Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Bồ Đào quay về phòng, lấy từ trong ngực ra đồ vật kia, mở ra liền thấy, đúng là chiếc vòng tay bạch ngọc mà Đường mẫu để lại được bọc trong khăn tay. Chiếc khăn tay kia cũng nhìn rất quen mắt, đúng là chiếc khăn mà một đêm kia Đường Chính Ngôn phạt Bồ Đào viết chữ xong vội lấy ra lau nước mắt cho y.

Bồ Đào ôm hai đồ vật này, ngã xuống giường không hề nhúc nhích, mắt vừa rồi đã khóc rất nhiều nên không khóc được nữa, nhưng vẫn cứ cay cay.

Tiểu Trúc Tử nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thấy chủ tử nằm ở trên giường lặng lẽ đau thương, không khỏi có chút luống cuống. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu chủ tử, tiểu chủ tử khi thất tình vì Tề Hoành Thành vào đầu năm nay, cũng chỉ tức giận hơn là đau lòng, có thể thấy được tình cảm không sâu đậm như lần này.

“Tứ thiếu gia, ngài đừng khổ sở. Đường công tử nếu trúng lần này, đầu xuân sang năm sẽ vào kinh, đến lúc ấy không phải là có thể gặp được rồi sao?”

Bồ Đào si ngốc mà nhìn chằm chằm đồ vật trong tay không nói lời nào.

Tiểu Trúc Tử nói:

“Đúng rồi. Nghe nói thiếu gia ngài hồi kinh, Tề công tử, Lưu công tử, còn có tiểu Thế tử của An Thân Vương gia đều nói muốn mời ngài đi uống rượu mà, ngài khi nào mới đi tụ họp cùng bọn họ đây?”

Bồ Đào rầu rĩ nói:

“Không đi.”

Tiểu Trúc Tử xoa xoa tay, nói:

“Vậy, vậy nếu không thì ngài nhanh đến gặp ngũ thiếu gia? Ngũ thiếu gia lúc này hẳn là đã luyện công xong rồi, ngài đi tìm Ngũ thiếu gia chơi đi?”

Bồ Đào nói:

“Không đi! Đừng làm phiền ta! Ngươi đi ra ngoài đi!”

Tiểu Trúc Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, đau khổ nói:

“Thiếu gia, nô tài đây lần trước đã phạm sai lầm lớn, không bảo vệ tốt được cho ngài, Vương gia nói muốn phạt nô tài nữa. Nếu ngài còn không vui vẻ, nô tài sẽ bị đuổi ra khỏi phủ mất.”

Bồ Đào lúc này mới xoay người ngồi dậy, nói:

“Phụ vương nói muốn phạt ngươi? Ông ấy dám? Ta đi tính sổ với ông ấy!”

“Đừng đừng! Vương gia chỉ phạt một năm lương bổng của nô tài thôi, thật sự không tính là gì. Nô tài không bảo vệ ngài cho tốt, vốn là nên bị phạt.”

Tiểu Trúc Tử đối với việc này vô cùng áy náy và hối hận. Hắn bị đụng trúng đầu, ngây ngây ngốc ngốc vài tháng, cho đến khi được người của Đông Môn tìm về mới từ từ được chữa khỏi, hiện tại công lực cũng chỉ khôi phục được bảy thành so với lúc mạnh mẽ nhất mà thôi. Đây đối với lòng tự trọng của hắn mà nói là một đả kích lớn.

Bồ Đào kéo tay hắn qua nói:

“Trúc Tử tốt, lần này ra ngoài may mắn có ngươi cứu ta, nếu không chủ tớ chúng ta còn không biết sẽ ra sao đâu. Ngươi làm rất tốt. Ngươi cũng chịu khổ rồi, mấy ngày này cẩn thận dưỡng thương đi, phụ vương phạt bạc của người thì ta sẽ tiếp viện cho ngươi.”

Tiểu Trúc Tử cảm kích đến rơi nước mắt, quỳ xuống nói:

“Đều là nô tài làm việc không tốt, thiếu gia không phạt nô tài nô tài đã rất cảm kích, vạn lần không thể lĩnh thưởng. May mắn thiếu gia ngài bình an vô sự, nếu không Tiểu Trúc Tử cho dù chết mười lần cũng không thể chuộc thôi!”

Bồ Đào vỗ vai hắn nói:

“Đứng lên đi. Ngươi ta không phải là người ngoài, ta coi ngươi như giống như huynh đệ của mình, không được nói những lời như thế.”

Y và Tiểu Trúc Tử cùng lớn lên từ nhỏ, gọi là chủ tớ, thực ra chính là huynh đệ tốt. Có vài việc trong lòng nhiều khi không nói với phụ vương và phụ thân, lại sẽ nói cho Tiểu Trúc Tử nghe.

