Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Biểu hiện của Đường Chính Ngôn hôm nay trên triều đình khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, Hoàng đế lần đầu tiên phát hiện hắn rất có tài năng làm Ngự Sử. Tài ăn nói này, khiến Ngự Sử tố cáo hắn cùng thúc phụ hắn là Phương Chi Vân á khẩu không đáp lại được.

“Năm đó ta mang theo hai đệ đệ rời khỏi Phương gia, đã qua quan phủ bỏ hộ tịch, tất cả thủ tục đều trọn vẹn. Nói ta rời nhà bỏ tổ, tội danh này ta không dám nhận. Năm đó mẫu thân ta mất chưa đến ba năm, chưa qua hiếu kỳ phụ thân liền muốn phù thiếp làm chính, lấy thiếp làm thê, lễ nghĩa bậc này mới là lần đầu nghe thấy, sao không làm thất vọng bốn chữ ‘Gia tộc lễ nghi’ mà Tiên hoàng ban thưởng chứ?”

Đường Chính Ngôn nới với Ngự Sử kia và Phương Chính Ngôn xong, liền quay về phía Hoàng đế, nói:

“Thâgn không dám nói gì về gia phụ, nhưng bắt thần nhận thiếp làm mẹ, thần trăm triệu lần không thể nghe theo. Vả lại thiếp thị kia không hề hiền từ, thần khi còn bé mấy lần suýt nữa chết oan chết uổng, tất cả chứng cớ đều chỉ về phía tiện thiếp kia, nhưng phụ thân thiên vị, lại không hề truy cứu. Thần chết không sao, nhưng hai đệ đệ tuổi còn nhỏ, gào khóc đòi ăn, thần làm sao mới có thể bảo toàn cho chúng? Vạn bất đắc dĩ mới phải bỏ nhà trốn đi, sau đó phụ thân cũng chưa từng phái người đuổi theo. Thần nghe nói gia phụ đã xóa tên ba huynh đệ thần khỏi gia phả, cũng là đã chấp nhận chuyện thần rời nhà sửa tịch, thật sự không hiểu vì sao hiện tại Tống Ngự Sử và Phương đại nhân lại đứng ra chỉ trích thần, mong rằng Hoàng thượng sẽ phán xử cho vi thần.”

Nói hai mắt đỏ bừng, ẩn chứa nước mắt, dáng vẻ ấm ức không cam lòng.

Đông Phương Hạo Diệp bước ra khỏi hàng, nói:

“Hoàng thượng, Đường Thám Hoa nói đều là sự thật. Việc rời hộ tịch và sửa họ nhập vào hộ tịch mới sau khi kiểm tra đều là sự thật, quan phủ cũng có lập hồ sơ. Vả lại lời Đường Thám Hoa nói về thị thiếp Thân thị của Phương Chi Hải, quả thực đã từng mưu hại Đường Thám Hoa khi còn bé cùng đệ đệ Đường Chính Lễ mấy lần, còn có bà vú của phu nhân Đường thị và nha hoàn cùng đến Phương gia làm chứng.”

Nói đến đây, hắn vung tay áo, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Chi Vân nói:

“Đường đường là dòng dõi thư hương, thế gia ở Phúc Châu, lại lấy thiếp làm vợ, mưu hại đích tử, sao có thể xứng với lời khen ngợi ‘Gia tộc lễ nghi’ của Tiên hoàng? Thần mong Hoàng thượng thu hồi kim biển ngự ban cho Phương gia, bắt lấy Thân thị kia về quy án, nghiêm hình thẩm vấn!”

Tĩnh Vương cũng không ngồi không, hắn muốn gả nhi tử cho Đường Chính Ngôn, sao có thể không điều tra tường tận gia thế của Đường Chính Ngôn chứ? Từ lúc Đường Chính Ngôn lên kinh dự thi trước đó, ám vệ Đông Môn đã điều tra rành mạch về thân thế của Đường Chính Ngôn, thậm chí ngay cả hồ sơ rời hộ tịch và hồ sơ nhập tịch mới chỗ quan phủ trước kia cũng mang về kinh, miễn cho bị Phương gia dùng thủ đoạn trước một bước.

Phương Chi Vân thầm kêu khổ. Ông và đại ca gần huyết thống cũng không có quan hệ gần gũi, phân biệt đích thứ ở Phương gia vô cùng rõ ràng, địa vị kém hơn rất nhiều, đó cũng là nguyên nhân vì sao Thân thị muốn mưu hại đích tử, một lòng lên chính vị, nếu không con trai bà ta tương lai cũng chỉ có thể được chia một phần gia sản có hạn, cho dù Phương Chi Hải có che chở như thế nào, các trưởng bối trong tộc cũng sẽ không cho phép.

