Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 27: Chương 27: Nhiệm vụ tu chân (2)




Sau một hồi bàn bạc và lựa chọn, hai người tuyển được một khe suối nhỏ, phụ cận cũng chỉ có cấp 9 yêu thú Thanh Ngưu.

Thanh Ngưu là loại yêu thú tính tình rất lành, chỉ khi nào bị chọc ghẹo hoặc quấy phá nghỉ ngơi mới chủ động tấn công con người. Nếu đủ thân thiện, tìm một con tính cách hiền lành Thanh Ngưu cưỡi cũng không phải là không thể.

Nơi này cũng hầu như không có người qua lại, Thanh Ngưu là ăn cỏ yêu thú, lại khá tạp, cái gì cỏ dại, cỏ độc, nấm,... đều ăn, linh dược càng là thứ chúng nó yêu thích, mà lại da dày thịt béo, săn về ăn cũng không được, bán không ai mua thành ra lại trở thành nơi cắm trại dã ngoại thích hợp.

Chính Nam lấy đồ trong túi ra, loay hoay một lúc cắm lên lều trại, chuẩn bị bắt một chút cá về nướng ăn trưa, ngó qua ngó lại đã thấy Gia Nguyệt phú bà cưỡi một con Thanh Ngưu chạy như bay ven bờ suối, dọa hắn nhảy một cái.

“Anh Nam, em tìm được một con Thanh Ngưu cưỡi nè, nó rất hiền á, em vừa tới gần nó liền quỳ xuống cho em cưỡi lên, haha.” - Gia Nguyệt phú bà cười cực kỳ sảng khoái.

“Được rồi, cẩn thận một chút, đừng chạy xa quá, anh đi bắt chút cá làm thức ăn”.

Chính Nam tu vi không cao, nhưng bắt cá cũng dư sức, chỉ khoảng nửa tiếng đã bắt được mấy chục con cá, hắn cất bớt vào balo hệ thống, khi nào ăn lấy ra cho tiện sau đó nổi lửa nướng cá.

Mùi cá nướng bay loạn trong khe suối, Gia Nguyệt phú bà đã từ đằng xa chạy trở về, cô bé nghe lời dạ dày mình khuyên, trở về với Chính Nam ôm ấp. Chỉ khổ 10 cái hộ vệ, liên tục phải nuốt nước miếng.

Gia Nguyệt phú bà nhảy xuống Thanh Ngưu, lau nước miếng trên khóe miệng, từng ngôi sao nhỏ trong mắt bay ra đập vào cá nướng vỡ tung tóe thành những ngôi sao nhỏ hơn, nói: “Thơm quá a, tay nghề anh Nam lại lên cấp hay sao?”

Chính Nam cười gật đầu: “Nhờ ơn Gia Nguyệt, ngày nào cũng muốn ăn đồ anh nấu, anh cũng phải cố gắng gia tăng tay nghề, kẻo mai mốt có anh đẹp trai nào đó nấu ăn tốt hơn anh, câu dẫn mất Gia Nguyệt nhà anh chắc lúc đó anh chết chứ làm sao mà sống được a.” - Vừa quan tâm chăm sóc, lại dẻo mồm dẻo miệng.

Gia Nguyệt phú bà đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Em mới không thèm ăn đồ người khác nấu, ăn đồ anh Nam nấu cả đời, hì hì”.

Chính Nam lấy hai con cá đã nướng tốt đưa cho Gia Nguyệt phú bà, nói: “Cho anh bạn đằng kia một con, dù sao nó cũng cùng em chơi cả buổi”.

Gia Nguyệt phú bà cũng không keo kiệt, chạy qua cùng Thanh Ngưu hò dô một thanh.

Thanh ngưu gặm một con cá nướng, nhai một lát rồi nuốt xuống, mắt híp thành hình vòng cung. Nó ngẩng đầu Ụm...Bò một tiếng rõ to, nghe cực kì phấn khởi. Lát sau, một con Thanh Ngưu khác nhỏ hơn dẫn theo một tiểu Thanh Ngưu chạy tới, hẳn là vợ con lão Thanh Ngưu.

Chính Nam cũng biết nó gọi cái gì rồi, có ăn ngon liền không quên vợ con, được, lão Thanh Ngưu này xứng đáng làm đàn ông. Hắn mang toàn bộ cá trong balo ra xử lý, lại nướng một mẻ, lần này mùi hương không chỉ quanh quẩn trong khe suối mà bay ra thật xa, thật cao.

Thanh Ngưu vợ và tiểu Thanh Ngưu ăn được thơm ngọt, lại ăn vài con liền chạy đi. Một lúc sau Thanh Ngưu vợ dẫn tiểu Thanh Ngưu chạy trở về, trong miệng còn ngậm vài cây hoa cỏ. Chính Nam ngay lập tức nhận ra đây là linh thảo, chủ yếu là cấp 1, cấp 2 số lượng không nhiều nhưng thật sự là có lòng a.