“Tiểu Trúc Tử, ngươi đi hỏi thăm giúp ta một chút, lần này Đường Chính Ngôn thi Hương có đỗ hay không.”

Tính toán ngày, kết quả thi Hương cũng nên có rồi.

Tiểu Trúc Tử vâng lệnh.

Hắn quả nhiên có chút thủ đoạn và bản lĩnh, ngày hôm sau đã đến hồi báo:

“Đường công tử lần này được hội nguyên*, là người đứng đầu tỉnh Kỳ Châu.”

Bồ Đào nghe vậy, không khỏi cao hứng cho Đường Chính Ngôn, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác kiêu ngạo, nói:

“Ta đã biết là hắn nhất định sẽ trúng.”

Y cất vòng ngọc của Đường gia và khăn tay của Đường Chính Ngôn cùng một chỗ, không có việc gì lại lấy ra xem, trò chuyện an ủi mối tình tương tư. Đám người Bắc Đường Diệu Nguyệt không hề nhắc đến chuyện của Đường Chính Ngôn trước mặt y, chỉ mong theo thời gian trôi qua có thể chậm rãi làm tan đi tình cảm của y. Nhưng bọn họ lại không biết, Bồ Đào đã sớm khắc sâu tình cảm này vào trong lòng, muốn quên cũng không thể quên được.

Tứ công tử của Tĩnh Vương gia một lần nữa quay về kinh thành cũng là việc lớn trong đám công tử. Tề Hoành Thành cùng công tử Lưu Nhuận Chi nhà Thượng thư Lễ Bộ đều đưa thiếp mời đến cho Bồ Đào, mời y đến tụ họp.

Bồ Đào lần này rời nhà trốn đi được Tĩnh Vương phủ giấu rất kín, chỉ nói là y đến Minh quốc vấn an ngoại công, bởi vậy những huynh đệ hảo hữu của y cũng không biết rõ chân tướng, chỉ có Tề Hoành Thành có chút chột dạ, đến tìm riêng Đông Phương Quân Thành mấy lần, cung kính hỏi:

“Quân Đình có phải là còn đang trách ta hay không? Nếu không vì sao ngay cả rượu mừng của ta cũng chưa uống đã đi Minh quốc?”

Đông Phương Quân Thành chỉ nói:

“Ngoại tổ phụ của ta thường ngày rất thương nó, trước đó vài ngày có gửi thư nói muốn gặp nó, phụ vương liền đuổi nó đi hầu hạ dưới gối, làm tròn đạo hiếu.”

Tề Hoành Thành hỏi qua mấy lần, không dám hỏi nhiều nữa. Hắn lén lút cũng có chút khả năng, âm thầm hỏi thăm mấy lần, cuối cùng cũng biết Bồ Đào không hề đi Minh quốc, bởi vậy thầm để trong lòng. Vừa nghe nói Bồ Đào quay về, liền nhanh chóng đệ thiếp mời muốn mời khách.

Bồ Đào vừa mới thất tình, vốn không có tâm tình gì, nhưng dù sao cũng là hảo hữu tri giao của mình, bởi vậy chấn chỉnh tinh thần rồi đi.

Y mấy ngày nay thay đổi khôn ít, không chỉ có vóc dáng cao ráo lên, dung mạo cũng dần dần nảy nở, gương mặt nhỏ nhắn vốn có chút phúng phính của của trẻ con đã có đường cong thon gầy, trong ánh mắt có thêm một chút trầm ổn và anh khí, cuối cùng cũng không thể giống như trước kia mặc nữ trang vào mà vẫn khiến người ta khó phân biệt nam nữ. Bởi vậy y vừa bước vào nhã gian trong tửu lâu, Tề Hoành Thành cùng đám người Lưu Nhuận Chi nhất thời cũng không nhận ra y, đều hơi sửng sốt một chút.

Sau đó mọi người ngồi xuống, tất nhiên là ôn chuyện một hồi. Bồ Đào ủ rũ, không có tâm tình, đáp cũng câu được câu không, đám người Tề Hoành Thành nhìn ra, không khỏi ném cho nhau một ánh mắt ra hiệu.

Lưu Nhuận Chi đi qua khoác vai Bồ Đào, nâng chén nói:

“Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là ngươi bị ngoại tổ phụ mắng sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi thay đổi rất lớn, có thể thấy được là chịu không ít khổ. Đến đến, chúng ta cạn một ly. Hôm nay phải đặt hết chuyện không vui sang một bên, mấy huynh đệ chúng ta hảo hảo vui vẻ. Buổi tối ca ca mang ngươi đến bên sông Thái An uống hoa tửu!”

Bồ Đào uống cạn rượu trong chén, nói:

“Được! Đêm nay đi uống hoa tửu! Từ sau năm mười hai tuổi đám người Liễu tỷ tỷ các nàng cũng không chơi với ta nữa. Hừ! Ta cũng không chơi với các nàng! Buổi tối hôm nay chúng ta đi tìm mỹ nhân!”

