Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 118: Chương 118: Trộm giấu bức họa




Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Tiểu Vương Gia Lý Hiên mang theo những người kia cùng với mười bình Như Ý Lộ rời đi.

Tuy bên ngoài nói Như Ý Lộ đã bán hết sạch, nhưng trong cửa hang luôn có hàng dự trữ, lần này Lý Dịch dứt khoát đưa toàn bộ cho hắn.

Qua từng bước dẫn dụ, mục đích cuối cùng đã đạt được, Lý Dịch đưa mắt nhìn đám người rời đi, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ mấy phần.

Nguyên bản hắn chỉ muốn làm một chút sinh ý nho nhỏ, có thể trang trải tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày, thuận tiện hướng dẫn bọn Lão Phương có chút vốn liếng làm ăn, lúc đầu, sinh ý Như Ý Phường và băng đường hồ lô đã có thể thỏa mãn tiêu chí này, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, có một số việc không thể lường trước.

Như Ý Lộ như con gà đẻ trứng vàng, sợ rằng có rất nhiều đang nhòm ngó đợi thời cơ chiếm lấy cắn một khối, Lý Dịch hiểu mình chỉ là một người dân nhỏ bé không chút quan hệ, làm sao đấu lại địa đầu xà Khánh An phủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ôm vào một cây đại thụ.

Trong Khánh An phủ, không có bắp đùi nào so bự hơn Ninh Vương phủ cả.

Muốn làm lớn sinh ý, càng cần nhiều nhân lực, vật lực và tài lực, dựa vào mấy người Lão Phương hiển nhiên không được, chỉ có thể tìm người khác hợp tác, mà tìm Ninh Vương phủ hợp tác hiển nhiên là thích hợp nhất, cũng là phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Không người nào dám đoạt mối làm ăn cùng Ninh Vương phủ, hắn chỉ cần đưa ra phối phương thì có thể ngồi trong nhà đếm tiền.

Tuy nói lợi dụng lòng hiếu kỳ Tiểu Vương Gia, bất quá đây vốn chính là hợp tác mà hai phe đều có lợi, lợi nhuận Như Ý Lộ có thể nhìn thấy, huống chi trong nội tâm Lý Dịch dự định cùng hắn hợp tác lâu dài, Ninh Vương phủ sẽ không thua thiệt, mà Lý Dịch cũng có thể mượn cái ô dù này để vung tay làm chưởng quầy.

Đương nhiên, qua lại vài lần cùng Tiểu Vương Gia Lý Hiên, Lý Dịch nhìn hắn có chút thuận mắt, hắn cũng không có bằng hữu nhiều, tất cả mọi người đều họ Lý, nói cách khác, đó là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nỗi lo về sau đã được giải quyết, nhân thủ, nhà xưởng, cửa hàng, Lý Hiên đã chuẩn bị, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự mình tìm vài người đã có thể làm giải quyết, thậm chí khi Lý Dịch muốn chia đôi lợi nhuận, hắn cũng chả thềm quan tâm cứ kêu Lý Dịch phóng tay mà làm, khiến cho Lý Dịch càng thêm thưởng thức hắn.

Tư tưởng người trẻ tuổi rất tân tiến, lúc đầu Lý Dịch còn muốn giải thích cho hắn một chút về quan hệ quyền tài sản tri thức, hiện tại xem ra không cần.

Sau đó, hắn tiến hành huấn luyện các thiếu nữ, dạy các nàng viết đơn đặt hàng như thế nào, hao tốn một chút thời gian, tuy đơn cách thức đặt hàng là cố định, Lý Dịch có thể sớm viết xong nhưng số lượng ngày một nhiều hơn nên cần người phụ giúp, hắn dạy cho các nàng cách viết như thế nào.

Lão Phương cũng không phải không có chuyện để làm, trong cửa hàng chỉ có mấy nữ hài tử đương nhiên không được, nếu đụng phải mấy tên lưu manh, Lão Phương vẫn phải tự thân xuất mã, tạm thời sung làm bảo vệ.

Mọi người đều có công việc của riêng mình, ngoài trừ Lý Dịch.

Pha một chén trà xanh, uể oải nằm trong sân sau cửa hàng, một bên nằm phơi nắng, một bên tìm vài cuốn sách trong đầu, cái gì mà dạy hành tẩu giang hồ, rồi kỹ năng sinh tồn, đều xem qua một lượt.

Vị trí này rất thông thoán, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người rất ấm áp, Lý Dịch nhắm mắt, tiêu hóa nội dung vừa mới chọn, trước mắt bỗng nhiên tối đen, hắn giật mình mở mắt, nhìn thấy Lão Phương đứng thẳng tắp trước mặt, vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời.

- Cô gia, có người tìm người.

Lão Phương nhìn Lý Dịch, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, muốn nói lại thôi.

Lý Dịch từ từ đứng lên, Lão Phương lại bổ sung một câu.

