Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 12: Chương 12: Tiểu bạch kiểm, đấu đan!




Sau 30 phút, Gia Nguyệt phú bà dẫn đầu hoàn thành phần thi của mình. Cô bé vẫn chưa mở nắp lò lấy ra đan dược mà hướng Chính Nam mỉm cười, sau đó đứng im theo dõi Phan Bình hoàn thành phần thi của mình.

Năm phút sau, Phan Bình cũng thở ra một hơi, lần này hắn cảm thấy mình đã làm rất tốt, khả năng chiến thắng là rất cao.

Chính Nam mỉm cười nhìn Phan Minh, nói: “Thầy Minh, chúng ta đổi chỗ mở lò của hai thí sinh chứ?”

Người trong nghề vừa nhìn liền biết, Phan Minh trong lòng đã chột dạ nhưng nghe Chính Nam đề nghị, hắn vẫn gượng cười gật đầu: “Như vậy cũng được, Nam công tử tới trước đi.”

Chính Nam cũng không câu nệ, hắn tiến tới mở ra nắp lò của Phan Bình, lấy ra bên trong 7 viên Thối Thể Đan, 3 viên thượng phẩm, 4 viên trung phẩm.

Chính Nam gật đầu nói: “Khống hỏa thuần thục, nắm bắt thời cơ tốt, đáng tiếc thủ pháp mắc một số lỗi nhỏ dẫn tới thành đan không như ý.”

Phan Minh nghẹn đỏ cả mặt nhưng không nói được lời nào, bởi vì hắn lấy trong lò của Gia Nguyệt phú bà ra 10 viên thượng phẩm Thối Thể Đan, tất cả đều hoàn hảo.

Phan Bình và các bạn nhỏ đều ồ lên, sau đó chạy tới gần nhìn cho rõ.

“Oa! 10 viên thượng phẩm Thối Thể Đan, tất cả đều hoàn hảo, Nhị tiểu thư thật sự tiến bộ như vậy sao?”

“Cho mình xem một chút. Lợi hại quá a! Thật sự là 10 viên toàn bộ đều là thượng phẩm. Nhị tiểu thư thật ghê gớm.”

“Anh đẹp trai kia lợi hại như vậy? Dạy bạn Gia Nguyệt mới mấy ngày mà đã tiến bộ thần tốc thế này, lại học 1, 2 năm chẳng phải là lợi hại như thầy Minh rồi?”

...

Được các bạn học của mình khen lên tận mây, Gia Nguyệt phú bà sướng rơn rồi, cô bé cũng học Chính Nam trang bức: “E hèm! Đều nhờ anh Nam chỉ dạy, tất nhiên cũng một phần là do thiên phú của mình tốt, hahaha.”

Chính Nam cười lắc đầu, còn Phan Minh sắc mặt âm trầm, gằn giọng nói: “Cũng không hẳn là như vậy. Khả năng là trước đây Nhị tiểu thư học tập quá cưỡng ép, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt nên tinh thần sảng khoái, phát huy tốt hơn mà thôi.”

Chính Nam vốn muốn mở miệng châm chọc vài câu, Trang lại lên tiếng trước.

“Tích… tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên [ Đấu Đan ]. Mô tả: “Muốn đấu đan với bản Tiểu Bạch Kiểm, về luyện thêm một vạn năm nữa đi”. Nhiệm vụ yêu cầu: [ Chiến thắng Phan Minh trong một cuộc đấu đan tay đôi ]. Phần thưởng: [ 1 điểm nghề ]. Phạt: [ Giải trừ nghề Luyện Dược Sư ]”.

“Ồ, cả Trang cũng không nhịn nổi con hàng vô sỉ này sao. Rất tốt a!” - Chính Nam lên tiếng: “Nếu thầy Minh đã nói như vậy, chúng ta tới tỉ thí một chút xem sao.”

Cả Gia Nguyệt phú bà, Phan Bình, Phan Minh, các bạn nhỏ và một người nữa đều kinh ngạc nhìn Chính Nam.

Phan Minh hỏi lại: “Cậu muốn cùng tôi đấu đan?”

Chính Nam gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, quy tắc cũ, thầy nghĩ sao?”

“Hừ! Tự tìm đường chết.” - Phan Minh cười gằn: “Được thôi, nếu cậu đã muốn thi đấu, tôi chiều cậu. Nhưng để cho thêm phần hứng thú, tôi nghĩ chúng ta nên thêm một chút phần thưởng chứ?”

Chính Nam hứng thú hỏi: “Phần thưởng!? Thầy nghĩ phần thưởng gì thì hợp lý?”

