Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 34: Chương 34: Đối chiến Vệ Đại




Vệ Đại đi theo Chính Nam vào rừng cây, nhìn xung quanh không 1 bóng người, ánh sáng lại mờ mịt, hắn cảnh giác nói: “Cậu dẫn tôi ra đây làm gì, nơi này cũng không phải một cái Linh Hư Kỳ như cậu…. Cái gì!? Linh Hư kỳ tầng 4, cậu… cậu… “ - Vệ Đại xém chút nữa cắn vào lưỡi.

Mẹ! Mới hồi sáng đột phá Linh Hư kỳ, hiện tại đã tầng 4, hack đi.

GM! Tôi muốn báo cáo.

Chính Nam đắc ý, hắn chính là cố ý không che giấu tu vi: “Không có gì mới, tôi cũng không có gì ngoài đẹp trai, ôn nhu, thiên phú tốt, haha.”

Vệ Đại mặt liền đen, không phải đột phá cái Linh Hư Kỳ, tôi còn cao hơn cậu 20 cảnh giới đây: “Không cùng cậu nói nhảm, có chuyện gì nói đi, tôi còn có nhiệm vụ.”

Chính Nam gật đầu, cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Tôi muốn... anh cùng tôi đối luyện, áp chế tu vi ở Linh Hư Kỳ tầng 5 là được. Tôi cần kiểm tra bản thân một chút.”

Vệ Đại ngạc nhiên, hắn có đầy đủ tư liệu của Chính Nam. Người này ngoài ăn cùng ngủ ra chính là đi luyện đan và tán gái, hiện tại làm sao muốn tu luyện rồi? Hẳn là suýt chết một lần sợ rồi chứ!?

Vệ Đại ánh mắt thâm thúy nhìn Chính Nam, sau đó gật đầu đáp lời: “Được a, tôi cũng muốn kiểm tra cậu một chút, xem thử đột phá xong có cái gì khác biệt.”

Chính Nam lại nói: “Như vậy đánh nhau cũng quá nhàm chán, thêm một chút cá cược đi. Tôi có 1 bình cấp 2 hoàn mỹ Hư Linh Đan, nếu... anh thắng nó thuộc về anh, nếu anh thua, hắc hắc, anh phải nghe lời tôi 1 chuyện, thế nào?”

Vệ Đại thấy đan dược mắt liền sáng, hoàn mỹ Hư Linh Đan, mặc dù hắn không cần nhưng mức độ hiếm của thứ này còn hơn cả cấp 3 đan dược a, đây chính là có tiền cũng không mua được theo đúng nghĩa đen. Hắn cũng không lo là mình đánh không lại Chính Nam nên ngay lập tức đáp ứng: “Được, đến lúc thua đừng có nuốt lời.”

“Một lời đã định.” - Chính Nam nở nụ cười “âm mưu thực hiện được.”

Hai người đứng cách nhau 50m.

Chính Nam cũng biết, nói là áp chế cảnh giới, chính là không dùng nguyên khí phát động kỹ năng, không cho chân khí ly thể mà thôi, còn kinh nghiệm đối chiến, độ linh hoạt thân thể, khả năng quan sát, chiến thuật, phản xạ đều còn nguyên. Nói như vậy, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, mang đối phương vào tiết tấu của mình, nếu không từ bắt đầu liền thua.

Chính Nam lao thẳng về phía Vệ Đại, trong tay xuất hiện hai cái Shuriken. Hắn vung mạnh hai cái Shuriken về phía đối thủ rồi dùng 2 tay kết ấn.

“Loại trình độ phi tiêu này không thể trúng tôi được, động tác này của cậu là hoàn toàn dư thừa.” - Vệ Đại tránh ra, cùng lúc đó cũng không quên giáo huấn Chính Nam, còn việc Chính Nam làm kỳ quái thủ ấn hắn cũng không quá quan tâm.

Chính Nam cũng không trả lời, tay phải hiện lên một vòng xanh lam, hướng về phía Vệ Đại đánh qua.

“Bát Quái - Thủ Phá Sơn”

Vệ Đại cũng không trực tiếp đỡ đòn, mà nghiêng người né qua, rồi dùng bàn tay đập vào cổ tay Chính Nam, gạt chưởng qua một bên, nói: “Chiến thuật quá bình thường, cậu nên nhớ là chiêu thức dù mạnh thế nào đi nữa, đánh không trúng đối thủ cũng như không.”

