Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Bồ Đào sau khi đại hôn liền tiến cung tạ ơn, Hoàng thượng rất lấy làm lạ nói:

“Bồ Đào nha, bụng của con hình như còn chưa có lớn đâu? Sao đi đường lại kỳ lạ như vậy chứ?”

Hoàng Thượng ngoài Công chúa Hoa Dung do Hoàng hậu sinh hạ ra, còn từng có vài nhi nữ thứ xuất nữa, cũng tương đối hiểu biết chuyện nữ nhân mang thai. Hắn nhìn hành động này của Bồ Đào, người không biết còn cho rằng đã mang thai bảy, tám tháng rồi đấy.

Câu trả lời của Bồ Đào vô cùng khiến người ta muốn hộc máu. Y đầu tiên là có chút kiêu ngạo mà liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, sau đó ưỡn thẳng lưng, cố gắng ưỡn cái bụng còn chưa quá rõ ràng kia ra, sau đó mới chậm rãi nói:

“Người ta hiện tại luyện tập trước một chút, cũng để nhanh chóng làm quen, bằng không chờ đến lúc bụng nổi lên thì không kịp mất rồi.

Khóe miệng Hoàng thượng co rút, vô cùng chân thành mà nói:

“Con nghĩ quá sớm rồi.”

Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu đối với Bồ Đào từ nhỏ đều là coi như một nửa nữ hài mà nuôi lớn, bởi vậy đối với chuyện y mang thai đều tiếp thu có chút tự nhiên, lôi kéo tay y ân cần hỏi han, truyền thụ kinh nghiệm, Hoàng thượng nghe được mà lỗ tai run lên.

Đường Chính Ngôn trước tiên là ở tiền điện gặp Hoàng thượng và Thái tử, sau đó được Hoàng thượng tự mình mang theo hắn cũng Thái tử đến Hậu cung gặp Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu, Đường Chính Ngôn vừa đi vào liền thấy Bồ Đào ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, một tay được Thái hậu nắm, một tay được Hoàng hậu nắm, cho thấy là được cưng chiều vô cùng.

Hắn cũng hơi cảm thấy Bồ Đào gần đây có chút khoa trương, nhưng hắn cũng không quá hiểu chuyện này, cũng sẽ không để ở trong lòng, lúc này vừa nghe Hoàng thượng nói, hắn liền đỏ mặt thay Bồ Đào. Quả thật… hình như có hơi quá sớm.

Hoàng Thái hậu không để ý đến đối thoại giữa bá chất bọn họ, trong mắt của lão thái thái, bà chỉ nghe điều bà muốn nghe, nói điều bà muốn nói.

“Ôi, tiểu Quân Đình của ai gia đúng là có phúc. Mới thành thân không bao lâu đã có tin vui, về sau nhất định là sẽ đông con nhiều phúc mà.”

Lão thái thái không biết là không rõ hay thật sự quên, không hề bận tâm chút nào đến chuyện Bồ Đào mới thành thân hơn một tháng, đã có thai hơn ba tháng.

Hoàng hậu từng tràn đầy ghen tị cùng hâm mộ với năng lực sinh con của Bắc Đường Diệu Nguyệt. Ngươi nói xem, đều là người Ma Da, y là nam nhân còn mình là nữ nhân, kết quả lại không sinh được bằng y? Quả thực là nực cười!

Thật vất vả cuối cùng nữ nhi cũng lớn, khuê nữ của nàng thành thân năm năm vất vả bao nhiêu mới vừa mang thai, bên này Bồ Đào cũng lập tức có… Mấy năm này, nam nhân còn dễ sinh hài tử hơn nữ nhân sao? Ông trời thật không có mắt!

Không nhắc đến buồn bực trong lòng Hoàng hậu, nàng vẫn vô cùng yêu thích Bồ Đào, lúc Bồ Đào rời cung, nàng cùng Hoàng Thái hậu cùng thưởng không ít đồ vật.

Thái tử Đông Phương Quân Hòa tự mình đưa bọn họ ra ngoài, vẻ mặt ôn hòa nói với Đường Chính Ngôn:

“Về phía huyện Vạn Thành, cô đã tìm không ít tư liệu, đã cho người đưa đến chỗ ngươi. Ngươi về nhà xem cẩn thận, đến bên kia cũng không đến mức bị che cả hai mắt.”

“Hà Thái thú ở bên đó đã nhiều năm, cũng có chút nhân mạch. Lần này ngươi đi qua đó nhìn kỹ, nghe nói vài năm này, Mã thị giao thương càng lúc càng nhiều. Đúng rồi, Đức Quận Vương từng ở bên đó vài năm, cũng để lại vài người, trong đó có Ôn Tướng quân Ôn Hải trong binh doanh chính là thủ hạ của huynh ấy.”

Thái tử giống như có gì nói đấy, Đường Chính Ngôn liếc mắt nhìn Thái tử một cái, đã thấy Thái tử dáng vẻ nhàn nhã mà ung dung bước đi, thần sắc cũng không có gì khác thường, thuận tiện nói:

“Thần hiểu được, thần về nhà nhất định sẽ cẩn thận đọc tư liệu về huyện Vạn Thành.”