Phan Minh ngay lập tức trả lời: “Ai thắng thì được quyền dạy dỗ Nhị tiểu thư, người thua không được phép trước mặt Nhị tiểu thư nhắc tới hai chữ “luyện đan”, như thế nào?”

Tất cả mọi người đều bất ngờ cũng bất ngờ, Phan Minh đây là muốn đấu sinh tử?

Luyện dược sư nếu thua nhục nhã như vậy sau này làm sao ngóc đầu lên làm người?

Chính Nam bật cười, lắc đầu: “Học hay không học, dạy hay không dạy không phải là tôi quyết định, tất cả đều là theo ý muốn của Nhị tiểu thư. Lại nói, từ đầu tới giờ tôi cũng không có ý định giành phần dạy dỗ Nhị tiểu với thầy, thầy không cần gượng ép như vậy.”

“Nhưng mà…”

“Chúng ta cứ tới thi đấu một ván đi, xem như là giao lưu. Còn việc Nhị tiểu thư theo ai học, cái này có bản thân Nhị tiểu thư và Lý gia chủ lo, tôi quyết định không được, thậm chí, thầy quyết định cũng không được, đúng không, Gia Nguyệt?” - Chính Nam lên tiếng ngắt lời Phan Minh, sau đó mỉm cười nhìn Gia Nguyệt phú bà.

Gia Nguyệt phú bà ngọt ngào cười: “Đúng vậy. Thầy Minh cũng là một người thầy tốt, anh Nam cũng có bản lĩnh riêng. Mọi người cùng nhau giao lưu học tập, không nên làm căng thẳng như vậy.”

Nhị tiểu thư đã nói như vậy, Phan Minh cũng không tiện nói gì thêm, nhưng hắn âm thầm thề với lòng rằng nhất định phải thắng Chính Nam, sau đó đấm vào cái bản mặt đẹp trai tươi cười kia một cái.

Chính Nam và Phan Minh cùng nhau bước tới lò luyện đan, Chính Nam nói: “Ở đây có sẵn dược liệu Thối Thể Đan, vậy chúng ta đấu Thối Thể Đan đi. Kết quả được tính trên phẩm chất, số lượng và thời gian. Thầy thấy thế nào?”

Phan Minh vốn muốn luyện cấp 2 đan dược, nhưng nếu Chính Nam đã nói như vậy, để lấy le trước mặt học sinh của mình, hắn thoải mái đồng ý: “Cũng được, nếu cậu đã nói vậy, là người lớn tôi cũng nhường cậu một chút.”

Chính Nam liếc xéo Phan Minh, hắn cũng không muốn nhiều lời, bắt đầu thanh lý lò luyện đan, trong lòng thầm nghĩ: “May quá a, con hàng này mà đòi đấu cấp 2 đan dược chắc phải bỏ của chạy lấy người.”

Ba mươi phút sau, 2 người cùng dập lửa rồi nhìn nhau cười, đều là nụ cười tự tin.

“Gia Nguyệt tới kiểm tra đan dược của thầy Minh. Phan Bình tới kiểm tra của tôi, thầy thấy thế nào?” - Chính Nam mỉm cười hỏi.

“Đồng ý.” - Phan Minh tươi cười gật đầu.

Gia Nguyệt phú bà từ trong lò luyện đan của Phan Minh lấy ra 10 viên đan dược, có 8 viên cực phẩm đan, 2 viên là thượng phẩm đan. Cô bé lo lắng nhìn về phía Chính Nam.

Phan Minh ngạo khí mười phần, dõng dạc nói: “Hôm nay phát huy không được tốt lắm, có lẽ là do không phải lò luyện đan quen thuộc, thật sự hổ thẹn.” - Nói ra thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trong đó ngạo khí dù là chưa thành niên các bạn học đều nghe ra.

Chính Nam mỉm cười gật đầu: “Thầy Minh quả nhiên là có bản lĩnh, đổi một hoàn cảnh khác tin chắc thầy sẽ phát huy tốt hơn.”

“Ồ! Không... Không thể nào... “

Mọi người đồng loạt quay đầu về phía bên này, chỉ thầy Phan Bình đang run rẩy hai tay bưng lấy tròn trịa 10 viên cực phẩm Thối Thể Đan.

Phan Minh không thể tin vào mắt mình, hắn đưa tay lên dụi hai cái, hi vọng những gì hắn đang thấy sẽ tan biến đi nhưng tất nhiên là không có gì xảy ra cả, bởi vì tất cả đều là sự thật.

