Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 44: Chương 44: Tiểu Bạch Kiểm và Phú Bà chuyện hàng ngày(2)




(Bonus 1 chương nhân dịp ngày sinh nhật Bác và cũng là để cảm tạ bạn #beandautay. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!)

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên dồn dập tiếng bước chân.

Chính Nam dùng Bạch Nhãn nhìn thấy Ngọc Ngân và mấy cái hộ vệ đang hướng bên này xông qua, trong lòng chửi khẽ 1 tiếng rồi nhanh tay vơ lấy chăn mền trùm lên 2 người.

“Đại tiểu thư có chuyện gì thế?” - Ngọc Ngân giọng cực kỳ gấp.

Lúc nãy Gia Như phú bà xông vào phòng Chính Nam không có đóng cửa, Ngọc Ngân thấy cửa không đóng cũng không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng, thế nhưng cô vẫn ra hiệu cho mấy cái hộ vệ đứng chờ bên ngoài.

Trong phòng, Gia Như phú bà rúc trong lồng ngực Chính Nam, thở mạnh cũng không dám, chỉ im lặng cầu mong đừng có bị phát hiện ra.

Chính Nam thò đầu ra khỏi chăn, giả vờ mới tỉnh, nhập nhèm nói: “Vệ Đại đội trưởng a! Đây là phòng tôi chứ không phải phòng Đại tiểu thư. Sáng sớm anh qua đây kiếm Đại tiểu thư không có đâu.”

Ngọc Ngân ánh mắt đảo quanh phòng mấy vòng cũng không phát hiện dấu vết Gia Như phú bà, lúc này giọng đầy nghi ngờ hỏi: “Lạ nhỉ! Rõ ràng vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng Đại tiểu thư hét lên. Không lẽ là nghe nhầm?”

Chính Nam gật đầu lia lịa: “Hẳn là nghe nhầm rồi, tôi buổi sáng lâu lâu cũng bị như thế, do ngủ không đủ giấc nên sinh ra ảo giác thôi, 1 lúc là sẽ bình thường trở lại.”

Ngọc Ngân trầm ngâm 1 lát rồi quay đi. Trước khi đi, cô không quên quay đầu lại nhắc nhở Chính Nam: “Mặt trời lên cao rồi á, cậu cũng dậy đi được rồi.” - Dừng 1 lát, cô dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cái “ụ chăn” to bất thường của Chính Nam, nói: “Nếu cậu gặp Đại tiểu thư thì cho tôi gửi lời chào nhé.”

Ngọc Ngân ra khỏi phòng, Chính Nam cảm giác cô cố ý đóng cửa rất mạnh thì phải.

Thở phào 1 hơi rồi lật ra chăn mền, Chính Nam cúi đầu nhìn Gia Như phú bà: “Đi rồi, may mà không có lộ ra. Mà cô không định buông nó ra à?”

Gia Như phú bà giật mình bừng tỉnh. Nãy giờ trong đầu cô hỗn độn thành 1 mảnh, toàn bộ đều là suy nghĩ cái thứ cứng ngắc, nóng hổi trong lòng bàn tay mình, đến mức Chính Nam và Ngọc Ngân nói gì hoàn toàn không nghe.

Bây giờ bị Chính Nam gọi tỉnh, Gia Như phú bà mặt đỏ như trái gấc vùng thoát khỏi chăn mền, không nói 1 lời mà chạy như bay ra khỏi phòng, đầu cũng không ngoái lại. Cảm giác được trong lòng bàn tay còn ấm áp nhiệt độ, cô chạy càng nhanh hơn.

Chính Nam mỉm cười đắc ý: “Dùng điểm mị lực gia tăng thiện cảm tác dụng rất tốt, hắc hắc.” - Cúi đầu ngó tiểu Chính Nam 1 chút rồi hắn mới dậy bắt đầu ngày mới.

Ngày hôm qua mới biết được tính năng dùng điểm mị lực để đổi thành thiện cảm Chính Nam đã ngay lập tức sử dụng lên Gia Như phú bà, sau đó 12 giờ đêm hắn lại sử dụng thêm 1 điểm nữa. Kết hợp với mấy ngày nay liên tục đi chơi và tập luyện cùng nhau, hiện tại độ thiện cảm của Gia Như phú bà đối với hắn đã là 44/100, không thể nói là thăng tiến không nhanh.

Còn thiếu 7 điểm nữa là Gia Như phú bà sẽ đạt tới 51 độ thiện cảm, khi đó Chính Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ 2 giai đoạn 1, qua đó đạt được 1 số điểm thưởng và cả điểm thành tựu. Vì thế hắn muốn tiếp tục “đầu tư” vào cô.

Trong phòng luyện đan, Chính Nam kiểm tra số dược liệu Hư Linh Đan còn lại rồi thì thầm: “Chỉ cần luyện thành vài lô nữa là đủ trữ lượng cho đợt bán đấu giá sắp tới, như vậy nên bắt đầu cải tiến trang bị mới được.”

