Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 254: Chương 254: Dục tiên dục tử tán




“Vị... tiên tử này, cô nói muốn chơi là... chơi cái gì?”

Hải Đại Quý cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng ánh mắt hèn mọn kia không nhịn được cứ lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để Nguyệt Vịnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể một bàn tay đập chết con hàng khốn kiếp này.

“Tất nhiên là đánh bạc a, không lẽ Hải thiếu gia muốn... “chơi” thứ gì khác?”

Nguyệt Vịnh bước ngang qua người Hải Đại Quý rồi ngồi xuống ghế, một chân bắt chéo lên chân còn lại lộ ra toàn bộ cẳng chân trắng tinh cùng một phần bắp đùi nõn nà.

Ghét thì ghét nhưng cô vẫn cố hết sức thể hiện bản lĩnh “ma nữ” của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng lắm tối về ăn vạ Chính Nam bù lỗ là được.

Hải Đại Quý nhìn chằm chằm bắp đùi Nguyệt Vịnh không chớp mắt, trong đầu không biết đang YY gì đó thì bị cô kéo váy áo che đi để hắn giật mình tỉnh lại, lộn xộn trả lời: “Chơi, tất nhiên là chơi. Tất cả tư thế….à không, tất cả thể loại đều chơi.”

“Tốt, rất thẳng thắn nha. Nô gia chính là yêu thích những người thẳng thắn như vậy.” - Nguyệt Vịnh che miệng cười khẽ: “Vừa nãy nghe qua Hải thiếu gia giống như rất muốn tới Tân Kỷ Nguyên chơi thử đúng không?”

“Haiz, vẫn là đừng nhắc.” - Nói tới Tân Kỷ Nguyên, Hải Đại Quý tâm liền phiền: “Ông già không biết ăn nhầm thuốc gì mà cấm bản thiếu gia không được vào đó chơi, bạn bè bản thiếu gia bây giờ đều ăn ngủ ở trong ấy, chẳng ai thèm tới đây chơi nữa.”

“Vậy thì thật kỳ quái, bởi vì nô gia cũng từng ra vào không ít chi nhánh Tân Kỷ Nguyên ở nhiều nơi, đều là làm ăn chân chính và lành mạnh, trò chơi trong đó còn đặc biệt vui nha.” - Nguyệt Vịnh tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Quả nhiên Hải Đại Quý liền mắc câu.

“Tiên tử từng đi vào Tân Kỷ Nguyên sao? Có thể nói cho bản thiếu gia biết bên trong chơi vui như thế nào không?”

“Trò chơi trong Tân Kỷ Nguyên thì nhiều lắm, một lúc là nói không hết được.” - Nguyệt Vịnh mới không ngu ngốc mang mánh khóe làm ăn giữ nhà của Akatsuki ra ngoài đâu.

Đang lúc Hải Đại Quý có chút thất vọng thì Nguyệt Vịnh nói tiếp: “Tuy vậy nô gia cũng vì tò mò mà chấp nhận tốn nhiều tiền mua được một người làm trong Tân Kỷ Nguyên, nhờ vậy mà học được một vài trò chơi nhỏ của họ. Hải thiếu gia có muốn thử một chút không?”

Hải Đại Quý ngay lập tức gật đầu: “Tới tới. Không giấu gì tiên tử, bản thiếu gia chơi mấy trò ở đây đã chán muốn chết rồi, tiên tử có trò gì mới thì nhanh lấy ra cho bản thiếu gia xem thử.”

Nguyệt Vịnh bĩu môi, trong lòng khinh thường: “Đồ con lợn, nếu không phải bản hộ pháp có nhiệm vụ, chỉ riêng cách nói chuyện hất hàm kia đã đủ để bản hộ pháp mặc kệ sống chết của mày, ở đó mà một bản công tử, hai bản công tử.”

Dưới ánh soi mói của tất cả mọi người, Nguyệt Vịnh lấy ra bộ bài Tú-lơ-khơ 52 lá.

“Cái này gọi là bài tây, cách chơi thì có vô số, nô gia hôm nay chỉ cho Hải thiếu gia và mọi người ở đây chơi một trò nhỏ trong đó, gọi BlackJack(xì-dzách).”

Hải Đại Quý vốn không muốn đám hạ nhân chơi cùng nhưng vị “tiên tử” trước mặt nói muốn vui thì cần ít nhất bốn người nên chỉ có thể thuận theo.

Ván thứ nhất.

“Một con Át và một con... Tây... cái này giống như rất lợi hại đúng không?”

