Tiểu Đàn

Chương 7: Chương 7: Sinh mệnh mới




Thật ra thì chim nhỏ chỉ vừa mới tròn tám tháng, Tiểu Đàn nằm trên giường đau đến thấu tim gan, ý thức đã trở nên mơ hồ mà vẫn cứ cuộn tròn người lại đầu gối chặn ngang bụng cố gắng giữ nó lại.

Có thể để nó lớn thêm chút nữa, khỏe thêm chút nữa rồi hẵng đến với cõi đời này được không?

Nó đi theo ta đã bị thương quá nhiều rồi, vỏ trứng cũng có thể chẳng còn được vững chắc nữa... Ta hối hận rồi...

Cậu nhìn Các chủ van xin, hơi thở cũng dồn dập gấp gáp còn mang theo cả nước mắt.

Các chủ đang gắng gượng ngồi bên mép giường sờ lên gương mặt cậu, thả từng lời an ủi bên tai cậu.

“Tiểu Đàn, không có gì hết, cứ sinh nó ra đi, em và con đều sẽ không sao đâu... Tin ta.”

Quái Y bên cạnh đang kiểm tra cho cơ thể Tiểu Đàn nghe vậy thì nhảy cẫng lên: “Ai ai, có từng nghe qua câu 'Bảy sống tám chết' chưa? Lại còn chảy nhiều máu như thế thì không có nói gạt nữa đâu! Ta không...”

Các chủ bất chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn, sắc mặt tái nhợt song biểu cảm lại quá đỗi kiên định bình tĩnh.

Hắn siết chặt lấy tay Tiểu Đàn nói một câu gì đó với Quái Y. Câu nói kia rõ là rất ngắn, Tiểu Đàn lại nghe không hiểu gì hết, thế nhưng Quái Y vừa nghe xong bỗng lộ ra một nụ cười vừa hưng phấn vừa kỳ dị.

“Ngươi thật sự tình nguyện thử một lần sao? Ta không dám cam đoan ngươi sẽ không bị gì đâu đấy...”

Đến đây thì dường như Tiểu Đàn lại nghe không hiểu.

Cơ thể cậu đang rất đau.

Trong trí nhớ cậu cũng đã từng đau như vậy rồi – lúc mà cậu còn chưa phải là một con chim ý.

Khi đó trong bụng cậu, trán cậu, còn có tim nữa...

Vẻ mặt lạnh nhạt của Các chủ tựa như dần dần trùng lặp với vẻ mặt tràn ngập lo lắng và thâm tình trước mặt, nét cười căng cứng cũng chồng lên nhau.

Tiểu Đàn bỗng cảm thấy cơn đau này thật ra cũng chẳng quá khó chịu nữa, ít nhất lúc này đây con tim cậu được người ta cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, nó đang đập một cách sống động như thế, cũng ngập tràn những đắm say.

Trong cơn đau trào dâng như sóng biển, câu cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc khi cậu và Các chủ ở bên nhau, từ những mảnh vụn rời rạc đứt đoạn cuối cùng cũng hun đúc ra được một câu đứt quãng:

“Thích... Lan Hạc lắm...”

Sau đó cậu thấy Các chủ rơi lệ.

...

Giây phút đứa nhỏ chào đời, người bị đau đến khóc lên thành tiếng là Tiểu Đàn.

Âm thanh của chim nhỏ dính đầy máu nhỏ xíu, Tiểu Đàn chỉ kịp nhìn nó một cái thì đã lâm vào hôn mê.

Các chủ lau khô nước mắt và mồ hôi cho cậu, sau đó hôn lên bàn tay đang nắm lấy tay áo của hắn rồi giúp cậu đắp lại chăn bông.

Sau khi bé con được lau sạch sẽ thì được bế đưa cho Các chủ.

Nhưng Tiết Lan Hạc nào có từng ôm em bé bao giờ, hắn cẩn thận nhận lấy rồi ngồi ngay xuống để đảm bảo đứa nhỏ không bị rớt, sau đó mới dám điều chỉnh lại tư thế một chút.