“Cảm ơn Ngưu tẩu rồi. Tới, tiểu Ngưu, lại ăn một con cá, uống thử sữa này.” - Chính Nam cười lớn, lấy ra một bình sữa chua cho Tiểu Ngưu.

“Ụm… bò, Ụm… bò”. Tiểu Thanh Ngưu rất hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng. Từ lúc sinh ra tới giờ mới được ăn ngon như vậy, cái thứ màu trắng này uống thật ngọt, ngon hơn nước suối nhiều.

Cùng Gia Nguyệt phú bà và gia đình Thanh Ngưu ăn uống no nê, Chính Nam cũng leo lên người lão Ngưu, còn Gia Nguyệt phú bà leo lên người Ngưu tẩu, 2 người 3 trâu bắt đầu đi lòng vòng ngắm cảnh.

Có thể là do thế giới này không có nhà máy, xe cộ nên không có khói bụi, tiếng ồn, cũng có thể là do linh khí dư thừa nên không khí cực kỳ trong lành, cây cối cũng xanh tươi hơn hẳn.

Đi dạo một lúc, hai người cùng gia đình lão Ngưu tách ra bởi vì Chính Nam muốn làm chính sự. Hắn cố ý lựa chọn mấy loại yêu thú sức công kích yếu một chút để xem khả năng chiến đấu của Gia Nguyệt phú bà là như thế nào. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn, cô bé không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Nếu không phải đẳng cấp cô bé cao hơn đối thủ hơn 10 cấp, ai thắng ai còn khó nói.

“Thế nào anh Nam, em lợi hại không, haha.” - Gia Nguyệt phú bà xách tai con một con thỏ cấp 5, nhìn qua Chính Nam bằng vẻ mặt đắc ý, hồn nhiên không để ý bộ dạng rách rưới của mình.

Chính Nam cũng không nói nên lời, đành hùa theo cô bé cho qua chuyện.

Đám hộ vệ nhìn hai người hùa với nhau đều xoa trán, lắc đầu.

Hai ngày sau đó, Chính Nam và Gia Nguyệt phú bà vẫn ngày đi ngắm cảnh, luyện tay, tối quay về chỗ hạ trại qua đêm an toàn.

Trưa ngày thứ ba, sau khi ăn trưa xong, Chính Nam để Gia Nguyệt phú bà cùng gia đình Thanh Ngưu đi chơi, còn mình dọn dẹp rồi đi lòng vòng xem xung quanh có yêu thú nào thích hợp để làm nhiệm vụ hay không, kết quả gặp một nhóm thanh thiếu niên đang vây công một con Hổ lớn, hẳn là cấp 15 Kiếm Hổ, đã hoàn toàn trưởng thành.

Trên người con Hổ đã đầy rẫy vết thương, máu cũng nhuộm đỏ đất, bên kia thì có hai nam, một nữ đang tham gia vây công, còn một cô gái khác có vẻ là chị cả đang đứng xem xét lược trận.

Chính Nam vừa xuất hiện liền khiến những người này cảnh giác. Nơi này tuy là ngoại vi nhưng cũng là rừng rậm a, giết người đoạt quái cái gì quá là chuyện bình thường. Có câu nói “Yêu thú dễ phòng, lòng người khó đoán”, anh vừa giúp hắn thoát chết, hắn liền chọc anh một dao cướp túi chứa đồ cũng không hiếm lạ.

Thấy mấy người có vẻ đề phòng hắn, Chính Nam cũng không khó chịu mà chỉ cười nói: “Mấy vị tiếp tục, tôi chỉ là đi ngang qua, không quấy rầy.”

Gặp Chính Nam có vẻ như thật sự đi ngang qua, mấy người cũng không gây sự mà chỉ lấy làm kì, một thân một mình trong rừng đi loạn, ông bạn xem đây là công viên, đi lòng vòng ngắm cảnh giải sầu?

Chính Nam lại đi một lúc, phát hiện không có mục tiêu nào thích hợp, hắn đành phải quay lại. Về tới chỗ cắm trại hắn đã thấy mấy người kia ở gần đó, hai cô gái đang dưới suối rửa tay chân, hai bạn trẻ kia đứng trên bờ nhìn đông ngó tây.

“Các vị, có duyên a, lại gặp.” - Chính Nam cười thân thiện.

“Ha, lại là cậu a, người anh em, cậu thật vào rừng đi dạo? Chỗ này còn có vết lửa và xương cá, cậu ở đây dựng trại chứ?” - Một thanh niên nói, người này có vẻ trạc tuổi Chính Nam, trên mặt non nớt chưa rút hết, hẳn là mới vào đời.