“Oa, Hải thiếu gia thật lợi hại, bộ này là thiên hạ đệ nhị đây. Ván này Hải thiếu gia thắng.”

“Ahaha, quá dễ, quá dễ! Tới, hôm nay bản thiếu gia phải đại sát tứ phương.”

Ván thứ hai.

“Hai con mười, haha, bản thiếu gia quả nhiên vô địch.”

“Vậy sao? Tiếc qua, nô gia 21 điểm, khanh khách.”

“Cái gì, còn có thể như vậy!? Không tính, không tính, lại tới!”

...

Ván thứ năm.

“Thiếu gia, xin lỗi, hắc hắc, ván này lão nô thắng.”

“Cmn, bản thiếu gia mới không tin tà. Lại tới!”

Nguyệt Vịnh chia bài rất khôn khéo, luôn đảm bảo tỉ lệ thắng của Hải Đại Quý là thua 2 3 thắng 1, vừa để hắn không chán, vừa kích máu ăn thua lên đỉnh điểm.

...

Sau ván thứ 10, Nguyệt Vịnh làm bộ nhàm chán: “Đánh bài ăn tiền không có gì vui, chúng ta tới thêm chút kích thích đi.”

Đám đàn ông nhìn nhau, không hiểu “kích thích” vị tiên tử này nói tới là có ý gì.

“Kích thích thế nào?” - Hải Đại Quý máu cơ bạc đã bị quấy lên, một giây cũng không muốn ngừng: “Hôm nay tiên tử muốn chơi cái gì bản thiếu gia chiều theo tới đấy.”

“Hải thiếu gia sảng khoái a. Không bằng chúng ta đặt tiền vẫn đặt tiền, chồng thêm... rượu vào có được không?” - Nguyệt Vịnh một bộ gái làng chơi õng ẹo: “Ai thua phải uống thêm một ly, người thắng miễn. Thế nào, có ai dám theo nô gia không?”

Ầm!

“Chơi!” - Hải Đại Quý đập bàn: “Hôm nay bản thiếu gia cùng tiên tử tận hứng. Chúng mày thằng nào dám chơi thì ở lại, không dám thì cút ngay.”

Đám đàn ông nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu.

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại Nguyệt Vịnh, Hải Đại Quý, hai tên hộ vệ và chưởng quỹ mập cùng chơi. Bọn họ không phải thật ham cờ bạc như Hải Đại Quý mà sau khi dùng ánh mắt giao lưu mới đi tới quyết định này.

Thiếu gia muốn chuốc say cô gái này rồi tới cái tình một đêm, thân làm hạ nhân điểm “thông minh” ấy là phải có.

Hải Đại Quý khéo miệng cong lên nụ cười dâm tà, hắn giống như đã cảm nhận được sự sung sướng khi hưởng dụng vưu vật trước mặt này.

Nguyệt Vịnh trong lòng khinh thường: “Muốn dùng nhiều người chèn ép bản hộ pháp!? Hừ, nếu hôm nay thua ở đây, bản hộ pháp tự sát tạ tội với Chủ nhân, lũ đầu đất!”

...

Ván thứ 11, Nguyệt Vịnh “rất không may” rút ngoắc, một lần duy nhất tới 4 ly rượu.

Ván thứ 12, Hải Đại Quý tới một cái Xì-Dzách, Nguyệt Vịnh 20, thua một ly.

Ván thứ 13, Nguyệt Vịnh lên một cặp Ách, Xì Bàn! Ngồi cười nhìn đám đàn ông uống.

Ván thứ 14, Hải Đại Quý ngoắc, Nguyệt Vịnh 18, thua cho đám còn lại một ly

...

Không biết qua bao lâu.

Chưởng quỹ mập đã say gục tại bàn.

Hai vị hộ vệ tu vi khá tốt nên còn “sống”, thế nhưng nhìn hai ngón đã thành bốn.

Hải Đại Quý cũng còn sống nhưng... hấp hối tới nơi.

Nguyệt Vịnh âm thầm dùng nguyên khí luyện hóa rượu nên hoàn toàn không ảnh hưởng, thế nhưng cô vẫn giả ra một bộ say bí tỷ.

“Không... nấc... không chơi... nô gia... nấc... không uống được nữa...”

“Cái... cái gì!? Tới... nấc... bản thiếu gia... còn... nấc... chơi được...”

“Hải thiếu giá... nấc... chúng ta... chúng ta tìm nơi nào... riêng tư... chơi trò khác... nấc... thế nào?”