Hắn ôm Chiên Nhi, chỉ cảm thấy nó vừa quá nhỏ lại vừa quá nhẹ. Đứa nhỏ này đã cùng Tiểu Đàn trải qua khổ cực, sinh không đủ tháng lại còn gầy nhỏ thế này... Nhưng cả người trông cũng khỏe mạnh, chỉ là màu da nghiêng về xanh trắng hơn những đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn khác, nhịp thở cũng nhanh hơn nhiều, là triệu chứng của viêm phổi và thiếu máu, đúng với lời đại phu đã dự đoán trước kia.

Các chủ nhìn bé con, trong lòng hứa hẹn:

“Cha đã thiếu con rất nhiều, nhưng từ nay về sau cha sẽ luôn bảo vệ cho con một đời bình an khỏe mạnh, vô ưu vô lo.”

Hắn cúi đầu hôn hôn lên trán con trai. Sau đó mới bế nó đến bên cạnh Tiểu Đàn, kế đến phất tay cho đệ tử lui ra rồi theo Quái Y đến một gian phòng khác.

Sau khi đóng cửa phòng trong, Các chủ giơ tay cởi bỏ vài chỗ cầm máu của mình, băng gạc trên vai trái và ngực của hắn lập tức bị thấm ướt đỏ. Trên mặt hắn phút chốc đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hai tay lại lưu loát gỡ băng vải trên vết thương ra.

“Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian.”

...

Một tháng nay phải nói là Đàm Phong đã trải qua rất đặc sắc.

Lần này hắn xuất môn làm việc lại vô tình bị cuốn vào đấu đá nội bộ của Ma Giáo, những tưởng khi đó đã lành ít dữ nhiều, nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt lại được Các chủ Tiết Lan Hạc của Thiên Cơ Các giúp đỡ nên mới thuận lợi thoát thân.

Sau khi ngồi lại trò chuyện với nhau Tiết Các chủ chỉ nói hắn giống với một vị cố nhân, cho nên mới ra tay cứu giúp. Hai người cùng vui vẻ hàn huyên bên bầu rượu, chẳng qua mấy ngày đã trở thành bạn chí cốt của nhau. Lúc chia tay Các chủ lại mạn phép đưa ra một yêu cầu quá đáng – là mời hắn đến cùng mình về phủ Các ở nửa tháng, đến khi ấy có việc muốn nhờ vả.

Nhưng ai ngờ nửa đường sức cơ thể của Tiết Các chủ đổ bệnh, Đàm Phong đành phải tạm thời được xếp ở tại một quán trọn trong kinh thành.

Hôm nay trước khi đi ngủ hắn chợt phát hiện có người lén thay huân hương trong phòng hắn thành mê hương. Đàm Phong cố nén vờ như không biết rồi giả vờ trúng chiêu. Ít lâu sau có một người nhảy từ ngoài cửa sổ vào, cho rằng hắn đã hôn mê bèn tiến đến toan đâm vào cổ họng hắn...

Lúc này, người nọ đã bị hắn điểm huyệt khống chế vững vàng đè ở trên giường.

Đàm Phong tháo mặt nạ của y xuống, thích khách này mang một gương mặt thanh tú nhưng xa lạ.

Hắn dành cả đêm để tra hỏi thân phận và mục đích của người này, song trước sau gì thanh niên ấy vẫn ngậm chặt miệng, đến nửa chữ cũng không nhả ra, chỉ đến khi Đàm Phong giả vờ muốn cởi quần áo nhục nhã y thì người nọ mới vội vàng hung dữ mắng: “Đồ dâm tiện!”

Đến tận rạng sáng, thanh niên lợi dụng Đàm Phong “Không để ý” mà giải huyệt đạo rồi nhảy ra ngoài cửa sổ trốn thoát.

Đàm Phong nhìn bóng dáng kia rời đi cũng không vội đuổi theo.

Hắn ngồi trong phòng pha một tách trà nhỏ, sau đósử dụng chính mảnh hương mà mình đã bí mật đặt trong bộ quần áo của người thanhniên kia đưa cho một con chim lông đen nhỏ, cho nó đi theo tìm kiếm tung tích củangười nọ, rồi thong thả không nhanh không chậm mà đuổi theo.

- Hết chương 7 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.