Liễu tỷ tỷ trong miệng Bồ Đào là chất nữ của Liễu Thừa tướng. Khi y còn bé thì rất thích mặc nữ trang chơi với đám nữ hài tử, quan hệ với tiểu thư khuê các mấy nhà đều vô cùng tốt, vô tư lớn lên. Đáng tiếc sau khi y mười hai tuổi, nam nữ kết giao không tiện, những nhóm kết giao này cũng có ý thức về giới tính, liền từ từ tách khỏi quan hệ với y, khiến Bồ Đào lại một lần nữa mất mát vô cùng, vô cùng thống hận bản thân là nam nhi. Nhưng tính tình y phóng khoáng, từ từ nhỏ thích chơi với các nam hài, cho nên kết giao với Tề Hoành Thành cùng đám hảo hữu, không tính là sống uổng thời thơ ấu.

Lưu Nhuận Chi đại hỉ, cho rằng y đã bỏ được gút mắc, dùng sức vỗ vỗ vai y nói:

“Huynh đệ tốt, bên sông Thái An mới có vài hoa nương tới, cực kỳ xinh đẹp, đêm nay ca ca đều tìm đến cho ngươi!”

Bồ Đào trừng mắt xem thường:

“Ai muốn hoa nương? Có hoa lang tuấn tú hay không?”

Lưu Nhuận Chi lập tức câm miệng.

Tề Hoành Thành vội nói:

“Có có! Tuyệt đối có! Quân Đình ngươi muốn dạng nào? Huynh đệ đều tìm đến cho ngươi!”

Hiện tại thiên hạ thái bình, hai nước Minh, Văn nếp sống cởi mở, Du Kinh là kinh thành của Văn quốc dạng gì cũng có. Hơn nữa năm ấy Tĩnh Thân Vương gióng trống khua chiêng mà cưới hỏi đàng hoàng Tam Thế tử của Bắc Đường Vương phủ Minh quốc, nam phong càng trở nên hưng thịnh, cho nên sở thích của Bồ Đào ở giữa đám quan lớn quý nhân đều rất bình thường, đối với hai người kia cũng lạnh nhạt.

Bồ Đào là rượu không say người tự say, lẩm bẩm nói:

“Muốn Đường đại ca cũng như vậy.”

Tề Hoành Thành sửng sốt. Đường đại ca là ai?

Nhưng tối hôm đó Bồ Đào cuối cùng cũng không đến sông Thái An, bởi vì y uống rượu, say mèm, gục xuống bàn khóc ô ô ô không ngừng, kéo tay áo Lưu Nhuận Chi liên tục gọi ‘Đường đại ca’.

Lưu Nhuận Chi và Tề Hoành Thành có chút há hốc miệng, thật vất vả mới đưa y về đến Tĩnh Vương phủ, khi trở về hai người ngồi trong xe ngựa vẫn còn bàn bạc:

“Quân Đình cứ luôn miệng gọi ‘Đường đại ca’, cùng không biết người kia là ai. Ta thấy Quân Đình hình như…”

Tề Hoành Thành đen mặt nói:

“Hừ! Mặc kệ họ Đường kia là ai, dám phụ Quân Đình, ta sẽ một đao kết thúc hắn!”

Lưu Nhuận Chi thầm nói trong lòng: Cũng chỉ giống như ngươi phụ Quân Đình thôi. Nhưng ngoài miệng cũng không nói ra, chỉ nói:

“Việc này ngươi đừng càn rỡ dính vào. Ta biết ngươi bởi vì hôn ước trên miệng năm đó mà cảm thấy thẹn với Quân Đình, muốn bồi thường một phần. Nhưng Quân Đình không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy, ta thấy y đã sớm không còn để việc kia trong lòng, về sau mọi người lại làm huynh đệ tốt giống như trước kia, ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, đó dù sao cũng là việc riêng của Quân Đình.”

Tề Hoành Thành tuy là người vũ phu, nhưng cũng có vài phần tâm kế, nói:

“Ta đã biết. Chuyện ngày hôm nay ngươi cũng đừng bàn nữa, chúng ta đều thay y giấu diếm một chút.”

“Còn cần ngươi nói chắc.”

Tề Hoành Thành mặc dù lén lút chặn miệng Lưu Nhuận Chi, nhưng tự mình lại đi hỏi thăm một phen. Hắn và Đông Phương Quân Thành có tình bằng hữu, giao tình không tệ, liền chạy đến chỗ Đông Phương Quân Thành hỏi thăm, đáng tiếc Đông Phương Quân Thành giấu diếm cẩn thận, cái gì cũng không nói cho hắn biết.

