Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 46: Chương 46: Cha mẹ không có ai hố con như vậy!




“51 điểm thiện cảm, bạn thân a. Vậy thì làm những gì bạn thân nên làm.” - Nghĩ, Chính Nam lấy hai tay thò xuống hai bên hông Gia Như phú bà: “Gãi này! Gãi này!”

“Ahaha… Không… Không phải chỗ đó… Ahaha… đừng… đừng gãi nữa mà…” - Gia Như phú bà bị tập kích bất ngờ nên hoàn toàn không có sức chống cự.

Hai người cười đùa lăn lộn trên đất, một người là đại gia tộc tiểu thư, một người là cao quý luyện dược sư đùa giỡn như hai đứa con nít, không sợ bụi đất, không sợ người nhìn thấy.

“Anh đứng lại, dám đánh lén tôi, đừng để tôi bắt được, nếu không tôi gãi cho anh chết luôn.” - Gia Như phú bà hai tay cầm lấy hai chiếc dép rượt theo Chính Nam.

Chính Nam vừa ôm đầu, vừa chạy, vừa cười: “Vậy cũng phải chờ cô bắt được tôi đã.”

Hai người ăn ý không dùng chân khí, chỉ như người bình thường đuổi nhau chạy nhảy trong phòng tu luyện.

Gia Như phú bà tố chân thân thể không bằng Chính Nam, đuổi một lúc không bắt được, cô giả vờ giận dỗi quay lưng với Chính Nam, đứng giậm chân.

Chính Nam thấy Gia Như phú bà không đuổi nữa thì dừng lại, sau đó chậm rãi lại gần cô: “Làm sao? Không bắt được tôi nên giận dỗi à?”

Ai ngờ Gia Như phú bà bất ngờ quay đầu lại, khuôn mặt nở nụ cười ma mãnh.

“Vu Thuật - Lãnh Ngưng Thuật”

Hai cột băng từ dưới đất mọc lên trói chặt hai chân Chính Nam, mặc hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được: “Cô ăn gian!”

Gia Như phú bà hếch mũi nói: “Ai quy định không được sử dụng chân khí. Haha, thiếu chủ a, bây giờ tới lượt bản tiểu thư “phục vụ” thiếu chủ.” - Nói, hai tay cô còn làm động tác gãi ngứa, chậm rãi đi tới Chính Nam.

Chờ Gia Như phú bà tới gần, đang bị băng thuật trói chặt Chính Nam bỗng nhiên nổ tung thành một làn khói. Bản thể hắn không biết từ góc nào thuấn thân tới sau lưng Gia Như phú bà, vòng hai tay ôm muốn chặt lấy cô.

Gia Như phú bà phản ứng không chậm, nhưng do Chính Nam diễn quá giống nên khoảng trống chừa cho cô là không nhiều.

Kết quả là Chính Nam trên đà lao tới lại tông vào Gia Như phú bà đang muốn xoay người lùi ra, hai người té lăn trên mặt đất.

Bụi bặm tan đi, để lại trên mặt đất Chính Nam nằm đè lên người Gia Như phú bà, tay trái hắn giơ lên đè lên tay phải cô, còn tay phải hắn đang... nằm yên vị trên một nơi vừa mềm, vừa tròn, cách lớp quần áo hắn vẫn cảm nhận được có một điểm nhô lên đang kích thích lòng bàn tay hắn.

Chính Nam bất giác bóp hai cái, cảm giác tốt không thể tả.

“Mềm không!?”

“Mềm!”

“Thoải mái không!?”

“Quả thật là từ bé đến giờ chưa từng thoải mái như vậy…”

...

Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, bản năng nói với hắn: “Mau chạy đi, nếu không nhất định là phải chết.”

Chính Nam cúi đầu nhìn xuống, trước mặt hắn là khuôn mặt đỏ hồng, mắt đầy sát khí Gia Như phú bà đang cắn chặt 2 hàm răng, toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn hắn. Hắn chậm rãi lấy tay ra khỏi ngực cô, cười gượng gạo nói: “Hiểu… hiểu lầm a!”

Gia Như phú bà rất uất ức, đặc biệt là cảm thấy trên bụng mình cái thứ kia đang từng chút, từng chút lớn lên, nóng hổi nhiệt độ áp chặt vào người cô, tâm muốn giết Chính Nam đều có.

Gặp Gia Như phú bà không nói gì chỉ trừng mắt nhìn mình, Chính Nam biết chuyện hôm nay không kết thúc yên ổn được. Hắn cắn răng, điểm một cái vào sau gáy cô.

