Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 109: Chương 109: Tài không bằng người?




Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Đến bây giờ, ngoài tác dụng đề thần tỉnh táo của Như Ý Lộ, nàng đã sóm quăng những tác dụng còn lại của nó lên chín tầng mây.

Lão gia đêm nay đại phát thần uy, việc này thật sự rất hiếm xảy ra, chỉ một thoáng để cho nàng nhớ đến cảnh mười năm trước, khi đó hắn vừa mới đậu tiến sĩ, nhưng bởi vì xuất thân hàn môn, không bối cảnh, chỉ có thể làm một Tri Huyện nho nhỏ tại một chỗ xa xôi, khi đó tuy có chút kham khổ, nhưng người một nhà đều vui vẻ bên nhau.

Mười năm, trải qua vô số kinh nghiệm trên chốn quan trường, quan vị ngày càng tăng cao, hắn đã sớm không còn là một quan viên thất phẩm nho nhỏ, công vụ bên trên đưa xuống ngày một nhiều, nên đã lâu lắm rồi lão gia mới sủng ái nàng như vậy.

Niềm vui tối nay nằm ngoài ý liệu của nàng, công dụng Như Ý Lộ vượt ngoài mong đợi, thư sinh kia cũng không nói hết toàn bộ công dụng của nó mà để lại cho nàng một chút kinh hỉ, chỉ mong ngày mai đến thật mau để nàng có thể nhanh chóng mang về một lượng lớn Như Ý Lộ, ngoài tác dụng như hôm này thì cũng giúp ích không nhỏ đối với công việc của lão gia.

Tạm thời dời bỏ ý nghĩ này, mặt nàng thoáng đỏ, lập tức nghênh đón.

Căn phòng nhỏ bé không che đậy nổi xuân sắc bên trong, mặt mũi hai nhà hoàn ngoài cửa đỏ bừng bừng.

Sáng sớm ngày thứ hai, phụ nhân từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt hồng nhuận phơi phới, cả người nhìn cũng trẻ trung hơn hẳn.

Nha hoàn trong viện len lén đánh giá phụ nhân, nghĩ đến thanh âm đêm qua nghe được khi đứng canh cửa, trên gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện ra ửng đỏ.

- Hạnh Nhi, Đào Nhi, các ngươi tới đây.

Phụ nhân kia vẫy tay, hai nha hoàn xinh đẹp trong viện lập tức chạy tới.

- Phu nhân có chuyện gì phân phó?

Mỹ phụ mở miệng.

- Hai người các ngươi đợi lát nữa qua phòng thu chi cầm lên hai mươi lượng sau đó qua “Như Ý Phường” chúng ta hôm qua đi mua thêm một nhóm Như Ý Lộ.

- Vâng, phu nhân, chúng ta lập tức đi ngay.

Tiểu nha hoàn vâng lệnh, lập tức chạy đến Phòng thu chi.

Ngay tại lúc đó, bên trong một tòa nhà cao cửa rộng ở Phủ Thành, một tiểu nha hoàn đang gõ cửa phòng tiểu thư, lúc vào thì thấy tiểu thư nhà mình đang ngẩn người trên giường.

Hơi nghi hoặc một chút, nha hoàn mở miệng hỏi.

- Tiểu thư có chuyện gì sao?

Nữ tử kia lấy lại tinh thần đáp.

- Tú nhi, ngươi mau đi tìm cửa hàng trên đường gọi là Như Ý Phường, mua một chút Như Ý Lộ về cho ta.

- Tiểu thư, Như Ý Lộ là gì?

Tiểu nha hoàn lần đầu nghe đến cái tên này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ nghi hoặc.

- Khi ngươi tìm tới cửa hàng kia tự nhiên sẽ biết.

Nữ tử đứng dậy từ trên giường, chỉ chỉ đồ rửa mặt trên tay tiểu nha hoàn, phân phó.

- Cái này để ở đây, cửa hàng kia ở Đông Thị, ngày trước chúng ta cũng đến đó rồi, ngươi đi nhanh về nhanh.

- Vâng, tiểu thư, ta lập tức đi ngay.

Nhìn tiểu nha hoàn đi ra khỏi phòng, ánh mắt nữ tử kia chuyển qua bình sứ nhỏ trong hộc tủ trước giường, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng.

Đêm qua, nàng làm theo lời nam tử anh tuấn kia, lúc tắm nhỏ vài giọt Như Ý Lộ vào, cũng không biết có phải cho quá nhiều hay không, nằm ở trên giường trằn trọc không thể nào chợp mắt, dứt khoát đứng lên đọc sách, về sau không biết đã ngủ quên từ bao giờ, quên kéo màn ra che, nếu bình thường, đêm nay nhất định sẽ bị muỗi đốt đỏ hết cả người, không nghĩ tới sáng nay tỉnh lại, thân thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị muỗi cắn.

