Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 113: Chương 113: Phất rồi




Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Lý Dịch suy nghĩ mội hồi vẫn chưa nghĩ được kế sách tiếp thị, cho nên hắn tạm thời để việc này sang một bên.

Mấy ngày gần đây, khách đến Như Ý Phường ngày một đông, chưa đến nửa ngày, toàn bộ Như Ý Lộ trong cửa hàng đã bán hết.

Khách nhân phần lớn đều là nữ, ăn mặc hay khí chất đều bất phàm, không giống xuất thân nhà bình thường. Mấy cô nàng lần trước thật biết giữ chữ tín, không uổng công giảm đến 90% cho các nàng.

Nhưng chỉ có duy nhất làm hắn có chút không hiểu, khi các vị nử tử này đến cửa hàng, ánh mắt nhìn hắn như hổ đói rình mồi, mỗi lần nhớ lại làm da gà trên người nổi lên từng đợt.

Trừ cái đó ra, người đến mua còn có các nam tài tử, người đọc sách cả ngảy học bài, nên có lúc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ một số ít có thể cột tóc lên xà nhà, hay lấy dùi đâm đùi, mà bộ phận khác thì không có tiền.

Đối với người có tiền, mua một bình Như Ý Lộ trong lúc mệt mỏi nhỏ vài giọt lên mắt, giải trừ mệt mỏi, hiệu quả gấp trăm lần, hiệu quả và công dụng tốt như vậy, một lượng bạc tiêu ra cũng không đáng tiếc.

Tiền bạc kéo vào như vũ bão, nụ cười trên mặt Lão Phương ngày càng tươi, khách nhân ngày càng tăng, theo tình huống trước mắt mà nói, thị trường còn lâu mới đến trình độ bão hòa.

Lý Dịch cũng không mượn thời điểm này mà gấp gáp gia tăng số lượng sản xuất, nếu hàng quá kém chất lượng thì bạc kiếm về cũng không có bao nhiêu, bồi dưỡng dư luận mới là trọng yếu nhất, đây chỉ là mặt hàng đầu tiên mà Như Ý Phường đẩy ra, nên tạo tiếng tăm để mọi người chú ý, sau này tiền muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

Và đương nhiên, vật càng hiếm càng quý, nếu Như Ý Lộ muốn bao nhiêu cũng có thì có người điên mới móc một lượng bạc ra mà mua.

Khách nhân ngày một tăng nên hai người Lý Dịch và Tiểu Hoòan ngày càng bận rộn hơn, không thể chiếu cố đến khách hàng được.

Trong thời gian này, hắn suy nghĩ có nên thuê thêm vài người để phụ, sinh ý Như Ý Phường đã đi vào quỹ đạo, nếu mỗi việc nhỏ nào cũng cần phải hắn giải quyết thì không tốt.

Kiếm tiền chỉ là là tích lũy tư bản nguyên thủy, dùng thời gian nhanh nhất để về hưu dưỡng lão, cả ngày kiếm tiền nên phải dậy còn sớm hơn gà, đời trước đã quá mệt mỏi, không được lời tẹo nào.

Sinh ý Như Ý Phường ngày một phất lên, hang chỉ cần đến giữa trưa sẽ hết sạch, nên việc cửa hàng đóng cửa cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người.

Cảm thụ sâu sắc nhất chính là cửa các hàng xung quanh.

Một cửa hàng mới mở, hàng hóa thì cần đến một lượng bạc để mua, mà ngày nào cũng bán đắt như tôm tươi, thật khiến bọn hắn không tài nào hiểu được.

Bọn hắn cũng đã đọc qua công dụng Như Ý Lộ được ghi trên bảng.

Đề thần tỉnh não thì thì công hiệu hơn dùng tay xoa bóp sao?

Khu muỗi trừ ngứa, muỗi cắn một hai lần thì làm sao, dùng một lượng bạc để mua cái này thật vô nghĩa.

Chống lại bệnh tật thì khỏi nói, ngươi cho rằng ngươi đáng bán linh đan?

Nhưng mà cái thứ bọn hắn bĩu môi chê bai thế mà vẫn thành công chen vào Khánh An phủ, trở thành vật yêu thích của tiểu thư, phu nhân khuê các, thậm chí những tài tử Khánh An phủ cũng rất tôn sùng vật này, khiến cho sinh ý Như Ý Phường ngày càng phất lên.

