Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 33: Chương 33: Vệ Đại




Chính Nam thở dài lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Mặc dù nói rất tự tin nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn luyện cấp 3 đan dược, cảm giác vẫn thiếu 1 chút tự tin.

“Ký chủ không cần lo lắng. Luyện đan gần như đã trở thành bản năng của ký chủ, sẽ không xuất hiện vấn đề lần đầu mà sai lầm đâu.”

Diệp Liên Hoa mang theo dược liệu tới, ánh mắt đầy mong chờ nói: “Của anh đây.”

“Cảm ơn.” - Chính Nam nhận lấy dược liệu, gật đầu nói: “Bây giờ tôi sẽ luyện Chân Khí Đan cho cô xem thử, nhìn kỹ nhé.”

Chính Nam thu liễm tâm thần, không để ý tới bất cứ chuyện gì xung quanh mà chỉ để tâm tới lò luyện đan và dược liệu. Thủ pháp của hắn khi thì uyển chuyển như hồ điệp xuyên toa, lúc lại cuồng mãnh như giao long xuất hải cuốn theo từng cây dược liệu vào trong lò để luyện hóa, phát ra tiếng kêu lép bép. Ngọn lửa bên dưới cũng bị hắn dùng chân khí điều khiển mạnh yếu khác nhau theo từng giai đoạn, lúc như liệt dương, khi thì âm ỉ.

Diệp Liên Hoa nhìn xem say mê, nhịn không được đầu nhập cả tâm thần vào quá trình luyện đan của Chính Nam, quên cả thời gian và không gian.

Hơn một tiếng sau, Chính Nam quát lớn một tiếng, 2 tay hắn dang ra 2 bên, dồn chân khí vào 2 lòng bàn tay rồi cách không tung chưởng vào lò luyện đan. Cả cái lò lơ lửng trên không trung, liên tục xoay tròn.

Chính Nam liên tục dùng 2 tay đánh thêm 9 chưởng rất bất quy tắc vào lò luyện khiến nó xoay càng dữ dội hơn. Sau khi đánh xong chưởng thứ 9, hắn dùng chút chân khí cuối cùng tạo thành một lớp màng vô hình phía trên lò luyện rồi ấn nó mạnh xuống.

Chiếc lò luyện nện mạnh xuống sàn nhà phát ra một tiếng động lớn rồi vỡ tan. Đến đây quá trình luyện đan của Chính Nam cũng hoàn toàn kết thúc.

Chính Nam thở hổn hển, 2 mắt nổ đom đóm ngã quỵ xuống sàn, nhưng rất nhanh đã được một đôi bàn tay mềm mại đỡ lấy.

“Anh có sao không?” - Diệp Liên Hoa lo lắng hỏi: “Mặt anh xanh quá. Để tôi rót cho anh ít nước.”

“Không sao, chỉ là chân khí tiêu hao quá độ, suy yếu một chút thôi.” - Chính Nam yếu ớt nói: “Cô thu đan dược lại trước đi, cứ để tôi ngồi dưới đất một lát là được.”

“Đan dược để đó nó cũng không chạy đi được, anh nghỉ ngơi đi đã.” - Diệp Liên Hoa lắc đầu, dịu dàng đỡ Chính Nam ngồi xuống rồi chạy đi rót một ly nước tới cho hắn: “Anh uống nước đi.” - Nói, cô rút ra khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, động tác cực kỳ tỉ mỉ.

“Cô nàng tiểu thư này cũng biết chăm sóc người khác a.” - Chính Nam vừa uống nước vừa hưởng thụ Diệp Liên Hoa ôn nhu. Mùi khăn tay thơm phức khiến hắn nhịn không được hít 2 hơi: “Thật thơm, giống mùi của cô.”

“Nói… nói nhăng nói cuội gì đấy.” - Diệp Liên Hoa khuôn mặt đỏ bừng, khẽ gắt: “Khỏe rồi thì anh tự điều tức đi, tôi thu đan dược.” - Nghĩ tới lần trước còn “vô tình” để lại bộ đồ đầy mồ hôi của mình lại chỗ Chính Nam, cô càng cảm thấy không có mặt mũi.

“Không phải là nói khăn tay thơm sao, mặt đỏ như vậy làm gì?” - Chính Nam trong lòng nghĩ mãi không ra, đành phải bỏ qua.

“Trời ạ!”

Diệp Liên Hoa la lên thất thanh bởi vì cô vừa lật ra mấy mảnh vỡ của lò luyện đan thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ chấn động.