Thực ra Đông Phương Quân Hòa chỉ lớn hơn Bồ Đào hai tuổi, nhũ danh Hạch Đào, nhưng từ sau khi hắn nhập chủ Đông Cung, cuối cùng không còn ai gọi nhũ danh của hắn nữa. Luận tuổi, hắn còn nhỏ hơn Đường Chính Ngôn hai tuổi, nhưng cách nói chuyện ứng xử không nặng không nhẹ, đã bắt đầu bày ra khí độ Thái tử của một nước, Đường Chính Ngôn ở trước mặt hắn rất thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Bồ Đào cũng không để ý đến việc này, nghe bọn họ nói xong những đề tài nhàm chán, liền nhanh chóng xen miệng:

“Tam ca, phủ Quận Vương của đệ cũng sắp sửa sang xong rồi, tháng sau vừa lúc dọn sang để chơi hè, huynh sẽ đến phủ đệ dự lễ mừng chứ?”

Đông Phương Quân Hòa nghe vậy, nhíu mày nói:

“Đệ đang có mang, không nên di chuyển đi?”

Bồ Đào không chút bận tâm mà nói:

“Đệ cũng không phải nữ nhân yểu điệu, không cần lo lắng, nhị ca đã sắp xếp giúp đệ tốt lắm. Lại nói qua hai tháng nữa đệ sẽ cùng phu quân đến Tây Thục nhậm chức, không ở chính phủ Quận Vương của mình thì sao có thể đi chứ? Đến lúc về cũng là chuyện vài năm sau rồi.”

Phủ Quận Vương mới xây là do Thái tử và Tĩnh Thân Vương tự mình chọn cho y một chỗ tốt, nghe nói bố trí cũng rất tao nhã xinh đẹp, với tính tình hiếu động của Bồ Đào, không đến ở vài ngày đã đi thì sao có thể cam lòng?

Đông Phương Quân Hòa có chút kinh ngạc mà nói:

“Đệ cùng Quận mã cùng đi nhậm chức? Hiện tại bụng đệ lớn như thế, sao có thể đi được? Ta nghe phụ thân nói phải đợi đệ sinh xong hài tử mới được mà.”

“Cái gì?”

Bồ Đào kêu lên:

“Sao đệ lại không biết?”

Đông Phương Quân Hòa liếc mắt nhìn Đường Chính Ngôn một cái, Đường Chính Ngôn vội nói:

“Việc này còn chưa có định đâu, nhưng nhạc phụ đại nhân đúng là có ý này.”

Loại tình huống như thế, người nhà bình thường nhất định là sẽ để thê tử lại, chờ sinh hạ hài tử xong sau khi đầy một tuổi mới đi theo. Thậm chí có vài người cũng không cùng đi nhậm chức với trượng phu, mà là ở nhà chăm sóc cha mẹ chồng, chỉ phái người thông phòng hoặc thị thiếp đi theo chăm sóc, chờ nhiệm kỳ của trượng phu kết thúc rồi quay về đoàn tụ.

Nhưng Bồ Đào sao có thể chịu được việc tách ra khỏi Đường Chính Ngôn chứ? Bọn họ chính là tân hôn yến nghĩ mà, hai chữ ly biệt thật sự là không thể nói ra nổi, y phùng má lên không nói gì, trong lòng lại đang cân nhắc.

Đông Phương Quân Hòa đã được đưa vào kế thừa Hoàng thượng, không tiện nhúng tay vào chuyện của Tĩnh Vương phủ, bởi vậy không nói thêm gì nữa, chỉ dự định chờ hôm sau thúc phụ hoặc phụ thân tiến cung sẽ lén hỏi ý.

Hắn đã đổi cách xưng hô với Đông Phương Hạo Diệp thành ‘thúc phụ’, nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt là thân phụ của hắn, lại không phải nữ nhân, cũng không xung đột với xưng hô ‘phụ hoàng’, ‘mẫu hậu’, Hoàng thượng liền đặc biệt ân chuẩn hắn có thể lén gọi Bắc Đường Diệu Nguyệt là ‘phụ thân’, cũng coi như một loại bù đắp.

Lại nói Đường Chính Ngôn cùng Bồ Đào quay về nhà, còn lo lắng y sẽ truy hỏi việc đi nhậm chức, ai ngờ Bồ Đào lại giống như quên đi việc này, nói cũng không nói, làm việc nên làm xong liền lăn ra ngủ.

Nháy mắt phủ của Lâm Giang Quận Vương đã tu kiến xong, Bồ Đào liền thu dọn ba huynh đệ Đường gia, đóng gói mang về phủ Quận Vương của mình. Với thân phận của y, Quận mã là sẽ ở trong phủ Quận Vương, đồng ý cho Đường Chính Ngôn tự mua một tiểu viện của mình lúc thành thân, thực ra là một loại tôn trọng của Bồ Đào với Đường Chính Ngôn, cũng là tỏ ý chấp nhận gả cho trượng phu.

Phủ Quận Vương được xây dựng vô cùng tinh mỹ bề thế, sau hoa viên còn dựng một giàn nho, giữa hè là nơi thích hợp để hóng mát. Nơi này cách Tĩnh Vương phủ cũng không xa, qua một con phố là đến, Tĩnh Vương gia sau khi hạ triều không có việc gì liền đến đây thăm nhi tử trước tiên rồi mới về nhà.

