Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 36: Chương 36: Thân thế của Khương Ngọc Ngân




Từ bên ngoài nhìn vào, Phúc Đạt không phải là 1 cái cửa hàng có mặt bằng rất lớn, nhưng khi bước vào bên trong thì nó lại lớn ra rất nhiều. Lần trước Chính Nam cũng để ý vấn đề này nên đã hỏi Trang, đáp án hắn nhận được là đây là 1 loại không gian trận pháp, có thể bẻ cong không gian theo ý muốn để tăng diện tích.

Nhìn tấp nập người xếp hàng trước mỗi quầy hàng, Chính Nam cảm khái: “Nói 1 ngày thu đấu vàng có lẽ cũng không quá a, Phúc Đạt có mở suốt đêm không em?”

Lan đi bên cạnh Chính Nam giới thiệu với hắn 1 số sản phẩm giá cao, đồng thời giải đáp thắc mắc cho hắn. Nghe hắn hỏi, cô bé trả lời: “Tất nhiên là có chứ anh, cửa của Phúc Đạt, từ lúc em được nhận vào làm tới bây giờ, chưa từng đóng lại.”

Chính Nam gật đầu, hắn nghĩ tới mấy chuỗi cửa hàng tiện lợi kiếp trước như CircleK hay Family’s Mart cũng đều là như vậy.

Đang cùng Lan đi lòng vòng tham quan, 2 người bỗng nhiên bị chặn đường.

“Lan, em tới làm thủ tục giúp anh, anh muốn mua 1 vài thứ.”

Một thanh niên xuất hiện trước mặt Chính Nam, liếc cũng không liếc hắn một cái nhưng mở miệng là muốn cướp người.

Chính Nam 2 mắt tỏa sáng nhìn thanh niên này, trong lòng âm thầm hào hứng: “Ơ, đây không phải là “tiểu đệ” của mình sao, trùng hợp như vậy.”

Lan đáp lại bằng câu trả lời rất mang tính nghiệp vụ: “Xin lỗi, em đang có khách hàng rồi, hẹn anh lúc khác ạ!”

Chính Nam kéo kéo cổ áo, tiếp theo mới là trò hay đây!

Thanh niên kia quay qua nhìn Chính Nam, sau đó mặt đều tái nói: “Vậy khi khác anh tới tìm em.” - Xong quay đầu rời đi.

Chính Nam hắng giọng: “Tiểu Khoa a, gặp đại ca tại sao không chào!?”

Đỗ Hoàng Khoa khựng người lại, chậm rãi quay cái cổ cứng ngắc nhìn Chính Nam nở 1 nụ cười còn khó coi hơn mếu, lí nhí trong cổ họng: “Đại ca!”

“Hả!? Cái gì?” - Không phải Chính Nam làm bộ không nghe để sỉ nhục Đỗ Hoàng Khoa mà là hắn thật sự không nghe được con hàng mập mạp này nói cái gì: “Nói lớn lên một chút, đàn ông con trai gì lí nha lí nhí, to con tốt tướng như thế này thì phải mạnh mẽ lên chứ.”

Đỗ Hoàng Khoa thì cho rằng Chính Nam trêu đùa hắn nên nén giận la lớn: “Đại ca!” - Trong lòng đã mắng Chính Nam không thành hình người.

“À, nghe rồi, nghe rồi.” - Chính Nam cười gật đầu: “Lan, em giúp cậu ấy làm thủ tục mua hàng đi, anh tự mình đi tham quan cũng được.”

Lan cúi người chào Chính Nam, nói: “Có chuyện gì anh cứ tìm em, em đi trước.”

Chính Nam cười gật đầu rồi quay người đi, không để ý Đỗ Hoàng Khoa nữa. Nhưng mà hắn không để ý không có nghĩa là những người xung quanh cũng như vậy, để cháu của Luyện Dược Sư công hội Hội trưởng giữa nơi công cộng như thế này chịu nhục gọi 2 tiếng “Đại ca” có thể là người đơn giản sao.

Sau khi tự mình đi dạo 1 vòng, Chính Nam mua một số quặng cấp 1, cấp 2 để về tự chế tạo kunai và shuriken rồi lại lên tầng 2 chờ Lê Nhân Doanh.

Lần này may mắn là không phải chờ lâu, Lê Nhân Doanh từ tầng 3 đi xuống, còn có cả Tú Anh phú bà xuất hiện.

Thấy Chính Nam đang ngồi mân mê cây Kunai, Tú Anh phú bà lên tiếng: “Luyện dược sư đại nhân có hứng thú với loại vũ khí cầm tay này sao?”

Chính Nam ngẩng đầu lên cười nói: “Thuận tay sử dụng mà thôi.”

