Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 50: Chương 50: Dã ngoại liệp sát: Ban Lan Hổ




Ngày hôm sau, trời vừa sáng khắp ngõ ngách Hà thành đã tràn ngập tiếng xì xào bàn tán về hôn sự giữa Ngô gia Nhị thiếu gia và Lý gia Đại tiểu thư. Hầu hết đều là tiếng thở dài và tiếc thương cho Lý Gia Như bởi vì ở Hà thành ai cũng biết Ngô gia có nhất Long, nhất Trùng còn Lý gia lại có Song Châu.

Ngô gia muốn cho Trùng ngậm Châu, quả thật là hoa nhài cắm bãi phân trâu.

...

“Hả!! Đích thân Chính Nam nói muốn tại buổi lễ bán đấu giá công khai trả lời Ngô gia?” - Tú Anh phú bà nghe Lê Nhân Doanh báo cáo lại thông tin, trên mặt đầy nghi ngờ: “Hắn muốn làm gì? Quan hệ giữa hắn và Lý Gia Như rất tốt, chẳng lẽ là muốn mượn tay chúng ta từ chối hôn sự này?”

Lê Nhân Doanh gật đầu: “Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nếu như hắn thật sự có ý định đó, Đại tiểu thư muốn làm như thế nào?”

“Tất nhiên là giúp a.” - Tú Anh phú bà khóe miệng cong lên nụ cười: “Bản tiểu thư nhìn Thiên Đạo Tông không vừa mắt, chuyện gì phá được Thiên Đạo Tông bản tiểu thư nhất định làm.” - Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng cô nghĩ gì chỉ có bản thân cô biết.



“Tin tức lan truyền thế nào rồi?” - Ngô Đức Chung ngồi trên ghế cao nhìn xuống thuộc hạ quỳ bên dưới, rất có Hoàng Đế phong phạm.

“Bẩm đại nhân, tin tức đã lan truyền tới mọi nơi trong thành, hiện tại đã không có người không biết sự kiện 10 ngày sau.”

“Rất tốt.” - Ngô Đức Chung hài lòng gật đầu: “Muốn dựa hơi Trần gia? Hừ, Trần gia là kinh thương gia tộc, ai cho họ lợi ích nhiều hơn thì họ sẽ giúp người đó. Nho nhỏ một cái Lý gia không gốc rễ muốn cùng bản thành chủ đấu, không có cửa đâu!”



Đối với tin tức bên ngoài Chính Nam chỉ khịt mũi xem thường. Lúc này hắn đang cùng Gia Như phú bà mật đàm: “Anh nói em đều nhớ hết rồi chứ?”

“Đều nhớ rõ.” - Gia Như phú bà gật đầu: “Tới Luyện Dược Sư công hội tìm phó hội trưởng rồi đưa cho hắn lá thư này là được chứ gì?”

“Không sai. Nhất định phải đưa tận tay cho Đường Khải Đường đại sư.” - Chính Nam lần nữa nghiêm túc nhắc lại: “Thành bại đều do lần này, em đừng lơ là.”

“Em biết rồi.”

GIa Như phú bà vừa rời đi thì Chính Nam cũng bắt đầu mở lò luyện khí. Hắn muốn chuẩn bị một chút trang bị trước khi đi vào Vạn Tượng Sâm Lâm làm nhiệm vụ hàng ngày.

Đúng vậy, sáng nay hắn nhận được nhiệm vụ hàng ngày chính là đã lâu không gặp nhiệm vụ cấp, yêu cầu hắn giết một con Ban Lan Hổ cấp 18 trở lên.

Đối với việc nhiệm vụ hàng ngày ngay lúc này xuất hiện nhiệm vụ cấp Chính Nam rất nghi ngờ có sự nhúng tay của Trang phú bà nhưng không có bằng chứng nên hắn chỉ có thể giữ nghi ngờ trong lòng. Dù sao điểm cấp càng nhiều càng ít, nếu như Trang phú bà có thể tranh thủ cho hắn tới 80 100 nhiệm vụ như vậy thì không thể tốt hơn.

...

9 giờ sáng, Chính Nam bí mật rời khỏi Lý gia, mua lấy 1 con ngựa tốt rồi phóng hết tốc lực vào Vạn Tượng Sâm Lâm.

Tuy nhiên đã có hết sức tránh không bị theo dõi nhưng rõ ràng Chính Nam đối với theo dõi và phản theo dõi còn hết sức gà mờ. Hắn bị tới 2 chứ phải là 1 người bám theo mà không hề hay biết.