Phương Chi Vân chỉ là theo lệ về kinh báo cáo công việc, ông rời nhà đi từ rất sớm, chỉ gặp qua Đường Chính Ngôn lúc nhỏ vài lần, ấn tượng không sâu, căn bản cũng không nhận ra Đường Thám Hoa xuất hiện trên triều đình hôm đó là cháu của mình. Cố tình có một Tống Ngự Sử nhảy ra, cũng không biết là được kẻ nào sai khiến, hay là do tinh thần trọng nghĩa tái phát, không những muốn cáo buộc Đường Chính Ngôn tội vứt bỏ gia tịch, rời bỏ tổ tông, còn lôi ông vào triều làm chứng, thật sự là thêm một phiền toái lớn.

Vừa rồi ông ở trên triều cũng không nói chiều, chuyện đối chứng cũng chỉ hàm hồ nói một câu:

“Thần rời khỏi nhà đã gần hai mươi năm, trước thì ở trong kinh đọc sách, sau được phái đến Trường Sa, Vân Châu làm quan, rất ít khi quay về quê nhà ở Phúc Châu, cũng không có ấn tượng sâu với cháu ruột. Đường Thám Hoa này nhìn cũng có vài phần tương tự với đại ca thần, nhưng cũng không quá giống, vi thần không dám nói bừa.”

Nhưng mặc dù ông nói như vậy, cũng không cãi lại nổi một phen lời nói đanh thép bén nhọn của Đường Chính Ngôn, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng, thầm mắng đại ca hồ đồ, lại đi sủng thiếp diệt thê, thậm chí còn từ bỏ ba đích tử, chẳng lẽ là bị hồ ly tinh Thân thị kia ếm cho mê hồn dược gì? Các trưởng bối trong tộc sao lại không đi quản?

Ông lại không biết, các trưởng bối trong tộc cũng không hay biết gì về chuyện của Thân thị, chỉ nói đại thiếu gia thích yên tĩnh, đến thôn trang đọc sách, mà Phương Chi Hải cũng không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, vẫn không hề hé răng, cho đến dịp tế tổ cuối năm sau, mới có vài vị thúc phụ trong tộc phát hiện ra gia phả từng bị động vào, tên của Phương Chính Ngôn, Phương Chính Lễ bị xóa đi, nhưng lúc này Đường Chính Ngôn đã mang theo các đệ đệ rời đi được hơn nửa năm, muốn tìm về cũng không được nữa.

Thôn Đường gia vô cùng hẻo lánh, là Đường mẫu lén lút mua ở nguyên quán nhà đẻ mình, người của Phương gia cũng không biết chuyện, Thân thị lại lấy ra quyền lợi của phu nhân Tộc trưởng, lén lút đút lót mấy vị thúc phụ trong tộc, lúc này mới không truy cứu nữa. Nhưng nói mọi người lén lút sao có thể không nói đến Phương Chi Hải cũng hồ đồ đâu? Ngay cả Phương lão thái thái cũng vào năm thứ hai sau khi ba đứa cháu trốn đi liền bệnh chết, nghe nói là vì tức giận mà chết, cũng là báo ứng đi.

Không nói đến những việc này, Phương Chi Vân lúc này nghe thấy Tĩnh Thân Vương nói như vậy, liền cảm thấy lạnh lẽo, Tĩnh Thân Vương không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kim biển gia tộc lễ nghi này của Phương gia sợ là không giữ nổi.

Quả nhiên, Hoàng thượng lập tức hạ chỉ thu hồi kim biển mà Tiên đế ban cho Phương gia, cũng khiển trách Phương Chi Hải, lại sai người đi tróc nã Thân thị kia về quy án.

Tĩnh Vương gia đã sớm tìm được mấy nhân chứng kia đến, động tác cực nhanh khiến Đường Chính Ngôn cũng thầm cả kinh.

Tống Ngự Sử kia cũng không gặp tốt, Hoàng thượng mặc dù không phạt hắn, nhưng cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Phải biết Bồ Đào là cháu ruột Hoàng thượng yêu thương từ nhỏ: Trẫm bên này vừa mới ban hôn, ngươi bên kia liền tìm phiền toái cho cháu rể tương của trẫm, đây không phải là đánh vào mặt trẫm sao?

