Tiểu Bạch Dương

Chương 5: Chương 5: Xóa acc [thượng]




[Lời tác giả] Thân! Vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiện thể ai đi qua cho xin một cái comment thỏa mãn lão tác giả ~ =3=~

Thủy Linh Liên Tuyết thật hoang mang cùng hoảng sợ, nàng đè phím enter một hồi nhưng lại chẳng đánh được chữ nào. Trong khung chat liên tục hiện lên thông báo: “Mời nhập nội dung.”

Từ khi biết Nam Cung Hối đã hai năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn đáng sợ như vậy. Trước kia, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, lơ thơ vài câu trách mắng, vậy mà bây giờ, vì cái người Tử Nguyệt kia, hắn nổi giận với nàng, là nổi giận thật sự!

Nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ? Nàng ái mộ Mạc Từ Thương là thật, yêu thích hắn cũng là thật, Mai tỷ cùng với A Lan cũng nói là Mạc Từ Thương hắn thích nàng. Tử Nguyệt dựa vào cái gì chứ? Nàng ta biết Mạc Từ Thương sau nàng, quen với hắn sau nàng, tại sao? Tại sao!!! Dựa vào cái gì chứ? Tô Tiểu Y đau lòng nằm trên bàn phím, nước mắt mặn quá.

Phải rồi!

Tử Nguyệt và Mạc Từ Thương quen nhau ở ngoài đời thực, nàng ta, chỉ cần dựa vào cái đó! Ha… ha… ha… ha, cuộc đời thật chớ trêu, nếu đã là vậy, tại sao trước kia Mạc Từ Thương không dứt điểm với nàng, tại sao hắn lại chốn tránh sao đó giao acc lại cho Tử Nguyệt!? Nếu đã là vậy, tại sao hắn còn hỏi Mai tỷ về tình hình của nàng, hỏi Thiên Băng về sức khỏe của nàng?

Tô Tiểu Y rối rắm, dứt quyết nhắm mắt lại, nàng mệt quá! Thực mệt quá! Dung nhan xinh đẹp vì mệt mỏi mà trắng bệch lại, đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là nói xuông, Tô Tiểu Y thật sự rất đẹp. Dung nhan hoàn mỹ, làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm cùng môi anh đào hồng nhạt. Mái tóc đen xõa xuống, rũ xuống bờ vai, che khuất một phần khuôn mặt của nàng.

Ting!

Đúng lúc này, hệ thống vang lên âm thanh. Tô Tiểu Y uể oải vựng người dậy, nhìn vào màn hình vi tính. Là tin nhắn của Nam Cung Hối!

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Y Y!

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết: Ca, muội xin lỗi!

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Y Y, câu xin lỗi này ta nghe được thật nhiều lần, rồi lần sau muội lại nói xin lỗi với ta.

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết: Ca, muội…

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Y Y, ca đã nói với muội, đừng chọc đến Tử Nguyệt người kia tiểu tổ tông, muội lại không nghe lời ca, điều này khiến ta thực tức giận! Ta cũng không giấu muội, nếu không phải Tử Nguyệt nể mặt ta, muội tưởng nàng ta sẽ bỏ qua cho muội dễ dàng như mọi lần sao?

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết: Rõ ràng… rõ ràng muội quen biết Mạc Từ Thương trước Tử Nguyệt, muội theo đuổi hắn trước, vì cái gì nàng ta lại lấy được lòng, lấy được tâm của Từ Mạc Thương!!!?

Tô Tiểu Y gõ phím kịch liệt, trong lòng đau muốn chết, khuôn mặt xinh đẹp cũng phủ đầy nước mắt. Trong khu ký trúc xá, một mình Tô Tiểu Y ở một phòng riêng biệt, tầng cao nhất, trong căn phòng nhỏ trống vắng đến lạ thường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, lộ ra một thân ảnh cô độc.

Nam Cung Hối ngồi trước máy tính cũng thờ dài, hắn ký nhanh một văn kiện rồi để thư ký đi ra ngoài. Còn không quên nhắc nhở vị thư ký kia đừng để ai vào phòng hắn làm phiền. Nhìn một hàng chữ trong kênh hảo hữu, ánh mắt của Nam Cung Hối có cái gì đó không nói nên lời cảm xúc.

