Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 26: Chương 26: Cứu Mỹ




Ba ngày sau, hai thân ảnh chậm rãi bước đi trong Vô Tận Lâm, hai thân ảnh này chính là Thiên Tà cùng Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt dùng ba ngày thời gian thuận lợi hấp thu Chân Long Tinh huyết, cũng trong ba ngày này thuận lợi đột phá đến Hóa thần kỳ tu vi. Tốc độ tiến cấp phải nói là cực kỳ nghịch thiên, từ Kết đan sơ kỳ đến Hóa thần sơ kỳ, ba ngày vượt qua một cái đại cảnh giới, vậy mới biết được một giọt Long huyết quý giá.

Vượt qua vài ngọn núi, vài tiếng nổ ầm ầm từ phía trước truyền tới, Thiên Tà và Lãnh Dao dừng chân lại quan sát. Phía trước vài trăm mét có hai đám người đang đuổi giết nhau, tốc độ cực kỳ nhanh hướng về phía Thiên Tà lao tới, những người này tu vi Trúc cơ đỉnh phong, có một người là Kết đan sơ kỳ. Đám bỏ chạy có bốn người, hai nam hai nữ, phía sau người đuổi theo có gần mười người, bao gồm cả tên có cảnh giới Kết đan sơ kỳ.

- Các người chạy đâu cho thoát.

Tên Kết đan sơ kỳ nói xong, trong tay kiếm chém xuống, kiếm quang lóe lên, một người trong đám bỏ chạy trúng phải, đầu lâu bay lên cao, máu tươi bắn tung toé về phía Thiên Tà, nhưng những giọt máu đó bị Huyền Nguyệt ngăn cản lên không bắn vào được người hắn.

Ba người đã dừng lại ở trước mặt, cách hai người Thiên Tà hơn mười mét. Người vừa rồi bị chém bay đầu chính là người chạy nhanh nhất.

- Chạy ah, sao không chạy nữa, mất công lão tử đuổi. Hai cô nàng này ngon quá, da trắng, ngực lớn, mông to, hôm nay quả là có phúc.

Đám người đuổi theo kia cũng dừng lại, ánh mắt bọn chúng dâm đãng nhìn về phía hai cô gái. Hai người Thiên Tà và Huyền Nguyệt bị cho ra rìa, bọn họ không hề để ý đến hai người.

Hai cô gái nghe bọn chúng nói vậy, thân hình run lên, khuôn mặt tái nhợt, nói:

- Các người... Các người muốn làm gì?

- Hắc hắc... Chúng ta cái gì cũng muốn làm, hai vị mỹ nữ có thật là muốn biết không.

- Đúng vậy, hai vị mỹ nữ chạy lâu như vậy có mệt mỏi không, tới đây để mấy ca ca xoa bóp cho nào.

Đám người đuổi theo dâm đãng cười nói, chậm rãi tiến về phía ba người.

Người nam nhân còn lại tiến lên che chắn cho hai cô gái, nói:

- Lũ súc sinh, các người dám.

- Hừ thân mình còn lo không xong, cút.

Tên Kết đan sơ kỳ kia một chưởng vỗ ra, người thanh niên kia bị đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, sống chết không rõ.

Hai cô gái kia vội vàng chạy tới chỗ người thanh niên, đám người đuổi theo kia cười ầm lên.

- Hai vị mỹ nữ, mấy tên kia quá vô dụng rồi, mau đến để chúng ta hôn một cái nào.

Sau đó cả đám nhào vào phía hai cô gái. Hai cô gái sợ hãi, vội kêu lên:

- Tránh xa chúng ta ra.

- Các người đừng tới đây... Có ai không, cứu với...

- Hai vị mỹ nữ, kêu to lên nha, nơi này là Vô Tận Lâm, có kêu nát giọng cũng không có ai cứu hai người đâu. Ha... Ha...

Bị bọn họ không hề chú ý tới, đứng cách xa hơn mười mét Thiên Tà ôm lấy Huyền Nguyệt, bộ dáng xem kịch vui. Sau đó ho khan một tiếng, nói:

- Khụ khụ, mấy người anh em đợi một chút đã nào.

Nghe thấy tiếng nói làm cả đám giật mình quay đầu lại, hai cô gái ánh mắt vui mừng nhìn về phía hắn. Nhưng khi thấy một nam một nữ không có chút tu vi nào, ánh mắt lại gục xuống tuyệt vọng.

Thiên Tà ôm Huyền Nguyệt lười biếng nói:

- Mấy người anh em dừng lại một chút đã, chúng ta đi qua rồi mọi người tiếp tục được không. Chắc hẳn các vị cũng không muốn có cái bóng đèn ở một bên quan sát đúng chứ.

- Này, đi đường khác đi, không thấy anh em chúng ta đang bận sao.

Một tên nói, trong khi một tên khác ánh mắt đảo qua người Huyền Nguyệt, hắn vội vàng nói nhỏ gì:

- Cô nàng kia cũng rất đẹp, không bằng chúng ta...

Nghe vậy cả đám mới chú ý nhìn Huyền Nguyệt, Tên Kết đan sơ kỳ lộ ra ánh mắt dâm tà, nói:

- Tiểu tử, muốn đi qua cũng được, để cô gái bên cạnh ngươi lại cho anh em chúng ta.

