Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 2: Chương 2: Hệ Thống Nhận Chủ




“Đây là… Hở??? Hả??? Hảảảảảảảảảảả... ” - Một tiếng hét thảm vang lên thấu trời xanh được phát ra từ chuồng ngựa của Lý gia.

Nằm trên mặt đất lạnh tanh trong chuồng ngựa, Chính Nam một mặt sợ hãi, ánh mắt đề phòng nhìn con ngựa đang nhìn mình chằm chằm đằng kia. Bỗng nhiên…

“Mới tỉnh lại mà cậu có vẻ mạnh khỏe nhỉ!? Lão cảm thấy an tâm hơn một chút đấy.” - Tiếng Thượng Đế lại vang lên.

Chính Nam ngoảnh đầu nhìn quanh, phát hiện nơi này ngoài hắn ra chỉ có mỗi con ngựa là sinh vật sống. Hắn tò mò hỏi: “Thượng Đế!? Ngài không còn cách xuất hiện nào “sang trọng” hơn được 1 chút sao?”

“Haha, chỉ là để nói chuyện, không cần quan tâm nhiều như vậy. Chà chà… thân thể mới này của cậu có vẻ bị thương khá nặng đấy. Được rồi, lão sẽ giúp cậu trị thương lần này…” - Con ngựa vẫn nhìn chằm chằm Chính Nam, miệng nó không cử động chút nào nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng Thượng Đế phát ra từ con ngựa.

Một tia sáng phát ra từ giữa trán con ngựa chiếu thẳng vào người Chính Nam. Chỉ 1 lát sau khi được tia sáng chiếu vào, các vết thương ngoài da của hắn đều biến mất, đau nhức cũng không còn, thân thể gầy gò cũng trở nên có da có thịt hơn, thậm chí ngũ quan trên gương mặt hắn đều đang chậm rãi xê dịch.

Tận mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra trên người mình, Chính Nam thầm than: “Thậm chí quần áo rách cũng lành lại, thật thần kỳ. Quả nhiên là thần a.”

“Được rồi. Vì không muốn đảo lộn mọi thứ quá nhiều nên lão chỉ có thể làm như vậy cho cậu. Bây giờ cậu đã có cuộc sống mới thì hãy cố gắng sống cho tốt. Về nhân - quả của kiếp trước, lão sẽ sắp xếp cho gia đình cậu trúng 1 lần vé số lớn, còn sau đó như thế nào thì đó là vận mệnh của họ, lão sẽ không can thiệp nữa. Cậu còn gì để hỏi không?” - Thượng Đế tỏ ra rất chu đáo với Chính Nam.

Chính Nam lắc đầu nói: “Cảm ơn Ngài, Thượng Đế. Cháu tin người thân cháu rồi cũng sẽ ổn thôi, việc cháu cần làm bây giờ là làm quen với cuộc sống mới. Cảm ơn Ngài đã đáp ứng các yêu cầu của cháu. Hi vọng sẽ có dịp được gặp lại Ngài, mà, không nên qua sớm mới tốt, haha.” - Nói, hắn cười sảng khoái giơ ngón tay cái về phía “con ngựa”.

Thượng Đế cũng cười đáp: “Haha, tốt. Lão cũng hi vọng có ngày được gặp lại cậu… không nên quá sớm mới tốt… ”

...

Trò chuyện cùng Chính Nam thêm vài câu rồi tạm biệt, Thượng Đế thở dài 1 hơi, tiếp tục nằm lim dim trên ghế đu của mình.

Một cô gái bỗng dưng hiện ra sau chiếc ghế Thượng Đế đang nằm, nhẹ giọng hỏi: “Ngài làm như vậy thật sự ổn không?”

Thượng Đế không mở mắt ra mà chỉ vuốt râu nói: “Không có gì. “Chỗ đó” càng lúc càng loạn rồi, nó cần phải được làm mới từ bên trong. Đi đi, trợ giúp cậu bé đó trưởng thành, cẩn thận một chút.”

Cô gái không nói thêm mà chỉ khẽ gật đầu rồi biến mất. Thế nhưng giọng cô vẫn vang lên thăm thẳm: “Mà, ngài không thể xuất hiện với bộ dạng nào có khí phách hơn một chút sao. Bộ dạng này…”

Thượng Đế mở ra 2 mắt, khí tức nguy hiểm tràn ra, lạnh lùng nói: “Bản Thiên Tôn… thích!”



Lại nói tới Chính Nam. Sau khi cùng Thượng Đế tạm biệt, hắn mới tỉ mỉ hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ kiếp này, thế nhưng mà...

“Tích… hệ thống đang trong quá trình nhận chủ… nhận chủ thành công.”

“Tích… hệ thống đang trong quá trình cài đặt… cài đặt thành công.”

“Tích… hệ thống đang tải giao diện, chức năng,... vui lòng không ngắt mạng hoặc tắt máy.”

