thị trấn, hai năm trước đã về nhà dưỡng lão, ngẫu nhiên hàng xóm cũng sẽ mời hắn đến xem bệnh, nếu gặp người nghèo khổ, hắn cũng chỉ thu tiền thuốc, coi như làm việc thiện tích đức .

Diệp Nha mặt đỏ lên, nàng đưa tất cả tiền ra, ngập ngừng nói: “Tôn đại gia, nhà chúng cháu chỉ có bấy nhiêu tiền, ngài xem, số còn lại có thể thư thả vài ngày hay không, chờ chúng cháu có tiền, sẽ đem đến trả lại cho ngài được không?” Nàng biết lão đại phu là người tốt, nếu không bị Tiết Thụ lôi kéo như vậy, lại lớn tuổi, đã sớm không để ý tới bọn họ .

Tôn đại phu lắc đầu, đang muốn nói, Tiết Tùng bỗng mở mắt ra: “Tôn đại phu, thương thế của ta không nặng, không cần dùng nhiều thuốc như vậy, ngài để lại một ngày thuốc là được.”

”Đại ca, huynh tỉnh rồi!” Tiết Thụ cao hứng tiến đến trước mép giường, nhìn Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng gật đầu, nhanh mắt liếc sang Diệp Nha một cái, tầm mắt dừng lại trên người Tôn đại phu, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ trong nhà có bao nhiêu tiền, chỉ có một ít tiền, không đáng lãng phí tiền mua thuốc.

Diệp Nha cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt, khuyên đại ca uống thuốc, trong nhà xác thực không có tiền, nếu không khuyên, đại ca có thể hiểu lầm nàng không muốn tiêu tiền cho hắn hay không?

”Haizz, thật đáng thương, tên nhóc kia, ngươi cũng đừng cậy mạnh, hiện tại trời rất nóng, miệng vết thương của ngươi ít nhất cũng phải dùng năm ngày thuốc, nếu không thật uổng công ta đến đây! Hay là như vậy đi, ngươi đưa trước cho ta hai mươi văn tiền, còn lại chờ thương thế của ngươi tốt lên, hãy đến trả cho ta.” Hắn lắc đầu, hắn không phải không đồng ý cách của Diệp Nha, mà là tính nói nàng đưa trước hai mươi văn tiền, chừa chút tiền chi dùng ăn uống, không ngờ bị tưởng Tiết Tùng hiểu lầm.

Tiết Tùng nhíu mày, cuối cùng gật đầu, “Tiết Tùng tạ ơn Tôn đại phu, đệ muội, ngươi trả tiền đi.” Hắn là trụ cột trong nhà, không thể vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn được, nếu sớm bình phục một chút, mới có thể tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình.

Diệp Nha lấy ra hai mươi văn đưa cho lão đại phu, tự mình tiễn hắn ra ngoài.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng biến mất tại cửa, lại nhìn đệ đệ ngốc đang ngây ngô cười hắc hắc bên cạnh, Tiết Tùng trong lòng dâng lên cảm giác áy náy mãnh liệt, “Nhị đệ, đệ phải đối xử thật tốt với nương tử của đệ, phải nghe lời nàng.”

”Không cần huynh nói, đệ cũng sẽ nghe lời nương tử!” Tiết Thụ cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, ngóng trông nương tử mau trở lại, bỗng “A” một tiếng, từ trên giường đất nhảy xuống, “Nương tử cũng bị thương, phải để đại phu xem một chút cho nàng!” Nói xong đã muốn chạy ra ngoài.

Tiết Tùng đúng lúc giữ chặt tay hắn, cố nén miệng vết thương bị động đau, cả kinh hỏi: “Nàng bị thương ở đâu? Có phải đệ bắt nạt nàng hay không?”

”Không có, đệ cũng không biết nàng chảy máu ở chỗ nào, trên đệm giường có máu, nàng không cho đệ xem, chỉ nói hai câu rất kỳ lạ.” Tiết Thụ vò đầu nói, muốn thoát khỏi tay đại ca đuổi theo đại phu, lại sợ làm đau hắn.

Tiết Tùng mơ hồ hiểu được cái gì, nhưng có chút không xác định: “Kỳ lạ chỗ nào?”

”A, nương tử bảo đệ nhớ kỹ, nói tối hôm qua là lần đầu tiên của nàng, nàng vì đệ mà chảy mấy giọt máu... Đại ca, huynh buông ra để đệ đi!” Tiết Thụ rất sốt ruột.

Bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng động tối hôm qua, tim Tiết Tùng lại đập loạn, nghe thấy tiếng bước chân “lộp cộp” từ trong sân truyền đến, hắn rất nhanh nhỏ giọng nói: “Nàng không bị thương, chuyện này đệ không được tùy tiện nói với người khác, được rồi, đệ đắp chăn cho ta đi.” Nửa người trên của hắn trừ bỏ quấn lấy băng gạc, bả vai đều để trần, vừa rồi đệ muội vẫn không dám nhìn hắn, e là xấu hổ.

Lời đại ca nói luôn luôn là đúng, nếu huynh ấy nói nương tử không bị thương, thì nhất định nương tử không bị thương, cho nên trong lòng Tiết Thụ lập tức thả lỏng, thế nhưng hắn không hiểu ẩn ý của đại ca hắn,“Chăn nóng lắm!”

”Ta kêu đệ làm thì đệ làm đi!” Tiết Tùng nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, thấy Tiết Thụ quệt miệng, tiếp tục răn dạy: “Sau này trừ bỏ lúc ngủ và tắm rửa, không được để trần cánh tay, đừng hỏi tại sao, ta nói không được là không được!”

”Huynh chỉ biết mắng đệ!” Tiết Thụ cảm thấy bất mãn, quay đầu nắm lấy góc chăn định hung hăng đập về hướng Tiết Tùng, thoáng nhìn thấy băng gạc nhiễm máu bên hông hắn, lại ném không nổi nữa, vành mắt phiếm hồng, cúi đầu đắp chăn cho Tiết Tùng.

Lúc Diệp Nha tiến vào, vừa vặn thấy một màn này, trong lòng giống như chảy qua một dòng nước ấm, lo lắng không yên khi sắp đối mặt với Tiết Tùng bị xua tan đi mất. Nàng nhanh chân chạy vào, đưa những đồng tiền còn lại cho Tiết Thụ: “A Thụ, chàng cầm lấy đi.”

Tiết Thụ thò tay cầm lấy, Tiết Tùng lại ngăn lại nói: “Đệ muội, ta thực xin lỗi muội, để muội gả cho nhị đệ như vậy... Nay nếu muội đã ở lại, chứng tỏ muội là một nữ tử tốt lại có tấm lòng lương thiện, nguyện ý theo nhị đệ, một khi đã như vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà, chuyện trong nhà còn phải phiền muội chăm sóc, tiền này muội giữ lấy bảo quản đi. Muội yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để muội theo chúng ta chịu khổ.” Giọng nói hùng hồn, không tránh né nhìn thẳng vào mắt Diệp Nha, để chứng minh rằng, Tiết Tùng hắn nhất định nói được thì làm được.

Diệp Nha cúi đầu, nước mắt tràn mi.

Gả cho một trượng phu ngốc, nàng quả thực cảm thấy tủi thân, dù cho Tiết Thụ rất tốt với nàng, cũng không thể bù đắp sự tiếc nuối trong lòng. Nhưng bây giờ, nam nhân trụ cột trong nhà này lại chính miệng xin lỗi nàng, hắn không lấy thái độ cứng rắn của trưởng bối, mà là thái độ thành khẩn giao mọi việc trong nhà cho nàng, còn hứa hẹn sẽ cho nàng những ngày tháng an lành, sự tín nhiệm cùng chiếu cố này cho dù là cha mẹ ruột thịt của nàng cũng chưa từng cho nàng!

”Nương tử, sao nàng lại khóc, đại ca, huynh khi dễ nương tử của đệ?”

Thấy nàng im lặng rơi lệ, Tiết Thụ đau lòng, đứng dậy ôm Diệp Nha vào trong ngực, trừng mắt nhìn Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Diệp Nha, đợi chờ câu trả lời của nàng.

Diệp Nha tựa vào bả vai rộng lớn của Tiết Thụ, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó giãy khỏi ôm ấp của hắn, nói với Tiết Tùng: “Đại ca, huynh yên tâm đi, muội sẽ chiếu cố A Thụ thật tốt, cũng sẽ cố gắng lo toan mọi việc trong nhà, huynh cứ an tâm dưỡng thương đi.”

Thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục lơi lỏng xuống, chợt nhớ tới một chuyện, Tiết Tùng phân phó với Tiết Thụ: “Nhị đệ, hôm nay huynh săn được một con heo rừng, giấu ở chỗ trước kia của chúng ta, bây giờ đệ đi khiêng nó về đi.” Ngày hè trời nóng, hắn sợ thịt heo rừng phân hủy, cố ý chừa lại một hơi thở cho nó, cột vào một nơi bí mật trong khe núi, ngày mai nói tam đệ mang lên thị trấn, không chừng có thể bán được một ít tiền.

Tiết Thụ vào trong núi mang con mồi về, Diệp Nha không tiện ở lại trong phòng, thấy Tiết Tùng nhắm mắt nghỉ ngơi, thì lui ra.

Góc tường phía tây bắc phòng bếp khắp nơi là những tảng đá đã được san bằng, mặt trên là tấm ván gỗ thật dày, bên trong dùng để chứa lương thực, bên ngoài là giá để bày bát đũa. Nàng sờ sờ túi tiền trong tay áo, đi qua nhìn xem lương thực có còn không.

Bột mì trong bao chỉ còn lại một nửa. Bên cạnh còn đặt hai thùng gỗ, thùng bên trái chỉ còn chút gạo thô, thùng bên phải là một chút gạo trắng vừa mới mua, còn khá nhiều, một bình bột bắp cũng được đặt ngay bên cạnh... Mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn một thời gian, Diệp Nha thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Sân trước với sân sau đều có hàng rào tre vây quanh, sân trước trồng hai luống đậu cùng hai luống dưa chuột nên không còn bao nhiêu chỗ trống, sân sau rất lớn, bên trái trồng cây táo gai, thân cây to bằng bắp đùi hai người trưởng thành, trên cành nở đầy những đóa hoa nhỏ màu trắng, bên phải xếp một đống củi gỗ. Dưới mái hiên phòng đông, đặt hỗn loạn rất nhiều loại nông cụ để trồng trọt như cày bừa, cuốc... và cả thùng tắm. Phía đông bắc là mấy tấm ván gỗ ghép thành nhà xí, bốn phía nhà xí đều được che kín bằng mấy tấm chiếu làm bằng lau sậy. Phía sau nhà xí là một chuồng heo được tạo thành từ những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất xếp chồng lên nhau, đáng tiếc bên trong không có heo.

Tiết gia còn nghèo hơn cả nhà nàng, ít nhất nhà nàng cũng còn có một con heo, ba mẫu đất, còn Tiết gia thì không có gì cả, thật không biết ba huynh đệ nhà này làm sao mà lớn lên được. Diệp Nha lắc đầu, xoay người trở về, không ngờ vừa mới ngẩng đầu, đã thấy một thiếu niên tuổi có lẽ xêm xêm với nàng đứng ở cửa. Nàng hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn vào túi vải xanh trên vai thiếu niên, thử kêu: “Tam đệ?”

Tiết Bách màu da trắng nõn, trên đầu bọc một chiếc khăn, mặc xiêm y màu xanh đã hơi bạc màu, nhưng rất sạch sẽ thẳng thóm, làm nổi bật dáng người cao lớn tuấn tú như một cây bạch dương đứng dưới ánh mặt trời. Hắn có một đôi mắt đào hoa rực rỡ, hàng mi dài cong vui, so với Tiết Tùng và Tiết Thụ, thì thiếu một phần hào khí, lại thêm một phần nho nhã lễ nghĩa, khóe môi cong lên như đang cười, cứ như vậy đứng nhìn nàng không chớp mắt.

Diệp Nha bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, mất tự nhiên hơi cúi đầu xuống.

Đại ca trầm ổn tin cậy, không biết tam đệ như thế nào, hắn là người có học, liệu có thể xem thường nàng hay không...

Đây xem như là lần đầu tiên Tiết Bách chính thức nhìn thấy Diệp Nha, tiểu tẩu của hắn. Ngày hôm qua hắn chỉ kịp liếc mắt một cái một cái, đã bị đại ca kéo ra ngoài, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và bộ ngực phập phồng của Diệp Nha. Mà giờ đây nàng đứng ở nơi này, để lại ấn tượng đầu tiên cho hắn chính là, nàng rất thấp, đứng còn không tới bả vai của nhị ca.

Thấy gương mặt nàng càng ngày càng hồng, đôi tay bất an vò vò làn váy, Tiết Bách nhẹ nhàng cười, “Nhị tẩu, đệ đã trở về, sao không thấy nhị ca?”