“Ôi, con ngoai của ta, giờ mới mấy ngày không có đến, bụng lại lớn lên rồi.”

Đông Phương Hạo Diệp đi vào hậu viên liền thấy Bồ Đào ngồi ở dưới giàn nho hóng mát, y sam mùa hè mỏng manh đã không che giấu nổi chiếc bụng hơn năm tháng.

Bồ Đào vẫy tay:

“Phụ vương mau đến ăn nho, vừa mới hái xuống, ăn ngon lắm.”

Đông Phương Hạo Diệp đi qua cầm một quả lên nhét vào miệng, kết quả là phì phì nhổ ra, chua đến mức răng hắn cũng muốn rơi xuống.

Bồ Đào vẻ mặt vô tội:

“Ăn không ngon ạ?”

Ăn ngon cái đầu con! Đây là khẩu vị của dựng phu có được không!

Khóe miệng Đông Phương Hạo Diệp co rút, không để ý đến chuyện râu ria này, nói:

“Hành lý đã thu dọn xong chưa? Qua vài ngày nữa là Chính Ngôn phải đi rồi đấy.”

Bồ Đào vừa nhét nho còn xanh chua vào trong miệng, vừa nói:

“Thu dọn xong rồi. Phụ vương người yên tâm, con rất cẩn thận, đã thu dọn đầy đủ hết rồi.”

Đường Chính Lễ cùng Đường Chính Nghĩa bởi vì còn phải đọc sách, liền không thể theo Đường Chính Ngôn đi nhậm chức, nhưng bọn họ ở trong kinh không có trưởng bối, Bồ Đào lại đang mang thai, Bắc Đường Diệu Nguyệt liền dứt khoát đón hai người vào Tĩnh Vương phủ chăm sóc, còn mời riêng lão sư đến giảng bài cho bọn họ, bởi vậy hiện tại Bồ Đào cùng Đường Chính Ngôn liền trải qua thế giới hai người khó có được.

Đông Phương Hạo Diệp nói:

“Ta nghe nói con còn đặc biệt muốn gửi hai thái y đi nhậm chức cùng với Đường Chính Ngôn?”

“Vâng.”

Bồ Đào gật gật đầu, nói:

“Con nghe nói bên kia khí hậu ăn uống đều cực kỳ không giống với kinh thành, ruồi muỗi khí độc cũng nhiều, sợ hắn không quen, mang theo thái y con mới yên tâm.”

Đông Phương Hạo Diệp gật đầu

“Cũng được. Đi một lần là ba năm, quả thực phải sắp xếp cho tốt.”

Nói xong hắn nheo mắt lại, nhìn nhi tử nói:

“Con đừng có tâm tư khác đấy nhé, thành thành thật thật mà đợi ở trong kinh thành, đợi sinh hạ hài tử bình an thì lại nói sau.”

Bồ Đào liếc mắt xem thường, phun vỏ nho ra, vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình nói:

“Phụ vương, con biết người và phụ thân cũng không muốn con với Đường đại ca cùng đi nhậm chức, sợ rằng khối thịt trong bụng con này xảy ra chuyện không may. Nhi tử là người không hiểu chuyện như vậy sao? Đây cũng là cốt nhục của con mà, con cũng đau lòng chứ.”

“Thật sự?”

Đông Phương Hạo Diệp dù thế nào cũng cảm thấy Bồ Đào nói ra những lời này như vậy thật sự là không đáng tin.

Bồ Đào giống như gà con mổ thóc mà gật đầu liên tục:

“Thật đến không thể thật hơn. Người vuốt ve mà xem, tiểu tử kia biết động đậy rồi đó.”

Nói xong liền nhiệt tình mà kéo tay phụ thân qua đặt lên bụng của mình.

Đông Phương Hạo Diệp vuốt ve, tiểu tử bên trong kia đúng lúc động một cái, không khỏi vô cùng vui vẻ, cười ha ha nói:

“Ôi, cháu ngoại ngoan của ta, đây là đang chào hỏi với ngoại tổ phụ đây mà. Thật là một đứa bé ngoan hoạt bát hiểu chuyện.”

Bồ Đào cười meo meo nói:

“Phụ vương người yên tâm, con nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, sinh cho người một đứa cháu ngoại khỏe mạnh toàn vẹn. Tuổi ngài cũng đã lớn, không già thì cũng để cho đám tiểu bối chúng con quan tâm, về sau liền chờ con và các ca ca hiếu thuận người đi.”

Đông Phương Hạo Diệp xiết bao cảm động. Ai ôi, Bồ Đào nhà hắn cũng biết đau lòng vì người khác, đứa con này đúng là nuôi không uổng đâu.

Bồ Đào dỗ dành cha y đến lung tung một hồi, lúc gần đi Đông Phương Hạo Diệp đã hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy tiểu Bồ Đào nhà hắn thật ngoan thật hiểu chuyện, cũng biết thương cha mẹ, quả nhiên thành thân có con liền ổn trọng hơn nhiều.