Trong đầu Chính Nam hiện ra liên tiếp tiếng cơ giới giọng nữ thông báo, đồng thời trước mắt hiện ra một giao diện đồng cỏ xanh vắt ngang chân trời, thật giống như chia trời đất ra làm hai vậy, đáng chú ý là giữa màn hình còn có cái đồng hồ cát đang xoay liên tục.

“Đây không phải màn hình khởi động Windows XP chứ? Thời đại nào rồi cái hệ thống này còn chạy Windows XP?” - Chính Nam nghi hoặc nhìn giao diện “quen thuộc” trước mặt mình.

Đối với một Neet chính hiệu như Chính Nam, có hệ thống chính là giống như cày Game Online vậy. Giết quái lên cấp, làm nhiệm vụ hàng ngày, mở cái thương thành, mua skin,... Hắn chính là tự tin vào kinh nghiệm mười mấy năm “cày ngày cày đêm, cày thêm chủ nhật” của mình ở kiếp trước nên mới dám mạnh dạn xin Thượng Đế cho 1 cái hệ thống phụ thân để hồi sinh ở dị giới này.

“Tích… hệ thống cài đặt hoàn tất, kết nối tâm linh thành công.”

Giọng nữ cơ giới không mang theo chút cảm tình nào lại vang lên, khiến cho đang suy nghĩ lan man Chính Nam tập trung trở lại. Sững sờ một lát Chính Nam chỉ có thể cười lắc đầu.

Trước mặt hắn bây giờ là một màn hình 3D cỡ 21 inches, góc trên bên trái màn hình có biểu tượng đầu người được đặt tên là “My Info”, ngay bên dưới là biểu tượng thùng rác tên “Recycle Bin”, cùng với 1 thanh ngang màu xanh dương bên dưới màn hình.

...

“Cmn! Cái này đúng mẹ nó là Windows XP rồi! Thượng Đế cũng quá qua loa chứ!?” - Chính Nam trong lòng nhổ nước bọt: “Mà, không có bàn phím, con chuột thì thao tác như thế nào, cũng không thể nói “Mở My Info” thì nó sẽ tự mở đi…”

Bỗng nhiên icon “My Info” giống như bị 1 ngón tay vô hình chạm nhẹ 1 cái, màn hình trong suốt khẽ lăn tăn gợn sóng rồi bắn ra 1 bảng thông tin cá nhân trước mặt Chính Nam.

Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi

Đẳng cấp: 3 (Luyện Thể tầng 3)

Thiên phú: cấp 3

Mị lực: 1

Kỹ năng: Không.

Nghề: cấp 1 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.

Điểm dư: 0.

Balo: Gói quà cấp 1.

Đánh giá: 2 phút phụt 3 phát, 3 hư(tâm hư, thận hư, thể hư) thanh niên, rác rưởi.

...

“Thượng Đế, Ngài bước ra đây, chúng ta cùng nhau đàm đạo tới sáng!!!”

Chính Nam một mặt nghiến răng, nghiến lợi chửi bới. Tâm hư, thể hư hắn nhận, dù gì cũng mới bị đánh thừa sống thiếu chết, cộng thêm từ nhỏ làm gia đinh, dinh dưỡng không đủ nên nhìn hắn hơi gầy. Nhưng mà cmn “thận hư”!? Hai phút phụt ba phát!? Thử hỏi có ai trong hai phút “cứng” được ba lần liên tiếp không mà dám nói thận hư.

...

Thôi được rồi, tự mình biết mình nên Chính Nam cũng không xoắn xuýt lâu. Thực hiện chủ trương “mắt không thấy, tâm không phiền”, hắn cùng hệ thống giao tiếp: “Hệ thống có thể nói chuyện không?”

“Tích… có thể cơ bản giao tiếp.” – Một giọng nữ cứng ngắc trả lời.

“Có thể đổi giọng thành Loli không?”

...

“Tích… Onii-chan~, trong balo có gói quà tân thủ, tranh thủ sử dụng đi nhé ~”

...

“Ọe...”

Chính Nam bị hệ thống dùng giọng Christ Hemsworth(Thor) gọi Onii-chan, xém chút ói ra bữa cơm ăn hai ngày trước.

“Thôi được rồi, giọng nữ cơ giới cũng rất tốt, gợi nhớ tới chị Trang Lã(Translate) kiếp trước.” - Cố nhịn xuống cảm giác nhờn nhợn trong dạ dày, Chính Nam tự mình hiệu chỉnh lại thiết lập giọng nói của hệ thống.

Chính Nam đưa ngón tay tới mục [ Balo ] rồi ấn nhẹ 1 cái, trong lòng nghi hoặc: “Windows XP hỗ trợ cảm ứng điện dung đa điểm? Thật kỳ lạ.”

Một bảng nhỏ hơn xuất hiện bên dưới bảng thông tin cá nhân của Chính Nam, hắn tỉ mỉ đếm thì phát hiện bảng này gồm 40 ô vuông nhỏ hợp thành: “Hẳn là có thể cùng lúc bỏ 40 loại vật phẩm, thật quen thuộc a!”

