Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 257: Chương 257: Lại tới tìm Hải Đại Quý




“Đúng vậy, cha nói cảm thấy rất hứng thú với dự án anh đang làm nên nếu có điều kiện thì dẫn anh về Trần Mai Sơn Trang gặp cha.” – Tú Anh phú bà thấy Chính Nam không giận mình tự ý mang thông tin tổ chức ra ngoài thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Kỳ lạ, Đại Thừa Kỳ như Trần gia chủ thì cần gì ở bộ giáp ấy cơ chứ?” – Chính Nam nhìn qua Tú Anh phú bà: “Em đã nói gì với ông ấy?”

Tú Anh phú bà kéo ghế ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói: “Em nói rằng chiều nay em cùng một người… bạn thử nghiệm loại áo giáp mới, nó cho người mặc khả năng bay của Độ Kiếp Kỳ và sức chiến đấu ngang ngửa với Nguyên Anh trung kỳ, quan trọng hơn là phàm nhân cũng có thể sử dụng.”

“Bạn… sao?”

Chính Nam bỗng nhiên hỏi một câu rất “đắc nhân tâm” để Tú Anh phú bà khẽ chột dạ.

“Em không…”

“Bạn thì bạn đi.” – Chính Nam phì cười: “Nghe em nói như vậy anh bỗng cảm thấy bộ giáp này thật sự… lợi hại a.

Đứng ở góc độ tu luyện giả chúng ta, đặc biệt là những người đang ở Thanh Vân Phủ này đều là đương đại thiên tài mà nói thì bộ giáp Người Sắt kia nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là “không sai” thôi, thế nhưng với vị thế là một tu luyện giả thiên phú thấp hoặc thậm chí phàm nhân để xem xét thì nó phải gọi là “nghịch thiên” mới đủ.”

“Đúng vậy. Chỉ riêng việc mặc nó vào liền bay được thôi đã thỏa mãn được mơ ước của những người thiên phú dưới cấp 6 rồi.

Còn khả năng chiến đấu ngang Nguyên Anh trung kỳ, nói thẳng ra là nếu có đủ linh thạch để cung cấp năng lượng cho bộ giáp thì ngay cả Hồng Hi cũng có thể bị mài chết chứ không phải chuyện đơn giản.”

Chính Nam vuốt cằm suy đoán: “Nói như vậy, Trần gia chủ là nhìn thấy tiềm năng của việc bán thứ này cho các tông môn cấp thấp làm vũ khí chiến lược hoặc là dùng nhân công giá rẻ để điều khiển nó tạo thành binh đoàn chiến tranh sao?”

“Em không nghĩ như vậy đâu.” – Tú Anh phú bà lắc đầu: “Từ công dụng tới xem thì bộ giáp này rất khó lượng sản, kể cả có thể lượng sản cũng không ai mang ra bán số lượng lớn. Cho nên với kinh nghiệm của em, cha chính là muốn có nó để nghiên cứu đưa nó lên một tầm cao mới, không nói có thể đánh với Độ Kiếp Kỳ nhưng bằng lợi thế bay được thì mài chết Lý Sương Kỳ là khả thi.

Ngoài ra anh còn có thể để ý tới một trường hợp khác. Chúng ta luôn nói rằng phàm nhân “có thể” điều khiển bộ giáp nhưng không có nghĩa là “chỉ” phàm nhân điều khiển nó a.

Nếu bên trong là một tu luyện giả, sau khi đối phương tốn hết sức chín trâu hai hổ mới đánh tan được bộ giáp thì vị tu luyện giả kia mới nhảy ra đánh với một đối thủ đã sức cùng lực kiệt, vậy thì lời to rồi.”

Chính Nam gật gù, tỏ vẻ đồng ý.

Ban đầu hắn suy nghĩ chế tạo bộ giáp là để bảo đảm an toàn của bản thân, sau khi thử nghiệm thấy nó không quá tốt liền muốn vứt đi, cho rằng dự án này là một thất bại. Thế nhưng nếu suy nghĩ rộng hơn một chút sẽ thấy sự khác biệt.

Chỉ dùng nó để phòng ngự thì không tốt lắm, vậy dùng nó để tấn công thì sẽ như thế nào?

Bay trên trời xả đạn, ném bom,… không tới Độ Kiếp Kỳ ai cản được?