Sau khi bãi triều, Đông Phương Hạo Diệp cũng không kiêng kỵ, thân thiết mà kéo tay Đường Chính Ngôn:

“Hiền tế, hôm nay con ở trên triều nói chuyện thật giỏi mà. Con yên tâm, Hoàng thượng anh minh thần võ, là minh quân thánh thế, nhất định sẽ phân xử cho con! Thật đáng thương cho ba huynh đệ các con, không dễ dàng mà!”

Đường Chính Ngôn nói:

“Đa tạ Vương gia quan tâm, vãn bối chỉ là nói chuyện ngay thẳng thôi.”

“Còn gọi Vương gia gì nữa, con và Bồ Đào nhà ta đã định hôn ước, còn không mau sửa cách xưng hô?”

Đường Chính Ngôn đỏ mặt, gọi một tiếng:

“Nhạc phụ đại nhân.”

Bọn họ đang đứng trên con đường lát đá ở quảng trường phía trước điện nghị triều, mấy đồng nghiệp có quan hệ không tồi với Đông Phương Hạo Diệp nghe thấy đối thoại của bọn họ, đều sôi nổi tiến đến chúc mừng vị giai tế này của Tĩnh Vương.

Đông Phương Hạo Diệp cười hai ha, cực kỳ khí phách phấn chấn mà vung tay lên:

“Đi, hôm nay đều đến nhà của ta uống rượu!”

Hắn cuối cùng cũng được lên làm cha vợ, tiếng gọi này nghe nghiện đến mức dù bao nhiêu lần cũng không đủ.

Lúc này bọn họ chạy đến cửa cung, tâm phúc do Bắc Đường Diệu Nguyệt phái đến đã nhanh chân chạy tới. Đông Phương Hạo Diệp nghe nói ái phi kêu hắn mang theo Đường Chính Ngôn cùng về nhà, liền biết là có chuyện gì đó, vì thế mang theo Đường Chính Ngôn cùng quay về Vương phủ.

.

Gương mặt Đường Chính Ngôn dại ra, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần.

Đông Phương Hạo Diệp ở bên cạnh đã kêu lên:

“Cái gì? Ta không chỉ sắp được làm gia gia, còn được làm ngoại công? Oa ha ha ha, thật đúng là song hỷ lâm môn mà!”

Công chúa Hoa Dung đã có thai hơn ba tháng, lại lập tức đến lượt Bồ Đào, vừa nghĩ đến chuyện sắp có con cháu đầy đàn, trong lòng Đông Phương Hạo Diệp thật sự là tràn đầy vui sướng thỏa mãn.

Lực tiếp thu của hắn quá nhanh, cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Đường Chính Ngôn, khiến hắn phục hồi tinh thần, lắp bắp nói:

“Bồ Đào có, có thai? Này, này có thật không?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nguy hiểm mà nheo hai mắt lại:

“Tự nhiên là thật.”

Đây là không muốn nhận? Hay là…

Trên mặt Đường Chính Ngôn hiện rõ một tia đỏ bừng hưng phấn, có chút kích động mà nói:

“Vương phi, ta có thể đi gặp Bồ Đào không?”

Hai người đã đính ước, trước hôn lễ thì không nên gặp mặt, nhưng lúc này là tình huống đặc biệt, Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy bộ dáng vui sướng của hắn, trong lòng cũng cân nhắc, liền gật đầu nói:

“Ngươi đi đi, lát nữa quay lại ta và Vương gia còn có việc nói với ngươi.”

“Vâng, tiểu tế (con rể)tuân mệnh!”

Đường Chính Ngôn đã không còn khách khí mà tự xưng bản thân là ‘tiểu tế’, hắn muốn lập tức đi gặp Bồ Đào, sau đó nhanh chóng quay lại bàn bạc chuyện ngày cưới hỏi với hai vị trưởng bối.

Lúc này Bồ Đào đã sớm tỉnh lại. Buổi trưa lúc y vừa tỉnh, đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn y sao lại có chút kỳ lạ? Phụ thân của y gọi y một tiếng quả thực là rất dịu dàng, ôn hòa nhẹ nhàng hỏi y:

“Dậy rồi? Có đói bụng không? Có muốn uống chút cháo trước không?”

Bồ Đào nhớ tới mình buổi sáng lúc đang luyện công thì ngất xỉu, vuốt bụng cảm thấy rất đói, chẳng lẽ là mình đói nên choáng?

