Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 4: Chương 4: Yên Bình thôn




Một tháng trôi qua rất nhanh, trong một tháng này, Thiên Tà cũng không có nhàn rỗi.

Ban đêm mây mưa với Tiết Tiên Tiên, ban ngày thì chạy khắp Băng Nguyệt cung làm quen với các mỹ nữ.

Hắn cũng không mất công vô ích, trải qua một tháng tiếp xúc, vì trong Băng Nguyệt cung có một mình hắn là Nam giới nên rất được hoan nghênh, bây giờ hắn có thể đẩy ngã bất cứ cô gái nào trong cung, kể cả trưởng lão.

Tiết Tiên Tiên cũng biết điều hắn làm, nhưng cũng không ngăn cản.

Nói đùa, nàng vui mừng còn không kịp, một tháng này ngày nào cũng bị hắn hành hạ chết đi sống lại, mặc dù rất sung sướng nhưng buổi sáng tỉnh giấc nàng không xuống được giường.

Hôm nay Thiên Tà xuất cung cùng với Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi, mặc dù hắn không muốn đi nhưng Tiết Tiên Tiên vì muốn nghỉ ngơi một thời gian nên dùng mọi thủ đoạn ép buộc, dụ dỗ.

Hắn không còn cách nào khác nên đành phải đi, tất nhiên dọc đường đi cặp sắc thủ của hắn cũng không nhàn rỗi, hai tay ôm lấy hai vị mỹ nữ đồng thời vuốt ve khắp cơ thể hai người.

Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Thiên Tà cũng không có ý định hóa thân thành sói ăn thịt hai con cừu non, nên chỉ dừng lại ở vuốt ve thôi.

Vài ngày đi qua, ba người cũng đã đến Yên Bình thôn, Thiên Tà quan sát thấy toàn bộ thôn bị bao phủ một bầu không khí kỳ lạ, khiến người ta rùng rợn tóc gáy.

Bởi vì trời gần tối nên trên đường vào thôn có lác đác vài người.

Nhưng người nào cũng có khuôn mặt vội vàng, sợ hãi, bước chân vội vàng, thỉnh thoảng còn quay đầu lại phía sau nhìn xem, như có thứ gì đó kinh khủng đi theo mình.

Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi ôm chặt lấy cánh tay Thiên Tà, gặp bầu không khí kỳ lạ như vậy hai người hình như cũng có chút sợ hãi.

Thiên Tà nghĩ cũng buồn cười, một người là Kết đan cao thủ, một người là Trúc cơ cảnh mà cũng sợ hãi nép vào một người bình thường như hắn, mặc dù buồn cười nhưng hắn cũng càng thêm vui vẻ, hai người như vậy là càng ngày càng ỷ lại vào hắn.

Hai cánh tay bị hai luồng thịt mềm ép sát, khiến hắn hưng phấn không thôi.

Ba người đi đến trước một sạp hàng, thấy phía sau sạp một bộ thi thể người, khuôn mặt đã biến thành màu đen, không nhìn rõ khuôn mặt.

Tuyết Ngọc Linh kìm nén lại nỗi sợ hãi, tiến lên quan sát một chút nói “ Người này bị hút sạch máu dẫn đến tử vong “.

Ba người bị tiếng động thu hút cùng chạy về phía rừng rậm.

Rất nhanh hiện ra trước mắt Thiên Tà là hai cô gái tuyệt đẹp đang đánh nhau với một con rết khổng lồ.

Thiên Tà cũng không thèm liếc nhìn con rết một chút nào mà cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái.

Một người trong đó tầm hai năm hai sáu tuổi, dáng người lồi lõm nóng bỏng say lòng người, làn da trắng bóc, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, trên vai áo choàng tung bay.

Cô gái còn lại có vẻ trẻ tuổi hơn, tầm mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt dễ thương, tóc xõa ngang vai, làn da trắng hồng, trên người toát ra khí chất ngây thơ.

Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi thấy vậy, hai người cũng rút kiếm xông vào trợ giúp.

Con rết khổng lồ rất nhanh bị bốn người đánh bại, biến thành một người con gái trẻ tuổi.

Thiên Tà hô to không muốn bốn người giết nàng, Tuyết Ngọc Linh nghi hoặc nhìn hắn một chút, rồi cũng phong ấn tu vi của rết tinh lại.

Thiên Tà đi tới trước mặt nó, không đợi hắn nói gì, con rết tinh đã nói “ Ta không phải cố ý muốn giết bọn họ, tất cả là tại bọn họ bức ép ta “.

Dương Ngọc Nhi nói “ Bọn họ ép ngươi, bọn họ là những người bình thường, làm sao bức ép được ngươi, Thiên Tà đừng ngăn cản nữa, để ta giết nó đi “ Dương Ngọc Nhi nói xong cầm kiếm định chém xuống.