“H-hoàn… hoàn mỹ… hoàn mỹ Chân Khí Đan!” - Diệp Liên Hoa lắp ba lắp bắp, đưa tay dụi dụi mắt để đảm bảo mình không có nhìn lầm.

Chính Nam chập chững lại gần, khẽ lắc đầu: “Chỉ có 1 viên a. Mới đột phá Linh Hư Kỳ, chân khí quá mỏng.”

Chính Nam tiêu hao hết chân khí là thật nhưng không phải là vì luyện đan hao hết mà là chính 9 chưởng lúc thành đan mới khiến hắn phải dùng cạn chân khí của mình. 9 chưởng đó thật ra là hắn đánh vỡ 9 viên hoàn mỹ Chân Khí đan bên trong cùng với lò luyện đan để phi tang chứng cứ, đơn giản là không muốn tỏ ra quá mức trong mắt Diệp Liên Hoa. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hắn muốn giấu bản lĩnh luyện đan của mình lại vô tình lộ ra một chuyện khác.

“Mới đột phá Linh Hư Kỳ, đi vắng mấy ngày mới trở về, thiên địa tẩy lễ tại Lý gia,... sẽ không trùng hợp như vậy đi?” - Diệp Liên Hoa trong lòng ý nghĩ xoay chuyển, ngoài mặt vẫn trừng mặt Chính Nam: “Mới có 1 viên!? Sao anh không lên trời đi, 1 viên đã là không thể tin nổi rồi.” - Nói, cô nhanh tay thu viên đan dược vào bình ngọc.

Chính Nam nhún vai: “Sao cũng được. Đan dược này tặng cho cô, muốn dùng ngay hay đợi tu vi viên mãn rồi mới dùng thì tùy cô. Tôi về nghỉ ngơi trước đây.”

“Tặng… tặng cho tôi!?” - Diệp Liên Hoa khẽ lắc đầu, cười ngọt ngào nói: “Không được, thứ này quá quý, ăn vào sẽ bị trời phạt. Lại nói, anh giữ lại sau này tu luyện tới Hòa Hợp Kỳ mà dùng…”

“Dừng! Nói tặng cho cô là tặng cho cô, đồ tặng rồi lấy lại là đạo lý gì.” - Chính Nam bá khí bắn ra 4 phía: “Hoàn mỹ Chân Khí Đan này bây giờ là của cô, cô muốn dùng thì dùng, bán thì bán, không thích thì vứt đi cũng được. Tôi về trước đây, không cần tiễn.”

Diệp Liên Hoa ngẩn ngơ tại chỗ nhìn bóng lưng Chính Nam dần đi xa, trong lòng không hiểu được ngọt lịm.

Về tới Lý gia, Chính Nam ngay lập tức trở về phòng nằm vật ra giường, lẩm bẩm: “Linh Hư Kỳ luyện cấp 3 đan dược chịu gánh nặng chân khí quá lớn, nên tập trung vào cấp 2 đan dược thì hơn.” - Nói, hắn mở bảng thông tin ra để hoàn thành nhiệm vụ.

“Hoàn thành nhiệm hàng ngày, thu được 1 điểm nghề.”

“3 điểm nghề, nên làm gì đây?” - Chính Nam tỏ ra khá phân vân: “Luyện Khí Sư hẳn là cũng sẽ phải chịu gánh nặng chân khí, vả lại trong giai đoạn này chưa có xuất hiện tranh đấu, hẳn là chưa vội tăng lên cấp 4 làm gì. Nghề đầu bếp cũng khá thiết thực nhưng mà tiêu nhiều điểm nghề vào đây cảm thấy có chút… lãng phí, tính sau đi.”

Chính Nam quyết định tạm thời chưa sử dụng điểm nghề mà tiếp tục giữ lại: “Nội tình quá mỏng a!” - Thở dài một hơi, hắn quyết định đi ngủ, hồi phục thể lực và chân khí.

Khoảng 2 tiếng sau, Chính Nam tỉnh dậy, vừa vươn vai vừa lẩm bẩm: “Ngủ được 2 tiếng đã hồi phục gần như hoàn toàn, thật không thể tin nổi là mình lại yếu đến mức này.”

“Rảnh rỗi, có một số chuyện cần phải chứng thực đã.” - Chính Nam híp mắt.

...

Lý gia có tổng cộng 3 cái cấm địa là Tàng Kinh Các, Tổ Đường và Khu Huấn Luyện sau núi. Ngoại trừ những người có lệnh bài có thể ra vào ra, những người khác muốn lẻn vào không khác gì tìm chết, bởi vì đã từng có cái Không Minh Kỳ cao thủ không tin mà đi thử, chưa bao giờ trở về.