Đương nhiên, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn xấu, dù sao, khách nhân từ cửa hàng kia đi ra, có khi sẽ ghé vài cửa hàng xung quanh, tâm tình tốt mua vài món đồ, làm sinh ý bọn hắn cũng có chút tăng trưởng, lợi nhuận gia tăng một thành.

Đối với việc này, trong nội tâm những chưởng quỹ xung quanh phức tạp vạn phần, không biết nên vui hay nên buồn...

Vào lúc giữa trưa, mặt trời còn chưa lên đỉnh đầu, bên trong Như Ý Phường, Lý Dịch đã bán xong một bình Như Ý Lộ sau cùng, treo lên tấm bảng đã hết hàng ngay cửa vào, hắn có chút mỏi mệt ngồi trên ghế, Tiểu Hoàn đi tới, tay nhỏ đặt lên bả vai hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Ánh mắt nhìn về phía trước, bộ dáng đầy tâm sự.

Khi mà một vị nữ tử vụng trộm kín đáo đưa khăn tay thêu uyên ương và Thước Kiều Tiên cho hắn, Lý Dịch ý thức được, có chỗ nào xảy ra vấn đề.

Lúc sau lại có một vài nữ tử tranh đoạt một đơn đặt hàng mà hắn đề chữ, đến mức mấy tấm bản hắn viết để ngoài cửa cứ hai ngày lại không cánh mà bay.

Lúc này hắn mới hiểu, chính mình... Sợ rằng đã bại lộ.

Thước Kiều Tiên lưu truyền ra ngoài đơn thuần ngoài ý muốn, về phần Thủy Điệu Ca Đầu cũng thuần túy do Trầm Chiếu bức, không có một chút điểm phòng bị, không biết làm sao cứ như vậy nổi tiếng...

Lý Dịch thật không biết đường mà nói, hắn chỉ muốn làm làm buôn bán nhỏ, không nghĩ trở thành thành Đệ Nhất Tài Tử, tối tối ôm tiền đi ngủ vẫn sướng hơn cái danh hiệu này.

Nửa vui nửa buồn nhưng việc này cũng không phải không có ích.

Dù sao, ở cái thế giới này, tài tử cũng tương đương với minh tinh nổi tiếng, cũng là một loại hình quảng cáo tuyên truyền, nếu Dương Ngạn Châu cầm bình sứ nhỏ, nói lên hai câu

- Như Ý Lộ, nữ nhân dùng đều tốt...

Người người không kéo rồng kéo rắn đến mua thì mới lạ.

Nhưng nếu Lý Dịch tự mình tuyên truyền thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.

Lại ném ra mấy bài danh thi truyền thế, vẽ vài bức của các danh họa như Lan Đình Tự của Vương Hi Chi treo trên tường, ai muốn đến xem, mỗi người trước giao một lượng bạc...

Không nên đánh giá thấp những vật này đối với văn nhân sĩ tử, tuy cử động lần này thật tục đến cực điểm nhưng Lý Dịch không chút nghi ngờ, vẫn có vô số người chen chúc mà tới.

Cho tới bây giờ, kiếm tiền vẫn là lý tưởng nhân sinh chính yếu của hắn, nhưng phương thức kiếm tiền không tiết tháo này, Lý Dịch tạm thời không muốn làm.

Giai đoạn gian nan ban đầu đã đi qua, sinh ý cửa hàng hẳn sẽ ổn định trong một thời gian dài, Lý Dịch rốt cục buông lỏng một hơi, đây là thời điểm thích hợp để hắn thư giản.

Tiểu nha hoàn đứng sau lưng Lý Dịch, lực đạo trên tay ôn nhu, nhìn ra cô gia đang suy nghĩ, hô hấp chậm dần, tận lực không phát ra tiếng vang.

Chỉ là, ý cười trên khóe miệng rất rực rỡ không thể che giấu, chuyện Như Ý Phường do nàng và Lý Dịch làm cùng nhau, nghĩ đến một số chuyện nào đó, hai mắt tạo thành một vầng trăng khuyết.

- Những ngày gần đây, cô gia kiếm tiền thật giỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.