Chiều tối Đường Chính Ngôn về nhà, thấy Bồ Đào đang chờ hắn dùng bữa tối, cảm thấy hơi có lỗi mà nói:

“Nhiều ngày nay phải bàn giao công việc ở Hàn Lâm Viện, buổi chiều lại bị nhị ca gọi đi nói chút chuyện về huyện Vạn Thành, về muộn. Về sau ngươi không cần chờ ta, một mình ăn cơm trước đi.”

Bồ Đào dịu dàng nói:

“Phu quân, ngươi qua vài ngày nữa phải đi nhậm chức, ta muốn tận hết khả năng mà ở cùng với ngươi nhiều hơn một chút.”

Đường Chính Ngôn nghe vậy, càng cảm thấy có lỗi trong lòng, sau khi ăn cơm xong liền ôm Bồ Đào, ở trong phòng ngủ lại là một đêm nhu tình mật ý không cần nhắc đến.

Thoáng cái đã đến tháng tám, vào thu, thời tiết cũng mát mẻ hơn rất nhiều, Đường Chính Ngôn cuối cũng cũng đi nhậm chức, dẫn theo ba mươi sáu thị vệ cao thủ do Lâm Giang Quận Vương sắp xếp cùng một đám người hầu hạ, hành lý cũng trùng trùng điệp điệp mà chất đầy lên hơn hai mươi xe.

Trận thế này rất dọa người, Đường Chính Ngôn cũng bị dọa. Nhưng Bồ Đào chết sống gì cũng bắt hắn mang theo, nói hắn không mang theo thì mình ăn không ngon ngủ không yên, bảo bảo cũng sẽ bất an, nói không chừng còn sẽ động thai khí, lách cha lách chách mà nói một đống, cuối cùng Đường Chính Ngôn đành phải đầu hàng.

Phỏng chừng hắn là Huyện lệnh thất phẩm đầu tiên của Văn quốc mang theo quy chế dành cho Quận Vương xuất phát đi nhậm chức.

Đường Chính Ngôn đi rồi, Bắc Đường Diệu Nguyệt sợ Bồ Đào một mình ở phủ Quận Vương sẽ cô đơn, nghĩ y dù sao cũng không có mẹ chồng phải hầu hạ, không bằng quay về Tĩnh Vương phủ tĩnh dưỡng. Nhưng Bồ Đào mặc kệ, nói mình đã lập gia thất, sao có thể về nhà mẹ đẻ ở thường xuyên chứ? Hơn nữa, y tốt xấu gì cũng là một nam nhân, không thể không gánh nổi danh hiệu Quận Vương.

Gần đây thai khí của Công chúa Hoa Dung có chút bất ổn, đây là cháu đích tôn của trưởng tử Tĩnh Vương phủ, vô cùng quý giá, chuyện trong phủ lại nhiều, Bắc Đường Diệu Nguyệt cố được một cũng không cố được đến hai, nghe Bồ Đào nói chắc như đinh đóng cột, liền kệ tùy ý y, mình thì tập trung chăm nom công việc trong phủ.

Ai ngờ vừa mới yên tâm như vậy, Bồ Đào liền chạy mất! Còn là mang theo cái bụng kia chạy mất! Trong phủ của Lâm Giang Quận Vương chỉ còn lại vài nha hoàn hầu hạ và mấy ma ma già.

Lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt nhận được tin tức thì quả thực là không dám tin.

Đông Phương Quân Khiêm cũng choáng váng, miệng mở to đến mức giống như có thể nhét cả quả trứng gà vào, ngây người một lúc lâu sau mới nói:

“Bụng nó lớn như thế còn chạy như thế nào chứ? Liệu có phải là cảm thấy trong phủ buồn chán nên ra ngoài dạo chơi, lát nữa sẽ quay về hay không?”

“Hồ đồ!”

Bắc Đường Diệu Nguyệt một chưởng vỗ lên gáy nhi tử, mắng:

“Hạ nhân trong Quận Vương phủ nói bắt đầu từ tối hôm qua đã không nhìn thấy Bồ Đào, cho rằng là nó muốn đi ngủ sớm, hôm nay nếu không phải ta phái người đi tặng đồ cho nó, còn không biết là nó đã sớm không còn ở trong phòng rồi đó. Tự con tính đi, nó ít nhất là từ buổi tối ngày hôm trước đã chạy mất rồi đấy!”

Lâm Giang Quận Vương từ tối hôm trước đã bắt đầu không xuất hiện, sáng nay cũng không thấy nội quản gia Tiểu Trúc Tử của y đến gọi dậy. Mọi người đã cảm thấy kỳ lạ, cho đến giữa trưa Tĩnh Vương phi phái người đến tặng đồ, ngoại quản gia không dám vào thông báo, đánh bạo ở ngoài phòng gọi vài tiếng, lại không nghe thấy người đáp lại. Lo lắng Quận Vương gặp chuyện không may, liền mang theo người Vương phi phái tới cùng xông vào, mới phát hiện trong phòng ngủ của Quận Vương trống không, đệm chăn trên giường căn bản là chưa hề được động qua.

Đông Phương Quân Khiêm vẫn cực kỳ không hiểu nổi mà thì thào tự hỏi:“Sao nó lại to gan như vậy chứ? Sao lại to gan như vậy? Sao lại to gan như vậy?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt gầm lên:

“Đừng lải nhải, nhanh chóng phái người đuổi theo bắt Bồ Đào về đây! Nó lớn bụng như thế nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con liền chờ bị đánh đi!”