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Y Y, trường hợp của Tử Nguyệt là bất đồng! Nàng ta thế nhưng có quan hệ với Mạc Tử Thương ngoài đời thực. Còn nữa, trăm ngàn lần, trăm ngàn lần, ta đã nói Mạc Từ Thương người kia hắn không thích hợp với muội!!! Tại sao muội lại cứ bám theo dây dưa với hắn, còn bịa đặt quan hệ này nọ lung tung!?

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết: Muội không có bịa đặt, không có!

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Ta làm ngơ việc gia tộc của muội lấy Chiến Minh treo trên miệng làm chỗ dựa, nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ! Mạc Từ Thương, hắn là thần! là chủ thực sự của Chiến Minh. Đụng vào hắn cũng như dẫm phải mìn của cả sáu phân đường! Mà Tử Nguyệt, còn là trường hợp đặc thù. Y Y, Tiểu Y, ta thực mệt mỏi, nếu muội lần này không nghe lời ta, liền cắt – đứt đi! Vị đại ca này lực bất tòng tâm!

Nhìn thấy dòng tin đặc biệt chói mắt này, ngón tay của Tô Tểu Y cứng đờ. Trái tim có cái gì run rẩy, cũng có cái gì đau đớn kịch liệt, người kia nói là cắt đứt sao!? Thời gian hai năm liền nói cắt đứt sao? Tô Tiểu Y sợ hãi, tay run rẩy đánh chữ.

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết: Ca, tin muội, muội không có bịa đặt quan hệ của muội với Mạc Từ Thương mà, rõ ràng lúc trước là hắn chủ động quan tâm đến muội, chủ động hỏi thăm đến tình hình của muội.

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Muội…! Ta với Mạc Từ Thương từ nhỏ lớn lên với nhau, tính tình hắn như thế nào ta còn không biết sao? Hơn nữa, từ khi ta nói hắn dẫn chúng ta đi phó bản 50 rồi sau đó muội off để ôn thi, hắn cũng chưa online lại lần nào. Làm sao quan tâm hỏi thăm muội!?

Tô Tiểu Y không thể tin vào mắt mình, máu trong người nàng như đông cứng lại. Một cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân kéo thẳng lên đến tận ót, trên trán đổ đầy mồ hôi, trước mắt hoa lên choáng váng. L… là… thật sao? Từ khi ngày đó, hắn cũng không onl sao?

[Hảo hữu] Thủy Linh Liên Tuyết:… ca… thật sao, là thật sao? Hắn không lên lần nào? Một lần cũng không???

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Đồ ngốc này, nói bao nhiêu lần muội mới hiểu hả!? Ca cũng không giấu diếm muội nữa, Tử Nguyệt, nàng ta là Mạc Từ Thương!!!

Ong… ong… ngón tay của Tô Tiểu Y triệt để dừng lại trên bàn phím. Tử Nguyệt… Mạc Từ Thương? Mạc Tử Thương… Tử Nguyệt!?

Nam Cung Hối thở dài, sau đó, hắn gõ một câu ngắn:

[Hảo hữu] Nam Cung Hối: Mở YY của muội lên, chúng ta nói chuyện!

Tô Tiểu Y máy móc mở icon YY, máy móc đăng nhập tài khoản của mình, máy móc mở ra nhắn tin với Nam Cung Hối.

[Cưỡi lừa xem hoa]: Tiểu Y?

[Mộng ải alien]: Vâng

[Cưỡi lừa xem hoa]: Mở webcame!

[Mộng ải alien]: Vâng

[Cưỡi lừa xem hoa]: !!!!!

[Mộng ải alien]: Vâng

[Cưỡi lừa xem hoa]: em đùa tôi hả? Tôi đã gọi hơn năm cuộc rồi!!!

[Mộng ải alien]: Vâng

Nam Cung Hối không nhắn tin lại nữa, hắn rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số. Tiếng điện thoại khiến Tô Tiểu Y giật mình hoàn hồn, nàng bấm nghe liền có một thanh âm trầm thấp truyền lại.

[Tiểu Y, em ổn chứ?]

Tô Tiểu Y gượng gạo trả lời: “Vâng, em ổn.”

[Đừng nói dối anh, em không ổn!]

“Đại…ca…”

[Ừ, anh nghe!]