“Mọi người đều thấy kết quả chứ. Ván này anh Nam thắng.” - Gia Nguyệt phú bà nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó lấy một bình ngọc bỏ 10 viên đan dược vào, cười nói: “10 viên cực phẩm Thối Thể Đan, thật sự ghê gớm a.”

“Oa, anh Nam luyện ra một lần 10 viên cực phẩm Thối Thể Đan, đây là phát huy 100% dược lực của dược liệu, một chút cũng không lãng phí a.”

“Khống hỏa, thời cơ, hỏa hầu đều đạt đến hoàn mỹ, cấp 2 luyện dược sư cũng chưa chắc làm được tốt như vậy a.”

“Nói như vậy từ giờ Nhị tiểu thư là theo anh Nam học sao?”



Mấy bạn nhỏ xì xào liên tục, Phan Minh ngốc ở đó nghe những lời này càng lúc càng chói tai, càng lúc càng như dao đâm vào tim hắn. Hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm nhưng rồi hắn lại buông ra, thở dài một hơi, cả người giống như già thêm rất nhiều.

Phan Minh dắt tay Phan Bình, yếu ớt nói: “Bình, chúng ta đi thôi.”

Phan Bình muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ giọng: “Vâng!”

“Khoan đã, thầy Minh.” - Chính Nam lên tiếng phá vỡ những tiếng xì xào xung quanh.

Phan Minh quay người lại, lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì sao?”

Chính Nam cười nói: “Thầy đừng buồn, ban đầu chúng ta đã nói đây chỉ là giao lưu mà thôi. Nếu không tôi tính thế này, Gia Nguyệt buổi sáng sẽ cùng tôi thực hành luyện đan, buổi chiều sẽ lên lớp của thầy học thêm lý thuyết, thầy thấy thế nào?”

Chính Nam cũng là vì chính bản thân mình mới ra đề nghị này, dù sao hôm nay đã thể hiện bản lĩnh, sợ rằng Gia Nguyệt phú bà sẽ quấn hắn cả ngày bắt hắn dạy học mất. Vả lại...

Phan Minh ngập ngừng, hắn rất muốn la lên đồng ý nhưng không bỏ xuống mặt mũi được nên chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Gia Nguyệt phú bà lúc này mới lên tiếng: “Như vậy rất tốt, em đồng ý.”

Tìm được bậc thang, Phan Minh vội vàng đáp ứng: “Nếu Nhị tiểu thư đều đồng ý, vậy được rồi, theo ý Nam công tử đi.”

Đợi Phan Minh dẫn theo Phan Bình và các bạn học rời đi, Chính Nam và Gia Nguyệt phú bà mới nhìn nhau cười.

“Tích… tinh thần lực nhòm ngó ký chủ đã bỏ đi, gỡ bỏ lệnh nguy hiểm.”

Chính Nam lúc này âm thầm thở ra một hơi!

Từ lúc Phan Minh bước vào phòng, hệ thống đã cảnh báo có cường giả dùng tinh thần lực quan sát toàn bộ phòng luyện đan đồng thời đưa ra báo động cấp S, mức nguy hiểm tới tính mạng.

Ban đầu Chính Nam còn cho rằng đó là Phan Minh, nhưng suy nghĩ lại thì cường giả này khả năng chính là Lý gia chủ, cho nên Chính Nam mới để cho Phan Minh một cơ hội cuối cùng, cũng may là mọi chuyện đều đã qua.

Gia Nguyệt phú bà luyện đan với Chính Nam thêm ba lò rồi rời đi trước, để lại Chính Nam một mình trong phòng luyện đan với 20 phần cực phẩm dược liệu.

“Tích… hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên [ Đấu Đan ], thu được 1 điểm nghề.”

“Này, Trang. Nhiệm vụ ngẫu nhiên là có chuyện gì thế?”

“Tích… nếu người, sự vật, hiện tượng nào đó có địch ý nhắm vào mối quan hệ giữa ký chủ và phú bà đã tỏa định, Trang sẽ cảnh báo và yêu cầu ký chủ giải quyết địch ý đó dưới dạng nhiệm vụ ngẫu nhiên. “

“Trong tình huống này là việc Phan Minh muốn bắt Gia Nguyệt đi học sao. Tôi hiểu được.” - Chính Nam gật gù. Mặc dù không thích phiền phức nhưng lần này hắn phải cảm ơn Phan MInh một cái.

Nhìn 20 phần dược liệu trên bàn, Chính Nam vuốt cằm: “Dư được 2 điểm nghề a. Như vậy... ”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.