Đông Phương Quân Khiêm vội vàng đi ra ngoài sắp xếp, vừa chạy vừa thở dài trong lòng. Phụ thân của hắn khi sinh hắn sao lại không bàn bạc trước với hắn chứ? Cái chức trưởng tử này thật sự là làm đến mệt mà, nếu như có thể đổi lại cho Quả Quả thì tốt rồi.

Đông Phương Hạo Diệp vừa hạ triều liền thu được tin tức này, sợ đến mức sắp tè ra quần mà chạy về.

“Ái phi, Bồ Đào! Bồ Đào! Ái phi, Bồ Đào của ta, cháu ngoại của ta…”

Gương mặt búp bê của Đông Phương Hạo Diệp nhăn nhúm lại một đường kêu khóc, mấy tiếng kêu gọi cũng thật thống khổ.

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn liền bực tức không có chỗ tiết, quát:

“Ta không phải là đã kêu ngươi đến trông chừng Bồ Đào một chút sao? Ngươi nhìn nó như thế đấy à?”

“Ô ô ô, ta không ngờ Bồ Đào sẽ chạy mất mà, nó ở trước mặt ta rất ngoan…”

Đông Phương Hạo Diệp lần này có thể nói là chịu đủ ấm ức.

“Nhi tử của mình là như thế nào mà ngươi không biết à? Chuyện này mà cũng có thể để bị nó lừa? Ngươi đúng là có lớn mà không khôn!”

Vẻ mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt tràn đầy khinh bỉ.

Đông Phương Hạo Diệp bị đả kích lớn, mắt trừng to lên, ngơ ngác nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một lát, đột nhiên lớn tiếng kêu:

“Ái phi, ta oan uổng mà! Đứa nhỏ này rõ ràng là giống ngươi, năm đó ngươi còn không phải là đang mang thai lại chạy đến chiến trường Linh Châu tìm ta sao? Bồ Đào này rõ ràng là học theo ngươi!”

“Ngươi, ngươi đừng có già mồm át lẽ phải…”

“Chính là học theo ngươi! Chính là thế! Là thế! Chính là học theo ngươi!”

Đông Phương Hạo Diệp bắt đầu giở trò vô lại chỉ còn thiếu không lăn lộn trên mặt đất, căn bản là không cho Bắc Đường Diệu Nguyệt cơ hội mở miệng, bản thân mình thì ồn ào không ngừng.

Bắc Đường Diệu Nguyệt chán nản, thấy không thể giảng tiếp đạo lý với hắn, dứt khoát vung tay ném người vào trong phòng, còn mình thì đen mặt đi ra ngoài.

Y vừa rời đi, Đông Phương Hạo Diệp liền thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, vỗ ngực nói:

“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là ái phi trở mặt với ta, may mắn ta thông minh, chia một nửa trách nhiệm lên cho y. Ôi, làm ta sợ muốn chết.”

Nhưng nghĩ lại, Đông Phương Hạo Diệp lại cảm thấy mình không có nói sai, Bồ Đào đây rõ ràng là học theo phụ thân của nó mà! Mang thai còn chạy đi, nhất định là di truyền của Bắc Đường gia!

Cái gọi là biết con không ai bằng cha (hay ‘nương’?), Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm ẩn ẩn cảm giác Bồ Đào sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế.

Phải biết Bồ Đào cùng Đường Chính Ngôn đang là lúc tân hôn yến nhĩ, Đường Chính Ngôn chuyến này đi tiền nhiệm, nếu Bồ Đào ở lại sinh xong hài tử thì còn phải đợi hết tháng cữ, muốn đuổi theo qua đó như thế nào cũng phải chờ hơn một năm, với tính tình của nó sao có thể chịu đựng được?

Cho nên Bắc Đường Diệu Nguyệt lo lắng, kêu Đông Phương Hạo Diệp lén đến trông chừng phủ Quận Vương của nhi tử nhiều một chút, đừng để nó nảy ra chủ ý bừa bãi nào. Phải biết đứa nhỏ này đã từng rời nhà trốn đi một lần.

Ai ngờ Đông Phương Hạo Diệp lại ‘bỏ bê nhiệm vụ’, không làm tròn trách nhiệm giám sát và bảo vệ mà một người phụ thân phải làm, để cho nhi tử đang mang thai chạy mất, sao có thể không khiến Bắc Đường Diệu Nguyệt tức chết đi được? Hết lần này đến lần khác y vừa mới phát hỏa với Đông Phương Hạo Diệp, Đông Phương Hạo Diệp liền giở trò vô lại, mỗi lần đều khiến y tức chết đi được, đành bỏ qua không giải quyết được gì.

Lại nói Đông Phương Quân Khiêm phái nhân thủ hỏa tốc đuổi theo Bồ Đào, thầm nghĩ bất kể y chạy đi kiểu gì, với cái bụng kia của y cũng nhất định không chạy nhanh cũng chạy không xa được, cho nên Đông Phương Quân Khiêm rất có tự tin, nhất định có thể đem đệ đệ về. Ai ngờ qua ba ngày, nhân thủ hắn phái ra đều ra roi thúc ngựa mà đuổi theo Đường Chính Ngôn, lại không tìm thấy Bồ Đào.

