Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 258: Chương 258: Vào tròng!




(Bonus chương Cảm tạ bạn #ExtraWasabi và bạn #asasuke098 đã ủng hộ!)

Trên lầu, Hải Đại Quý đóng sập cửa lại rồi dùng ánh mắt đầy thèm khát nhìn Nguyệt Vịnh.

“Hải thiếu gia, nô gia bán nghệ không bán thân, ngài đừng…”

“Phù Dung tiên tử, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, lần trước ngài làm gì tôi mời nói rõ.”

Hải Đại Quý thèm khát thân thể Nguyệt Vịnh không giả, nhưng nói thẳng ra là bịt mắt lại thì nhà ngói cũng như nhà tranh, nữ nhân cho dù đẹp như tiên hay xấu như ma đi nữa chỗ kia… cũng như nhau thôi.

Mà Hải Đại Quý hắn duyệt nữ vô số, thêm một hay kém một tiên tử cũng không khác biệt.

So với đó thì cảm giác lâng lâng, bay bổng để hắn nhớ mãi kia mới là quan trọng.

“Lần trước!? Không ngờ Hải thiếu gia ngài lại có sở thích “lạ” như vậy a!”

Nguyệt Vịnh biết thừa Hải Đại Quý hỏi cái gì nhưng cô vẫn phải giả vờ hiểu lầm.

Để làm cho giống thật cô còn rất thành thạo lấy ra dây thừng.

“Sở thích lạ?” – Hải Đại Quý xua tay: “Không phải chuyện đó, chuyện… sau đó kìa…”

“Sau đó a, ra là vậy.”

Ném dây thừng qua một bên, lấy ra roi da.

“Không không, sau đó nữa…”

Hải Đại Quý lau mồ hôi, lần trước mình say xỉn là bị làm những thứ này sao?

“Sau nữa? Không có…”

“Phù Dung tiên tử, ngài đừng giả ngốc, tôi biết ngài hiểu rõ tôi đang nói gì!”

Liền “bản thiếu gia” xưng hô đều bỏ qua, Hải Đại Quý xem như bỏ qua ngạo khí của mình để cầu tiên dược.

Nguyệt Vịnh khóe miệng cười lạnh nhưng giọng nói đầy ngập ngừng: “Hải thiếu gia, nô gia biết ngài nói tới thứ gì, chỉ là…”

“Nếu ngài muốn tiền thì tôi có đây.”

Hải Đại Quý vừa rồi cố ý nói muốn dùng linh thạch đánh bạc chính là lo trước việc vị tiên tử này muốn tiền. Hắn còn không tin có chuyện gì tiền không giải quyết được.

“Không phải chuyện tiền, tiền còn lâu mới là vấn đề.” – Nguyệt Vịnh lắc đầu: “Không phải nô gia không nể mặt ngài nhưng thứ ngài muốn… rất hiếm, dùng một phần sẽ ít một phần, cho nên…”

“Cô muốn gì thì nói thẳng đi, không cần phải giả vờ.”

Hải Đại Quý dần mất bình tĩnh, mục đích ngay trước mặt để hắn càng trở nên gấp hơn bao giờ hết.

“Haiz, được rồi.” – Nguyệt Vịnh làm bộ thở dài: “Nô gia hôm nay ra ngoài chỉ mang theo một phần duy nhất này, chỗ quen biết cũ nô gia nể tình ngài nhiều ngày tìm kiếm, hôm nay tặng miễn phí cho ngài.”

Nói, cô lấy ra trong nhẫn chứa đồ một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa một lượng rất nhỏ thuốc bột trắng.

“Ít như vậy?” – Hải Đại Quý thấy chỗ thuốc bột chỉ bằng một lóng móng tay kia liền xì hơi.

“Ngài nghĩ chỗ này ít?” – Nguyệt Vịnh một bộ thịt đau cằn nhằn: “Muốn tạo ra được một chút xíu này tốn… không nói. Chê ít rồi ngài có muốn hay không?”

“Muốn, muốn. Phù Dung tiên tử, thứ này… gọi là gì?”

“Nếu ngài muốn hỏi tên để tìm mua bên ngoài thì đừng hi vọng, cho dù có lật úp Nam Việt đại lục lại cũng không có đâu. Dục Tiên Dục Tử Tán này là của…”

“Của cái gì?”

“Không nói được, nói ra sẽ mang họa sát thân.”

Hải Đại Quý xem như hiểu rõ, có hỏi nữa cũng không ra được gì. Thay vì đó nên chuyển sự chú ý vào chuyện quan trọng hơn.