“Em không hiểu, em không hiểu mình sai chỗ nào! Mạc Từ Thương nếu không để ý đến em, ngay từ đầu tại sao hắn không dùng acc chính từ chối em! À không, phải nói là tại sao chị ta không từ chối em mà lại muốn lấy em ra làm trò đùa???”

Chị ta? Khóe miệng Nam Cung Hối co rút lại không nhịn được phì cười. Hắn nói:

[Em khùng hả? Mạc Từ Thương hắn là nam, cái gì chị ta?]

“Tử Nguyệt là con gái!!!”

[Hình trên diễn đàn là giả đấy! Tử Nguyệt là nhân yêu!]

!!! Tô Tiểu y kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh trả lời: “Mặc kệ người đó là trai hay gái, ngay từ đầu tại sao lại làm vậy với em. Còn chuyện hắn không online là thật?”

[Anh không lừa em, vào thời gian đó hắn đang luyện acc Tử Nguyệt, acc Mạc Từ Thương bị hắn cho làm con ghẻ.]

“Vậy… vậy… sao… Mai tỷ, Mai tỷ nàng lại nói với em rằng Mạc Từ Thương hắn quan tâm em, trong thời gian em off liền hỏi thăm em? Ngày cả A Lan cũng nói thế!”

Nam Cung Hối nghe thế nhíu mày thật sâu, tức giận hỏi:

[Bọn họ còn nói gì nữa?]

“R… rất nhiều…”

Tựa hồ như bị khí thế của Nam Cung Hối dọa sợ, Tô Tiểu Y âm thầm nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời.

[Kể hết cho anh, không được giấu!]

“C… các nàng nói, lúc em off để ôn thi, Mạc Từ Thương cứ một ngày lại chạy đến các nàng hỏi về tình hình của em. Ngày đó ở Bình Sơn Nguyên, hắn ngỏ ý hỏi các nàng muốn mời em vào tham gia phó bản tiên lữ, chỉ tiếc lúc đó em không onl, Tử Nguyệt được dịp chen chân vào. Còn… còn có lúc ở Trường An hắn giúp em nhiệm vụ chạy thương, lại bị Tử Nguyệt phá đám kéo đi đánh quái!...”

Nam Cung Hối rất kiên nhẫn nghe người bên kia kể lại, thanh âm có chút run rẩy khiến hắn đau lòng. Nhưng trong lòng hắn lúc này cũng thật tức giận! Hay lắm, Thủy Linh – Thiên Băng gia tộc, lại dám dùng cả chiêu này cơ đấy! Nếu không phải vì Tử Nguyệt làm ầm lên, hắn chắc cũng không thể nào biết đến mấy cái việc đen tối bọn người đó làm.

Càng ảo não là, nha đầu hay mềm lòng kia lại một phát dính bẫy! Trở thành con tốt thí. Hắn có chút không biết phải làm sao, nói thẳng với nàng, lấy tính tình ngốc nghếch kia sẽ đau lòng đến chết còn nếu không nói thì bọn người kia càng ngày càng muốn làm tới quá quoắc!

Không được, nha đầu của anh còn chưa đến phiên bọn họ dám làm bậy!

[Tiểu Y, nghe anh, nhưng chuyện đó là bịa đặt! Người lên acc Mạc Từ Thương giúp cậu ta sắp xếp Chiến Minh là anh, sau này tên kia hắn thấy phiền phức quá, lập tức đá cái chức Bang chủ cho anh, còn mình lại chạy đi ôm “bảo bối mới” Tử Nguyệt!]

Cạch… cạch…bang!

Nam Cung Hối nghe được bên kia có hàng loạt âm vang, tim liền nhảy dựng lên cổ họng.

[Tiểu Y, Y Y, em không sao chứ? Y Y!?]

Chỉ là, không có ai trả lời hắn, rất xa, dường như có thanh âm cười não nề truyền vào tai Nam Cung Hối khiến hắn giật mình. Nam Cung Hối khẽ rủa một hơi, sau đó cầm lấy áo vest chạy ra ngoài. Nếu Y Y nhà anh gặp phải chuyện gì, đám người Thủy Linh – Thiên Băng gia tộc kia đừng hòng yên ổn!

