Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 38: Chương 38: Đối chiến Lý Gia Như




Hai người đứng cách nhau 50m.

Chính Nam không sử dụng lại chiến thuật hôm qua đã dùng đối phó Ngọc Ngân, hắn muốn thử nghiệm nhiều loại chiến thuật khác nhau. Không giống như Ngọc Ngân là một tên thân kinh bách chiến cao thủ, Chính Nam cho rằng mới 15 tuổi Lý Gia Như cũng giống như hắn, không nhiều chiến đấu kinh nghiệm và phán đoán của hắn ngay lập tức phải trả giá.

Lý Gia Như không đợi hắn có bất kỳ động tác gì đã bắt đầu công kích. Cô giơ hai tay lên, màu vàng chân khí tập trung trên bàn tay, sau đó vung tay về phía Chính Nam.

Chính Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đất liền bắt đầu rung lắc.

“Vu thuật - Thổ Băng Chú”

Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp là tiếng nổ trên mặt đất chỗ Chính Nam vừa sử dụng Thuấn Thân Thuật rời đi, nơi đó giờ chỉ còn lại đống đổ nát với cái hố to.

Bên ngoài 5m, Chính Nam lau mồ hồi: “Móa, thật mãnh liệt.”

“Đại tiểu thư là vu sư hình tu luyện giả, em ấy có rất mạnh thiên phú hệ thổ và hệ thủy vu thuật, cậu nên cẩn thận.” - Ngọc Ngân giải thích với Chính Nam, đây là đối luyện, không phải sinh tử chiến, nói một chút cũng không có gì sai.

Chứng minh cho lời Ngọc Ngân nói, Lý Gia Như ngay lập tức lại ra chiêu, lần này cô nàng hai tay sáng lên màu xanh dương chân khí, sau đó hai tay giơ lên trời.

“Vu Thuật - Thủy Bộc Hoàng Hương”

2 dòng nước lớn xuất hiện trên đầu Chính Nam khoảng 3m, sau đó bắt đầu đổ xuống như thác nước.

Chính Nam không tránh không né, đứng im ở nơi đó, dòng nước bắt đầu ào ào dội qua, nơi đó chỉ còn lại một khúc cây.

“Hắn đâu rồi?” - Lý Gia Như đề phòng nhìn quanh.

“Hắn hẳn là muốn…” - Ngọc Ngân còn chưa nói hết câu, Chính Nam liền xuất hiện phía sau Lý Gia Như.

“Nhu Quyền - Châm Huyệt”

Hắn tính toán áp sát, một đòn áp chế Lý Gia Như, nhanh chóng kết thúc chiến đấu.

Ý tưởng rất tốt, nhưng dĩ nhiên là một vu sư hệ, Lý Gia Như không thể không có kỹ năng chống lại những tình huống như thế này.

“Vu Thuật - U Minh Độn”

Sau lưng Lý Gia Như hiện lên một bóng người, nhìn không rõ trai gái vì bóng người này mũ áo trùm kín đầu. Bóng người dang 2 tay ra, từ 2 bàn tay chảy ra màu tím đen ánh sáng bao trùm lấy cơ thể Lý Gia Như khiến cho đòn đánh của Chính Nam hoàn toàn xuyên qua người cô nàng.

Chính Nam mất đà lao về phía trước, Lý Gia Như chớp lấy thời cơ, giơ lên tay trái, đại lượng chân khí cùng xung quanh thổ linh lực tập trung vào tay cô nàng hình thành một quả cầu màu vàng lớn. Ngay lúc Ngọc Ngân cho rằng Lý Gia Như sẽ ném quả cầu này về phía Chính Nam, Lý Gia Như lại kêu lên.

“Vu Thuật - Địa Linh Dẫn Chú”

Dưới chân Chính Nam hình thành một vùng cát vàng, sau đó một người khổng lồ cát từ phía dưới đất chui lên, hướng về Chính Nam đấm tới.

“Bát Quái Chưởng - Hồi Thiên”

Chính Nam nhanh chóng ổn định thân hình, dang 2 tay ra, sao đó bắt đầu xoay tròn. Chân khí tràn ra từ huyệt đạo trên thân thể Chính Nam, kết hợp với thân thể hắn xoay tròn tạo thành quả cầu khí phòng ngự tuyệt đối.