“Phụ thân, hình như là con bị ngất đi, con bị làm sao vậy?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt vỗ vỗ tay y, rất hiền hòa yêu thương mà nói:

“Không có việc gì, con sắp được làm phụ thân rồi.”

Bồ Đào có chút sửng sốt, lập tức hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh nói:

“Con sắp làm phụ thân? Không thể nào! Con chưa từng chạm vào nữ nhân mà!”

Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút sở khóc dở cười với phản ứng của nhi tử, kiên nhẫn giải thích:

“Là con tự mình mang thai, con đúng là đứa ngốc mà.”

Cái gì? Hai mắt Bồ Đào dại ra, hai tay theo bản năng mà vuốt ve bụng, còn đè lên cái bụng nhỏ.

Có thai? Có thai… Có thai!

Bồ Đào tuy rằng rất vội vàng muốn được gả đi, nhưng vẫn chưa làm tốt chuẩn bị để sinh con, nhất thời có hơi dại ra, nhưng sao đó y đã bị tiếng động truyền ra từ bụng làm cho đỏ mặt.

Rột rột… Thật đói mà…

Khóe miệng Bắc Đường Diệu Nguyệt giật nhẹ, nhanh chóng gọi người mang cơm và thức ăn lên.

Bồ Đào vẫn còn chưa bắt đầu nôn ọe, bụng rất đói, tuy rằng lúc biết tin mình có hai thì chấn kinh một lúc, nhưng tuyệt không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn cơm của y.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn nhi tử vô cùng chăm chú vùi đầu ăn cơm, không khỏi cảm thán trong lòng, đứa nhỏ này cũng có hơi vô tâm đi? Chuyện lớn như vậy hình như cũng không để ở trong lòng, thật là…

Bắc Đường Diệu Nguyệt day day trán, quyết định về sau chuyện của Bồ Đào vẫn là giao cho Đường Chính Ngôn quan tâm. Đúng lúc hạ nhân đến hồi báo, nói Vương gia và Đường Thám Hoa đã quay về, vì thế Bắc Đường Diệu Nguyệt liền trực tiếp đi nói với Đường Chính Ngôn.

Lại nói Đường Chính Ngôn dưới dự hướng dẫn của hạ nhân vội vàng đi vào viện của Bồ Đào, Bồ Đào vừa mới ăn xong cơm trưa, còn đang rất không có hình tượng mà ngồi phịch ở trên ghế, hai tay ôm bụng, mắt dại ra nhìn mặt đất ngẩn người.

“Bồ Đào.”

Đường Chính Ngôn gọi y một tiếng.

Bồ Đào giương mắt, thấy Đường Chính Ngôn đến đây, vô cùng kinh ngạc mà nói:

“Đường đại ca, sao ngươi lại đến đây?”

Đường Chính Ngôn thấy hai tay y đặt trên bụng xoa nhẹ hai cái, dáng vẻ dường như không quá thoải mái, vội khẩn trương hỏi han:

“Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Có phải là bụng không thoải mái hay không?”

Bồ Đào lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà nói:

“Vừa rồi không cẩn thận ăn quá nhiều, bụng có hơi trướng.”

Đường Chính Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được điểm nhẹ lên trán Bồ Đào, vừa có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười mà thở dài một tiếng:

“Ngươi đấy, làm ta giật mình sợ hãi.”

“Đường đại ca, không phải là ngươi biết rồi chứ?”

Đường Chính Ngôn gật đầu:

“Vừa rồi nhạc phụ đại nhân đã nói cho ta biết.”

“A…”

Bồ Đào có chút bất an mà vặn vẹo thân mình, nói:

“Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ta chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy…”

Đường Chính Ngôn nghe thế, có chút lo lắng mà nói:

“Bồ Đào, ngươi không muốn hài tử này sao?”

Bồ Đào vội vàng xua tay:

“Không, không phải vậy, ta chỉ là không ngờ được…”

Y cúi đầu, vươn ngón trỏ ra chọt chọt vào cái bụng nhỏ của mình, Đường Chính Ngôn sợ tới mức nhanh chóng nắm lấy tay y, quát:

“Làm gì vậy? Không được nghịch loạn bụng của ngươi!”

“Người ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi.”

Vẻ mặt Bồ Đào còn có chút mờ mịt:

“Đường đại ca, ta đây sắp làm cha rồi?”

Đường Chính Ngôn buồn cười mà nói:

“Là làm nương đi.”