Sau 5 giờ phi ngựa không ngừng nghỉ, Chính Nam tới khe suối lần trước hắn và Gia Nguyệt phú bà cắm trại.

Liếc mắt nhìn nơi mình xém chút chết thêm lần nữa, Chính Nam trong lòng ngổn ngang nhưng rất nhanh gạt bỏ mọi suy nghĩ mà chạy vào sâu hơn.

Trước mặt Chính Nam lúc này là một tấm bản đồ khổng lồ có đánh dấu vài điểm đỏ đang đi đi lại lại, chính là đặc quyền khi làm nhiệm vụ liệp sát dã ngoại, bản đồ nhiệm vụ.

“Trước hết nghỉ ngơi khôi phục thể lực đã.” - Chính Nam ngồi trên một cành cây, vừa ăn nhẹ vừa suy nghĩ: “Hổ hình yêu thú sức công kích chủ yếu đến từ chân trước và hàm răng, còn có đuôi nữa, cần phải chú ý 3 điểm này trong giao chiến. Nhược điểm là phần bụng và dưới cổ, có cơ hội chỉ cần tấn công vào một trong hai điểm này là có thể gây được sát thương lớn.” - Đọc nhiều sách có lợi a.

Sau 30 phút nghỉ ngơi để ăn uống và hồi phục, Chính Nam bắt đầu tiến đến điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ gần nhất.



“Hẳn là nó a.” - Chính Nam ngồi trên một cành cây, nhìn chằm chằm một con hổ lớn đang nằm ngủ dưới bóng cây: “Ăn no rồi ngủ sao, như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút.” - Chính Nam nhảy xuống khỏi cành cây thẳng tiến hướng Ban Lan Hổ.

Ban Lan Hổ cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, buổi sáng nó vô tình vồ được một con heo rừng bị thương, không tốn chút sức nào đã có được một bữa ngon lành. Đánh chén no nê xong có thể ngủ một giấc yên ổn, quả thực không thể tốt hơn.

Thế nhưng mà…

Vút!

Ban Lan Hổ lăn một vòng trên đất, mặt đất nơi nó vừa nằm bị một thanh kunai đâm ngập chuôi.

Ban Lan Hổ tuy ngủ nhưng không có nghĩa là nó không cảnh giác xung quanh, bản thân là chúa sơn lâm, nó hiểu rõ sự nguy hiểm của rừng rậm hơn ai hết.

Gào! Gào! (Tên khốn kiếp nào dám đánh lén bản Hổ gia!)

Ban Lan Hổ gầm lên giận dữ khiến cây cối xung quanh cũng rung lên xào xạc. Nó đưa ánh mắt về phía nơi công kích được phát ra, nơi đó có một tên nhân loại đang đứng nhìn nó.

“Gầm cái gì mà gầm!” - Chính Nam hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục phóng kunai.

Không sai! Tên mất dạy chọc gậy bánh xe, phá giấc ngủ của người khác không phải ai khác mà chính là Chính Nam.

Ban Lan Hổ cảm thấy bị khinh thường!

Cứ việc nó không hiểu tên nhân loại kia nói gì nhưng từ việc hắn đánh lén xong không chạy mà còn đứng lại đó nhìn nó chằm chằm, bị phát hiện còn tiếp tục công kích thì rõ ràng hắn không đặt bản thân vào mắt rồi.

Gàoooooo!(Nhân loại khốn kiếp, mày chết chắc rồi!”)

Ban Lan Hổ lại gầm lên một tiếng rồi bổ thẳng về phía tên nhân loại dám to gan lớn mật phá đám giấc ngủ còn khinh thường nó, hai móng vuốt sắc bén vồ thẳng vào phần đầu thề phải một đòn giết chết Chính Nam mới hả giận.

Chính Nam khóe miệng cong lên nụ cười rồi bùm một tiếng hóa thành một khúc cây.

Vút! Vút!

Từ một nơi không xa, hai thanh kunai khác lại nhắm thẳng Ban Lan Hổ bắn tới, đúng là do bản thể Chính Nam ném.

Ban Lan Hổ lần này không tránh né mà xoay người một vòng, đuôi của nó quét ngang một đường vỗ bay cả hai thanh kunai qua một bên.

Keng! Keng!

Va chạm phát ra tiếng leng keng như kim loại đụng nhau chứ không phải da thịt.

“Xì! Thật cmn cứng.” - Chính Nam bĩu môi, xông thẳng tới Ban Lan Hổ giáp lá cà.

Gàoooo!(Nhân loại tìm chết!)