Việc này khiến Đông Phương Quân Khiêm cũng nóng nảy, hận không thể tự mình đuổi theo, nhưng đúng lúc này Đông Môn lại nhận được lời nhắn Bồ Đào truyền đến.

Thư của y nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: Ta muốn đuổi theo phu quân, ai cũng đừng cản ta, nếu không ta sẽ sinh hài tử ở ngay trên đường!

Lại chú: Phu quân ở đâu thì con ta ở ngay chỗ đó!

Đông Phương Hạo Diệp nhận được mảnh giấy kia, không biết làm thế nào đành đi tìm ái phi thân yêu của hắn cho y xem. Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa nhìn thấy mảnh giấy kia mặt liền đen.

Đông Phương Dạo Diệp cùng Đông Phương Quân Khiêm nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, qua một lúc lâu sau, Đông Phương Hạo Diệp đá nhi tử một cái, Đông Phương Quân Khiêm run run, thật cẩn thận mà nói:

“Phụ thân, bằng không nhi tử tự mình đi đuổi bắt Bồ Đào về?”

Đông Phương Hạo Diệp cuối cùng vẫn là có dáng vẻ của một phụ thân, nói:

“Ai nha Đường Đường, thân mình Hoa Dung đã nặng nề như vậy rồi, lúc nào cũng có thể sinh hạ, sao con có thể rời đi chứ? Vẫn là kêu Quả Quả đi đi.”

“Phụ vương, vẫn là con đi đi. Quân Thành nhiều việc ở Bộ Binh, không thể rời đi, con ở Hộ Bộ, xin nghỉ vẫn thuận tiện hơn.”

“Không được, thê tử của con đang như thế sao con có thể rời đi chứ? Đừng nói cái gì mà đại nam nhân không nên vương vấn nữ nhi tình trường, cha con là ta nói, thê tử sinh sản mà kẻ làm trượng phu không thể ở bên cạnh thì không xứng là nam nhân! Con không thể đi! Ta đi!”

“Phụ vương!”

“Được rồi, đều đừng nói nữa!”

Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh mặt nói:

“Hai người ai cũng không được đi, để Bồ Đào đuổi theo Đường Chính Ngôn đi.”

Phụ tử Tĩnh Vương đều kinh ngạc. Đông Phương Hạo Diệp lắp bắp nói:

“Nhưng, nhưng là Bồ Đào còn đang mang thai, từ kinh thành đến huyện Vạn Thành rất xa đó, phải đi mất hơn một tháng liền.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày thở dài, nói:

“Thôi, để mặc nó đi. Nó đã hạ quyết tâm rồi, cho dù chúng ta bắt được nó về, nó cũng sẽ không cam tâm.”

Nói xong y lại quay sang nói với Đông Phương Hạo Diệp:

“Ta viết cho phụ thân phong thư, xem có thể mời Bạch Vũ của Linh Ẩn Cốc giúp đỡ hay không, đến huyện Vạn Thành an thai đỡ đẻ cho Bồ Đào.”

Đông Phương Hạo Diệp cân nhắc một hồi, cũng thở dài nói:

“Cứ như vậy đi. Tính tình của đứa nhỏ Bồ Đào này giống ngươi, trong lòng đã quyết định rồi thì ai cũng không thay đổi được. Thôi thôi, ta đến Đông Môn triệu tập nhân thủ, sau khi tìm được Bồ Đào liền hộ tống nó đi cùng Chính Ngôn đi.”

Phu phu Tĩnh Vương đồng lòng quyết định, Đông Phương Quân Khiêm cũng chỉ có thể bội phục tấm lòng đuổi theo phu quân của Bồ Đào.

Bồ Đào thực ra không mất bao lâu đã đuổi kịp Đường Chính Ngôn, đừng xem y bụng lớn không thuận tiện, nhưng người Đường Chính Ngôn mang theo thật sự là rất nhiều, chậm chậm, tốc độ thật sự không nhanh được. Vì thế Đường Chính Ngôn mang người đi ở đằng trước, Bồ Đào liền thảnh thơi mà theo ở phía sau.

“Thiếu gia, vì sao chúng ta không đuổi theo hội họp với Quận mã?”

Bồ Đào vừa không ngừng nhét hoa quả, điểm tâm vào miệng, vừa nói:

“Ngươi thì biết cái gì? Nếu đuổi theo quá nhanh, hắn lại đưa ta quay về thì làm thế nào? Chờ đến Võ Dương thì chúng ta lại đuổi theo đi, dọa cho hắn giật mình. Đến lúc đó đã đi được hơn nửa đường, hắn cũng không thể nào đưa ta về nữa. Hiểu không? Ha ha ha….”

Bồ Đào đắc ý cười to, bụng cũng theo đó mà rung rung.

Tiểu Trúc Tử toát mồ hôi đầy đầu, hô ra phía ngoài xe ngựa:

“A Thành, xe ngựa đi chậm một chút, chúng ta không gấp gáp!”