Thiên Tà nhanh chóng giữ chặt lấy nàng, lúc này, con rết tinh cười như điên dại nói “ Con người các ngươi là một lũ dối trá, ngươi nói bọn họ không bức ép được ta, nếu bọn họ tham lam sắc đẹp của ngươi, tìm mọi cách chiếm giữ lấy ngươi thì ngươi có giết họ không, ta giết họ mà sai sao? “.

Nghe rết tinh nói vậy, mọi người rất ngạc nhiên, Dương Ngọc Nhi định nói gì đó nhưng đến miệng lại nuốt ngược xuống.

Tuyết Ngọc Linh suy nghĩ một chút rồi nói “ Dù vậy ngươi cũng không cần phải giết họ, ngươi giết họ vì sao ngươi còn hút sạch tinh huyết của họ.

Ngươi có chủ ý giết người hút tinh huyết từ trước để tu luyện rồi sao, ngươi đáng chết “.

Con rết tinh im lặng không nói gì, Thiên Tà lén lút bóp mông Tuyết Ngọc Linh một chút, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Hắn nhìn rết tinh nói “ Ngươi tên gì, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đi theo làm nô lệ của ta, hoặc chết, suy nghĩ kỹ đi “.

Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn hắn, hai người kéo hắn qua một bên hết sức khuyên ngăn.

Một lúc sau, Thiên Tà quay lại nhìn con rết tinh nói “ Suy nghĩ kỹ sao? “, rết tinh nhìn Thiên Tà một chút, con mắt hiện lên sự không cam lòng, khuất phục, nhục nhã, cảnh giới của nàng mới Trúc cơ hậu kỳ, lẽ ra không thể hóa thành hình người được, không nghĩ đến vì nàng ăn được một loại quả kỳ lạ mới hóa hình được, nghĩ tới sau khi hóa thành hình người sẽ sống tốt hơn, không nghĩ tới hôm nay phải làm nô lệ cho người khác.

Nàng có thể cam lòng sao, nhưng bây giờ đứng trong ranh giới sự sống và cái chết, nàng chỉ có thể khuất phục.

Nàng nói “ Chủ nhân, Huyền Nguyệt đồng ý làm nô lệ cho chủ nhân “.

Huyền Nguyệt trên trán bay ra một đạo ánh sáng màu tím lao thẳng vào đầu Thiên Tà, trong đầu hắn bỗng nhiên nhiều hơn một bản khế ước.

Tuyết Ngọc Linh ở một bên kinh ngạc kêu lên “ khế ước sinh tử “ phần khế ước này nghĩa là khi Thiên Tà chết Huyền Nguyệt cũng phải chết theo, phải biết đại lục này muốn khế ước một loại yêu thú đã rất khó khăn chứ đừng nói đến khế ước sinh tử.

Huyền Nguyệt cũng không để ý đến nàng mà là nhìn Thiên Tà nói “ Từ bây giờ, Huyền Nguyệt là người của chủ nhân, xin chủ nhân thương xót Huyền Nguyệt “.

Thiên Tà bảo Tuyết Ngọc Linh cởi bỏ phong ấn cho nàng rồi nói “ Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này “ khi nói cặp mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, Huyền Nguyệt cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng cũng không nói gì mà chỉ nở nụ cười quyến rũ, còn hơi kéo cổ áo xuống một chút.

Thiên Tà đột nhiên cảm giác được hai bên hông đau đớn, nhìn qua hai bên thì thấy Dương Ngọc Nhi và Tuyết Ngọc Linh tay bấu lấy eo hắn, sát khí kinh người lập tức phả vào mặt hắn.

Thiên Tà vội vàng quay mặt đi không dám nhìn hai người, đồng thời cũng không dám nhìn Huyền Nguyệt.

Thấy hai cô gái lạ kia không có nói gì từ đầu đến giờ, Thiên Tà đi tới chắp tay chào nói “ Tại hạ Thiên Tà của Băng Nguyệt cung, không biết hai vị mỹ nữ đây tên gì? “ một cô gái nghi ngờ nhìn hắn, “ Băng Nguyệt cung không phải chỉ thu nữ đệ tử sao?, thôi đi, dù sao cũng đa tạ các vị ra tay cứu giúp, còn vị Thiên Tà công tử này lần sau có duyên gặp lại, chúng ta sẽ cho công tử biết tên...

“ nói xong hai người rời đi.

Thiên Tà nhìn theo đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt mới quay đầu nhìn lại, thấy cả ba người đang cười cười nhìn mình, hắn ho khan một tiếng nói “ Huyền Nguyệt ở đây lâu như vậy có biết thứ gì tốt không “.

Huyền Nguyệt nghe hắn nói vậy, tiến lên ôm tay hắn, nói “ Chủ nhân, bên trong rừng có một cây Thanh Huyềnquả, nhưng có một con yêu thú cấp hai đỉnh cấp canh giữ, cấp hai đỉnh cấp giống với con người Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong sắp đột phá đến Kết đan “.

Thiên Tà nghe nàng nói vậy, quay sang nhìn Tuyết Ngọc Linh và Dương Ngọc Nhi, thấy hai người ánh mắt nóng bỏng, gật đầu nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.