Bồ Đào nhíu nhíu mày, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, nâng cổ lên nói:

“Bất kể làm cái gì, ngươi cũng phải nhanh chóng đón ta về nhà mới đúng, bằng không… Bằng không ta liền ngược đãi con của ngươi.”

Nói xong y liền cẩn thận mà vỗ vỗ bụng.

Đường Chính Ngôn lại bật cười:

“Ngươi còn uy hiếp ta sao? Đông Phương Quân Đình, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn không nghe lời, liền phạt ngươi chép phạt ba trăm lần!”

Bồ Đào nhớ tới kinh nghiệm lần đó bị Đường Chính Ngôn phạt viết chữ, lập tức rùng mình một cái, vẻ mặt thay đổi, kéo tay Đường Chính Ngôn cười tươi như hoa:

“Ta là nói đùa thôi, Đường đại ca đừng xem là thật.”

Đường Chính Ngôn biết y đang lo lắng cái gì, liền trịnh trọng nói:

“Bồ Đào ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cưới ngươi vào cửa.”

Đôi mắt Bồ Đào hồng hồng, nói:

“Ta tin ngươi. Vậy ngươi cần phải nhanh lên, đừng để một thời gian nữa bụng lớn… Ta thì không hề gì, phụ vương phụ thân lại sẽ mất thể diện.”

Đường Chính Ngôn biết y bất an, cẩn thận trấn an hắn một hồi, liền quay lại chủ viện bàn bạc về ngày thành hôn với Tĩnh Vương gia.

Bởi vì chuyện Bồ Đào mang thai, việc kiện cáo của Đường Chính Ngôn phải nhanh chóng chấm dứt, vì thế xế chiều hôm đó Đông Phương Hạo Diệp lòng nóng như lửa đốt vội vã tiến cung tìm huynh trưởng của hắn bàn bạc, Hoàng thượng thiếu chút nữa thì bóp nát chén trà trong tay.

“Đệ nói cái gì? Bồ Đào có?!”

Hoàng thượng lập tức đứng bật dậy, khiến Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ.

Hắn nhanh chóng vỗ vỗ ngực cho huynh trưởng, nói:

“Ôi, Hoàng huynh ngài cũng đừng có kích động quá như thế, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”

“Trẫm sao có thể bình tĩnh! Đệ, đệ, đệ làm cha như thế nào hả!”

Hoàng thượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến mức ngón tay chỉ vào Đông Phương Hạo Diệp cũng run run, lại giận chó đánh mèo mà nói:

“Còn có Đường Chính Ngôn kia nữa, dám to gan như thế, ngay cả cháu trai của trẫm cũng dám chiếm tiện nghi, trẫm phải chém đầu hắn!”

“Không chém được, không chém được, chém đầu thì Bồ Đào nhà chúng ta sẽ thành quả phụ. Ai không không không! Ta nói cái gì vậy, thành quả phu mới đúng.”

Hoàng thượng lại ngồi xuống long ỷ lần nữa, lý trí chậm rãi quay lại, nói:

“Được rồi, không cần biết những cái khác, hài tử có phải là của Đường Chính Ngôn không đấy?”

Đông Phương Hạo Diệp gật đầu thật mạnh:

“Phải phải, Bồ Đào nhà chúng ta trung trinh như một, chưa bao giờ có chuyện xằng bậy.”

Khóe miệng Hoàng thượng co rút. Không làm chuyện xằng bậy? Không làm chuyện xằng bậy sao còn to bụng trước khi thành thân? Còn có hình dung ‘trung trinh như một’ này cũng không chuẩn đi.

“Được rồi, chuyện này trẫm đã biết. Đệ đi về đi, trẫm nghĩ lại xem phải giải quyết như thế nào.”

Đông Phương Hạo Diệp nói:

“Hoàng huynh, vậy động tác của huynh phải nhanh lên nhé. Hôm nay ta và Diệu Nguyệt đã định ra ngày thành thân với Đường Thám Hoa, vào ngày một tháng sau, nhanh chóng kết thúc việc kiện cáo của hắn đi, đừng để Bồ Đào chờ đến lúc to bụng mới thành thân, đến lúc đó Hoàng thất sẽ thành trò cười lớn.”

“Đệ còn biết là trò cười!”

Hoàng thượng lại bắt đầu bốc hỏa, chỉ vào Đông Phương Hạo Diệp muốn mắng mỏ lần thứ hai.

Đông Phương Hạo Diệp cực kỳ khôn khéo, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức chuồn mất, khiến Hoàng thượng tức đến mức muốn ngã ngửa.