Kể cả đối phương cản được, tình huống không tốt còn có thể chạy a!

Ngày đó nếu Tà Nguyệt Tông có một đại đội pháo binh khoảng 200 Iron Man tiến đánh Cửu Dương Các thương vong nhất định sẽ giảm được một mảng lớn.

“Cho nên nói, vẫn còn quá trẻ a!” – Chính Nam thở dài.

Tú Anh phú bà ôn nhu bước lại ôm lấy hắn từ sau lưng: “Lúc bằng tuổi anh ông ấy còn chưa lợi hại bằng nửa anh đâu, nên anh đừng quá thất vọng.”

“Anh cũng nghĩ vậy, hắc hắc.”

Nếu Trần gia chủ nghe được cuộc nói chuyện này không biết có hay không tức chết.

Con gái hắn nuôi lớn lên xinh đẹp, giỏi giang là vậy, không biết đã báo được chút hiếu nào chưa nhưng tình nhân vừa than thở liền không ngần ngại nói xấu cha.

Chưa hết, Tú Anh phú bà thậm chí còn dùng trí tuệ và thủ đoạn kinh doanh học được từ cha mình tới hỗ trợ Chính Nam phân tích lợi hại để tối ưu hóa lợi ích kiếm được từ Trần gia!

Chân chính... hố cha!

“Chuyện gặp Trần gia chủ trước mắt chưa nói tới, còn dự án Người Sắt này anh sẽ suy tính lại, ít nhất sẽ không ném nó đi.”

“Ừ, em sẽ nói lại với cha, khi nào anh sẵn sàng thì em giúp anh hẹn ông ấy.”

Khuỷu tay Tú Anh phú bà coi như triệt để quẹo ra ngoài.

“Tiểu khả ái! Hôm nay ngoan như vậy, muốn bản đại gia thưởng cho cái gì không?”

Đến giờ role-play!

“Đại nhân, đêm khuya thanh vắng, vẫn là nghỉ ngơi sớm a!”

Nguyệt hắc phong cao, đêm sát sinh! Trăm vạn sinh linh lại lầm than.

...

Sáng hôm sau.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

“Gào cái gì gào, bản thiếu gia còn đang ngủ.”

“Thiếu gia, ngài mau dậy đi, vị tiên tử kia lại đến rồi!”

“Tiên tử cái gì, tiên... hả!? Mày nói cái gì cơ?”

“Vị tiên tử áo tím ngài tìm mấy ngày nay lại tới sòng bạc rồi!”

“Cmn, nhanh, nhanh chuẩn bị đồ cho bản thiếu gia.”

Hải Đại Quý ngay lập tức từ trên người hai cái nô tỳ bò dậy, vội vội vàng vàng xép chút không có té từ trên giường xuống.

...

Sòng bạc Hải gia.

“Tiên tử, ngài để bản thiếu gia mấy ngay nay tìm kiếm vất vả a!”

Hải Đại Quý nhìn thấy Nguyệt Vịnh còn mừng hơn thấy mẹ sống lại, mấy ngày nay hắn có thể nói là miệng đã nhạt ra nước ốc tới rồi.

“Cũng nghe nói Hải thiếu gia tìm kiếm nô gia a, đáng tiếc mấy ngày trước có việc đi xa không có thời gian cùng Hải thiếu gia đánh bạc, hôm nay vừa trở về liền tới đây, khanh khách!”

Nguyệt Vịnh vẫn một bộ õng a õng ẹo để đám đàn ông xung quanh cứng hết toàn thân, thầm than ma nữ này mị lực kinh nhân.

“Mạo muội hỏi tiên tử một câu, mặc dù có duyên gặp nhau, thậm chí còn... chung phòng qua nhưng bản thiếu gia vẫn chưa biết tiên tử xưng hô như thế nào đây. Không biết...”

“Ồ, Hải thiếu gia quan tâm tên tuổi nô gia làm gì? Hay là muốn điều tra nô gia?”

“Cái đó thì không phải. Chẳng qua bản thiếu gia cảm thấy nếu chúng ta có thể tiến thêm một bước quen biết nhau hơn, vậy thì không phải là sau này có việc cần sẽ dễ liên lạc hơn sao?”