Hải Đại Quý nghe vậy liền tỉnh rượu một nửa: “Chỗ riêng tư... chơi trò khác, nấc...!? Đi, đi lên lầu, trên đó... nấc... có chỗ.”

Nguyệt Vịnh một bộ lung lay sắp đổ theo cầu thang đi lên lầu, Hải Đại Quý đi phía sau cô nhìn chằm chằm bờ mông lắc lư kia, một bộ sói đói thấy mồi, kém chút thì không nhịn được nhào lên úp mặt vào.

...

Trên lầu, phòng riêng của Hải Đại Quý.

Vừa vào phòng Hải Đại Quý liền nhìn không được vồ tới Nguyệt Vịnh nhưng bị cô tránh được.

“Hải thiếu gia, đừng vội.”- Nguyệt Vịnh nằm nghiêng trên giường, tư thế “nàng tiên cá” để các đường cong trên cơ thể cô càng trở nên ma quỷ: “Nếu không... chơi cái gì đó mạnh bạo một chút, Hải thiếu gia nghĩ sao?”

Huuuuú!!!

Hải Đại Quý nghe được trong lòng mình tiếng sói tru, một lần nữa nhào tới vưu vật trên giường hôn lấy hôn để.

Đáng tiếc hắn hôn là cái gối ôm!

“Hôm nay nô gia là Công, Hải thiếu gia là Thụ, khanh khách.” - Nói, một bàn tay đập ngất Hải Đại Quý.

Nguyệt Vịnh lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một sợi dây thừng, không phải loại bình thường mà là được làm từ gân của một con Nguyên Anh Kỳ yêu thú, đảm bảo để Hải Đại Quý có dẫy tới chết cũng không đứt.

Cô nhớ lại những gì được dạy, trói Hải Đại Quý theo cách rất... khiêu gợi mà Chính Nam gọi là nghệ thuật Shibari, xuất phát từ... phim hành động Nhật Bản. Theo như kiếp trước mô tả thì kiểu trói này sẽ tăng endorphin cho Slave và adrenaline cho Master, hắc hắc.

Trói xong xuôi, Nguyệt Vịnh lại lấy ra một một vật hình tròn có hai sợi dây nhét vào miệng Hải Đại Quý rồi cột chặt nó ra sau đầu, đồi thời tới thêm một tấm che mắt rồi mới bấm tỉnh hắn.

Hải Đại Quý lờ mờ tỉnh lại nhưng trước mắt chỉ là một màu đen, cồn thì đã ngấm vào não, lại bị trói cực kỳ thô bạo, nhưng hắn chính là đang cảm nhận được cái gì gọi là thiên đường. Trong trạng thái mông lung của rượu và cảm giác đau đớn của dây siết vào khắp nơi trong cơ thể, hắn bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy… sảng khoái.

Nguyệt Vịnh một mặt ghét bỏ, lấy ra roi da bắt đầu phát tiết ấm ức từ đầu tới giờ.

Chát!

“Chết đi đồ khốn, dám dùng ánh mắt đó nhìn bản tiên tử!”

Chát!

“Đồ con lợn! Đồ chết bằm, chết giẫm!”

Chát! Chát! Chát!

...

Một roi xuống là một lần chửi, một roi xuống là một lần mắng để kích thích giác quan Hải Đại Quý.

Không biết qua bao lâu.

“Chắc là đủ rồi, nên tới bước tiếp theo.”

Nhìn Hải Đại Quý bị trói thành bánh chưng treo lên trần nhà, bị đánh vết thương khắp người vẫn không ngừng ú ớ rên rỉ, nước dãi không khống chế được liên tục nhỏ xuống từ miệng hắn, Nguyệt Vịnh dạ dày cũng lăn lộn một trận.

Cô đầy mặt ghét bỏ ném đi roi da trong tay, từ trong nhẫn chưa đồ lấy ra một gói bột màu trắng mà Chính Nam đưa cho.

“Mặc dù tên rất... tục nhưng Dục Tiên Dục Tử Tán này do Chủ nhân luyện chế chắc chắn sẽ có tác dụng a.” - Cô vừa lầu bầu vừa khuấy thứ bột trắng kia chung với nước rồi rót vào miệng Hải Đại Quý.

Nguyệt vịnh không biết Chính Nam chỉ là lấy đại cái tên như vậy thôi chứ thứ này còn có một cái tên khác để dân chơi nghe phát biết luôn là gì, gọi Heroin.

Đúng vậy, chính là ma túy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.