Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 108: Chương 108: Lý tưởng và hiện thực




Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Hiện thực luôn tàn khốc so với tưởng tượng, ròng rã cả ngày trời chỉ bán được hai bình Như Ý Lộ, nếu không phải do gặp thiếu phụ có chút ý tứ kia vào của hàng, nhưng thời điểm nói giá cả nàng lại do dự, hắn quả quyết hạ giá năm mươi phần trăm, chỉ sợ hôm nay cũng chỉ bán được một bình.

Xem ra lần này Thần May Mắn đã bỏ rơi hắn.

Hai đời cộng lại chưa từng trải qua nhiều việc kinh doanh, sách hướng dẫn thì đầy ra đường nhưng tới lúc vận dụng thì máu không dồn lên tới não.

Đến buổi chiều thì hắn nghĩ đến một vấn đề, chỉ có ba chữ “Như Ý Phường” treo ngoài kia thì người ta không biết cửa hang này kinh doanh cái gì, thế là hăn kiếm một tấm gỗ để trước cửa, ghi đầy đủ công dụng và cách sử dụng Như Ý Lộ lên đó.

Về sau người tò mò đến xem ngày càng một nhiều hơn, nhưng nghe tiêu tốn gần một lượng bạc để mua một bình dược thủy khu muỗi nhất thời mất hứng thú.

Đối với người bình thường ở Đại Thành, bị một con muỗi cắn nhỗ một bãi nước miếng lên lau là xong, một lượng bạc có thể mua được một ít gạo, hoa màu, bỏ ra mua một lọ khu muỗi không phải bị bệnh?

Ngược lại có một số người tỏ ra hứng thú với tấm bảng hiệu của Lý Dịch, họ cực kỳ hứng thú với nét thư pháp trên đó, vài người thậm chí sẵn sàng vung tiền để có, giá cả thậm chí ra đến mười lượng bạc.

Lý Dịch đương nhiên không đồng ý, không lẽ tài hoa của hắn chỉ có thể dùng để kiếm cơm thôi à?

Sau một lát, khi hắn ra ngoài nhìn, thì tấm biển đã không cánh mà bay!

Hắn tức muốn bể phổi, nhưng chỉ có thể thầm hỏi thăm mười tám đời dòng họ của thằng trộm, rồi tìm một tấm gỗ mới thay thế nhưng lần này đóng thêm vài cây đinh cho củ chắc.

Trong cửa hàng, tiểu nha hoàn một cái tay nâng cằm nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa một hồi lâu, chờ đến khi bụng truyền đến một tiếng kêu kỳ quái, khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn Lý Dịch, nhỏ giọng nói:

- Cô gia, ta đói…

Từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì, Lý Dịch cũng cảm thấy có chút đói bụng, xoa xoa đầu tiểu nha hoàn, nói:

- Tốt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước.

Tuy nói gian phòng đằng sau cửa hàng đã dọn dẹp sạch sẽ cũng có một phòng bếp nhỏ, bất quá bây giờ Lý Dịch lại không có tâm tư tự mình xuống bếp, hắn đóng cửa tiệm cùng Tiểu Hoàn ra ngoài.

Lúc đầu nghĩ đến mang tiểu nha hoàn đi một điểm tửu cấp cao ăn một bữa, nhưng tiểu nha hoàn nhớ mãi không quên hàng quán lề đường lúc trước hai người ghé ăn, cuối cùng cũng chỉ mất mấy đồng mà.

Cơm nước xong xuôi, ở cửa hàng thì không có việc gì để làm nên hắn cũng muốn nhà, có một số việc hắn muốn suy nghĩ thêm.

Mỗi người đều có hướng đi riêng của mình, bản thân hắn trước đó nghĩ như vậy.

Bên trong Liễu Diệp Trại, Lý Dịch nằm trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về kiến thức thương nghiệp và thư tịch tham khảo thì tại Khánh An Phủ Thành, bên trong một đại viện có tường cao bao quanh, một thiếu phụ phong vận sau khi tắm rửa bưng một chén canh sâm đi đến cửa một gian phòng.

- Nhị Phu Nhân.

Hai tên tôi tớ trước cửa cung kính hô.

- Lão gia đang ngủ hả?

Phụ nhân âm ôn nhu hỏi.

- Không phải, lão gia chưa về, vừa rồi có người đưa thêm một nhóm công văn, nên lão gia vẫn trong thư phòng.

Một tên tôi tớ thấp giọng đáp.

Phụ nhân kia gật gật đầu, bưng canh sâm đi qua một hướng khác.

Trong thư phòng, nam tử trung niên thẩm duyệt xong một bản hồ sơ, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, hai đầu lông mày lộ ra một tia mệt mỏi, một lát sau, lần nữa mở mắt, lấy thêm một tờ công văn, nhưng chưa kịp mở, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Nghe được thanh âm, nam tử trung niên nhíu mày, hắn tối kỵ nhất là bị người khác làm phiền khi trong thư phòng, nếu hạ nhân không có sự phân phó của hắn tuyệt đối không dám tiến vào, cả đêm tấu duyệt công văn đã có chút mệt mỏi và bực bội, hắn ngẩng đầu định trách mắng nhưng vừa thấy người tới thì vẻ mặt liền hòa hoãn.

