Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 147: Chương 147: Ngự bút thân phong




Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

An Khê huyện nha.

Hậu đường.

Lưu huyện lệnh đang ngồi trên ghế bành, tự nhiên tự tại thưởng thức trà Hương Mính.

Uống trà là một trong những việc hắn yêu thích nhất, sở thích Lưu huyện lệnh không nhiều, đóng cửa làm vài nháy cùng tiểu thiếp trong phòng là một, tiếp theo chính là uống trà.

Trà ngon do Huyện thừa mấy ngày trước đưa cho hắn, Huyện thừa cũng là một tay chơi trà, Lưu huyện lệnh nhớ thương lá trà hắn cất giữ đã rất lâu, chỉ là đối phương một mực không chịu bỏ ra thứ mình yêu thích, mấy ngày trước, Chu huyện úy bị phủ nha sai người tới mang đi, Huyện thừa đại nhân tựa như đổi thành một người khác, không chỉ sảng khoái dâng lên trà ngon, mà khi nói chuyện cùng hắn, thái độ khiêm tốn hơn trước đó rất nhiều.

Làm quan nhiều năm, Lưu huyện lệnh đương nhiên biết tại sao Huyện thừa bản huyện lại có chuyển biến như thế.

Trước đó vài ngày, Chu huyện úy bị tra ra tội ăn hối lộ trái pháp luật, thu hối lộ, lấy công mưu tư... Tội trạng bị liệt kê một đống lớn, bị Thông Phán đại nhân sai người mang về phủ nha, sau này sợ rằng không được sống yên lành.

Mà lúc trước, những chuyện này theo bọn hắn nghĩ, đều vô cùng bình thường.

Quan viên lớn nhỏ trong huyện nha, chính thức được xưng liêm khiết thanh bạch, công chính nghiêm minh, sợ rằng không có một người.

Thu vài món tiền nhỏ, tạo thuận lợi cho người ta, không ảnh hưởng đến toàn cục, dù chuyện tình không nháo quá lớn, cho dù hắn cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt.

Những chuyện này, Huyện thừa đại nhân tự nhiên cũng làm qua, vấn đề ở chỗ, Chu huyện úy kẻ tám lạng người nửa cân cùng hắn bị mang đi, Huyện thừa đại nhân nghe được tin tức này chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tại chỗ.

Nếu tra được trên người hắn, chẳng phải sẽ có kết cục giống như Chu huyện úy?

Nơm nớp lo sợ mấy ngày, chuyện mình lo lắng cũng không phát sinh, hắn mới thoáng thả lỏng trong lòng.

Xem ra chỉ là Chu huyện úy không may, cũng không phải phía trên muốn tra rõ những quan lại như bọn họ, bất quá, tuy trong lòng an tâm hơn một chút, nhưng thu liễm hành vi rất nhiều, không dám vụng trộm làm các động tác nhỏ, giữ gìn mối quan hệ cùng Huyện Lệnh đại nhân, muốn nếu phía trên truyền ra phong thanh gì, hắn cũng có thể biết trước.

Đối với Huyện thừa lấy lòng, Lưu huyện lệnh đương nhiên thu hết, giờ phút này hơi híp mắt, thưởng thức Hương Mính, trong nội tâm còn đang cảm nhận lại dư vị khi nhấp nhô cùng tiểu thiếp, trong lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp rút, một nha dịch hùng hổ xông vào.

Lưu huyện lệnh nhíu mày, lần trước Chu huyện úy xảy ra chuyện, chính là con hàng này hùng hổ xông tới, lần này nhìn thấy hắn vội vàng hấp tấp, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự?

Cũng không so đo hắn không có gõ cửa, hỏi vội:

- Xảy ra chuyện gì?

- Đại nhân!

Nha dịch thở hổn hển, nói:

- Có người tới trước nha môn, là từ Kinh Thành tới!

- Kinh Thành!

Lưu huyện lệnh kinh hô một tiếng, không dám thất lễ người từ Kinh Thành đến đây, vội vàng đi đến tiền đường.

Một khắc sau, Lưu huyện lệnh đổi quan phục, đi theo hai vị thái giám truyền chỉ từ trong cung ra đến nha môn.

Hai người thật đến từ Kinh Thành đến, thánh chỉ càng không giả.

Nhưng ngàn dặm xa xôi chạy từ Kinh Thành tới tuyên chỉ thế mà chỉ là phong thưởng cho một Huyện úy nho nhỏ, lúc nào Thánh Chỉ trở nên không đáng tiền như thế rồi?

Thánh chỉ đương nhiên sẽ không giá rẻ, Lưu huyện lệnh làm quan nhiều năm cũng chỉ thấy được hai lần.

Phải biết, thời điểm hắn nhậm chắc, cầm trong tay cũng chỉ là một tờ giấy uỷ nhiệm, mà bây giờ, Huyện úy kế tiếp thế mà làm cho Bệ hạ ngự chỉ thân phong?