“Đúng vậy a, tôi cùng em gái ở nhà cũng chán nên mang em ấy ra ngoài cắm cái trại, làm một ít đồ nướng, thân thiện với thiên nhiên nha.” - Chính Nam cũng không gọi Gia Nguyệt phú bà là tiểu thư, đề phòng một chút không thừa.

“Đúng vậy đúng vậy, suốt ngày ở nhà cũng không có gì tốt. Tôi gọi Thanh Sơn, 18 tuổi, ông bạn từ đâu tới?” - Thanh Sơn thật sự rất cởi mở, ở nhà chắc bị nhốt muốn khờ người rồi.

“Chính Nam, 18 tuổi, nhà ở Hà thành. Các vị nhìn trang phục giống nhau, đến từ cùng một gia tộc hay môn phái chứ?” - Chính Nam cũng không dùng tên giả, láo tuổi hay cái gì, mệt, lại không ai biết mình là ai.

“Ừ, tụi tôi đều là Thanh Vân tông đệ tử ngoại môn, ra ngoài lịch luyện một chút, làm chút nhiệm vụ thôi, đây là Sơn Thanh, anh của tôi, bên kia là Ngọc Hân, Ngọc Giang hai chị em. Chị Hân là sư tỷ, nhập tông sớm hơn tụi tôi một năm.”

Giới thiệu mọi người với Chính Nam xong, Thanh Sơn lại quay đầu về phía mấy người Thanh Vân tông hô hào: “Mọi người, anh bạn này gọi Chính Nam, hắn cùng em gái ra ngoài cắm trại dã ngoại chơi, chính là ngay chỗ này, thật sự có duyên a.”

Ngọc Hân khoảng chừng 20 tuổi, cũng không phải rất xinh đẹp, nhưng lại rất có chính kiến, tâm tính thành thục, đại tỷ mười phần. Ngược lại cô em Ngọc Giang có vẻ rất ngượng ngùng, nếu như phải mô tả, Chính Nam có thể nói cô bé này là Hinata phiên bản dị giới, thường nói hai câu là đỏ mặt cúi đầu, gặp Chính Nam thanh niên lầy hiện đại, chọc ghẹo vài câu cô bé liền muốn khóc lên, bị Ngọc Hân trừng mắt liên tục.

Sơn Thanh tính cách trầm ổn, ít nói, nãy giờ ngồi chung nói chuyện hắn chỉ có người hỏi mới trả lời, không chủ động nói câu nào, thật sự nhàm chán.

Năm người ngồi tán gẫu được một lúc, Gia Nguyệt phú bà lại cưỡi Thanh Ngưu chạy về, trong tay cầm một nắm hoa hoa cỏ cỏ, cười haha nói: “Anh Nam, lão Ngưu dẫn em đi hái linh dược, đưa cho anh này.”

Gia Nguyệt phú bà chơi vui vẻ, đưa cho Chính Nam một nắm linh dược, lúc này mới chú ý mấy người khách.

“Đây là em gái tôi, gọi Gia Nguyệt. Gia Nguyệt, mấy vị này là Thanh Vân Tông đệ tử ra ngoài lịch luyện”.

“Ha, chào mọi người, em là Gia Nguyệt, 12 tuổi.” - Gia Nguyệt phú bà cũng không sợ người lạ, cô bé chỉ sợ cha và Chính Nam.

“Gia Nguyệt a, thật sự là xinh đẹp, mới 12 tuổi đã như thế, lớn lên không phải mê chết nửa cái đại lục rồi.” - Thanh Sơn khoa trương, nhóc con tán gái có một bộ a.

“Khanh… khách… em cũng không cần mê nửa cái đại lục, mê một người là đủ rồi.” - Gia Nguyệt phú bà cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Chính Nam, màn này bị mọi người nhìn thấy, trong lòng nhảy một cái “Không phải là trong truyền thuyết Luận - Loan chứ!”

Mọi người lại cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất. Người trẻ tuổi chính là dễ kết bạn, cũng không có trong tiểu thuyết máu chó kiều đoạn cái gì ghen ghét, cái gì đoạt bảo, đoạt người.

Tối đến, Thanh Sơn xông pha nhận nhiệm vụ đi săn, mọi người nổi lửa, Chính Nam làm thức ăn. Từ trưa tới giờ nghe Gia Nguyệt phú bà khoa trương tài nấu ăn Chính Nam, mọi người cũng muốn thử rồi. Lại nói yêu thú buổi tối tăng cường hoạt động, ôm đoàn tăng cường độ an toàn chính là thường thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.