Đảo mắt đã qua năm mới, thời tiết còn chưa ấm lên, sĩ tử vào kinh dự thi đã dần dần nhiều hơn. Có vài khách *** gần đây đã đầy, ngân lượng không đủ liền kết bạn thuê một tòa nhà tiện nghi để ở.

Đông Phương Quân Đình đã nhiều ngày ở trên đường phố thường nhìn thấy một ít thư sinh quần áo cũ nát ở bên đường xin vài đồng tiền, mua một bát canh xương hầm rồi gặm bánh mì ăn.

Từ xưa đến nay đọc sách là loại chuyện tốn bạc nhất, không nói phí tổn cho giấy bút mực, chỉ mua sách thôi đã không đào đâu ra được của cải, hơn nữa vào kinh thành dự thi còn cần lộ phí, người giàu có một chút còn đỡ, người nghèo khó một chút thì phải đi xin cơm. Cách kỳ thi mùa xuân còn một tháng nữa, những người này đều hận không thể bẻ một đồng tiền thành hai nửa.

Đông Phương Quân Đình mắt nhìn mà trong lòng chua xót, trở về liền hỏi phụ vương có thể nghĩ cách giúp đỡ những học sinh bần hàn này.

Đông Phương Hạo Diệp hiểu được tâm tư của y. Khoa cử ba năm một lần đã làm biết bao nhiêu lần, trước kia cũng không thấy Bồ Đào để tâm như thế, lần này chỉ sợ là nhớ đến Đường Chính Ngôn, mới suy bụng ta ra bụng người, muốn giúp đỡ học sinh nghèo khó.

“Bồ Đào thật sự đã trưởng thành rồi. Con yên tâm, việc này giao cho phụ vương đi làm.”

Đông Phương Hạo Diệp nhìn nhi tử đã cao đến vai mình, nâng tay lên xoa xoa đầu y.

Đông Phương Hạo Diệp làm việc vẫn rất có hiệu suất. Ngay ngày hôm sau tấu với Hoàng thượng nói hiện tại có rất nhiều học sinh bụng ăn không no, quần áo cũ nát, cách kỳ thi mùa xuân còn hơn một tháng nữa, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không trụ được, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ giúp đỡ một phần. Còn tỏ vẻ nguyện xuất vạn lượng bạc trắng, giúp Hoàng thượng giúp đỡ học sinh nghèo khó.

Có người khác xuất bạc như vậy, bản thân mình lại được tiếng tốt, ca ca hắn tự nhiên là mừng rỡ đi làm. Nhưng Tĩnh Thân Vương cũng là thân đệ đệ của mình, Hoàng đế không thể chiếm không tiện nghi, liền hạ chỉ để Tĩnh Vương làm chủ, Nội Vụ Phủ xuất hai vạn lượng bạc và nhân thủ giúp đỡ, làm chuyện này cho tốt.

Thái hậu nghe nói việc này, ủng hộ hai nhi tử, cũng xuất năm ngàn lượng bạc. Thái hậu vừa ra mặt, tôn thất hoàng thân cũng một vài đại quan quý nhân cũng sôi nổi xuất bạc, đúng là quyên được không ít ngân lượng.

Đợi đến khi Đường Chính Ngôn mang theo hai đệ đệ Chính Lễ và Chính Nghĩa vào kinh thành, liền nghe được xung quanh tỏ vẻ khen ngợi Hoàng thượng thánh minh, yêu dân như con. Mà Tĩnh Thân Vương vì là người đề xuất việc này đồng thời chủ trì, càng được thêm một danh hiệu Hiền Vương.

Thanh danh của Tĩnh Vương vốn không tệ. Năm đó bởi vì cưới một nam phi, đã từng trở thành đối tượng bát quái thịnh hành trên toàn quốc, cả nước đều biết đến. Tiếp qua vài năm này, hắn ở trên triều làm rất nhiều việc, còn từng không để ý nguy hiểm của bản thân chạy vào khu dịch bệnh cứu được vô số nạn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, bản thân cũng thiếu chút nữa nhiễm ôn dịch không về được. Hơn nữa có một lần hắn làm Ngự sử chơi đùa, à không, là tuần tra qua vài tỉnh, phá được vài vụ án, giải oan cho không ít người, bởi vậy có được chút thanh danh.

Nhưng lần này giúp đỡ học sinh nghèo khó, cũng là khiến thanh danh Tĩnh Vương đạt đến cao nhất. Trước kia mọi người nhắc đến hắn, chính là ‘Vị Vương gia cưới nam phi’ kia, hiện tại nhắc đến, lại à ‘Vị Hiền Vương yêu dân như con kia’, khác biệt này thật đúng là một trời một vực.