Hoàng thượng tức thì có tức, nhưng dù sao cũng đau lòng cho cháu trai, ngày hôm sau vào triều liền áp chế việc kiện cáo của Đường Chính Ngôn, ngược lại còn cho hắn làm chức quan soạn sách chính thất phẩm trong Hàn Lâm Viện, lại ban cho trăm hai hoàng kim.

Có vị đại thần cảm thấy việc kiện cáo này chưa kết thúc đã thưởng chức quan, không quá thích hợp. Nhưng Hoàng thượng nói:

“Trạng Nguyên và Bảng Nhãn cùng hơn trăm tiến sĩ lần này đều lần lượt có chức quan, việc kiện cáo của Đường Thám Hoa tuy rằng chưa kết thúc, lại không có liên quan gì đến học thức và năng lực của hắn, nên làm cái gì thì làm cái ấy, trẫm tuyệt sẽ không bỏ phí không dùng nhân tài.”

Tiếp đó lại nói thêm:

“Hôn sự của Đường Thám Hoa và Lâm Giang Quận Vương đã sớm được định, không có liên quan đến bản án, nên thành thân liền thành thân sớm một chút. Trẫm biết Đường Thám Hoa một mình nuôi nấng hai ấu đệ không dễ, làm việc tay chân, cuộc sống nghèo khó, trẫm ban thưởng cho ngươi trăm hai hoàng kim, quay về chuẩn bị hôn sự đi.”

Đến rồi! Chủ ý của Hoàng thượng đã định ra đây, còn ai dám lắm miệng? Huống chi có Tĩnh Vương gia ở bên cạnh giương mắt hổ mà nhìn chằm chằm, còn ai dám đắc tội với vị đại thần này chứ?

Ngày thành thân đã định, Bồ Đào liền tràn trề hạnh phúc. Bởi vì y đang có mang, người trong phủ cũng không dám lấy chuyện thành thân ra khiến y mệt nhọc, mỗi ngày qua của y đều quá thanh nhàn, một chút cũng không có sự bận rộn cùng ngượng ngùng của một tân lang sắp gả đi nên có, ngược lại còn khiến cho đại ca của y mệt đến ngất ngư. Công chúa Hoa Dung cũng đang có mang, không có cách nào quan tâm đến tiểu thúc tử, vì thế mọi việc đều đặt lên người Đông Phương Quân Khiêm.

Đông Phương Quân Khiêm mệt đến chết đi sống lại, cuối cùng đến gần sát ngày thành thân, hắn cảm thấy nếu Bồ Đào không gả nữa, hắn sẽ không chống đỡ nổi, vì thấy ngày đó vui mừng nhất không chỉ có tân lang, còn có đại cữu ca là hắn đây…

Hôn lễ của Lâm Giang Quận Vương long trọng náo nhiệt, từ Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu đến Hoàng hậu, Thái tử đều lần lượt mang lễ vật tới, Thái tử thậm chí còn tự mình đến tham gia hôn lễ. Số lượng đồ cưới càng khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm, có khoảng một trăm sáu mươi tám bàn, trước đó đều đã đưa đến nhà chồng, chỗ còn lại còn chưa đưa ra khỏi nhà mẹ đẻ đâu.

Đám hồ bằng cẩu… A không, là bạn tốt tri giao của Bồ Đào cũng đều đến cả, bao gồm cả Tề Hoành Thành.

Lần trước Tề Hoành Thành bị huynh đệ Đường Quả hiếp bức giúp đỡ diễn một màn kia, còn bị Đường Chính Ngôn hung hăng đánh cho một trận, quả thực là cảm thấy ấm ức, từ chỗ huynh đệ Đường Quả kiếm được không ít lợi, lại tự mình đi đến chỗ Bồ Đào và Đường Chính Ngôn tạ tội.

Bồ Đào cũng không tính toán gì cả, dù sao hắn cũng đã thành toàn cho mình và Đường Chính Ngôn mà. Đường Chính Ngôn cũng không phải người nhỏ nhen, sau khi mọi chuyện xảy ra dù có chút buồn bực vì bị tính kế, nhưng đây dù sao cũng là Thế tử của Tĩnh Vương và Đức Quận Vương tự chủ trương, không có liên quan đến Bồ Đào, huống chi sau đó hắn và Bồ Đào tình đầu ý hợp, định ra hôn ước, Tề Hoành Thành cũng coi như nửa bà mối, liền mỉm cười xóa cừu oán với hắn.