Ban Lan Hổ lại một lần nữa cảm thấy bị xem thường, tên nhân loại kia lại dám xông về phía nó. Đã vậy thì giúp hắn một vé xuống địa ngục đi.

Một người một hổ lao vào nhau quần ẩu.

Chính Nam với lợi thế của Bạch Nhãn chiếm ưu thế rất lớn trong cận chiến, hắn hoàn toàn chủ động trong việc né, đỡ và phản đòn, thế nhưng cùng lúc đó vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Công kích của Chính Nam phá không được phòng ngự của Ban Lan Hổ!

“Lớp lông vừa giảm xóc vừa tán lực, tiếp theo là lớp da dày chặn phần lớn tổn thương, cơ bắp cứng như sắt thép được xây dựng trên bộ xương cốt có biên động dao động lớn của loài mèo. Cương nhu kết hợp, không hổ là chúa sơn lâm a.” - Chính Nam trong lòng âm thầm cảm thán.

Ban Lan Hổ cực kỳ ủy khuất!

Tên nhân loại trước mặt cứ như con lươn trơn tuột, liên tục luồn qua mọi đòn tấn công của nó rồi mổ nó một cái. Mặc dù không đau nhưng cảm giác vồ hụt rồi bị phản công khó chịu a.

Thế trận dần đi vào bế tắc khi một bên công không trúng, một bên phá không được phòng.

“Hừ, không giỡn với mày nữa.” - Chính Nam hừ lạnh một tiếng, hắn muốn cận chiến để kiểm tra năng lực thật sự của bản thân nhưng rõ ràng Ban Lan Hổ không phải là viên đá mài đao chuẩn xác: “Kết thúc thôi.”

“Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng”

Một vòng bát quái màu xanh lá hiện lên trên mặt đất khóa chặt vị trí của Ban Lan Hổ, toàn thân thân nó biến thành từng đường kinh mạch trong mắt Chính Nam.

“Nhị chưởng”

“Tứ chưởng”

“Bát chưởng”



“Tam thập nhị chưởng”

“Lục thập tứ chưởng”

Phù! Phù!

Chính Nam hít sâu hai hơi điều tức lại nhịp thở, trong lòng thầm than: “Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng, mạnh nhưng gánh nặng lên cơ thế vẫn quá lớn, muốn đánh được 128 chưởng còn cần phải luyện tập nhiều.”

Bịch!

Ban Lan Hổ ngã lăn trên mặt đất, toàn thân co giật nhưng nó vẫn chưa chết. Mặc dù còn sống nhưng nó gần như đã không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất co giật và rên rỉ.

Chính Nam ngước mắt nhìn Ban Lan Hổ, lông mày nhíu lại: “Không chết!? Hiệu quả bị hạ thấp, lượng “Khí” đưa vào kinh mạch nó quá ít do phòng ngự của nó cao hơn khả năng công kích của mình. Đã như vậy...”

“Bát Quái - Thủ Phá Sơn”

Chính Nam sử dụng đòn đánh có lực công kích mạnh nhất của gia tộc Hyuga: “Đã không thể phá được phòng ngự bên ngoài thì dùng “Khí” phá phòng từ bên trong.”

Ban Lan Hổ trúng một chưởng chính diện, cả người bay ra ngoài, va vào một thân cây rồi rơi xuống đất, không còn khí tức.

Nghe được Trang thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Chính Nam thở phào một hơi. Hắn tiến lên thu lại xác Ban Lan Hổ vào, ánh mắt hắn vô tình hay cố ý liếc qua hai nơi khá hẻo lánh trong rừng cây rồi thẳng hướng Hà thành chạy thẳng, trong lòng cười lạnh: “Báo với chủ tử mấy người những gì mấy người nhìn thấy đi.”

Từ lúc bắt đầu bước vào Vạn Tượng sâm lâm Chính Nam đã bắt đầu duy trì Bạch Nhãn hết công suất, điều này giúp hắn thấy được hai tên thám tử mà hắn không hề biết đã bám theo hắn từ Hà thành tới đây.

“Một người hẳn là của Ngô gia, người còn lại sẽ là phe nào a, Trần gia? Có thể là Đỗ gia, hoặc là… Diệp gia?” - Chính Nam không rõ thám tử là của phe nào nên cuối cùng hắn cũng không lộ ra bất kỳ lá bài tẩy gì mà chỉ dùng quyền cước đơn giản đánh chết Ban Lan Hổ. Bởi vì ngoài Gia Như phú bà và Ngọc Ngân ra thì chưa có ai khác biết được Nhu Quyền của hắn có thể công kích trực tiếp vào kinh mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.