- Phu nhân giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi?

Thả tờ công văn trên tay xuống, hắn đi qua tiếp nhận cái khay trong tay nàng để lên bàn, nhẹ nhàng nói.

Vợ cả hắn sớm đã qua đời, trong nhà bây giờ chỉ có một vị thiếp thất này, ngày thường hắn bề bộn nhiều việc, sự việc lớn bé trong phủ đều được vị Nhị Phu Nhân này thu xếp gọng gàng, từ trước đến giờ chưa bao giờ cần hắn hao tâm tổn trí nên cũng được xem như một vị hiền thê nội trợ.

- Lão gia, tuy công việc quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến thân thể, thiếp thân làm cho lão gia một bát canh sâm, lão gia uống lúc còn nóng, rồi tiếp tục công việc cũng không muộn.

Phụ nhân kia đưa tay chỉnh cổ áo giúp hắn, tươi cười nói.

- Vất vả phu nhân.

Trung niên nam tử nắm chặt tay nàng, vỗ vỗ, ngửi được trên người nàng một mùi vị lạ lẫm, tinh thần không khỏi chấn động, nhưng cũng không để ý, uống một chén canh sâm, nói.

- Công văn nơi này cần rất nhiều thời gian mới xử lý hết, phu nhân trước ra ngoài nghỉ ngơi đi.

- Thiếp thân không mệt, thiếp thân ở chỗ này bồi tiếp lão gia.

Phụ nhân dịu dàng cười nói.

Trung niên nam tử nghe vậy cũng không nói thêm gì, lần nữa cầm lấy công văn trên bàn, nghiêm túc nhìn xem.

Phụ nhân kia chậm rãi đi đến sau lưng hắn, đặt hai tay lên hai vai, chậm rãi xoa bóp.

Trong mũi thỉnh thoảng ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, trung niên nam tử chỉ cảm thấy tinh thần dần dần phấn chấn, một tia mệt mỏi vừa rồi đã bay đi tự lúc nào, tốc độ đọc công văn cũng tăng nhanh, một lúc sau đống công văn đã được hắn xử lý gọn gàng.

Bên ngoài thư phòng truyền đến âm thanh báo canh của người phụ trách, cho đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, bình thường một canh giờ mới có thể xem hết công văn, vừa rồi thế mà chỉ không cần đến nửa canh giờ.

Lúc quay đầu mới phát hiện phu nhân kia không biết lúc nào đã nằm trên bàn sách ở một bên ngủ mất.

Nhìn mặt nàng có vẻ mỏi mệt, trong lòng trung niên nam tử bỗng nhiên dâng lên một tia áy náy.

Ngày thường chú tâm vào công vụ để nàng có chút trống trải?

Đi lấy một tấm chăn mỏng, đang muốn đắp lên cho nàng, phụ nhân kia từ từ mở mắt, đứng dậy nhìn lấy hắn, hỏi.

- Lão gia xem hết công văn rồi à?

- Phu nhân, những năm qua thật sự khổ cho nàng.

Trung niên nam tử nắm tay nàng, thở dài một hơi, đưa nàng ôm vào trong ngực.

- Lão gia...

Không ngờ chồng mình cũng có một mặt nhu tình đến vậy, phụ nhân chỉ cảm thấy sóng mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ.

Giữa lúc phu thê, triền miên tình thoại một hồi, phụ nhân kia nằm trong ngực trung niên nam tử, cảm nhận được thân thể của hắn có một ít biến hóa, khuôn mặt lập tức nóng lên, nhỏ giọng nói.

- Lão gia, nơi này là thư phòng...

Sau một lát, bên trong rèm che thư phòng, trung niên nam tử ôm phụ nhân trong lòng, hắn ngửi vị đạo trên người nàng, nghi hoặc hỏi.

- Phu nhân đêm nay dùng hương liệu gì, vi phu ngửi một chút đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, tốc độ xử lý công văn nhanh hơn rất nhiều.

- Hương liệu?

Phụ nhân kia đang thỏa mãn nằm trong ngực, nghe vậy sững sờ một chút, mở miệng nói.

- Cũng không dùng qua cái gì….

Vừa dứt lời, nàng chợt nhớ trong lúc đi tắm đã nhỏ vài giọt Hương Ý Lộ vào bên trong để dùng thử.

Chẳng lẽ vì cái này?

Lúc trước thanh niên trưởng quầy anh tuấn có nói, Hương Ý Lộ có công hiệu đề thần tỉnh não...

Chẳng lẽ, tối nay lão gia lần đầu tiên hào hứng chính là nhờ vào lọ Hương Ý Lộ kia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.