Lúc này, tại Khu huấn luyện sau núi, Vệ Đại đang giáo huấn 9 tên hộ vệ còn lại: “Hôm qua chúng ta mang tới 10 người ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Nhị tiểu thư thiếu chút thức tỉnh huyết mạch gặp nguy hiểm, thậm chí Nam công tử tính mạng còn bị đe dọa, mọi người nói cho tôi biết là lỗi của ai?” - Mặc dù đây là lỗi của tất cả mọi người, nhưng thân làm hộ vệ lại để chủ nhân nhận tổn thương lớn như vậy, trách nhiệm là không thể tránh khỏi.

“Lỗi của chúng ta!” - Mọi người đồng thanh, tố chất cực cao.

“Lặp lại một lần.” - Vệ Đại hét lên.

“Lỗi của chúng ta.” - Lớn hơn, sục sôi hơn, kiên định hơn.

“Tốt, nếu biết lỗi thì phải sửa, mỗi người chạy quanh núi 10 vòng, sau đó tập trung tại chỗ này ghép đôi đối luyện.” - Vệ Đại gật đầu, chính mình cũng phải tham gia huấn luyện.

“A, không phải đâu! 10 vòng là gần 50km, muốn mạng a đội trưởng.” - Tiếng khóc than dậy đất.

“Tôi nghĩ hẳn là 20 vòng, vừa rồi nói nhầm.” - Vệ Đại không thỏa hiệp.

Chúng hộ vệ nhăn nhó nhưng bọn họ đều biết càng xin càng tăng thêm. Cả đám cắn răng chuẩn bị xuất phát, lúc này lại nghe có người nói chuyện.

“Vệ Đại đội trưởng a, lại huấn luyện đám bỏ đi này? Không bằng mặc kệ bọn họ, theo tôi ra ngoài đi dạo một vòng còn có lý hơn.” - Chính Nam tìm đường chết tìm tới đội hộ vệ rồi.

“Ai vậy a, muốn chết đúng không?”

“Khốn kiếp, mày nói ai là đồ bỏ đi?”

….

Chúng hộ vệ chửi bới, nhìn quanh tìm thủ phạm. Lại thấy một thanh niên mặt thảnh thơi nhưng trong mắt đầy khinh thường đang chậm rãi đi tới.

“Cậu tới đây làm gì, chỗ này là gia tộc trọng địa, đi về đi, tôi với cậu cũng không có thân như vậy.” - Vệ Đại trừng mắt, hàng này chạy qua làm quen thì thôi, còn làm thân như vậy.

Chính Nam làm như không nghe thấy Vệ Đại nói, vẫn nhổ nước bọt đám hộ vệ: “Làm sao, nói mấy người bỏ đi còn không phục. Hàng ngày huấn luyện, huấn luyện cho đã ra ngoài làm cái nhiệm vụ cũng làm hỏng, có cái tác dụng gì?”

Đám người nhận ra Chính Nam, cũng trầm mặc không nói. Mình đi bảo vệ người ta, kết quả người ta xem chút chết mất, nói làm sao cũng là lỗi của mình.

Vệ Tam lúc này đứng ra nói: “Nam công tử, chúng tôi sẽ không phủ nhận sai lầm của mình, tôi thay mặt mọi người ở đây xin lỗi cậu và Nhị tiểu thư. Chúng tôi sẽ cố gắng gấp bội để trở nên mạnh hơn, bảo vệ cậu và Nhị tiểu thư.” - Có ý có tứ, có nhận lầm có hứa hẹn, tốt.

Chính Nam gật đầu, đám người này tuy rằng có phạm sai lầm nhưng tinh thần không sai, có thể đào tạo.

“Rất tốt, nhìn ở mấy người còn biết nhận lỗi, tôi cũng không so đo với mấy người. Bây giờ nên làm gì làm đi. Vệ Đại đội trưởng, đi với tôi một chút, có chuyện.”

Vệ Đại chần chừ một lát rồi cũng gật đầu: “Mọi người huấn luyện, tôi cùng Nam công tử đi có chút chuyện.” - Mới vừa rồi gia chủ đã dặn dò, mệnh lệnh của Chính Nam chính là mệnh lệnh của hắn, thành thật chấp hành.

Chính Nam dẫn theo Vệ Đại đi về phía rừng cây, để lại đám hộ vệ một mặt mộng bức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.