Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Chương 11: Chương 11: Vĩ Thanh




“Đắng lắm, ta không muốn uống đâu!”

Trong phòng, truyền đến thanh âm van xin, thống khổ.

“ Không được! Phải uống hết cho ta!”

Giọng nói nghiêm khắc trầm thấp, quyết đoán không để cho người nào đó cự tuyệt.

Hạ tiểu Mãn khổ sở bất mãn, không có khả năng phản kháng thế lực mạnh mẽ kia, đành phải nhăn nhó, khó chịu đem bát dược đen sì, nóng hổi, một ngụm uống sạch hết.

“ Ọe……” Thầm nghĩ liền muốn phun trở ra!

Thấy nàng uống xong bát thuốc, Bùi Diệc Hàn mới vừa lòng nở nụ cười, yêu thương sờ sờ đầu nàng. “ Như thế này mới ngoan.” Sau đó cầm lấy chiếc bát trên tay nàng, đem đặt trở lại trên bàn.

Hạ tiểu Mãn oán hận trừng mắt hắn. Cái tên xấu xa này, chỉ có lúc nàng hôn mê vừa tỉnh lại hắn mới đối xử với nàng dịu dàng, hòa ái, bộ dáng hắn lúc ấy nhu tình như nước, làm cho nàng mềm lòng không thôi.

Nhưng là, vừa được vài ngày liền thay đổi, vẫn bức nàng uống bát dược đắng nghét, nếu nàng không uống hắn lại cưỡng ép xấu xa.

Ô…… Nàng thật đáng thương, liên tục suốt một tháng uống rất nhiều dược liệu khô đắng, nàng muốn ói ra!

Chỉ biết, nam nhân xấu xa này, chỉ biết bắt nạt nàng!

Thấy nàng mặt mày bí xị như bánh bao, ai oán trừng lấy hắn, Bùi Diệc Hàn không khỏi bật cười “ À nha, ăn một viên đường sẽ không đắng nữa.” Ngón tay thon dài cầm lên một viên đường nho nhỏ.

Nhìn thấy viên kẹo đường ngọt lịm, Hạ tiểu Mãn lập tức cười vui vẻ, tay vuốt lấy mái tóc, ngoan ngoãn hé miệng.

Ai ngờ, Bùi Diệc Hàn không đem đường đặt vào miệng nàng, ngược lại chính mình ăn hết viên đường.

“ A! Đó là của ta……kẹo đường. ” Lời kháng nghị còn chưa nói hết, môi đã bị hắn lấp đầy ngọt ngào, hương thơm ngọt dịu của đường tan chảy trong miệng nhỏ xinh của nàng.

“ Ô..ô..” Hai người miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, làm cho ngọt lịm của đường tan chảy trong miệng, thân thể hòa hợp lẫn nhau.

Mà tay hắn cũng không an phận khẽ trượt vào vạt áo của nàng, tham lam vuốt ve không biết xấu hổ, nhẹ nhàng ôm lấy một bên ngực tròn trịa, no đủ.

“ Ưm…… Không cần…..” Nàng lên tiếng đẩy ra hắn, nhưng lại không có khí lực kháng cự lại sức tiến công cuồng dã của hắn.

“Ưm..a ..Đừng vậy..” Nàng kinh ngâm khe khẽ, yếu ớt đánh vào lòng ngực hắn.

“Chậc…chậc! Rất nhỏ, rất nhẹ, xem ra ta phải đem nàng dưỡng béo thêm một chút mới được.” Bàn tay to ôm trọn bầu ngực sữa no đủ thì thào, Bùi Diệc Hàn tư vị không hài lòng, bất mãn.

Hạ tiểu Mãn khuôn mặt đỏ ửng, xấu hổ gằn nhẹ từng tiếng “ Bùi, Diệc, Hàn!” Ngươi! Đồ đại sắc lang.”

Mọi âm thanh kháng nghị yếu ớt đều bị đôi môi hắn che phủ lấy, hắn hôn nàng đến điên đảo, mù mịt, chỉ còn lại lẩm bẩm tiếng rên rĩ nho nhỏ.

A! Ai bảo nàng yêu sâu sắc đại sắc ma trứng thối này, chỉ có thể ai oán mặc hắn tùy ý khi dễ, làm xằng bậy một mình nàng mà thôi.

TOÀN THƯ HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.