Lúc này trong nội tâm nàng đã rõ, anh tuấn công tử kia hôm qua không có lừa nàng, nên việc đầu tiên của buổi sáng hôm nay là để thiếp thân nha hoàn qua Như Ý Phường mua thật nhiều Như Ý Lộ mang về.

Tiện thể làm quà tặng cho một vài tỷ muội thân quen cũng không tệ.

Lại nói tiểu nha hoàn sau khi xuất phủ, không bao lâu đã đi đến Đông Thị, đến nơi nàng và tiểu thư đã đi qua mấy ngày trước đó, sau khi tìm kiếm một hồi rốt cục cũng nhìn thấy bảng hiệu viết ba chữ “Như Ý Phường“.

Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng, vừa muốn đi qua nhưng chưa đi được hai bước đã đột nhiên dừng lại vì nàng thấy cửa hàng vẫn còn đóng chặt.

Có hai thiếu nữ trẻ tuổi cũng đứng trước cửa hàng, một bộ dáng bộ sầu mi khổ kiếm, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

- Tại sao hôm nay không có mở cửa chứ?

- Trở về ăn nói sao với phu nhân đây?

- Chắc không sao, cửa hàng đóng cửa không phải do chúng ta sai, phu nhân sẽ không trách chúng ta.

- Đợi thêm nửa canh giờ đi, nếu như cửa hàng còn chưa mở cửa, chúng ta sẽ trở về.

Tiểu nha hoàn nghe các nàng nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ sáng sớm chạy tới mua Như Ý Lộ không chỉ có một mình nàng?

Đợi chút nữa cũng tốt, nàng muốn xem Như Ý Lộ đến cùng là gì, tiểu nha hoàn thầm nghĩ, nhưng nhìn sắc trời ngày càng nắng, khu chợ ngày một đông, trong lòng không khỏi than thầm vài tiếng.

- Chưởng quỹ cửa hàng này thật lười, nắng đã chiếu đến mông còn không mở cửa làm ăn, như vậy sao mà kiếm được tiền.

- Mấy vị cô nương đến mua vải hả?

Chưởng quỹ mập mạp của cửa hàng vải sát vách đi đến, nhìn ba vị thiếu nữ đứng ngoài cửa, sốt ruột hỏi.

- Chúng ta không mua vải, vị đại thúc này, xin hỏi ngài có biết Như Ý Phường này đến khi nào mới mở cửa hay không?

Một thiếu nữ nhìn hắn, dò hỏi.

Thấy ba người không phải đến mua vải, chưởng quầy mập mạp cũng không nhiệt tình, uể oải đáp.

- Không biết, có lẽ sinh ý không tốt, đóng cửa rồi.

Nói xong thong thả về cửa hàng của mình.

Nếu không phải vì sự nũng nịu của mấy vị cô nương, hắn cũng lười nói đến.

- A, đóng cửa?

Ba vị thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt sầu khổ.

Bên trong cửa hang vải, chưởng quỹ lười nhác ngồi trên ghế, khuôn mặt béo mập cũng đầy nghi hoặc.

- Kỳ quái, cũng không biết cửa hàng sát vách bán cái gì, hôm qua không thấy có ai mua, sao hôm nay lại kéo đến đông thế?

Bên trong Liễu Diệp Trại, Lão Phương cũng một mặt sầu khổ, trong lòng càng đau nhưng vẫn nhìn Lý Dịch, an ủi.

- Cô gia, người cũng không cần khổ sở, người không phải đã nói, thất bại là mẹ thành công, sinh ý của Như Ý Lộ khó kiếm, chúng ta còn có thể bán cái liệt tửu (Rượu mạnh) kia mà!

Trong lòng Lão Phương rõ ràng, vì sinh ý Như Ý Lộ, cô gia đã kiến tạo nhà xưởng, đi thuê cửa hàng, cơ hồ xài hết toàn bộ tiền bạc trong người, nếu không thu lại tiền vốn, thật sự rất khó chịu.

Trên thực tế, Lý Dịch cũng không phải đau lòng những số tiền kia, trong lòng hắn đang không ngừng tự hỏi người khác bán nước hoa thì cả thế giới đều biết, cờ hồ kéo về tất cả tiền tài trên thế giới về người, sao tới lượt hắn thì chả có ma nào thèm mua?

Tất cả mọi tên xuyên không đều làm được, sao hắn lại không được.

Đây cũng là suy nghĩ làm hắn xoắn xuýt từ nãy đến giờ.

Không lẽ tài không bằng người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.