Lê Nhân Doanh mở cửa phòng để 2 người tiến vào, hắn vào cuối cùng rồi khóa chặt cửa, còn cẩn thận ấn vào 1 cái nút khởi động cơ quan.

Ngồi trên ghế trung tâm, Tú Anh phú bà mỉm cười nhìn Chính Nam: “Hôm nay có việc gì mà ghé qua đây thế? Không phải là muốn mời tôi ăn mừng đột phá Linh Hư Kỳ chứ?”

Chính Nam âm thầm cảm khái, hệ thống tình báo của Trần gia quá mạnh, mình mới đột phá được vài giờ đã bị người ta biết rõ. Hắn cười lắc đầu: “Chút tu vi này của tôi không đủ cô búng tay 1 cái, tôi cũng không dám khoe khoang. Ngược lại là có chuyện quan trọng cần tìm cô bàn bạc đây.”

Tú Anh phú bà nghe hắn nói “quan trọng” cũng không đùa giỡn nữa, cô nghiêm mặt gật đầu: “Nếu đã là chuyện quan trọng vậy thì cần phải được ưu tiên giải quyết.”

Chính Nam cũng hoảng sợ tốc độ lật mặt của Tú Anh phú bà, hắn nói: “Về cấp 3 đan dược…”

Tú Anh phú bà nháy mắt với Lê Nhân Doanh. Lê Nhân Doanh hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó vung tay 1 cái, tất cả cửa sổ đều khép lại, 1 vòng không gian gợn sóng tỏa ra bao vây lấy căn phòng.

Tú Anh phú bà hài lòng gật đầu, quay qua Chính Nam ra hiệu nói tiếp.

Chính Nam nuốt ngụm nước miếng, trong lòng gào thét: “Cmn! Cái gì đây a! Làm sao cảm giác mình đi vào Wakanda, công nghệ phát triển quá mức. Wakanda Forever!” - Ngoài mặt Chính Nam vẫn bình tĩnh nói: “Sư phụ tôi nói cần dược liệu cấp 3 để tiếp tục nghiên cứu, bởi vì nguồn cung từ nơi khác không đủ, mà hiện tại đang tới giai đoạn quan trọng, cho nên muốn từ nơi này của cô ứng trước dược liệu cấp 3 có được hay không?”

Tú Anh phú bà và Lê Nhân Doanh trầm ngâm không nói, bởi vì lượng tin tức Chính Nam vừa cung cấp có chút lớn.

Tú Anh phú bà nhìn Chính Nam: “Dược liệu cấp 3, giai đoạn quan trọng, nguồn cung từ nơi khác…”

Lê Nhân Doanh trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự, bởi vì Chính Nam vừa nói rằng bọn họ có đối thủ cạnh tranh.

Tú Anh phú bà mỉm cười, nói: “Tất nhiên là có thể a, Phúc Đạt luôn tin tưởng Dược Lão. Có điều…”

Chính Nam cười tủm tỉm: “Có điều gì cô cứ nói, đều là người một nhà, không có gì phải ngại ngùng.”

“Ai cùng cậu là người một nhà.” - Tú Anh phú bà yêu kiều trừng Chính Nam 1 cái: “Tôi muốn Phúc Đạt được quyền ưu tiên phân phối cấp 3 đan dược sau khi… nghiên cứu hoàn thành. Thêm nữa là trong lần đấu giá đan dược tới đây, tôi cần Dược Lão xuất hiện tuyên bố hợp tác cùng Phúc Đạt.”

Chính Nam cau mày, quyền ưu tiên phân phối hắn không quan trọng bởi vì đó là kế hoạch của hắn, nhưng bảo Dược Lão xuất hiện thì không dễ làm. Lần trước hắn giả dạng 1 lão già xuất hiện đó là bất ngờ, người ta có thể sẽ không nghi ngờ, nhưng lần này không giống, hắn lại xuất hiện như bộ dạng lần trước rất có thể sẽ bị người ta điều tra hoặc làm khó dễ. Có điều...

Thấy Chính Nam cau mày, gõ bàn mà không trả lời, Tú Anh phú bà cũng không gấp. Cô có tự tin lần giao dịch này.

Lại trầm ngâm 1 lúc, Chính Nam mở miệng phá vỡ im lặng trong phòng: “Quyền ưu tiên có thể, yêu cầu là Phúc Đạt hợp tác cùng Lý gia độc quyền phân phối tại Hà thành, không thể vận chuyển ra bên ngoài Hà thành tiêu thụ.”

Chính Nam không muốn tin tức hắn có thể lượng sản hoàn mỹ đan dược bay quá nhanh, tất nhiên cản là không thể nào, nhưng phải hạn chế lại tốc độ của nó.

Tú Anh phú bà khóe miệng cong lên nụ cười: “Quả nhiên là Lý gia” - Cô gật đầu trả lời: “Như vậy hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng còn chuyện hợp tác?”