Bởi vậy ngày đại hôn hôm đó, Tề Hoành Thành thế nhưng lại đi theo sau Đường Chính Ngôn, nam nhân mà, thật đúng là không đánh nhau thì không thành bạn.

Lâm Giang Quận Vương là vị Quận Vương đầu tiên trong lịch sử Văn quốc từ lúc sáng lập đến nay xuất giá, nhưng lão tử của y cũng rất lợi hại ——- là Vương gia đầu tiên trong lịch sử Văn quốc cưới một vị nam phi về. Tóm lại, đây là đôi phụ tử không sợ sẽ khiến quan sử kinh hãi đến mức xin từ chức.

Bồ Đào thuận lợi mà xuất giá, khi ngồi trong tân phàm, đám nữ quyến đều có chút xấu hổ —— Tân nương tử này là một nam nhân mà!

Cũng may có đại tẩu của Bồ Đào là Công chúa Hoa Dung ở đó, Công chúa Hoa Dung từ nhỏ đã yêu quý Bồ Đào, coi y như một nửa muội muội mà đối đãi, lúc này nhìn y xuất giá, quả thực rất vui mừng.

Nàng có đã có mang hơn bốn tháng, phần bụng hơi nhô ra, thân mình nặng hơn, tâm cũng rộng rãi, biết Bồ Đào cũng có mang, còn từng cẩn thận dặn dò y đủ công việc liên quan. Bồ Đào lúc ấy rầm rì nghe, cũng không biết có nghe vào được gì không.

Kiện cáo của Đường Chính Ngôn và Phương gia còn chưa kết thúc, Hoàng thượng đã thưởng chức quan và ngân lượng, nhưng không ban thưởng phủ, bởi vậy tòa nhà dùng để tổ chức lễ thành hôn này là Đường Chính Ngôn trích một phần từ trăm hai hoàng kim mà Hoàng thượng ban thưởng kia ra để mua, nhưng chỉ có hai viện nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với Tĩnh Vương phủ.

Bồ Đào thân là Quận Vương, ngược lại cũng có phủ đệ của chính mình, nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp, còn chưa tu sửa đầy đủ, hơn nữa y cũng không để ý việc tòa nhà của Đường gia nhỏ, lúc trước ở trong thôn Đường gia còn chật chội hơn nhiều mà.

Bởi vì là Quận Vương xuất giá, là việc lớn của Văn quốc, lễ phục của y còn không biết nên chuẩn bị như thế nào, cũng không thể mặc y phục của tân nương đi? Cuối cùng vẫn là tham khảo lễ nghi năm đó Bắc Đường Diệu Nguyệt được gả đến, chuẩn bị cho y một bộ y phục tân lang, nhưng hoa mỹ diễm lệ hơn, tay áo cũng rộng thùng thình, vạt áo càng thêm tung bay.

Thực ra Bồ Đào rất muốn mặc hỉ phục của tân nương, y đã rất nhiều năm không được mặc nữ trang, huống chi còn là hỉ phục hoa lệ rực rỡ như vậy chứ. Nhưng thể diện của Tĩnh Vương phủ vẫn phải giữ, cho nên cũng không cưỡng ép, hơn nữa thấy bộ hỉ phục tân lang kia cũng rất xinh đẹp, y liền đồng ý, nhưng không thể không thêm khăn chùm, nếu không y cảm thấy mình cũng không phải là tân nương tử.

Lúc này y thành thành thật thật mà ngồi trong tân phòng, trên đầu là khăn chùm màu đỏ, trong lòng cực kỳ mỹ mãn.

Công chúa Hoa Dung cùng đám nữ quyến ở cùng y, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không ở đây, sau khi đôi tân nhân bái cao đường xong, Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng Đông Phương Hạo Diệp đều ở phía trước đãi khách.

Bên ngoài sau khi qua ba tuần rượu, Đường Chính Ngôn cuối cùng cũng vào động phòng, mọi người sôi nổi lui ra. Công chúa Hoa Dung cố ý để lại vài ma ma cao lớn cường tráng ở lại trong viện, để cho bọn họ xem chừng, đừng để cho người khác tùy ý đến nháo động phòng. Dù sao Bồ Đào hiện tại cũng đang có mang, một ngày hôm nay cũng đã gây sức ép đủ rồi, đừng có nháo rồi lại xảy ra chuyện gì.