Đông Phương Hạo Diệp không ngờ giúp nhi tử chút chuyện lại ra được một thanh danh tốt. Hắn cũng không để tâm đến việc này, người khác được thanh danh còn cao hứng không kịp, hắn lại mặt mày ủ ê mà nói với Bắc Đường Diệu Nguyệt:

“Được người ta gọi là ‘Hiền Vương’, về sao không muốn muốn ‘hiền’ cũng phải ‘hiền’. Còn không bằng gọi ‘Nhàn Vương’ đi, ta ngược lại trông mong mỗi ngày đều có thể thanh nhàn.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt lườm hắn một cái:

“Ở vị trí này, mưu việc này. Ngươi thân là Vương gia, hưởng bổng lộc của Hoàng thất, được dân chúng trong thiên hạ cung tiền nuôi dưỡng, làm chút chuyện thì có làm sao?”

Đông Phương Hạo Diệp vỗ đùi kêu:

“Cũng không biết khi nào Đường Đường mới mới sinh cho ta một tôn tử. Chờ nó và Hoa Dung sinh trưởng tử rồi, ta liền thoái vị, cái chức ‘Hiền Vương’ này để nó đi làm thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Trời nam biển bắc, dù sao cũng phải nhân lúc còn sống mà đi cho đủ một lần.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng có chí hướng này, nhưng y có thể nói là chu toàn hơn tiểu Vương gia, nói:

“Cũng phải đợi vài năm nữa đi. Quả Quả còn chưa thành thân, Hạch Đào được nuôi trong Đông Cung, Bồ Đào lại một lòng muốn gả đi…”

Dù sao vẫn phải xử lý cho tốt chuyện của mấy nhi tử này đâu. Nhất là Bồ Đào, thật sự là khiến người ta sầu chết đi được.

Nghĩ đến đây liền nhịn không được tràn ngập oán niệm với tiểu Vương gia. Rõ ràng là một nhi tử, làm cái gì lại coi như khuê nữ mà nuôi lớn chứ?

Đông Phương Hạo Diệp làm bộ như không phát hiện ra ánh mắt oán niệm của Bắc Đường Diệu Nguyệt, đúng lúc nói sang chuyện khác:

“Đường Chính Ngôn đã vào kinh rồi, chúng ta chờ vài ngày nữa, xem hắn có đến thỉnh an hay không.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói:

“Đường Chính Ngôn này rất khí khái.”

Đông Phương Hạo Diệp cười thấp mấy tiếng:

“Nếu là sợ người khác nói hắn dựa hơi phú quý quyền cao mà không dám đến cửa, vậy đó chỉ là giả khí khái. Nếu là người thực sự có cốt khí, sẽ không bởi vậy mà gập thắt lưng.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt và hắn nhìn nhau mỉm cười, vuốt cằm nói:

“Đúng là như thế.”

Lại nói Đường Chính Ngôn bởi vì được Bắc Đường Diệu Nguyệt tặng lộ phí, liền mang theo đám đệ đệ cùng vào kinh. Vốn hắn thực sự có chút do dự có nên đến Tĩnh Vương phủ chào hỏi hay không, nhưng sau khi vào kinh nghe nói đến thanh danh của Tĩnh Vương gia, ngược lại liền hạ quyết tâm.

Hiền Vương là một người thực sự đáng để tôn kính, chính mình chẳng lẽ lại vì kiêng dè những hư ngôn giả ý ở bên ngoài mà không đến cửa chào hỏi? Huống chi hắn từng hứa với Bắc Đường Diệu Nguyệt sẽ đến thỉnh an, làm người không thể thất hứa.

Vì thế hắn đặt chân đến kinh thành rồi ngày hôm sau liền chuẩn bị một phần lễ vật, mang theo tiểu tư mới nhận đi đến đường Chu Tước.

Không đến thì không biết, vừa đến đã giật mình. Thì ra Tĩnh Vương phủ lại chiếm mất hơn nửa con phố Chu Tước, những khu đất xung quanh hơn một nửa đều là Tĩnh Vương phủ, có thể nói là thế lực to lớn.

Cho dù Đường Chính Ngôn đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị khí thế này dọa cho sợ. Tiểu tư ở phía sau đã cả kinh đến trợn mắt há hốc miệng, nơm nớp lo sợ mà cầm lễ vật.

Đường Chính Ngôn vốn khi đến trước Tĩnh Vương phủ thì vô cùng thản nhiên, cũng không tự ti rồi có cảm giác sợ hãi e dè, nhưng thực sự khi nhìn thấy tấm biển màu son được Hoàng thượng khâm điểm trước cửa, lại bắt đầu do dự. Nhìn khí thế của Tĩnh Vương phủ như vậy, cửa chính sợ là không thường mở ra, nói không chừng chỉ có sứ giả hoặc đại quan khách quý đến mới mở cửa chính, người giống như hắn căn bản không tính là có giao tình gì, chỉ là một học sinh bình thường đến thỉnh an, đến nơi này chỉ sợ không thích hợp.