Trước có nữ bộ đầu thân phận tôn quý, Tôn đại nhân tự mình khuyên bảo hắn không thể mạo phạm, sau có huyện úy để bệ hạ Ngự Bút thân phong, khẳng định cũng là nhân vật có bối cảnh thông thiên khó lường, sợ rằng trêu chọc không nổi, làm huyện lệnh như hắn cũng thật bi ai?

- Phía trước dẫn đường, qua Lý gia thôn!

Vừa rồi còn ở nha môn, Lưu huyện lệnh đã điều tra rõ ràng Lý huyện úy sắp lên đảm nhiệm, lúc này mang theo một tốp nha dịch dẫn hai người này đi Lý gia thôn tuyên chỉ.

- Không cần phải đi Lý gia thôn!

Một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau.

Lưu huyện lệnh nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh tư thế hiên ngang đi tới.

- Công...

Hai tên thái giám truyền chỉ quay đầu nhìn qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn quỳ hành lễ, Lý Minh Châu khoát khoát tay cho bọn hắn, nói:

- Muốn tuyên chỉ thì trực tiếp đi Như Ý Phường.

......

Bên trong Như Ý Phường, Lý Dịch hôm nay lười biếng không có đến, bên trong cửa hàng trừ bốn vị thiếu nữ cũng chỉ có Lão Phương ngồi trong góc nhàm chán ngủ gật.

Trong mộng, mình đi theo cô gia kiếm tiền mua tòa nhà lớn, làm cái gì cũng có người hầu hạ, Ác Bà Nương trong nhà bị mình mài hồi lâu rốt cục cho phép mình nạp thiếp, trong lúc mừng rỡ, đang muốn nghênh Tiểu Hồng cô nương trong Quần Ngọc Viện về nhà...

- Ai là Lý Dịch? Bệ hạ có chỉ, nhanh chóng quỳ tiếp!

Trong lúc đó, một tiếng rống to khiến Lão Phương bừng tỉnh từ trong mộng, thân thể rung động một chút, không có tòa nhà lớn, không có người hầu tỳ nữ, Tiểu Hồng cô nương cũng không có...

- Hô cái gì mà hô, vội về chịu tang à!

Mộng đẹp bị quấy, trong lòng Lão Phương lúc này giận dữ, chưa thấy rõ người tới đã mở miệng mắng.

- Làm càn!

- Lớn mật!

Hai vị nam tử mặt trắng không râu sầm mặt, căm tức nhìn Lão Phương, cơ hồ đồng thời lạnh giọng nói ra.

Thân là thái giám truyền chỉ, trong cung còn tốt, xuất cung, người nào thấy bọn hắn không phải cung cung kính kính, vẻ mặt vui cười đón lấy, khi nào bị người quát lớn?

Tên ngốc này vừa mới nói cái gì?

Vội về chịu tang?

Lại dám nói ý chỉ bệ hạ thành là vội về chịu tang, quả thực muốn chết!

Hai người Lưu huyện lệnh đi theo bên cạnh cũng nheo mắt, tên nhà quê này ở đâu ra, lời đại nghịch bất đạo này cũng dám nói?

- Thế nào, còn muốn động thủ!

Lão Phương bị bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, cơn giận còn chưa tan, nghe vậy trừng lớn hai mắt, bước về phía trước một bước, khí thế hung hắn đè tới.

Quấy mộng đẹp của ta, có thể bỏ qua.

Hai người này vừa rồi hình như gọi cô gia tên, nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ tới phá rối?

Nghĩ tới đây, khí thế trên thân thể Lão Phương lại mạnh thêm mấy phần.

Hai tên thái giám biến sắc, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, cao giọng nói:

- Bắt hắn!

- Người không biết không có tội, người không biết không có tội...

Ngoài cửa, nha dịch còn chưa đi vào, Lưu huyện lệnh đã vội vàng khoát tay, nhìn Lão Phương nói:

- Tên ngốc nhà ngươi, hai vị này chính là do Đương Kim Bệ Hạ phái tới truyền chỉ, Lý Dịch ở đâu? Nhanh gọi hắn ra tiếp chỉ!

- Tiếp chỉ?

Lão Phương nhìn nam tử mặc quan bào trước mặt, lại nhìn qua hai tên thái giám, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, trong óc trống rỗng.

Ánh mắt mấy nữ tử đứng tại quầy hàng bên cạnh nhìn qua bên này cũng tràn ngập chấn kinh.

- Cô gia nhà các ngươi đâu?

Ngay tại thời điểm trong lòng Lão Phương đang cuộn trào sóng lớn mãnh liệt, một thanh âm quen thuộc truyền vào tai hắn.

- Còn... Trong nhà.

Lão Phương nuốt nước miếng một cái, run rẩy đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.