“Ừm... có lý. Nếu Hải thiếu gia có ý tốt thì nô gia cũng không giấu giếm thêm, những người quen biết nô gia đều gọi nô gia là Phù Dung. Còn Hải thiếu gia muốn biết nô gia đến từ đâu... cần bản lĩnh lớn hơn a, như lần trước là chưa đủ đâu.”

“Phù Dung a? Vậy Phù Dung tiên tử, hôm nay bản thiếu gia muốn thể hiện bản lĩnh của mình đây, chúng ta lại tới trò... BlackJack lần trước sao?”

Vừa nghe liền biết tên giả, Hải Đại Quý cũng chẳng tin chỉ hỏi suông như vậy sẽ ra được gì đó có ích.

“Không không, trò lần trước hết vui rồi, lần này chúng ta chơi trò khác.” - Nguyệt Vịnh lại lấy ra bộ bài tây 52 lá: “Vẫn là bộ bài kia nhưng chơi một trò chơi cần trí tuệ hơn nhiều. Hải thiếu gia có muốn thử không?”

“Trò khác!?” - Hải Đại Quý sáng mắt: “Trò gì khác?”

“Trò này gọi Poker(Xì-tố), muốn chơi cần...”

(lược bớt 1,000 chữ)

“Chính là như vậy.”

“Tức là nói nếu may mắn và bản lĩnh, bản thiếu gia có thể ăn rất nhiều chỉ trong một ván thắng?”

“Cũng có thể thua rất nhiều chỉ bằng một quyết định sai lầm.” - Nguyệt Vịnh giọng có chút khích bác: “Thế nào, Hải thiếu gia? Chơi hay không chơi?”

Hải Đại Quý híp mắt nhìn Nguyệt Vịnh, hắn cảm giác vị tiên tử này là cố ý khích hắn đánh bài, nhưng... vì sao?

“Chơi! Bản thiếu gia còn chưa có sợ qua ai. Cùng lắm là... thua nhiều một chút thôi.”

Đi cmn vì sao, chẳng lẽ còn có thể thảm hơn lần trước hay sao, cứ chơi đi đã.

Nguyệt Vịnh khóe miệng cong lên nụ cười lạnh.

...

Ba tiếng sau.

“Hải thiếu gia, ngài đã thua rất nhiều rồi, nô gia nghĩ nên dừng lại thôi.”

“Nghỉ? Thắng rồi muốn nghỉ? Không có chuyện tốt như vậy đâu!” - Hải Đại Quý thua đỏ cả mắt rồi, hôm nay không gỡ đủ là không nghỉ: “Người tới, mang tiền ra đây.”

“Thiếu gia, tiền...”

“Im mồm, không có tiền thì mang linh thạch ra.” - Hải Đại Quý dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn chằm chằm Nguyệt Vịnh: “Phù Dung tiên tử, chúng ta người tu luyện bớt dùng những vật phàm tục như tiền vàng lại đi, chuyển sang cược linh thạch được không?”

Mặc dù ngoài miệng hỏi thăm nhưng hai hộ vệ ngồi chơi chung của Hải Đại Quý lại hiểu ý đứng lên, chỉ cần Nguyệt Vịnh từ chối liền dùng nắm đấm nói chuyện ngay.

“Hải thiếu gia, dùng linh thạch đánh bạc không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngài thắng thì không nói, nếu chẳng may ngài thua, Hải thành chủ mà truy cứu... nô gia sợ hãi...”

“Không cần lo chuyện thừa, bản thiếu gia còn chưa tới mức thua không nổi chút linh thạch này.” - Hải Đại Quý xua tay: “Tiên tử chỉ cần trả lời là chơi, hay không chơi?”

Nguyệt Vịnh trong lòng cười nhưng ngoài mặt vẫn ngập ngừng: “Nếu không... chúng ta đổi chỗ khác chơi...”

“Đi, lên lầu.” - Hải Đại Quý lập tức đồng ý, hắn chờ chính là câu nói này.

Đám đầu trâu mặt ngựa còn không biết lần trước Hải Đại Quý trải qua chuyện gì, vẫn tưởng là thiếu gia lại tới một đoạn “kinh thiên địa, khiếp quỷ thần” giao lưu với vị tiên tử kia nên rất ăn ý không có nhiều lời.

...

(Cầu đậu đậu, phiếu phiếu!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.