Chính Nam lắc đầu: “Sư phụ có thể xuất hiện hay không thì tôi không dám nói chắc, bởi vì sẽ xảy ra liên quan rất lớn. Lại nói, cô không nghĩ rằng hợp tác giữa chúng ta không nên để quá nhiều người biết sao? Dù sao thì…”

Chính Nam bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn 2 người trong phòng, thản nhiên nói: “Dù sao thì Trần gia cũng không phải vô địch.”

Tú Anh phú bà và Lê Nhân Doanh trong lòng chấn động, Chính Nam đây là thay sư phụ hắn cảnh cáo 2 người sao.

Sợ Đại tiểu thư nhà mình tính háo thắng xông lên đầu, Lê Nhân Doanh lên tiếng trước: “Cũng chỉ là hình thức mà thôi, nếu Dược Trần đại sư cảm thấy cần thiết thì có thể tùy ý xuất hiện, nếu không thì cũng không nên miễn cưỡng ngài ấy.”

Tú Anh phú bà hít sâu 1 hơi, tóc cô dài nhưng não không ngắn, rất nhanh làm chủ được tâm tình. Cô mỉm cười gật đầu với Chính Nam: “Như vậy cũng không sai. Cấp 3 dược liệu tôi sẽ cho người thu gom, mấy ngày sau khai trương bán đan dược sẽ đưa cho cậu luôn, như vậy được chứ?”

Chính Nam cười gật đầu: “Được a. Tôi có việc đi trước, cô và anh Doanh nếu có rảnh thì qua Lý gia chơi, tôi ở Lý gia hiện tại cũng có chút tiếng nói.”

Thấy Chính Nam muốn ra về, 2 người cũng chỉ khách sáo vài câu rồi tạm biệt.

Ra tới cửa, Chính Nam lại quay đầu nói với Tú Anh phú bà: “Chỗ quen biết với nhau, có chuyện này tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết. Nếu mấy ngày này thân thể có gì khó chịu thì nên tìm y sư châm cứu huyệt Quan Nguyên đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”

Lê Nhân Doanh đầy mặt mờ mịt nhìn Tú Anh, trong lòng suy nghĩ: “Đại tiểu thư có bệnh sao? Hay là bị nội thương? Hoặc là… chẳng lẽ tu luyện xảy ra sai lầm?”

Tú Anh phú bà cũng không hiểu Chính Nam nói gì nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu: “Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn ý tốt của cậu.”

Đợi cô về phòng mình lật sách ra tra cứu tác dụng của việc châm cứu huyệt Quan Nguyên mới hiểu được.

“Aaaaaaaaaa, khốn kiếp! Đừng để tôi bắt được cậu.”

Trong phòng riêng của mình, Tú Anh phú bà gương mặt đỏ bừng, 2 tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Chính Nam.

Phát tiết xong cô mới bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề. “Bệnh” của cô cũng không phải là cái gì nội thương hay ẩn tật gì, chỉ là con gái thì mỗi tháng sẽ có vài ngày “bị thương” như vậy mà thôi. Nhìn bề ngoài gần như không thể nhận ra sự khác biệt, nhưng Chính Nam liếc mắt một cái liền biết huyệt Quan Nguyên của cô có vấn đề, cái này thì không đơn giản rồi.

Tú Anh phú bà bên kia lâm vào tò mò mà suy nghĩ ngàn vạn, Chính Nam bên này cực kỳ thảnh thơi ăn tối cùng Lý Anh Tuấn, đồng thời cũng bàn chuyện hợp tác với Phúc Đạt.

Chính Nam gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, nhâm nhi một lát rồi nuốt xuống. Hắn quay qua nhìn Lý Anh Tuấn hỏi: “Tình hình của Lý gia tại Hà thành như thế nào chú Tuấn? Cháu muốn biết tình hình thật sự chứ không phải bề nổi như mọi người ngoài kia vẫn nghe nói về Lý gia.”

Lý Anh Tuấn biết Chính Nam muốn bàn chính sự. Hắn vung tay lên đóng cửa rồi mở một loạt trận pháp. Màn này làm Chính Nam choáng váng: “Cmn! Làm sao ngày hôm nay đi đâu cũng gặp bộ này. Wakanda Forever!”

Thấy Chính Nam bỗng nhiên 2 tay nắm thành nắm đấm rồi đặt chéo nhau trước ngực, Lý Anh Tuấn không hiểu gì cả nhưng cũng làm theo. Sau đó nhỏ giọng nói: “Tình hình của Lý gia cũng không tốt như mọi người vẫn nhìn thấy bấy lâu nay. Chủ yếu là do mảng kinh doanh dược liệu chúng ta độc tôn quá lâu, lãi lại cao kinh người nên khiến cho người khác nhịn không được muốn nhúng tay vào.”