“Phù Dung tiên tử, Dục Tiên Dục Tử Tán này… dùng thế nào?”

“Hòa vào nước rồi uống a, rất đơn giản.”

Hải Đại Quý ngay lập tức vồ lấy bình nhỏ trên tay Nguyệt Vịnh nhưng bị cô nhanh tay hơn tránh qua.

“Có một chuyện cần phải nói trước, nếu như có người thứ ba biết tới Dục Tiên Dục Tử Tán, vậy nô gia rất tiếc phải tạm biệt Hải thiếu gia để đến nơi khác vui chơi, mong Hải thiếu gia hiểu rõ.”

“Hiểu rõ, hiểu rõ.”

“Vậy, mời ngài.”

Hải Đại Quý nhận lấy bình nhỏ từ tay Nguyệt Vịnh, ngay lập tức bật ra nắp bình rồi đổ tất cả vào ấm trà trên bàn.

“Cứ vậy… uống sao?”

“Đúng vậy.” – Nguyệt Vịnh gật đầu: “Còn một chuyện nữa. Ngài sau này đừng có gắng tìm nô gia, nếu có thời gian rảnh nô gia sẽ chủ động tới tìm ngài.”

“Như vậy sao được!” – Hải Đại Quý quýnh lên: “Lỡ tiên tử lại đi đâu đó 10 ngày nửa tháng thì tôi biết làm sao bây giờ?”

“Nếu ngài có đủ tiền để nô gia trả cho người ta thì nô gia cũng chẳng cần phải đi xa để mua cho được rẻ a.” – Nguyệt Vịnh một lần nữa nhắc khéo Hải Đại Quý, lần này miễn phí, lần sau… cần trả phí.

“Tiền a, cái đó thì dễ. Muốn bao nhiêu?”

Nguyệt Vịnh giơ lên ngón tay trỏ tinh xảo của mình, ánh mắt chăm chú.

“1,000? 10,000?”

“Là 10,000!”

“10,000 hạ phẩm linh thạch…”

“Là thượng phẩm linh thạch.”

“Cái gì!? 10,000 thượng phẩm lnh thạch!? Ăn cướp a!”

“Hải thiếu gia, cái giá chính là như vậy, ngài có tiền thì mua, không mua nô gia giữ cho mình dùng, không ép.” – Nguyệt Vịnh một bộ bĩu môi khinh thường: “10,000 thượng phẩm linh thạch mà thôi, ngài đường đường Hải thành thái tử ngay cả chỗ tiền lẻ ấy đều không có?”

Hải Đại Quý cắn răng, hắn tất nhiên là có 10,000 thượng phẩm linh thạch, nhưng mà… 10,000 thượng phẩm linh thạch đó a!

“Được, chỉ cần tiên tử đảm bảo lúc bản thiếu gia cần là có thì chuyện tiền nong không thành vấn đề.”

“Đúng rồi nha, như vậy mới đáng mặt Hải thành thái tử.” – Nguyệt Vịnh trở lại giọng õng ẹo của mình: “Thôi, nô gia không làm phiền ngài tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử. Ngày mai nô gia quay lại, nếu ngài cần thì chuẩn bị tiền, không thì cùng nhau giải trí một chút cũng không sai.”

“Đa tạ, không tiễn.”

“Chủ nhân quả nhiên liệu sự như thần, Hải Đại Quý… đã không có lối về!”

Nguyệt Vịnh lắc mông rời đi, không biết rằng phía sau mình Hải Đại Quý cũng trầm mặt xuống.

“10,000 thượng phẩm linh thạch, cho rằng bản thiếu gia là thằng ngu sao?”

Ngu hay không không biết, chỉ bằng việc hắn đổ Dục Tiên Dục Tử Tán vào bình trà, lắc liên tục rồi uống một hơi cạn sạch đã đủ để trả lời.



Trong bảy ngày tiếp theo, Nguyệt Vịnh tổng cộng tới sòng bạc Hải gia ba lần.

Lần đầu Hải Đại Quý rất hào phóng trả thẳng 10,000 thượng phẩm linh thạch, tự hứa với lòng là ít nhất một tháng sau mới tiêu nhiều tiền như vậy nữa.

Nhưng chỉ hai ngày sau đó, Nguyệt Vịnh vừa đến liền được Hải Đại Quý mời lên phòng và giao dịch ngay lập tức.