Tiếp đó lại quay đầu lau lau mồ hôi trên trán, giúp Bồ Đào chèn tốt đệm mềm sau lưng y, nói:

“Thiểu gia, lúc này mới được mấy ngày, bụng của ngài lại lớn hơn không ít. Đợi đến Võ Dương rồi… Này còn không biết sẽ lớn hơn đến mức nào nữa? Dọc đường đi này không biết ngài phải chịu bao nhiêu vất vả đây? Nhỡ như…”

Tiểu Trúc Tử không dám nói nữa. Hắn thật sự rất muốn quay đầu lại, nhưng hắn cũng thật không dám cãi lời chủ tử, tứ thiếu gia này nhà hắn… Có đôi khi đặc biệt mâu thuẫn, còn dễ dàng xúc động, nhìn dáng vẻ thì thông minh, thực ra lại không có tâm nhãn.Bồ Đào vung tay lên, nói:

“Sợ cái gì? Không sao đâu. Ngươi xem thiếu gia ta thân thể cường tráng như vậy, có thể ăn có thể uống lại ngủ được, chút đường ấy cũng không thể chậm trễ việc.”

Y cố ý sắp xếp cho Đường Chính Ngôn một đống người, tốc độ đi đường chậm đến mức có thể so với rùa, chính là để thuận tiện cho mình ngàn dặm đuổi theo phu quân, còn không sẽ rất mệt nhọc. Xem đi, y thật là khôn khéo! Đều đã tính kế tốt lắm. Ha ha!

Tiểu Trúc Tử mở miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì nữa.

Bồ Đào ngáp một cái, vụng về nằm xuống tháp rộng thoải mái trên xe, nói:

“Ta ngủ một lát, khi nào dậy lại ăn cơm chiều.”

Tiểu Trúc Tử thở dài trong lòng, thầm nghĩ thiếu gia ngài lúc ở nhà tốt xấu gì còn đi dạo một chút trong vườn hoa, mấy ngày này chạy đi ngược lại luôn ở trong xe ngựa, ăn xong thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, bụng càng nuôi càng lớn, nhanh giống như heo. A! Sao ta có thể nói chủ tử của mình giống heo chứ? Vậy ta thì biến thành cái gì?

Tiểu Trúc Tử le lưỡi một cái, tập trung tính toán con đường sắp đi, nghĩ xem nên dừng chân nghỉ ở nơi nào, nên chuẩn bị cơm chiều ra sao cho chủ tử.

Người được Đông Phương Quân Khiêm phái đi đuổi theo Đường Chính Ngôn sớm đã được dặn dò tốt lắm, không dám nói thẳng là Quận Vương mất tích đi đuổi theo ngài, chỉ nói Thế tử có chút đồ vật quên không đưa cho Quận mã, đều là một ít dược liệu.

Đường Chính Ngôn vừa nhìn, sao lại toàn đồ an thai bổ thân? Trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi thăm được gì từ miệng tôi tớ kia, thấy người kia tặng đồ xong liền chạy về Du Kinh, đành tạm thời đè nén nghi vấn này xuống.

Vì thế một đôi phu phu này một người thong thả dẫn người đi ở phía trước, một người ở phía sau cách không xa chậm rãi đuổi theo, quả thật là bình an vô sự mà đến được Võ Dương.Lúc này đã đến tháng mười, đường mới đi được một nửa. Đường Chính Ngôn cũng bất đắc dĩ, tốc độ này thật sự là không mau được, ít nhất sẽ chậm hơn một tháng so với dự tính, trung tuần tháng mười một có thể đến nơi đã là không tệ.

Cũng may thời tiết phía Nam ấm áp, càng về phía Tây Nam thì khí hậu càng ấm ẩm, ngược lại đi cũng không quá khó khăn.

Sau khi đến Võ Dương sẽ phải đổi sang thuyền, Đường Chính Ngôn liền quyết định dừng lại ở đây ba ngày, sắp xếp thuyền nghỉ ngơi và hồi sức một chút, thuận tiện dạo chơi trong thành Võ Dương và danh thắng xung quanh. Ai ngờ hắn còn chưa kịp đi dạo trong thành Võ Dương, ngược lại thiếu chút nữa bản thân bị dọa đến tắt thở.

Bồ Đào không hề biết rằng một đại nam nhân như mình còn mang thai, đi lại ngênh ngang trên đường là một chuyện kỳ lạ đến mức nào.

Mấy ngày nay y vẫn luôn ngồi trên xe ngựa đi theo phía sau đoàn xe của Đường Chính Ngôn, bởi vì là đường quan, con đường coi như bằng phẳng, xe ngựa cũng vô cùng xa hoa thoải mái, nhưng cứ ngồi mãi trên xe như vậy cũng là một chuyện rất buồn chán.

Lúc đầu Đường Chính Ngôn còn không quá sốt ruột, đi rất chậm, Bồ Đào không cần đuổi theo, còn thỉnh thoảng có thể dừng xe nghỉ ngơi một chút, đi dạo tản bộ xung quanh một chút rồi tiếp tục đuổi theo. Nhưng sau đó Đường Chính Ngôn có thể là cảm thấy đi như vậy thì quá chậm, liền cho người tăng tốc độ lên, Bồ Đào không thể không gấp gáp đuổi theo hắn, đành phải luôn ở trên xe ngựa đợi, chuyện này có chút buồn bực, hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ có đoạn đường xóc nảy, ngồi lâu thì xương sống thắt lưng cũng đau.