Chính Nam cũng không tỏ ra bất ngờ: “Người khác ở đây là ai?”

Lý Anh Tuấn trả lời: “Theo thám tử của chúng ta tại các gia tộc khác tra được thì thành chủ và các gia chủ gia tộc khác thường xuyên bí mật hội đàm với nhau, gần đây còn cùng nhau thành lập một cái liên minh ý đồ chống lại Trần thị thương hội.”

Chính Nam nhếch mép: “Một đám ô hợp, cho rằng dính lại với nhau liền có thể chống lại Trần thị thương hội sao? Không ra 3 ngày liên mình này tự khắc sụp đổ, không cần lo lắng.”

Lý Anh Tuấn cũng không hỏi Chính Nam làm như thế nào mà chỉ tiếp tục nói: “Vấn đề là liên minh này còn nhắm vào Lý gia chúng ta. Chú nghe nói thành chủ đang có ý định tăng thuế đối với các thương đội vận chuyển linh dược ra, vào thành. Đây chắc chắn là động thái nhằm vào Lý gia chúng ta.”

Chính Nam cau mày, hắn vừa cùng Tú Anh phú bà nói muốn lượng lớn dược liệu, lập tức phủ thành chủ soạn thảo sắc lệnh tăng thuế giao dịch dược liệu, trùng hợp như vậy? Hay đây là thái độ của Phúc Đạt? Hoặc là… trong Phúc Đạt có gián điệp?

“Hừ, mặc kệ âm mưu quỷ kế, trước mặt thực lực nghiền ép thì cũng chỉ là nhảy nhót mà thôi.” - Chính Nam cũng không coi trọng chuyện tăng thuế này, bởi vì mặc dù có thể Lý gia sẽ mất 1 số tiền tài nhưng như vậy đối với hắn mà nói càng tốt hơn. Nếu tiền có thể mua được sự yên tâm từ đối thủ, hắn cũng không ngại bỏ ra số tiền này.

“Không nói chuyện làm ăn, về Vệ Đại đội trưởng, chú có biết thân thế cụ thể hay không?” - Chính Nam cảm thấy khá hứng thú với cô gái Khương Ngọc Ngân này.

Lý Anh Tuấn hơi bất ngờ về câu hỏi của Chính Nam, hắn suy nghĩ 1 lát rồi trả lời: “Vệ Đại thật ra không phải là nam mà là nữ. Chú nhớ khoảng 15 năm trước tại Thanh thành, Khương thị gia tộc cũng là 1 cái nhị lưu gia tộc, bị người ta trong 1 đêm diệt tộc. Bởi vì Khương thị gia tộc cũng là 1 trong những gia tộc độc lập phụ thuộc Thiên Thánh Cung nên chú đặc biệt chú ý, kết quả là khi chú chạy tới thì toàn bộ Khương phủ đã chìm trong biển lửa, chỉ còn Vệ Đại là may mắn sống sót.”

“Nói như vậy cô gái này là người cuối cùng còn sót lại của Khương thị, vậy việc đổi tên và che giấu danh tính để sống tiếp, tìm thời cơ trả thù là có thể hiểu được.”

Lý Anh Tuấn lắc đầu: “Không phải chỉ là như thế. Từ lúc chú cứu con bé trở về nó luôn trầm lặng ít nói, thậm chí tên nó cũng không muốn nói cho chú biết, chỉ biết suốt ngày tu luyện. Sau này chú thấy thiên phú của nó tốt, lại không có yêu thích gì ngoài tu luyện cho nên mới để nó làm đội trưởng đội hộ vệ, đặt biệt danh cho nó là Vệ Đại. Còn nó luôn mặc đồ đen và che mặt là bởi vì cơn hỏa hoạn năm xưa đã làm nó bỏng gần như toàn thân. Có lẽ nó không muốn nhớ tới những ký ức đó nên mới che kín như vậy, còn học theo dáng đi, cách nói chuyện và cư xử như đàn ông. Haiz, con bé ngu ngốc, càng trốn tránh chỉ càng làm vết thương thêm đau mà thôi.”

Chính Nam trầm lặng không nói, hắn cảm thấy mình có lỗi khi muốn kéo khăn che mặt của Ngọc Ngân xuống. Mặc dù chỉ là vô tình nhưng đối với 1 cô gái mà nói, không có ai muốn mình xấu xí cả.

Chính Nam lại cùng Lý Anh Tuấn bàn bạc một số chi tiết nhỏ trong việc hợp tác với Phúc Đạt rồi hắn mới về phòng của mình.

“Thanh thành Khương Gia.” - Chính Nam lẩm bẩm: “Chuyện này có lẽ Liên Hoa sẽ biết a. Có cơ hội nên hỏi thêm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.