Người khổng lồ cát đánh ra một quyền sau đó liền tiêu tán, Chính Nam cũng ngừng xoay, lau mồ hôi, thở hổn hển. Tình trạng của Lý Gia Như xem ra còn rất tốt, hắn phải dùng tuyệt chiêu.

“Nhu Bộ - Song Sư Quyền”

Hai tay Chính Nam sáng lên chân khí, bước chân của hắn thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn nhưng như thế có thể quấy nhiễu tầm mắt cũng như tránh né đòn tấn công của đối phương khi hắn cố áp sát đối phương.

Lý Gia Như tình trạng cũng không phải tốt như vậy. Vu sư chiến đấu ngoài tiêu hao chân khí ra còn tiêu hao tinh thần lực, vừa rồi một chiêu “Vu Thuật - Địa Linh Dẫn Chú” đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của cô, hiện tại đã không thể tránh thoát đòn này, Lý Gia Như chỉ có thể chống đỡ.

“Vu Thuật - Linh Hồn Nguyên Thai”

Lý Gia Như dùng còn lại số không nhiều tinh thần lực cùng chân khí triệu hồi mạch nước ngầm và thủy linh khí xung quanh rồi đóng băng chúng, hình thành một khối băng lớn bảo vệ bản thân, hi vọng có thể chống đỡ được Chính Nam.

“Ha, xác rùa đúng không?” - Một quyền đánh lên khối băng không có kết quả, Chính Nam phải mở đại chiêu.

“Tư thế này… là “chiêu đó” sao?” - Ngọc Ngân nhìn kỹ chiều này của Chính Nam, hôm qua mình chính là bại bởi chiêu này.

“Bát Quái - Lục Thập Tứ chưởng.”

Chính Nam nói thầm, sau đó hình thành Bát Quái Trận và tấn công liên tiếp vào khối băng bảo vệ Lý Gia Như.

“Đúng là Bát Quái - Lục Thập Tứ chưởng?” - Ngọc Ngân cau mày, với tốc độ ra đòn liên tiếp của chiêu này thì gánh nặng lên thân thể là cực lớn, thêm nữa là Chính Nam hiện đang đánh lên một khối băng chứ không phải đánh lên cơ thể người. Đánh xong chiêu này hai tay hắn có thể bị thương nặng, sau đó còn đánh như thế nào.

Đánh tới 32 chưởng khối băng đã bắt đầu nứt nhưng Chính Nam cũng cảm thấy cánh tay đau nhức, các huyệt đạo đã hô to mỏi mệt.

Đánh xong 64 chưởng cánh tay hắn đã tê cứng, nhìn khối băng đã sắp tách ra, hắn cắn răng hung ác.

“Bát Quái - Thủ Phá Sơn”

Một chưởng đánh vào điểm yếu nhất, khối băng vỡ tan tành, lộ ra bên trong Lý Gia Như đang đầy mặt mộng bức. Chính Nam nhe răng cười, hai tay kết ấn.

“Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật”

Có thể nói sử dụng ảo thuật đối phó vu sư là hành động rất ngu ngốc bởi vì không ai có thể đảm bảo tinh thần lực của mình cao hơn một vu sư. Nhưng, lối suy nghĩ của Chính Nam hoàn toàn khác.

Vu sư tinh thần lực rất mạnh, đúng vậy, nhưng bọn họ cũng dùng tinh thần lực làm phương thức chiến đấu. Vả lại chưa tới Không Minh Kỳ thì Thức Hải còn chưa được mở ra, cả tổng sản lượng tinh thần lực và phương pháp vận dụng đều thô sơ, chênh lệch giữa tu luyện giả chủ tu tinh thần lực và chủ tu thân thể không có khác biệt quá lớn.

Từ đầu tới giờ Chính Nam toàn bộ là sử dụng thân thể để chiến đấu, cho nên hiện tại tinh thần hắn không thể nói rất tốt, nhưng ít nhất cũng còn lại 70%. Chính Nam tin rằng hắn hoàn toàn có thể dùng ảo thuật nghiền ép đã vào đèn cạn dầu trạng thái Lý Gia Như.