Nhìn Gia Như phú bà đầy mặt mộng bức ngất đi, Chính Nam mới thở phào một hơi. Hắn bế cô rời phòng tập luyện, giao lại cho một cái nô tỳ đi ngang rồi không để ý vẻ mặt sợ hãi nô tỳ kia, đi tắm.

“Độ thiện cảm của Lý Gia Như phú bà đạt 51 điểm, thưởng cho ký chủ 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề.”

“Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 1 ], thu được 4 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực.”

“Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 2 ], mô tả: “Đã là cấp SR phú bà, sao có thể nhường cho nam nhân khác!”. Nhiệm vụ yêu cầu: [ Sở hữu 1 cấp SR phú bà có độ thiện cảm đạt 71 trở lên ]. Phần thưởng: [ 5 điểm cấp, 5 điểm kỹ năng, 5 điểm nghề, 5 điểm mị lực ]. Phạt: [ Không ] - Trạng thái: [ Chưa hoàn thành ].”

“Tiêu hao 6 điểm cấp tăng lên cấp 18 thành công.”

“Tiêu hao 4 điểm kỹ năng kích hoạt [ Phi Tiêu Thao Khống Thuật ], [ Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật ], [ Ảnh Phi Tiêu Thuật ], [ Kim Phược Thuật ] thành công.”

“Tiêu hao 4 điểm nghề kích hoạt và nâng cấp nghề [ Y Sư ] lên cấp 3 thành công.”

Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi

Đẳng cấp: 18(Linh Hư tầng 8)

Thiên phú: cấp 4

Huyết mạch: Bạch Nhãn Huyết Kế Giới Hạn.

Mị lực: 6

Kỹ năng: cấp 3 Tam Thân Thuật, cấp 1 Thuấn Thân Thuật, cấp 1 Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật, cấp 1 Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật, cấp 1 Vụ Ẩn Thuật, cấp 1 Vụ Ảnh Thuật, cấp 1 Phi Tiêu Thao Khống Thuật, cấp 1 Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật, cấp 1 Ảnh Phi Tiêu Thuật, cấp 1 Kim Phược Thuật, Bát Quái Chưởng (9 kỹ năng), Nhu Quyền(2 kỹ năng), Nhu Bộ, Thố Mao Châm, Thủy Châm.

Nghề: cấp 4 luyện dược sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 trận pháp sư, cấp 3 y sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.

Phú bà: Lý Gia Nguyệt(S, 71/100), Diệp Liên Hoa(S, 46/100), Trần Mai Tú Anh(SR, 34/100), Lý Gia Như(SR, 55/100).

Điểm dư: 2 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề.

Balo: Gói quà cấp 20(không thể sử dụng).

Nhiệm vụ: chính tuyến [ Phú Bà Đầu Tiên - giai đoạn 3 ], chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 1 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 2: 18/20, còn 13 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 4 ], ẩn [ Thành lập thế lực - giai đoạn 1 ].

Đánh giá: Không tệ.

“Hắc hắc, cảm giác ngay lập tức mạnh lên một đoạn dài chính là thoải mái.” - Chính Nam cười khẽ.

“Tốc độ lên cấp của ký chủ rất đáng ghi nhận, đặc biệt là khi không quá dựa vào nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ ngẫu nhiên, Trang có lời khen.”

“Ồ! Hiếm thấy một lần Trang khen tôi, cảm giác đặc biệt hạnh phúc.” - Chính Nam cười lớn, được vị đại phú bà này khen ngợi cũng không thường xảy ra a.

“Thế nhưng Trang không khuyến khích ký chủ kích hoạt kỹ năng một cách dàn trải như vậy, thay vào đó ký chủ nên xác định sẵn cho mình một con đường cụ thể rồi chuyên chú vào đó thì hơn.”

“Chuyên một con đường?” - Chính Nam cau mày: “Nhẫn thuật thắng ở xuất kỳ bất ý và độ quỷ dị của nó, đồng nghĩa với việc có càng nhiều kỹ năng thì sự lựa chọn phương án càng nhiều chứ?”

“Đó là dựa trên cơ sở chiêu thức của ký chủ đảm bảo được tính “quỷ dị” và “xuất kỳ bất ý”. Giai đoạn hiện tại ký chủ còn đang có lợi thế so với người cùng cấp, thậm chí trên cấp ký chủ là do chất lượng “Khí” trong cơ thể ký chủ cao hơn, đồng nghĩa với việc kỹ năng phát động nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn. Nhưng khi ký chủ lên các cấp độ cao hơn, gặp đối thủ mạnh hơn, lợi thế này sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Như vậy, với một loạt kỹ năng cấp 1 của mình, ký chủ nghĩ cơ sở của nhẫn thuật có còn được đảm bảo hay không?”