- Là một vị cô nương xinh đẹp.

- Ừm, ta biết.

Lý Dịch gật gật đầu, quay người đi vào cửa hàng.

Đoạn thời gian này, ngẫu nhiên sẽ có vái cô gái tới mời hắn đề chữ lên giấy, hắn sớm đã thành thói quen.

Đương nhiên, mới đầu cũng có chút yy.

Nhưng về sau hắn thu một lượng bạc cho vài chữ, thì dần dần không có người tới nữa.

Có thể hưởng thụ đãi ngộ của một ngôi sao cũng làm cho hư vinh trong lòng Lý Dịch đạt được thỏa mãn, bất quá Lão Phương đang theo thì không quá cao hứng.

- Ừm, ta biết...

Thái độ gì đây?

Có một cái cô nương xinh đẹp tìm hắn... Chẳng lẽ hắn không lo lắng mình mật báo cho cho tiểu thư?

Trên gương mặt chữ điền của Lão hiện ra một tia xoắn xuýt, ngẫm lại, vẫn đi theo sau.

Nhìn cô gia bình tĩnh như thế, không giống như tâm lý có quỷ, vạn nhất do mình suy nghĩ nhiều thì sao?

Lý Dịch từ cửa sau đi vào cửa hàng, mấy nử hài tử vẫn đang miệt mài luyện tập các thức hắn dạy cho các nàng tại quầy, đối diện khu nghỉ ngơi, một cô gái trẻ ngồi ở đó, sau lưng là một nha hoàn xinh đẹp đang đứng hầu.

Trên tay cô gái trẻ tuổi tựa hồ cầm thứ gì, đang mê mẫn nhìn tranh treo bốn phía xung quanh bức tường.

Nhìn thấy nữ tử kia, trong mắt Lý Dịch hiện ra một tia nghi hoặc, đến gần mở miệng hỏi.

- Không biết Túy Mặc cô nương hôm nay đến đây có chuyện gì?

Không nghĩ người tới nơi này tìm mình lại là thanh quan nhân Quần Ngọc Viện, Lý Dịch và nàng từng trải qua một hiểu lầm nhỏ, về sau đã hoà giải, nhưng hai người cũng chỉ gặp qua tại hội thơ, nên cũng không tính quá quen biết.

- Túy Mặc đến trả công tử bức họa.

Tằng Túy Mặc đứng lên, cúi người thi lễ, cầm đồ vật trong tay đưa cho Lý Dịch.

- Tranh?

Nhìn ống giấy nàng đưa qua, trong nội tâm Lý Dịch càng thêm nghi hoặc, nàng đưa tranh cho mình để làm gì nhỉ?

Quay đầu nhìn vách tường xung quanh một chút.

Tò mò đưa tay mở cuộn dây cột ống giấy ra, từ từ trải bức tranh ra để nhìn, lập tức, biểu hiện trên mặt Lý Dịch trong nháy mắt ngưng trệ.

Liễu Như Ý, sao lại là Liễu Như Ý...

Bức họa là lập thể, không thể nghi ngờ do hắn vẽ, nhưng hắn chỉ vẽ một lần cho Liễu Như Ý, đồng thời bức tranh kia đến bây giờ còn khóa trong ngăn tủ phòng của hắn mà!

Chuyện này là sao?

- Công tử ngày đó sợ rằng đã cầm nhầm bức tranh, mong công tử trả bức tranh kia lại cho ta.

Tằng Túy Mặc không chú ý tới biểu tình biến hóa của Lý Dịch, ngẩng đầu nhìn hắn nói.

Vừa nghĩ tới bức họa của mình trong tay nam tử, trong lòng Tằng Túy Mặc tuôn ra một loại cảm giác khác thường, một hôm ngẫu nhiên nghe nói Trầm Chiếu đang ở Như Ý Phường, lập tức mang theo bức họa tới.

Lý Dịch vẫn đang im lặng, não hải hắn giờ phút này có chút hỗn loạn, nếu như ngày đó mình cầm nhầm. Bức tranh này rơi vào tay Tằng Túy Mặc, vậy thứ mình mang về lúc đó chính là bức tranh của nàng!

Lý Dịch ngẩng đầu liếc nàng một chút, rốt cục ý thức được, nguyên lai ngày đó khi nhìn thấy nàng ở Túy Hương lâu có cảm giác quen thuộc, thì ra lúc trước đã gặp qua bức tranh của nàng tại Quần Ngọc Viện...

Lão Phương mang theo nghi hoặc đi đến bên người Lý Dịch, lén lút liếc trên bàn một cái, khẽ giật mình, hai con mắt bỗng nhiên trợn to, tựa hồ như gặp quỷ.

- Cô gia thế mà vụng trộm giấu bức tranh nhị tiểu thư!

Suy nghĩ này vừa ra phảng phất như lôi đình nổ vang trong đầu Lão Phương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.