Lý Gia Như nhìn thấy Chính Nam đối với mình cười, sau đó một đám rất lớn lá cây bay qua. Trước mặt cô là Lý Gia Nguyệt đã tại dưới chân Chính Nam nằm trong vũng máu, Lý Anh Tuấn cũng toàn thân là máu đang ôm lấy chân Chính Nam, quay về phía cô la to: “Gia Như chạy mau, thiếu chủ đã nhập ma, chạy mau, không cần lo cho cha.”

Chính Nam từng bước đi về phía Lý Gia Như, trên tay vẫn cầm một cây kunai, sau lưng là Lý Anh Tuấn đã không còn khí tức. Hắn từng bước, từng bước đi tới, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng những vết máu lem luốc làm nụ cười kia cực kỳ kinh dị. Thậm chí hắn còn lè lưỡi ra liếm lấy vết máu đang chảy trên thân cây Kunai trong tay.

Lý Gia Như muốn chạy nhưng không thể động đậy: “Giả! Đều là giả!” - Trong lòng cô hô to tự đánh thức mình nhưng nỗi sợ hãi đã bao trùm cô, thân thể run rẩy, nhịp tim tăng nhanh, đại lượng máu dồn lên đầu khiến đôi mắt sung huyết.

Lý Gia Như trừng lớn đôi mắt đã vằn vện tơ máu nhìn Chính Nam gào thét: “Đây không phải là thật… đây không phải là thật… Đây...”

“Bát Quái - Châm Huyệt”

Nhìn Chính Nam trước mặt một trận hư ảo lắc lư rồi biến mất, Lý Gia Như rất vui sướng ngất đi, trong đầu chỉ kịp lóe lên suy nghĩ: “May quá, không phải là thật.”

Ngọc Ngân xuất hiện đỡ lấy Lý Gia Như không để cô té xuống đất, cùng lúc đó trừng mắt Chính Nam, nói: “Đối với một cô gái chưa thành niên dùng ảo thuật độc ác như vậy, cậu không sợ người ta bị dọa ra ám ảnh tâm lý hay sao?”

Chính Nam không cho là đúng. Hắn tranh thủ ăn một viên cấp 3 Hồi Khí Đan, bĩu môi nói: “Đây chính là nỗi sợ hãi trong tâm lý em ấy, hiện tại đối luyện đụng phải còn có thể sửa chữa, nếu ngày sau gặp kẻ thù biết ảo thuật tương tự, không phải mặc người ta làm gì thì làm rồi? Lại nói, nếu như chính mình không vượt qua được, vậy cũng không cần tu luyện nữa, quay về Lý gia làm bình hoa đi, tôi bao nuôi.”

“Thế nhưng mà…”

“Anh ấy nói không sai.” - Lý Gia Như rất nhanh tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn suy yếu và sợ hãi. Cô nhìn về Chính Nam đã không còn cao ngạo và tự tin: “Bình thường em luôn cho rằng tinh thần lực của vu sư rất mạnh, sẽ không cần sợ những ảo thuật như thế này nên hoàn toàn không có ý thức phòng bị. Nhưng hôm nay Chính Nam nói cho em biết, em sai rồi, sai rất nghiêm trọng.” - Cô nhìn về phía Chính Nam tò mò: “Lại nói, thực lực của anh mạnh không hợp lẽ thường như vậy, là nhờ đôi mắt kia chứ?”

Ngọc Ngân không hiểu hỏi: “Đôi mắt? Đôi mắt hắn rất bình thường a?”

Lý Gia Như lắc đầu: “Lúc nãy em ở trong Nguyên Thai nhìn rõ, hắn sử dụng cái loại tốc độ cao chiêu thức với trận pháp dưới mặt đất, cùng với chiêu cuối cùng phá vỡ Nguyên Thai, đôi mắt hắn có màu trắng.”

Gặp hai cô nàng nhìn về phía mình tìm kiếm câu trả lời, Chính Nam nhún vai, cũng không giấu diếm: “Bạch Nhãn, đôi mắt này cơ bản là có thể…” - Hắn dừng lại, con mắt đảo qua cơ thể hai người, chậc chậc một lát mặc dù cái gì cũng không thấy, tiếp tục nói: “Cơ bản là có thể thấu thị.”

“Biến… biến thái.” - Ngọc Ngân không chịu nổi, 2 ngày nay không phải bị hắn nhìn cái thông suốt? Ô ô, mình làm sao lấy chồng nữa đây, không đúng, thù chưa trả, không lấy chồng, nhưng mà vẫn ô ô.