Mà lúc này, không biết được bên kia hoảng loạn tinh thần, Bụng Bự Không Sợ hạnh phúc kết thúc ngày thi cuối cùng, mừng như điên về ôm lấy máy tính bảo bổi đăng nhập Mộng Bá Thiên Hạ. Tử Nguyệt gia nhập Tuyệt Sát Mỹ Ý, Bánh đậu xanh cũng kéo cô bé nhiều chuyện này vào bang. Lúc này, Tuyệt Sát Mỹ Ý một đoàn thể ngồi câu cá ở trong rừng U Lan, hưng phẫn tám chuyện bát quái. Mà Tử Nguyệt lại vô cùng im lặng, ngồi bên cạnh bạch y Thiên Sơn. Bụng Bự Không Sợ không dám làm bóng đèn, ngồi một chỗ khuất, tay lại rục rịch chat mật với Rượu Rượu Chi Lệ.

[Hảo hữu] Bụng Bự Không Sợ: Giáo sư, giáo sư, rốt cuộc là có sóng thần bát quái kích thích gì vậy?

Ngồi một bên soạn giáo án, Rượu Rượu Chi Lệ không nhịn được nâng trán. Thời buổi này hóng bát quái cũng thật nhiều! Hắn đánh lọc cọc lọc cọc, gõ vài đoạn vắn tắt cho Bụng Bự Không Sợ.

[Hảo hữu] Rượu rượu chi lệ: Thủy Linh Liên Tuyết bứt râu hùm, Tử Nguyệt không nhịn, lên Thế Giới lôi đầu Nam Cung Hối ra chửi. Hết!

Giáo sư… năng lực xúc tích của người thật cao thâm! Nhưng Bụng Bự Không Sợ là ai cơ chứ? Lấy hiểu biết của cô về Tử Nguyệt, cái này náo loạn thật sự không yên bình như vậy nha!

[Hảo hữu] Bụng Bự Không Sợ: *Bĩu môi* lão ca thật sự không phúc đức, Thủy Linh Liên Tuyết là do cái kia đáng ghét gia tộc lợi dụng mà. Người ta một tiểu cô nương, anh ấy lại thật sự ác độc.

Lăng Hạ Thiên ngồi trước máy tính không nhịn được mà hắt xì một cái, hắn nhíu mày, người nào dám nói xấu hắn đó? Lại nhìn thấy Bụng Bự Không Sợ mới xuất hiện trong đội ngũ câu cá, hai mắt hắn híp lại thành một đường nguy hiểm.

[Lân cận] Tử Nguyệt: [Bụng Bự Không Sợ] muội dám nói xấu ta!

[Hảo hữu] Rượu rượu chi lệ: Chịu thôi, là do cậu ta bị công việc ép đến điên rồi. Mà em chơi tiếp đi, anh phải soạn giáo án.

[Hảo hữu] Bụng Bự Không Sợ: Vâng *o(^-^)o* bb ~

Bụng Bự Không Sợ vừa mới tắt kênh [Hảo hữu] liền thấy kênh [Lân cận] nhảy ra một dòng chữ sợ đến hết hồn, liền đánh ra một dòng chữ.

[Lân cận] Bụng Bự Không Sợ: s… sao… sao… tỷ biết!!?

Vừa mới đánh xong, Bụng Bự Không Sợ tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường, đồ ngu này! Đó không phải là gián tiếp thú nhận sao???

[Lân cận] Tử Nguyệt:… Ha hả!?

Bụng Bự Không Sợ lạnh run. Quả nhiên…

[Lân cận] Tử Nguyệt: Đến! cắm cờ bàn luận!

[Lân cận] Bụng Bự Không Sợ: em sai rồi, em sai rồi, tha thứ cho em đi!

[Lân cận] Tử Nguyệt: Đừng để ta bật pk!

[Lân cận] Bụng Bự Không Sợ: Chu ~ Mi ~ Ngaaaaaa~!

Mà Tuyệt Sát Mỹ Ý đoàn đội ở một bên không dám hó hé, âm thầm thắp cho Bụng Bự Không Sợ một nén nhang. Bụng Bự à, ra đi thanh thản!

[Lời tác giả]

Thủy Linh Liên Tuyết thật sự là một người đáng thương. Bần tăng không muốn ngược nàng nữa, a di đà phật! Chỉ tiếc là, chương sau nàng mới thê thê thảm thảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.