Đúng lúc này Chính Nam nổ tung thành một làn khói, cùng lúc đó sau lưng Vệ Đại hiện ra một Chính Nam khác cũng sử dụng “Bát Quái - Thủ Phá Sơn” đánh tới.

Vệ Đại xoay người né, sau đó đơn giản 1 cái đá móc sau, phân thân liền biến thành khói, còn bản thể Chính Nam cũng bị đá bay ra ngoài mấy mét, 2 chân lết trên mặt đất thành một đường dài.

“Phân thân?” - Vệ Đại gật gù nói: “Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc chênh lệch quá xa. Cậu tự lao đầu vào sở đoản của mình rồi.”

Chính Nam vẩy vẩy 2 tay đã tê rần của mình, vẻ mặt nhăn nhó. Vệ Đại cận thân quá mạnh, chưa nói khả năng quan sát, tố chất thân thể đều vượt xa hắn, áp sát tấn công vật lý đã không hiện thực, phải chơi chiến thuật.

Chính Nam vung tay lên, 4 ngón tay khép chặt, ngón tay cái cong lại áp vào lòng bàn tay, cách không đánh ra 1 chưởng về phía Vệ Đại.

“Bát Quái - Không Chưởng”

1 luồng khí áp từ bàn tay Chính Nam bay ra, đây cũng không phải chỉ có khí của bản thân, mà còn là tốc độ vung tay quá nhanh dẫn tới khí áp thay đổi thành hình.

Luồng khí áp bay nhanh về phía Vệ Đại. Vệ Đại mặc dù không nhìn thấy luồng khí áp này, nhưng theo bản năng, thân thể liền tránh qua. Khí áp bay thẳng vào rừng cây phía sau làm bể tan tành một gốc cây, lá cây tán loạn.

Cùng lúc đó, Chính Nam làm kỳ quái thủ ấn, lá cây bắt đầu bay vòng quanh Vệ Đại, không gian cũng bắt đầu thay đổi nhưng chớp mắt lại trở về bình thường.

Vệ Đại cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì trước mặt hắn Chính Nam đột nhiên biến mất. Sau đó 2 mắt hắn trừng lớn bởi vì ở đằng xa, đã chết đi hơn 10 năm cha, mẹ hắn đang nằm trong vũng máu dưới gốc cây.

“Khốn kiếp, là ảo thuật.” - Vệ Đại mạnh mẽ dùng nguyên khí trùng kích thần kinh để đánh thức chính mình.

Vừa từ trong ảo thuật thoát ra, Vệ Đại lại thấy dưới chân hiện lên một vòng bát quái.

“Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng”

Liên tiếp các đòn đánh ở tốc độ cao trúng vào các huyệt đạo trên thân Vệ Đại.

Vệ Đại cảm thấy nếu để Chính Nam đánh hết, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng, thân thể khựng lại giữa không trung, chân khí tập trung vào tay phải, sau đó đấm mạnh xuống đất.

“Đại Địa Liệt Văn”

Mặt đất bể ra một cái hố to, bát quái trận cũng tan vỡ, đòn liên hoàn của Chính Nam bị cưỡng ép dừng lại.

Chính Nam trước đó thấy Vệ Đại muốn phát đại chiêu, hắn liền dùng Thế Thân Thuật trốn xa, hiện tại đối phương đang thở dốc, đây là cơ hội.

“Thuấn Thân Thuật”

Vệ Đại thật sự đau đầu, Chính Nam chiêu thức quá quỷ dị, hắn vẫn chưa kịp thích ứng loại này vừa cận thân cao tốc tác chiến, vừa công kích từ xa, lại còn cả ảo thuật.

Vừa rồi Vệ Đại bị Chính Nam đánh lên người 32 chưởng, tốc độ lưu chuyển nguyên khí đã giảm nhiều, nếu lại trúng một lần hẳn là phải nằm im không thể nghi ngờ.

Đang suy nghĩ tìm đối pháp, Vệ Đại cảm thấy sau lưng có người, “Hắn làm sao… a.”

“Nhu Quyền - Châm Huyệt.”

Chính Nam một kích “Nhu Quyền - Châm Huyệt” đánh trúng huyệt “Khí Hải Du” (đốt sống eo lưng thứ 3) của Vệ Đại. Hiện tại Vệ Đại khí huyết ngưng trệ, nguyên khí tán loạn trong cơ thể, cộng thêm phía trước 32 chưởng bát quái, bây giờ hắn chính là một cái không thể cử động cừu non nằm im trên mặt đất.