Ba ngày tiếp theo cô mới xuất hiện trở lại, Hải Đại Quý lúc này kém chút liền không nhịn được giao dịch ngay tại đại sảnh trước mặt đám hạ nhân, may mà Nguyệt Vịnh cứng rắn muốn lên phòng mới làm gì thì làm.

...

Thanh Vân Phủ.

“Chủ nhân, nô tỳ sợ lại một thân một mình đến đó sẽ bị tập kích. Lần trước tên chết giẫm kia có vẻ đã chịu không được nữa mà muốn ra tay cướp của rồi.”

Không phải Nguyệt Vịnh sợ phải chiến đấu, chỉ là nơi này gọi Hải thành a, một khi giao tranh nổ ra chỉ sợ cao thủ Hải gia sẽ ngay lập tức có mặt vây kín cô, không may mà bại lộ danh tính thì hỏng việc.

Chính Nam gật đầu: “Không nên đến đó nữa, nghĩ cách hẹn Hải Đại Quý ra một nơi khác, anh sẽ đích thân giám sát. Nếu hắn mang theo người đến vậy thì không cần hiện thân.”

“Như vậy có nguy hiểm cho anh hay không?”

“Anh tuy là phàm nhân nhưng có thể bay a, không cần lo lắng.”

Bảy ngày trôi qua Chính Nam cũng không có lười biếng, hắn đã đặc chế ra một bộ giáp Iron Man mới cho chính bản thân sử dụng.

Hoàn toàn bỏ qua khả năng chiến đấu, tập trung tất cả vào khả năng bay và lưu trữ năng lượng đúng theo ý định thiết kế ban đầu của Chính Nam, phòng ngự và chỉ phòng ngự.

“À, anh nói em mới nhớ.” – Nguyệt Vịnh tròng mắt xoay một vòng, cả người áp sát vào Chính Nam nũng nịu: “Chủ nhân, em cũng muốn một bộ giáp như thế, anh…”

Chưa nói hết câu Nguyệt Vịnh phải nuốt phần còn lại vào bụng, bởi vì cô nhìn thấy trong tấm gương trong góc nhà có người đứng sau lưng mình.

“Hả!? Em cũng muốn à?”

“À không, em nghĩ lại rồi.” – Nguyệt Vịnh đứng phắt dậy: “Tu luyện giả nha, không nên quá dựa vào ngoại vật như vậy. Vả lại, thay Chủ nhân làm việc là vinh hạnh của nô tỳ, không nên đòi hỏi thêm.”

“Hôm nay làm sao hiểu chuyện như vậy a? Đừng nói với anh em lén lút dùng Dục Tiên Dục Tử Tán?”

“Không có, em chỉ là cảm thấy mình làm nô tỳ nên có giác ngộ của nô tỳ thôi, ahaha.”

Vừa nghe liền biết gượng ép.

“Cũng được, đỡ mất công anh.” - Chính Nam nhún vai: “Ngân, em thay Nguyệt Vịnh hẹn Hải Đại Quý đi, tìm nơi nào an toàn một chút.”

“Rõ!”

Nguyệt Vịnh cười khổ, thì ra Chính Nam luôn biết có người thứ ba trong phòng a, cảm tình chỉ có cô là người ngốc.

“Được rồi, cô ấy đi rồi không có gì phải sợ nữa. Em a, nếu không muốn bị Ngân dọa ra tâm ma thì chịu khó tu luyện thêm đi.” - Nhìn vẻ mặt khổ bức của Nguyệt Vịnh, Chính Nam nhịn không được phì cười.

“Tu luyện thêm thì như thế nào, cũng chẳng thể qua được chị ấy.” – Nguyệt Vịnh bĩu môi: “Mọi người đều biết chị Ngân và chị Tú Anh đều cùng anh có… cái kia. Em có tu tới già…”

Cốc!

“Nói bậy cái gì.” – Chính Nam cười mắng: “Anh khi nào thì thiên vị Ngân và Tú Anh hả, không đưa ra được bằng chứng thì coi chừng anh gia pháp hầu hạ.”

Nghe tới hai chữ “gia pháp” mắt Nguyệt Vịnh liền sáng.

“Chủ nhân, tranh thủ chị Ngân không ở, chúng ta… anh hiểu mà.”

“Ai nói tôi không ở?”

Giọng Ngọc Ngân phú bà vang lên sau lưng để Nguyệt Vịnh tái cả mặt.

Thật sự bị dọa ra tâm ma!

...

(Ngày mai truyện vào ViP, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Có điều kiện sẽ bạo chương!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.