Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Tôi!

Chương 9: Chương 9: Người mới




- Sao...sao cậu lại ở đây?!- mặt nó đỏ bừng vì nhớ lại chuyện hôm qua...

- Đến đón cậu! Không phải chân cậu bị thương sao?- hắn mỉm cười nhìn nó...

- Sao cậu biết nhà tôi?!- trong đầu nó đang xuất hiện hàng đống thắc mắc...

- Phương Vy nói cho tôi biết đấy!- hắn hí hửng

- Cái cậu này thật là!- nó lẩm bẩm...

- Này đi đến trường thôi! Lên đi!- hắn khom lưng xuống...

- Cậu...cậu định cõng tôi...tôi sao?- nó ngượng ngùng

- Đúng vậy! Lên đi!

- Nhỡ mẹ tôi thấy thì sao...

- Bác ơi! Cho phép cháu cõng Nhi đến trường nhé!!- hắn gọi với vào trong nhà!

- NÈ!!! Cậu làm cái gì...

- Cảm ơn cháu nhé! Hai đứa đi cẩn thận! - mẹ nó từ trong bếp đi ra làm ngắt lời nó...

- Dạ chào bác! Chúng cháu đi!- Này lên đi!!!- hắn nói với mẹ nó rồi quay qua giục nó...

        Cuối cùng nó cũng chịu lên lưng cho hắn cõng...

- Tuần này cậu phải ra chơi và ra về với tôi!!- hắn nói với nó

- Tại sao chứ?!

- Vì tôi lo lắng cho cậu!- mặt hắn không cảm xúc

- ...- mặt nó lại đỏ bừng bừng vì hắn...

- Này! Sao má cậu đỏ thế?! Ngượng lắm à?!- hắn cười nham hiểm

- Hồi...hồi nào chứ!

- Còn chối nữa!- hắn cười hí hửng

     Đi tới cổng trường thì đã bắt đầu nghe mọi người xôn xao bàn tán về họ...

- Nhìn hai người họ kìa!!

- Ước gì mình đuợc như cô ấy!

- Cô ấy có phúc ghê!!

- Ngưỡng mộ quá đi à!

- Bỏ tôi xuống đi! Tôi đi đuợc mà!!- nó thều thào

- Không đuợc!

- Mọi người đang nhìn kìa!- nó đập nhẹ vào vai hắn...

- Thì sao chứ? Chân cậu bị thương thì làm sao tôi có thể nhìn cậu đau đớn đi bộ chứ??

- Nè... nè tôi...đi...đi được mà!- nó lại đỏ mặt vì những lời sến súa của hắn

- Cậu không cho tôi cõng chứ gì? Được, vậy xuống đi! TÔI BẾ CẬU!

- Vậy...vậy cõng cũng đuợc...

- Vậy mới ngoan chứ!!- hắn cười nham hiểm

    Chẳng mấy chốc đã vào lớp:

- Hai người giờ nổi tiếng rồi đấy!- Mẫn Mẫn nhìn hắn đang cõng nó nói

- Tôi lúc nào mà chả nổi!- hắn tự tin...

- Hạnh phúc nhé! - Mẫn Mẫn nhìn nó cười.

       Mẫn Mẫn từ bỏ hắn vì câu nói:“ Ít ra cô ấy cũng không bỏ tôi như cô!” của hắn... Mấy ngày nay Mẫn Mẫn suy nghĩ rất nhiều. Cô thấy cô không xứng với người tốt như hắn nên thật lòng mong hắn đuợc hạnh phúc bên nó...

    ***

- Đây là Hàn Dương! Từ nay sẽ học ở lớp chúng ta!- giọng cô giáo chủ nhiệm ngân trong lớp

     Mọi người lại xì xào:

- Wow !! Đẹp trai quá!!

- Nghe nói cậu ấy là con chủ tịch tập đoàn G&F đúng hông?!?

- Không ngờ lại đuợc học cùng lớp với cậu ấy!!!

- Cả lớp im lặng nào! - cô giáo đập bàn- Em vào chỗ ngồi đi!- cô chỉ tay về chỗ kế bên Mẫn Mẫn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.