Buổi chiều, có vẻ như Gia Như phú bà không có mặt mũi gặp Chính Nam nên không có cho nô tỳ qua gọi hắn đi tập luyện.

Chính Nam luyện đan, luyện khí liên tiếp mấy tiếng cũng chán nên quyết định ra ngoài thư giãn tay chân, đầu óc. Hắn tìm tới phòng Gia Như phú bà, hỏi thăm mấy cái nô tỳ đều nhận được câu trả lời là: “Đại tiểu thư nói không khỏe nên hôm nay không muốn tu luyện.”

“Muốn tránh mặt đúng không, vậy thì tôi đi tìm Ngọc Ngân, hắc hắc.” - Chính Nam tự mình thì thầm, rồi hướng thẳng phía sau núi đi tới.

Chính Nam không biết là Gia Như phú bà đang ở trong phòng nghe nô tỳ bẩm báo lại việc bên ngoài. Biết được Chính Nam tới tìm mình cô vui vẻ ra mặt, nhưng khi nghe hắn chạy tới sau núi thì ly nước trong tay bóp vỡ lúc nào cũng không biết.

Sáng ngày hôm sau, Chính Nam vừa thức dậy đã làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống rồi chạy qua phòng Gia Như phú bà.

Sau khi được Chính Nam tiếp tục chuyển đổi mị lực, điểm thiện cảm của cô đối với hắn hiện tại là 48, tức là chỉ thiếu 3 điểm nữa là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cho nên Chính Nam mới sốt sắng như vậy. Dù sao cũng là chuyện tình cảm, những lúc cần vẫn là phải tự mình ra tay.

Để tăng thêm tính bất ngờ, Chính Nam quyết định lẻn vào phòng Gia Như phú bà chứ không tiến vào bằng cửa chính.

Không biết là hên hay may mắn, lúc Chính Nam vọt vào phòng cũng là lúc Gia Như phú bà đang cởi ra áo ngủ của mình, trên người chỉ còn lại chiếc yếm hồng, 2 đỉnh núi nhỏ nhô lên đầy sức sống.

Chỉ trong 1 tích tắc Gia Như phú bà trợn to 2 mắt, há miệng chuẩn bị hét lên, Chính Nam đã kịp sử dụng Thuấn Thân Thuật tới bên cạnh bịt miệng cô lại, dùng giọng gió thì thầm vào tai: “Đừng hét, bình tĩnh. Tôi xin lỗi, tôi sợ cô ngại không muốn gặp tôi nên tôi mới vào mà không gõ cửa. Yên tâm, tôi cái gì cũng không thấy. Bây giờ tôi sẽ quay lưng để cô thay quần áo, chừng nào thay xong thì chúng ta nói chuyện, được không?”

Lần thứ 2 trong 2 ngày bị Chính Nam bịt miệng, khác nhau là lần này Gia Như phú bà trong tay không nắm gì cả, ngược lại là bị 1 tay Chính Nam vòng qua eo ôm cô sát vào lòng làm cho 2 đỉnh núi nhỏ đang nhô cao kia ma sát vào ngực hắn khiến cô toàn thân đều mềm nhũn.

Phía sau lưng, bàn tay thô ráp của hắn đang xòe rộng, siết chặt vào cái lưng trần non mềm của cô càng làm cô ngứa ngáy toàn thân. Bây giờ Chính Nam còn thì thầm vào tai cô, từng luồng hơi nóng theo lời hắn nói đang vuốt ve vành tai đã đỏ bừng vì ngại ngùng và sợ hãi.

Gia Như phú bà cảm thấy trước mắt tôi thui, toàn thân vô lực ngã vào lòng Chính Nam, khói bốc lên nghi ngút từ chân tóc. Cô nước mắt lưng tròng “Ừ” 1 tiếng rồi giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn.

Chính Nam thấy tình hình có vẻ ổn định rồi mới thở phào 1 hơi. Hắn quay lưng về phía Gia Như phú bà rồi nói: “Cô thay đồ nhanh đi, kẻo có người tới lại không kịp bây giờ.”

Chính Nam vừa dứt lời thì: “Cộc cộc! Đại tiểu thư, Gia chủ cho gọi ngài qua thư phòng có việc.” - 1 nô tỳ đứng bên ngoài gọi vào.

Vừa mới ổn định lại nhịp thở, Gia Như phú bà lại loạng choạng xém chút té sấp xuống, nhưng lần này cô rất nhanh bình tĩnh lại. Hít sâu 1 hơi, cô cố giữ giọng uy nghiêm nói: “Tôi biết rồi.”

Chờ nghe tiếng chân nô tỳ bên ngoài rời đi, 2 người trong phòng mới thả xuống tảng đá trong lòng.

Lúc này lại nghe cửa phòng vang lên tiếng gõ: “Đại tiểu thư, em dậy chưa?” - Lần này là Ngọc Ngân.

Chính Nam nín thở, còn Gia Như phú bà thì muốn khóc. Mới sáng sớm nhưng trái tim nhỏ của cô đã gặp quá nhiều thử thách. Cô hít sâu 1 hơi rồi lên tiếng: “Em dậy rồi, có chuyện gì không chị?”