Hắn xưng hô rõ ràng lại quen thuộc làm Diệp Nha thoáng tự nhiên một ít, nhỏ giọng trả lời: “Nhị ca đệ đi lên núi rồi, đúng rồi, đệ vẫn còn chưa biết đại ca bị thương...” Lời còn chưa dứt, đã thấy Tiết Bách sắc mặt trắng nhợt, chớp mắt liền chạy đến phòng đông , “Đại ca, huynh bị thương chỗ nào vậy?” Giọng nói lo lắng, không hờ hững như lúc nói chuyện với nàng.

Coi bộ quan hệ của huynh đệ họ rất tốt, Diệp Nha có chút hâm mộ. Ở nhà nàng là đại tỷ, hai đệ đệ luôn bắt nạt nàng, ngay cả đêm trước khi nàng bị bán đi, bọn đệ đệ cũng chỉ biết vây quanh mẫu thân, líu ríu nói muốn cái gì đó, thảo luận xem dùng tiền bán nàng có thể mua được nó hay không, mặc kệ nàng nằm trong chăn khóc đến hết nước mắt...

Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện thì thầm của bọn họ, cắt đứt hồi tưởng của Diệp Nha, nàng nhìn về phía Tây, mặt trời sắp xuống núi.

Không biết Tiết Thụ có thể trở về trước khi trời tối hay không, đại ca kêu hắn đi, chắc là hắn sẽ không lạc đường chứ?

Ngây người một lát, nàng cất bước đi vào, đứng tại cửa phòng hỏi nhỏ: “Đại ca, tam đệ, chiều nay hai người muốn ăn gì?”

Tiết Tùng nhìn về phía Tiết Bách, thấy hắn lắc đầu, liền nói: “Đệ muội, muội xem rồi làm đi, cái gì cũng được.” Bọn họ cũng không kiêng ăn, ngay cả nhị đệ làm khó ăn đến vậy cũng đều có thể nuốt được, tay nghề của nàng chắc chắn phải tốt hơn Tiết Thụ chứ nhỉ?

”Được, vậy muội sẽ làm mì sốt đậu que được không, ăn rất mát.”

Diệp Nha suy nghĩ một chút, trả lời xong liền xoay người đến phòng bếp tìm một vòng, không tìm thấy bao tay, đành phải vén cổ tay áo lên, bắt đầu rót nước nhào bột. Vài năm làm việc ở Tôn phủ, nàng đã từng làm ở phòng bếp, sau đó là khuê phòng, thời gian hầu hạ ở đó cũng học hỏi được không ít, tốt xấu gì cũng biết cách làm. Chỉ có điều thật ra món này là do mẹ nàng dạy.

Tiết Bách ngồi nói chuyện với Tiết Tùng một lát, rồi đứng dậy vén màn cửa lên, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Diệp Nha đang ra sức nhào bột mì, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, gương mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú tăng thêm vài phần quyến rũ.

Tiết Bách giật mình nhẹ, ánh mắt không khỏi nhìn dọc theo cái gáy trắng noãn của nàng rồi từ từ dời xuống, bởi vì cái bàn quá thập, nàng phải khom người xuống dưới một chút, cỏ tròn thả lòng một ít, mơ hồ lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng...

Phảng phất bị cái gì đâm vào mắt, Tiết Bách cuống quít nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tiết Tùng, thấy đại ca đang nhắm mắt, không có phát hiện sự khác thường của hắn, mới nhẹ giọng nói: “Nhị tẩu, đệ có thể giúp cái gì cho tẩu không?”

Mặc dù hắn không ở nhà, nhưng cũng đoán được, hôm nay nàng chắc chắn đã rất bận rộn rồi, nhị ca ngu ngốc, đại ca bị thương, trong nhà nghèo khổ... Làm khó nàng còn phải chiếu cố bọn họ. Nếu có thể, hắn muốn giúp nàng, cũng như đại ca đã nói, nàng là một cô nương tốt, ba huynh đệ bọn họ đã thua thiệt nàng rất nhiều.

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*

Hôm nay coi lại mới phát hiện đã viết sai một chỗ rồi, lúc đó do ta mắt quáng gà mới không phát hiện được, nếu mọi người tìm được, xin đừng “gạch đá” ta nặng quá nha!

Đã gặp được cả ba huynh đệ rồi, cả quyển truyện này chỉ cần tóm tắt trong vòng một câu, đó chính là: “Đại bá lạnh lùng - tướng công ngốc ngếch - tiểu thúc ôn nhu”, hắc hắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.