Cho nên Bồ Đào đã sớm ngóng trông được ra ngoài để hít thở không khí, thật vất vả mới đến được Võ Dương, y sợ nhỡ như bị Đường Chính Ngôn bắt gặp sẽ bị canh giữ không được tùy ý đi lại, bởi vậy cũng không sốt ruột đến gặp, tính toán trước tiên đi dạo ở trong thành một vòng, dù sao y cũng đã sớm hỏi trước biết rằng phu quân của y muốn dừng lại ở đây ba ngày.

Tính tình Bồ Đào hoạt bát hiếu động, vả lại quen thói tùy ý, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Y cũng không chải chuốt dáng vẻ, chỉ đeo một chiếc mũ có màn che trên đầu, liền mang theo Tiểu Trúc Tử cùng hai thị vệ hóa trang thành gia nhân ra đường.

Tiểu Trúc Tử nhìn cái bụng giống như đã mang thai đủ tháng kia của y, trong lòng vô cùng bất an.

Mấy ngày nay Bồ Đào luôn ở trong xe, đi lại ít, vả lại không ngừng ăn uống tẩm bổ ở trên xe, bụng đã lớn đến mức có chút thái quá. Hiện tại mới hơn bảy tháng, đã dưỡng thành không khác gì đã đủ tháng lắm.

Ở phương diện sinh sản Tiểu Trúc Tử và chủ tử của hắn đều không có kinh nghiệm gì cả, nhưng ít nhiều cũng có chút cảm thấy cái bụng này của thiếu gia nhà hắn hơi lớn quá, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi trong lòng.

Hôm nay Bồ Đào mặc một chiếc nội sam màu vàng nhạt lịch sự tao nhã bên trong, bên ngoài khoác một chiếc trường bào xinh đẹp màu đỏ tía thêu họa tiết hồng, trên lưng… Y hiện tại đã không thắt lưng nữa, bụng quá lớn, cho nên không thắt đai lưng gì cả, chỉ ở phía trên bụng dùng một sợi dây thêu màu vàng kim miễn cưỡng buộc quanh.

Thân người y thon dài, khung xương cũng rộng mở, nếu không mang thai, vừa nhìn liền biết là dáng vẻ của một thanh niên. Nhưng khung xương cân xứng cùng dáng người cao ngất này của y cố tình lại đính thêm một chiếc bụng giống như phụ nhân mang thai đủ tháng, nhìn qua vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, nhưng y lại không thèm để ý chút nào, hai tay nâng bụng vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa chậm rãi đi dạo trên đường cái.

“Thiếu gia, ngài có mệt không? Hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát?”

Tiểu Trúc Tử nhẹ giọng nói bên tai Bồ Đào.

Bồ Đào phất phất tay:

“Ta còn chưa có mệt, đi dạo thêm một lát nữa đi. Nghe nói phía đông chợ là một con phố có rất nhiều tơ lụa, đều là tơ Mân chuyển tới từ Tây Nam, rất nhiều cửa hàng trong kinh đều là từ nơi này đưa hàng đến, chúng ta đi qua xem xem.”

Tiểu Trúc Tử thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia này nhà hắn thích nhất là đi dạo ở phố ngọc thạch trang sức, một cái khác chính là cửa hàng y phục tơ lụa, hiện tại đến nơi giao dịch tơ lụa phồn vinh như Võ Dương này, sợ là một ngày cũng không đủ cho y đi dạo.

Bồ Đào vẫy tay, một thị vệ ở phía sau nhanh chóng cầm điểm tâm trên tay đưa qua. Bồ Đào lấy một miếng nhét vào miệng, ăn hai ba miếng, vuốt bụng nói:

“Tiểu Trúc Tử, sao ta cảm thấy sam y này nhỏ rồi? Trở về nhớ đổi cho ta mấy chiếc khác rộng hơn.”

Tiểu Trúc Tử vẻ mặt đau khổ:“Thiếu gia, đây đã là số lớn nhất.”

Là tú nương trong nhà đánh giá theo độ lượng của Quận Vương cho đến lúc lâm bồn mà làm ra, lần này bọn họ chạy đi đã mang theo tất cả, ai ngờ nhanh như vậy đã kịp nhỏ. Ai, xem ra hai ngày nữa phải làm sam y mới.

Bồ Đào nghe vậy, cau mày cúi đầu nhìn chiếc bụng mình đang ôm một lát, đột nhiên tâm tình tốt lắm, vui vẻ nói:

“Vậy đúng lúc rồi, chúng ta có thể đến phố tơ lụa mua nhiều vải hơn một chút, nếu có thợ may giỏi, còn có thể mua thẳng. Ha ha.”

Tiểu Trúc Tử bất đắc dĩ trong lòng mà thở dài một tiếng, ngoài miệng thì khen tặng nói:

“Thiếu gia anh minh! Thiếu gia anh minh!”

Bồ Đào cứ như vậy mang cái bụng to của mình bắt đầu đi dạo ở trên đường phía đông chợ, coi như không nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc phóng tới, ngược lại trong lòng còn rất đắc ý.

Nhìn cái gì mà nhìn? Ta chính là có bản lĩnh, bụng này còn lớn hơn cả nữ nhân đi? Ha ha ha, ta tuyệt không kém hơn nữ nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.