Vì thế hắn ngẫm nghĩ, liền mang theo tiểu tư đi dọc tường Tĩnh Vương phủ một hồi, muốn tìm cửa hông đi vào. Ai ngờ cả con phố này gần như đều là Tĩnh Vương phủ, đi đến hơn một nửa cũng không thấy có cửa hông.

Lúc này trên đường truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, một thiếu niên choai choai, đại khái cũng khoảng mười tuổi, cưỡi một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp, phía sau mang theo vài người từ trước mặt chạy lại đây.

Đường Chính Ngôn muốn tránh sang bên cạnh nhường đường, ai ngờ thiếu niên kia đi đến trước mắt hắn, đột nhiên dừng ngựa lại nhìn hắn, nói:

“Ngươi là người nào? Ở đây làm gì?”

Đường Chính Ngôn đánh giá một chút, thấy thiếu niên kia mặc một thân y phục màu xanh ngọc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng ngắn bằng lông hồ ly trắng, trên chân đi giày da hươu trắng, trên đầu đội một tiểu ngọc quan quý giá bằng vàng ròng nạm ngọc, hai bên tai cùng rũ xuống hai chùm lông, ăn vận hoa lệ phú quý, rực rỡ ra dáng một tiểu Vương gia. Nhưng khiến Đường Chính Ngôn khẽ dao động trong lòng, cũng là vì đôi mắt hữu thần linh động của thiếu niên kia giống Bồ Đào như đúc.

Bởi vì Tĩnh Vương gia Đông Phương Hạo Diệp gần đây làm một việc đại thiện với các thư sinh, tiếng hiền truyền ra, nhận được sự tôn sùng của người đọc sách, bởi vậy Đường Chính Ngôn chỉ cần để tâm hỏi thăm một chút, cũng rất dễ dàng hỏi thăm chuyện nhà Tĩnh Vương đến bảy tám phần. Hắn nhớ Tĩnh Vương gia tổng cộng có năm nhi tử, Bồ Đào Đông Phương Quân Đình đứng hàng thứ tư, thiếu niên này tuổi không lớn lắm, dáng vẻ lại tương tự Bồ Đào như thế, chắc hẳn là Ngũ đệ Đông Phương Quân Nhân.

Nghĩ đến việc thiếu niên này hẳn là ấu đệ của Bồ Đào, Đường Chính Ngôn đã cảm thấy trở nên thân thiết, mỉm cười, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói:

“Tại hạ Đường Chính Ngôn, tới nơi này muốn tìm Tĩnh Vương phủ chào hỏi bạn cũ, không biết tiểu công tử có gì dặn dò hay không?”

Tiểu thiếu niên kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói:

“Ngươi chính là Đường Chính Ngôn.”

Đường Chính Ngôn kinh ngạc nâng mắt, không ngờ tiểu thiếu niên này lại cũng biết mình. Chẳng lẽ mình ở trong Tĩnh Vương phủ rất nổi tiếng?

“Đúng là tại hạ. Không biết tiểu công tử vì sao biết tại hạ?”

Tiểu thiếu gia phú quý này đúng là ngũ thiếu gia nhỏ nhất Tĩnh Vương phủ Đông Phương Quân Nhân, nhũ danh Hạnh Nhân.

Lại nói Đông Phương Quân Nhân từ lúc sinh ra đã bị tứ ca hắn Đông Phương Quân Đình biến thành vật nửa tư hữu, luôn dựa theo sở thích của mình mà ăn diện cho hắn, khi còn bé không ít lần bị ép mặc váy ăn mặc như tiểu cô nương. Nhưng Đông Phương Quân Nhân dù sao cũng khác Đông Phương Quân Đình, trời sinh từ tận tâm vẫn là bản tính nam nhi, sau khi hắn có ý thức về giới tính liền không cho tứ ca ăn diện cho mình nữa. Hơn nữa lúc ấy Bắc Đường Diệu Nguyệt vì tránh trong nhà lại thêm một nhi tử bị nuôi sai lệch giống như Bồ Đào, gia tăng không ít chú ý đến nhi tử, bởi vậy kịp thời cứu giúp Hạnh Nhân khỏi ‘nguy nan’.