Trong balo bây giờ chỉ trơ trọi một túi quà màu đỏ được cột túm đầu màu vàng, trên thân túi quá còn có chữ “Gói quà tân thủ”. Chính Nam trợn mắt nhìn kỹ thì bên dưới còn có chữ nhỏ hơn “Giới hạn đẳng cấp sử dụng 1-10”.

“Nhìn như mấy cái web game sida của hàng xóm hay bán cho nhà mình nhỉ!?” - Chính Nam khẽ lầu bầu rồi đưa ngón tay ấn vào gói quà, chọn sử dụng.

“Tích… sử dụng gói quà tân thủ, nhận được 1 đôi Thiên nhãn(cấp 1), 1 điểm nghề, 1 điểm kỹ năng, 1 điểm cấp, 1 gói quà cấp 10(không thể sử dụng).”

...

“Hết rồi?” - Chính Nam mộng bức

“Tích… hết rồi!”

“...”

Cmn!

Thần phẩm công pháp đâu? Thiên giai thần binh đâu? Cao giai võ kỹ đâu?

Chính Nam một mặt đắng chát, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận, cái “Windows XP” này không phải là chỉ có giao diện nát mà tính năng cũng nát, thật sự là nát.

Trong lòng lẩm nhẩm mấy câu Phật pháp sứt sẹo mà kiếp trước nghe được, Chính Nam tranh thủ xem thông tin vật phẩm mới “bật hộp” được.

“Kiểm tra “Thiên Nhãn” trước đã, nghe tên đủ thấy trâu bò.” - Chính Nam ấn mở hai con mắt màu vàng đang xoay chuyển trong balo.

“Thiên Nhãn(cấp 1): Giám định phú bà(tên, tuổi, độ thiện cảm, đánh giá)”

“What the fvck?” - Chính Nam nhịn không được văng tục. Hắn siết chặt nắm đấm hỏi: “Hệ thống, hỏi một cái!”

“Tích… ký chủ mời hỏi.”

Vẫn là giọng chị Trang Lã dễ nghe.

“Thấu thị đâu? Giám bảo đâu? Tsukuyomi đâu?”

“Tích… không có.”

“...”

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, lại xém chút bị bãi phân ngựa hun choáng váng, Chính Nam nói: “Hệ thống giới thiệu công năng đi.” - Hắn vẫn là để hệ thống tự làm việc của mình, chứ tự mày mò chỉ sợ càng phải thất vọng.

“Tích… hệ thống gọi là “Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả hệ thống”, ra đời vào ngày 25/10/2001, do Microsoft sản xuất...”

...

“Tích… xin lỗi ký chủ, hệ thống tải nhầm file… đang sửa chữa… sửa chữa hoàn tất.”

Chính Nam đã một mặt sinh không thể luyến.

“Hệ thống tên là Tiểu bạch kiểm nhẫn giả hệ thống, ra đời vào lúc nào nói ký chủ cũng không biết nên đừng quan tâm. Hệ thống chủ yếu là giúp ký chủ trở thành thiên hạ đệ nhất tiểu bạch kiểm, tiến tới trở thành sử thượng đệ nhất tiểu bạch kiểm, cuối cùng hoàn thành chung cực nhiệm vụ “vũ trụ đệ nhất tiểu bạch kiểm”, mwahaha...hahaha...khụ...khụ.”

Chính Nam ngẩn người: “Cái mẹ gì gọi là “Tiểu bạch kiểm nhẫn giả hệ thống”? Làm sao không phải là “Đế Hoàng hệ thống”, “Võ Thần hệ thống”,... tiểu bạch kiểm thì làm được gì cho đời?”

“Tích… Tiểu bạch kiểm có thể không cần tu luyện cũng trở thành Đế Hoàng, Võ Thần,... miễn là ký chủ có bản lĩnh tán tỉnh phú bà.”

Chính Nam hai mắt tỏa sáng: “Tức là tôi chỉ cần tán gái, phần còn lại là hệ thống lo?”

“Tích… gần như là như vậy, gần như...”

Làm như không nhận ra hệ thống ngập ngừng, Chính Nam hồi tưởng lại lúc nói chuyện cùng Thượng Đế.



“Sở trường sao? Kinh nghiệm hơn chục năm chơi Game Online, yêu thích phụ nữ và “văn hóa” Nhật Bản có được tính là sở trường không ạ?” - Chính Nam mắt to ngây thơ hỏi ngược lại Thượng Đế.

Thượng Đế xém chút té từ trên ghế đu xuống. Ông vuốt cái trán không có giọt mồ hôi nào, cười trừ nói: “Ahaha, tính, tất nhiên là tính. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn theo đuổi yêu thích của mình mười mấy năm như vậy, haha. Như vậy, mong ước của cậu là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.