Ngọc Ngân trả lời: “Không có gì quan trọng. Vừa rồi chị qua phòng kiếm Chính Nam mà không có hắn ở trong phòng, hỏi 1 vài nô tỳ thì có người nói hắn đi về phía bên này. Hắn có qua kiếm em không?”

Chính Nam đau cả đầu, hoàn toàn quên mất hôm qua lúc tập luyện có nói với Ngọc Ngân là sáng nay qua phòng để hắn giúp cô chữa trị 1 số ẩn tật.

Gia Như phú bà ánh mắt sắc bén liếc Chính Nam 1 cái, khiến hắn cảm giác lạnh cả gáy. Cô trả lời: “Không có. Em mới ngủ dậy còn chưa làm vệ sinh cá nhân đây. Chỉ có vừa rồi có người qua nói cha có việc tìm em nên em đang chuẩn bị.”

Ngoài cửa Ngọc Ngân cũng không chút nghi ngờ: “Ừ, vậy chị đi lòng vòng tìm hắn lại thử xem. Tạm biệt em nhé.”

“Tạm biệt chị.”

Gia Như phú bà sợ lại có người tới nên dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo.

Nghe được tiếng sột soạt sau lưng Chính Nam trong lòng ngứa nhưng hắn biết mình đuối lý nên cũng không dám làm bậy.

Thay quần áo xong Gia Như phú bà chạy ra mở tung cửa, giống như muốn tuyên bố với thế giới rằng: “Chúng tôi không có làm gì mờ ám cả, mọi người đều thấy nha.”

Chính Nam ngồi ở bàn uống trà mỉm cười lắc đầu, cảm thấy vị Đại tiểu thư này đôi khi cũng khá ngốc.

“Được rồi, sáng sớm anh qua kiếm tôi có việc gì thế? Mà tôi nói trước, nếu như anh không giải thích đàng hoàng thì... Hừ! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh.” - Bị Chính Nam thấy cũng thấy, sờ cũng sờ, Gia Như phú bà rất ủy khuất nhưng kỳ lạ là trong lòng cô không có chút nào không vui, thậm chí là có chút… thoải mái. Nhưng dù sao cũng là cô gái, 1 chút “đe dọa” vẫn là phải làm cho thỏa đáng.

Nhìn Gia Như phú bà giả vờ bực bội, Chính Nam muốn cười nhưng không thể cười. Hắn gãi đầu nói: “Chỉ là tôi nghĩ hôm qua chúng ta có chút hiểu lầm nên hôm nay muốn tới rủ cô đi Hồ Tây ngắm cảnh để chuộc lỗi, ai ngờ càng làm tình hình tệ hơn. Xin lỗi!”

Gia Như phú bà hết sức bất ngờ!

Bình thường làm 1 người đàn ông, cho dù sai cũng không bao giờ nhận lỗi với phụ nữ. Thế giới này tư tưởng vẫn có chút gì đó trọng nam khinh nữ, trừ khi nữ tu vi thông thiên thì mới nhận được người khác tôn trọng.

Bây giờ Chính Nam vì chút hiểu lầm mà cố ý qua tìm mình xin lỗi: “Mặc dù tình huống có hơi… thảm họa 1 chút, nhưng cũng không thể chối cãi là hắn còn rất quan tâm mình.” - Gia Như phú bà trong lòng vui vẻ.

Cô nhìn thẳng vào mắt Chính Nam, dù hi vọng là không có nhưng vẫn muốn kiểm tra xem trong đôi mắt kia có chút nào giả dối tồn tại hay không.

Kết quả làm Gia Như phú bà hết sức ngượng ngùng, bởi vì... Chính Nam đôi mắt quá đẹp, lông mi cong, dài, 2 con ngươi sáng như ánh sao đang ôn nhu nhìn cô, 2 hàng lông mày thon, gọn, sắc bén hơi nhíu nhíu.

Quay người đi rồi ho khan 2 tiếng lấy lại bình tĩnh, Gia Như phú bà nói: “Tôi biết rồi nhưng hôm nay thì không được. Vừa rồi anh cũng nghe cha tìm tôi có việc chứ, để ngày mai có được hay không?” - Nói hết câu cô mới quay lại nhìn Chính Nam.

Chính Nam ngay lập tức cười gật đầu: “Ngày nào, lúc nào cũng được, miễn là Đại tiểu thư thoải mái.” - Hắn đứng dậy ra về, trước khi đi còn cố ý nhắc lại 1 lần: “Sáng ngày mai nhé!”

Gia Như phú bà khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên nụ cười. Bản thân cô cũng không hiểu chính mình, bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong thư viện mời cô đi ăn, đi chơi cô đều từ chối mà không cần nghĩ, vậy mà Chính Nam chỉ cần đề nghị cô đều quên mất 2 chữ “từ chối” hình thù như thế nào.

Khẽ lắc đầu vẩy đi những ngại ngùng trong lòng, Gia Như phú bà mới khôi phục hình tượng Đại tiểu thư để đi gặp Lý Anh Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.