Đông Phương Quân Nhân cũng là không chịu thua kém, vì không muốn bị tứ ca cầm váy và đồ trang sức chạy đuổi theo khắp sân, tuổi còn nhỏ liền dốc lòng luyện võ, hơn nữa hắn thiên tư xuất chúng, võ nghệ liền trong dự liệu mà trở nên siêu quần. Hiện nay hắn đã có thể tương đối so chiêu bất phân thắng bại với nhị ca Đông Phương Quân Thành, qua vài năm nữa, chỉ sợ Đông Phương Hạo Diệp cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hắn mặc dù không thích tứ ca coi hắn như nữ hài tử mà đùa giỡn, nhưng mấy ca ca khác trong phủ đều lớn hơn hắn hơn mười tuổi trở lên, đều coi hắn như nửa nhi tử, chỉ có thể gần gũi chứ không có thân mật, chỉ có tứ ca từ nhỏ đã mang theo hắn lớn lên, mặc dù suýt chút nữa khiến hắn bị nuôi sai lệch, nhưng rốt cuộc hai huynh đệ càng gần gũi hơn. Bồ Đào từ khi xuống Giang Nam quay về vẫn luôn không vui, Hạnh Nhân mấy lần đi trêu chọc cho y vui vẻ, mặt y vẫn luôn không thể dãn ra, liền vô cùng lo lắng, sau khi đến chỗ đại ca nghe ngóng liền biết chân tướng sự việc.

Chuyện Bồ Đào gặp phải sau khi trốn nhà rời đi Đông Phương Quân Thành đều biết hết. Hắn biết, liền có nghĩa là Đông Phương Quân Khiêm cũng biết, Đông Phương Quân Khiêm biết, trên cơ bản liền có nghĩa là người trong nhà cũng biết…

Nhưng Đông Phương Quân Khiêm trong lòng chỉ luôn biết là: Hạnh Nhân là huynh đệ nhà mình, không có gì cần che giấu, huống chi Bồ Đào luôn luôn thương nó, để nó đi hò hét một chút cho Bồ Đào vui cũng tốt.

Hạnh Nhân hỏi thăm từ chỗ đại ca về, biết được Bồ Đào vì ân nhân cứu mạng họ Đường kia mà mất hồn mất vía, ít nhiều cũng cảm thấy tứ ca hắn có chút không đáng. Nhưng Đường Chính Ngôn dù sao cũng cứu mạng Bồ Đào, Hạnh Nhân tính cách chính trực, biết chữ ‘Tình’ cũng chỉ có thể ngươi tình ta nguyện, bởi vậy cũng không thể nói người ta không đúng, nhưng cuối cùng cũng nhớ kỹ ba chữ ‘Đường Chính Ngôn’ kia.

Hắn cẩn thận liếc mắt đánh giá thanh niên trước mắt, chỉ cảm thấy dung mạo của Đường Chính Ngôn bình thường, nhiều lắm chỉ có thể tính là thanh tú, ăn mặc cũng rất tầm thường, nhưng vẻ mặt chính khí, thần thái ung dung, cử chỉ không kiêu ngạo không nịnh nọt, tự nhiên phóng khoáng, khiến người ta sinh hảo cảm.

Đông Phương Quân Nhân nghĩ đến tứ ca một mảnh si tâm với người này, mấy ngày hôm trước hắn đi vào viện của tứ ca luyện kiếm, vừa vào nhà liền thấy tứ ca đang cầm một cái khăn tay bọc một chiếc vòng tay giống như Tây Thi ôm tâm trạng, khóe mắt còn vương nước mắt, thương tâm kêu một tiếng yêu thê thê thảm thảm, Đông Phương Quân Nhân nhìn mà khóe miệng run rẩy, da đầu run lên.

Tuy nói tứ ca hắn trước kia có chút ẻo lả, thích ăn mặc như nữ tử, nhưng thay nam trang vào cũng coi như là một tiểu thiếu gia hiên ngang, tính tình không hề yếu ớt. Nhưng từ sau khi gặp được Đường Chính Ngôn này, chính xác là hận không thể biến thành nữ tử. Đông Phương Quân Nhân nhiều lần thấy y mở thùng tìm ra những bộ y phục của nữ tử trước kia hay mặc ra ngẩn người, ngây người một lúc lâu sau đó cũng không mặc vào. Có thể thấy được Đường Chính Ngôn này mang đến cho tứ ca hắn ảnh hưởng rất lớn.

Đông Phương Quân Nhân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm, thái độ thân thiết mà nói:

“Thì ra là Đường đại ca. Huynh ở trong phủ chúng ta chính là một danh nhân đấy. Phụ thân ta từ đầu năm đã nhắc đến huynh liệu có phải đã sắp lên kinh hay không? Nếu đã vào kinh có phải là nên đến thỉnh an rồi? Hôm nay coi như là cũng đợi được huynh.”

Đường Chính Ngôn có chút kinh ngạc sợ hãi, không ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệt lại nhớ kỹ hắn như thế, sợ có lẽ là tiểu thiếu gia này khách sáo đi?

Đông Phương Quân Nhân nhiệt tình mà kéo Đường Chính Ngôn đi đến đại môn, vừa đi vừa hỏi:

“Tiểu tư của Đường đại ca còn cầm theo đồ, chẳng lẽ là muốn đến chào hỏi quý phủ ta? Này thật đúng là vừa khéo, lại để ta gặp được. Đúng rồi, ta là Đông Phương Quân Nhân, nhũ danh là Hạnh Nhân, Đường đại ca gọi ta là Hạnh Nhân là được rồi.”