Thiên Tà nghi hoặc nhìn bọn họ, nói:

- Các người muốn nàng, chắc chắn chứ.

- Nói nhảm, dĩ nhiên là chắc chắn.

- Vậy các người tới đi.

Đám người này cười ầm lên, lúc trước bọn họ cũng đã thấy hai người này, nhưng không phát hiện một chút tu vi nào, lên cho là người bình thường, cũng không để ý. Không ngờ giờ còn gặp thêm được một mỹ nữ, một tên nam nhân ngu ngốc nữa. Một người tiến tới chỗ Thiên Tà, nhìn Huyền Nguyệt, cười dâm nói:

- Mỹ nhân, nam nhân nhà ngươi bỏ ngươi lại rồi, theo chúng ta đi, đảm bảo theo chúng ta sung sướng hơn theo tên hèn nhát kia.

Tên này đi tới cách hai người ba mét, Huyền Nguyệt nhíu mày, nói:

- Cút.

Tên thanh niên kia khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi, qùy trên mặt đất. Phía sau mấy tên kia thay nhau dụi mắt, ai có thể nghĩ tới hai người dường như không có một chút uy hiếp nào kia, chỉ nói một câu mà khiến một người trong nhóm khóe miệng trào ra máu tươi, sống chết không rõ.

Thiên Tà vẫn ôm lấy Huyền Nguyệt, vẻ mặt vô tội, nói:

- Còn muốn nàng không?

Đám người kia phục hồi tinh thần lại, quát lớn:

- Khốn kiếp, các ngươi dám làm bị thương huynh đệ của Hỏa Thiên Tông chúng ta, có giỏi xưng tên họ ra .

Bọn họ cũng nhìn ra hai người này không dễ đối phó, một tiếng nói đã phế bỏ một huynh đệ của mình, không phải dạng người bình thường.

- Chúng ta gọi là... Gia gia các người.

Đám người kia nghe xong nổi giận, nói:

- Khốn kiếp, dám trêu chọc chúng ta, mọi người cùng tiến lên giết chúng.

Cả đám nghe tên Kết đan sơ kỳ nói vậy, không do dự chút nào xông tới. Nhưng vừa đi được hai bước, trừ tên Kết đan sơ kỳ ra, toàn bộ số người còn lại ngã xuống, trên cổ nhiều hơn một lỗ máu. Huyền Nguyệt không biết lúc nào đã rời khỏi vòng tay của Thiên Tà, vài kiếm lóe lên. Tên Kết đan sơ kỳ kia hoảng sợ, nói:

- Các người dám giết chúng ta, chúng ta là đệ tử của Hỏa Thiên Tông.

Huyền Nguyệt quay lại nhìn Thiên Tà, hắn nói:

- Hỏa Thiên Tông, không biết.

Tên Kết đan sơ kỳ kia định nói gì nữa nhưng rất nhanh hai tay ôm cổ, ngã xuống đất.

Huyền Nguyệt trở lại bên cạnh Thiên Tà, hắn nhìn mấy cái xác trên mặt đất, nói:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt ah, đã nói bọn họ cho đi qua mà bọn họ không nghe, giờ như vậy không biết có hối hận không.

Huyền Nguyệt lắc đầu, ý bảo không biết.

Hai cô gái kia thấy đám người bị miểu sát, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hai người, một lúc sau mới nói:

- Cảm tạ hai vị ra tay giúp đỡ.

Sau đó chắp tay ôm quyền, nói:

- Tiểu nữ Băng Mộng, Hồng Ngọc, đệ tử của Thiên Kiếm Tông, không biết hai vị là...

Thiên Tà tỷ mỷ quan sát hai cô gái trước mặt, cả hai đều mặc một bộ váy màu xanh, nhìn vô cùng thanh nhã. Hai người cũng khá xinh đẹp, một người có vẻ dịu dàng nhu thu thuận, người còn lại nóng bỏng quyến rũ. Cả hai đều rất hấp dẫn, khí chất cao quý, không trách được đám người kia muốn xxx hai người.

Thiên Tà ôm lấy eo Huyền Nguyệt, nói:

- Bọn họ cản đường chúng ta mà thôi, chúng ta cũng không có ý giúp đỡ gì hai người. Tạm biệt ah.

Nói xong hai người vượt qua bọn họ tiếp tục đi. Đi qua một cánh rừng, thấy hai cô gái kia vẫn còn đi theo mình, Thiên Tà buồn bực quay lại nói:

- Không phải đã nói xong rồi sao, hai người còn theo đuôi chúng ta làm gì, không lẽ bị bản Công tử hấp dẫn, muốn hiến thân.

Hai cô gái kia khuôn mặt đỏ lên, nói:

- Chúng ta chỉ muốn biết tính danh của hai vị, sau này còn báo đáp.

Thiên Tà lắc đầu, tiếp tục bước đi, Huyền Nguyệt quay đầu lại, nhìn hai người, nói:

- Ta là Huyền Nguyệt, Công tử nhà ta là Thiên Tà, trưởng lão của Băng Nguyệt cung. Đừng đi theo chúng ta nữa.

Nói xong cũng quay đầu lại đuổi theo Thiên Tà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.