Nhưng Bồ Đào cũng không có yếu đuối giống như Công chúa Hoa Dung nghĩ, y ngược lại còn nghĩ, đáng tiếc thân thể mình quả thực quá mạnh mẽ, ngoại trừ buổi sáng thỉnh thoảng có buồn nôn một chút, lại không còn bệnh trạng nôn ọe gì khác, nên thoải mái uống gì thì uống, cũng không bỏ lỡ gì cả.

Bản thân y còn rất lo lắng, hỏi qua Thái y:

“Tẩu tử của ta nôn ọe lúc nào cũng phun hết ra, không ăn được gì cả, sao ta lại không có chuyện gì chứ?”

Thái y thầm nghĩ này còn không tốt sao? Bao nhiêu phụ nhân có mang còn cầu không được đâu, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi:

“Thể chất mỗi người đều không giống nhau, bệnh trạng nôn ọe cũng không giống. Thân mình Quận Vương rất mạnh khỏe, không có bệnh xấu này là chuyện tốt, không cần lo lắng.”

Bồ Đào buồn bực. Y rất mạnh khỏe sao? Rất mạnh khỏe à? Thật sự rất mạnh khỏe?

Đại tẩu y khi có thai thì mảnh mai vô lực, xem đại ca của y đau lòng biết bao nhiêu kìa, mỗi ngày đều chạy trước chạy sau, hận không thể dính cả người lên người đại tẩu, ân ái đến độ khiến người khác hâm mộ, y cũng muốn như vậy với Đường đại ca mà. Đáng tiếc lão đầu thối kia còn nói y mạnh khỏe, nhất định là lầm chỗ nào đó!

Đường Chính Ngôn thấy Bồ Đào thành thành thật thật mà ngồi ở trên giường, hỉ phục lộng lẫy đỏ thẫm vừa người, mặc lên càng tôn thêm dáng người cao ráo của thiếu niên kia, có vài phần động nhân khác hẳn bình thường.

Trong lòng Đường Chính Ngôn thực ra cũng vô cùng khẩn trương.

Hắn xốc khăn trùm lên, Bồ Đào nâng hai mắt lên nhìn hắn một cái, lại rũ mắt xuống, cái liếc mắt đầy vẻ thẹn thùng vui sướng kia khiến tim hắn đập thình thịch.

“Bồ Đào…”

Đường Chính Ngôn cảm thấy bản thân có chút luống cuống tay chân, không biết nên nói cái gì, ngơ ngác mà nhìn Bồ Đào một lúc lâu, mới nói:

“Ngươi có mệt không? Ăn chút gì đi nhé?”

Bồ Đào muốn nói mình không hề mệt mỏi, nhưng cảm thấy hiện tại mình hẳn là nên biểu hiện ra vừa mảnh mai lại vừa thẹn thùng, chính là y cũng cảm thấy đói bụng, nhưng lại muốn tỏ ra rụt rè ở trước mặt Đường Chính Ngôn… Thật sự là đủ loại mâu thuẫn mà.

“Ta, ta có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thấy đói.”

Bồ Đào cuối cùng lựa chọn vẻ mặt cùng dáng vẻ ngượng ngùng của tân nương được gả đi, nhưng vào đúng lúc này, trong bụng y phát ra tiếng rột rột rất rõ ràng.

Ai nha nha, xấu hổ chết người mà!

Gương mặt Bồ Đào nháy mắt trở nên đỏ rực còn hơn cả khăn chùm.

Đường Chính Ngôn nhịn người thật vất vẻ, bả vai hơi run run một lúc lâu, mới dịu dàng nói:

“Nương tử không đói bụng, nhưng vi phu thì đói bụng. Không bằng nương tử cùng vi phu ăn một chút gì đó được không?”

Bồ Đào mở to hai mắt:

“Đường đại ca, ngươi, ngươi vừa gọi ta là cái gì?”

“Nương tử, về sau ngươi cũng có thể gọi ta là phu quân.”

Nói thì nói, thực ra Đường Chính Ngôn cũng tràn đầy chờ mong với loại xưng hô này.

Bồ Đào ôm ngực, kích động đến mức sắp không thở nổi.

Ai nha, y đây thật sự là đã được gả ra ngoài rồi! Nương tử… Đời này lại cũng có người gọi y là ‘Nương tử’. Ai yêu, quá hạnh phúc! Không được, sắp không thở nổi nữa!

Đường Chính Ngôn mặt mày trắng bệch, luống cuống tay chân mà ôm lấy y, vỗ vỗ ngực y nói:

“Bồ Đào, Bồ Đào ngươi làm sao vậy? Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.