“Lợi hại.” - Lý Gia Như không low IQ như Ngọc Ngân, cô hiểu Chính Nam nói thấu thị ở đây là gì: “Anh có thể nhìn thấy đối phương tập trung chân khí, cùng động tác thân thể đúng không. Trách không được anh luôn tránh được trước khi kỹ năng của tôi gây được bất kỳ sát thương nào lên người anh.”

“Biến thái kia, qua đây giải huyệt cho Đại tiểu thư. Cậu cố ý dùng chiêu này là để… nếu không Đại tiểu thư rõ ràng là đứng im, tại sao cậu nhất định phải điểm huyệt em ấy.” - Ngọc Ngân vẫn đang bị IQ của mình hù dọa, cô luôn cố gắng tránh né ánh mắt Chính Nam, trong tâm lý đã cho Chính Nam đánh lên mác “Biến thái”, “Nhìn trộm cuồng”, “Lolicon”.

“Để làm gì a?” - Lý Gia Như tim lộp bộp, cảm giác mình sắp phải gặp chuyện không may.

“Khụ… khụ, Đại tiểu thư, để tôi giúp cô giải huyệt.” - Sờ mó time, hắc hắc.

“Không… không cần, anh Vệ Đại, tới giúp em giải huyệt” - Lý Gia Như biết rồi, cô hoàn toàn đồng ý cách gọi của Ngọc Ngân.

Chính Nam kêu rên: “Cái gì a, đều là đàn ông con trai, tại sao em không thích anh giải huyệt cho em mà lại chịu… anh Vệ Đại giải huyệt cho em?”

Lý Gia Như ấp úng: “Bởi vì… bởi vì…”

“Đại tiểu thư, anh… anh giải không được, hôm qua anh cũng bị một chiêu này khóa cứng, dùng Nguyên Anh Kỳ tầng 5 nguyên khí cũng xông huyệt không được, chỉ có hắn mới giải được. Nếu không chỉ có thể ở đây chờ một lúc huyệt tự giải.” - Ngọc Ngân khóc không ra nước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, “Đại tiêu thư cũng bị sờ, haha.”

“Vậy… vậy em chờ đi, không cần hắn giải.” - Lý Gia Như quyết tâm. Đùa giỡn, để cho hắn sờ một lượt, sau này… sau này làm sao cùng Gia Nguyệt gặp nhau a.

“Đại tiểu thư, em không muốn anh giải huyệt anh có thể hiểu, nhưng em nghĩ một chút nha, nằm ở đây trong rừng cây, cái gì rắn rết a, cái gì chuột bọ a, con gián a,... trời tối chúng liền đi ra kiếm ăn.” - Chính Nam giở giọng hù dọa: “Lại nói, Đại tiểu thư da trắng, thịt mềm, còn thơm ngào ngạt, hẳn là phù hợp khẩu vị chúng nó á.”

“Đừng… đừng nói nữa. Anh Vệ Đại, dìu em trở về, em ở trong phòng chờ huyệt tự giải.” - Lý Gia Như nhận sợ, chính mình từ nhỏ đã sợ cái loại nhiều chân lúc nha lúc nhúc con rết, con sâu chiếu… các loại côn trùng, sâu bọ. Bây giờ nếu bị nó bò lên người, tự sát tâm đều có.

“Đúng, đúng. Để anh dìu Đại tiểu thư trở về.” - Ngọc Ngân gật đầu.

“Được a, không miễn cưỡng.” - Chính Nam bĩu môi, lần sau quyết định không cùng 2 người đối luyện, 1 người dễ dàng hơn nhiều.

Ra bên ngoài rừng cây, chúng hộ vệ lại thấy Đại tiểu thư một mặt mệt mỏi, toàn thân cứng đờ, bước chân kỳ quái, con mắt còn đỏ giống như vừa mới khóc, được Vệ Đại dìu trở về. Chính Nam thì thần thanh khí sảng, cười bỉ ổi đi bên cạnh vuốt cằm, cố ý lùi lại nửa bước còn nhìn chằm chằm mông Đại tiểu thư, hình ảnh quá cay con mắt.

Cùng Lý Gia Như và Khương Ngọc Ngân tách ra, Chính Nam tiếp tục quay về với thời gian biểu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.