“Còn có chuyện như vậy?” - Chính Nam nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hỏi: “Không phải Ngọc Ngân và Gia Như đều có tu vi Nguyên Anh Kỳ sao, “Khí” của 2 người bọn họ cũng đã hóa lỏng, trở thành nguyên khí, bọn họ vẫn thường xuyên nhận không ra Phân Thân Thuật và Thế Thân Thuật của tôi đấy thôi.”

“Nói rất hay, cho nên việc ký chủ lên cấp quá nhanh và chiến thắng liên tục trong đối luyện đã khiến cho ký chủ xuất hiện lỗ hổng trong tâm cảnh.”

“Hả!? Giải thích thế nào?”

“Có 3 vấn đề để nói ở đây.

Thứ nhất, “Khí” chia làm chân khí, nguyên khí, chân nguyên tương ứng với thay đổi ở Linh Hư Kỳ, Nguyên Anh Kỳ và Độ Kiếp Kỳ. “Khí” của ký chủ là chân nguyên, tức là về bản chất nó mạnh hơn Lý Gia Như phú bà và Khương Ngọc Ngân tới 3 đại cảnh giới, chênh lệch này vẫn là rất lớn, cho nên lợi thế vẫn còn rất rõ ràng. Đây cũng là lý do vì sao Nhu Quyền của ký chủ có tính khắc chế rất mạnh đối với bọn họ.

Thứ hai, hai người bọn họ không nhận ra Phân Thân Thuật và Thế Thân Thuật của ký chủ là vì hai kỹ năng này thuộc Tam Thân Thuật đã cấp 3, gần cao bằng thiên phú của ký chủ. Cấp kỹ năng tăng lên đồng nghĩa với lượng “Đạo” trong kỹ năng tăng lên, cấp 3 kỹ năng tương ứng với lượng “Đạo” của một Hòa Hợp Kỳ viên mãn có thể dung nạp, tuy thấp hơn đẳng cấp của hai người họ nhưng không nhiều và nó bị lợi thế về “Khí” của ký chủ che lấp.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, ký chủ cùng bọn họ chỉ là đối luyện, không phải sinh tử chiến. Có nhiều thứ người ta sẽ không sử dụng trong một trận đấu mà thắng thua không quan trọng như vậy. Nghĩ cách đánh bại người thì khó chứ nghĩ cách đánh giết người thì rất dễ.”

Chính Nam trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ.

Trang nói rất nhiều nhưng chỉ tóm gọn lại ở một ý chính đó là hắn bắt đầu bành trướng, chiến thắng những trận đánh vô thưởng vô phạt bằng lợi thế mà hệ thống tặng cho với các đối thủ không hề có ý giết mình khiến hắn dần mờ mắt.

Hắn cần phải tỉnh lại!

“Trang, lợi thế về “Khí” thì tôi đã rõ, nó sẽ dần mất đi lợi thế về sau này.” - Chính Nam nghiêm túc hỏi: “Vậy thì tinh thần lực thì sao? Thiên phú tinh thần lực của tôi tốt hay không?”

“Rất tốt, đáng tiếc là bị phong ấn.”

“Hả!?” - Chính Nam la lớn: “Bị phong ấn như thế nào, Trang có giải được không?”

“Có người thiết lập 12 tầng phong ấn trong cơ thể ký chủ, trong đó 7 tầng là để phong ấn thiên phú thân thể, 4 tầng để phong ấn thiên phú tinh thần lực, một tầng cuối cùng là để che lấp vận mệnh ký chủ khỏi Thiên Đạo nhòm ngó.”

“Hố, quá hố” - Chính Nam chửi ầm lên: “Cha mẹ không có ai hố con như vậy!”

Mặc dù lớn tiếng chửi đổng nhưng Chính Nam biết cha mẹ hắn cũng chỉ là vì tốt cho hắn mà thôi, cho nên hắn cũng không thật sự tức giận hay căm ghét gì họ.

“Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa.” - Chính Nam lắc đầu thở dài: “Kỹ năng lỡ kích hoạt rồi thì để dùng cũng được, sau này cần suy tính kỹ hơn giữa việc cường hóa kỹ năng cũ và kích hoạt thêm kỹ năng mới.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Móa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.