Chính Nam ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, xoa mồ hôi. Thân thể hắn đang run rẩy vì cường độ sử dụng quá cao nhưng vẫn không quên miệng tiện: “Hắc hắc, Vệ Đại đội trưởng a, ván này nên tính là tôi thắng chứ.”

Vệ Đại rất ủy khuất, một thân bản lĩnh bị hàng này gài bẫy, cái gì cũng không dùng, hiện tại nằm im ngay đơ mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Chính Nam ăn vào một viên cấp 2 Hồi Khí Đan rồi bước lại gần Vệ Đại, khuôn mặt đột nhiên biến âm trầm: “Không rảnh đùa giỡn với cô, bây giờ cô nên trả lời tôi, cô là ai? Cải trang thành đàn ông trà trộn vào Lý gia có mục đích gì?”

Chính Nam vừa nói, vừa nhanh tay điểm vào mấy huyệt đạo chính trên cơ thể Vệ Đại. Hắn cần đảm bảo cô gái thần bí này không cưỡng ép xông phá huyệt đạo rồi trấn áp ngược hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Đại, Chính Nam cũng chưa nhận ra đây là một nữ giả trang nam, bởi vì từ bề ngoài, cho tới giọng nói và dáng đi đều quá giống đàn ông. Chính là lần trước hắn dùng Thiên Nhãn nhìn mấy người Lam Vân tông đã vô tình thấy vị “cấp R phú bà” này trong đội hình hộ vệ và tên cũng không phải là Vệ Đại, cho nên hắn mới tương kế tựu kế lừa cho Vệ Đại áp chế cảnh giới rồi cùng hắn chiến đấu ngày hôm nay.

Vệ Đại trợn tròn mắt nhìn Chính Nam, biểu lộ như thấy quỷ, run giọng nói: “Làm… làm sao cậu biết!? Cậu… cậu là ai!?”

Chính Nam nhếch mép cười: “Cô nên làm rõ tình huống hiện tại, tôi mới là người hỏi, cô là người phải trả lời.”

Thấy Vệ Đại chỉ trừng mắt nhìn mình không nói lời nào, Chính Nam cắn răng, hung ác nói: “Không nói đúng không? Hừ, cứ mỗi 1 phút không nghe được câu trả lời, tôi sẽ cởi xuống 1 mảnh trên người cô. Để xem trên người cô có bao nhiêu quần áo.”

Nhìn thấy Vệ Đại khẽ run rẩy, Chính Nam biết lời nói của mình có tác dụng rồi. Hắn xoa xoa 2 bàn tay, biểu tình cực kỳ hèn mọn, như cái sói xám chuẩn bị ăn thịt cừu non vậy.

1 phút trôi qua rất nhanh, Chính Nam bắt đầu vươn bàn tay heo ăn mặn về phía ngực Vệ Đại, chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự “*Beep* *Beep* Long Trảo Thủ”.

Vệ Đại vành mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy lợi hại nhưng vẫn không nói lời nào.

Chính Nam cảm thấy không thú vị, hù dọa không có tác dụng, hắn cũng không muốn làm tới.

Chính Nam thu tay về, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Được rồi, không nói thì thôi. Tôi cũng không tin cô cải trang qua mắt được Lý gia chủ. Nếu chú ấy đã không lo lắng, vậy tôi cũng không quản làm gì cho mệt.”

Thấy Chính Nam đứng dậy, lại phủi phủi quần áo chuẩn bị ra về, Vệ Đại mới mở miệng nói: “Mau giải huyệt cho tôi, cậu định để tôi nằm ở đây như vậy hả!?”

Chính Nam vừa đi được mấy bước, nghe được lời Vệ Đại nói hắn liền quay đầu lại, vẻ mặt hớn hở chạy tới: “Đấy là cô nói nhé, đừng trách tôi.”

Nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu Vệ Đại 1 vòng, Chính Nam đưa tay chuẩn bị kéo xuống khăn che mặt của Vệ Đại: “Cô thua rồi phải thực hiện cá cược. Tôi muốn kéo xuống khăn che mặt của cô.”

Vệ Đại đôi mắt đột nhiên biến lạnh lùng, khàn khàn giọng: “Cậu dám kéo xuống khăn che mặt của tôi, tôi liền giết cậu rồi tự sát.”

Chính Nam choáng váng, màn này làm sao quen như vậy. Cũng là cô gái áo đen che mặt, cũng nằm im không thể cử động, cũng là câu nói: “Ngươi dám kéo khăn che mặt của ta, ta liền giết ngươi, sau đó tự sát”.

Vãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.