Đường Chính Ngôn thiếu chút nữa thì nghẹn nước miếng. Sao nhi tử của Tĩnh Vương phủ này ngoại trừ có nhũ danh là Bồ Đào, thật sự có người tên là Hạnh Nhân? Hơn nữa vị ngũ thiếu gia này có phải là hơi nhiệt tình quá không? Trong lòng liền có chút sợ hãi…

Thực ra Đông Phương Quân Nhân cũng không phải là người có thiên tính nhiệt tình. Tính cách của hắn hướng về Bắc Đường gia nhiều hơn, thuộc loại ổn trong, chính là tâm nhãn tương đối linh hoạt, được di truyền của Đông Phương gia. Hắn hiểu rõ tứ ca có tình cảm sâu đậm với vị Đường Chính Ngôn này biết bao nhiêu, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, nghĩ muốn hỗ trợ tác hợp một phần. Hơn nữa với tâm hận không thể gả đi của tứ ca hắn, nếu như đã nhận định Đường Chính Ngôn, phụ vương hắn cũng sẽ ra tay giúp vội, cần phải gả ngay tứ ca ra ngoài. Bởi vậy hắn lúc này là ôm tâm tình đối đãi với tỷ phu (ca phu?) tương lai mà tiếp đón Đường Chính Ngôn.

Hai người một đường đi vào đại môn phía trước của Tình Vương phủ, sớm có một tiểu tư bên cạnh đi trước gõ cửa, cửa liền mở rộng ra.

Đông Phương Quân Nhân vừa nhiệt tình lôi kéo Đường Chính Ngôn vào cửa, vừa ném một ánh mắt ra hiệu cho tiểu tư đứng phía sau. Tứ ca hắn hôm nay không có nhà, sáng sớm đã bị Tề Hoành Thành và mấy huynh đệ khác kéo ra vùng ngoại ô cưỡi ngựa săn thú, nếu quay về quá muộn bỏ lỡ mất Đường Chính Ngôn, không chừng là không biết khóc thế nào nữa. Cho nên Hạnh Nhân nhanh chóng để tâm phúc đi báo tin cho tứ ca.

Bồ Đào lúc này đang bị Tề Hoành Thành, Lưu Nhuận Chi, Đông Phương Quân Nghiêu cùng vài huynh đệ tốt lôi kéo ra ngoại ô săn thú. Thực ra thời gian này thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lại, không thể nói là du xuân gì, con mồi cũng không nhiều. Thật sự là Bồ Đào một mùa đông này đều u ám lẩn quẩn, vài hảo hữu của y đều có chút lo lắng, vừa thấy thời tiết bắt đầu chuyển tốt hơn, liền nhanh chóng lôi kéo y đi giải sầu.

Đông Phương Quân Nghiêu là thế tử của An Vương, đường đệ của Bồ Đào, hắn thấy Bồ Đào dùng một thanh trường cung mảnh mai, tò mò mà nói:

“Tứ ca, đây không phải là cung trước đây ngươi quen dùng à? Chiếc cung này bao nhiêu thạch** thế?”

Bồ Đào nói:

“Cung trước kia dùng không thuận tay, đổi cái khác. Cái này khoảng ba thạch đi.”

Tề Hoành Thành nghe vậy, hú lên quái dị:

“Quân Đình ngươi khí lực lớn như thế, trước kia dùng cung sáu thạch, hiện tại đổi lại thành ba thạch, kéo nhỡ đứt thì biết làm sao?”

Khóe mắt Bồ Đào hơi giật, không vui nhìn Tề Hoành Thành, âm trầm nói:

“Sao có thể kéo đứt, khí lực của ta nhỏ như vậy, cái cung này rất thích hợp.”

Tề Hoành Thành cười ha ha, nói:

“Sao có thể! Ngươi là đang đùa sao? Đến đến đến, vẫn là dùng cung của ta đi, ngươi khỏe mạnh thế này, khí lực lại lớn, dùng cái cung này là phù hợp.”

Lời này chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Lưu Nhuận Chi và Thế tử An Vương còn chưa kịp phản ứng, Bồ Đào đã bất chợt biến sắc, xông lên nhéo Tề Hoành Thành, vừa đánh vừa hô lên:

“Ai nói ra khỏe lên? Ta rõ ràng văn tú nhu nhược thế này, ngươi lại dám nói ta mạnh khỏe! Ngươi thấy ta mạnh khỏe chỗ nào? Thấy ta sức lực lớn chỗ nào? Ngươi nói! Ngươi nói đi!”

Chú:

*Hội nguyên: người đứng đầu kỳ thi Hội thời Minh – Thanh, Trung Quốc

**Thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.