Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Chương 30: Chương 30: NAM VÂN ĐẾ






Nam Vân quốc

Nằm ở phía nam đại lục, được thượng thiên ưu ái, Nam Vân quốc bốn mùa như nhau, không phân thành xuân hạ thu đông, bởi lẽ không khí nơi này lúc nào cũng ấm áp, phong cảnh hữu tình. Có thể nói, Nam Vân quốc là nơi có nhiều cảnh đẹp nhất thiên hạ

Nói đến Nam Vân quốc thì không thể không nói đến Nam Vân đế, nam nhân này được xem là một huyền thoại của Nam Vân quốc, cũng có thể là một truyền thuyết của đại lục, cùng với Đông Li thất vương gia và Tây Hàn đại tướng quân, trở thành ba nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ lúc bấy giờ

Nghe nói năm tuổi y đã có thể làm thơ, mười hai tuổi binh thư chiến lược không gì không thông, hai mươi tuổi đã là tam quốc tài tử, hai mươi ba tuổi xưng đế, đến bây giờ trị vì Nam Vân bảy năm đất nước ngày một phát triển, nơi nơi phát đạt. Nhưng như vậy có thỏa nguyện ước muốn của y?. Nam nhân này chính là bừng bừng dã tâm, một quốc gia sao có thể thỏa ham muốn của y? Thống nhất ngũ quốc, đứng đầu thiên hạ, khiến cho người ta cúi đầu, đó là dã tâm của hắn…

Hoàng cung

“ Còn chưa tìm thấy sao?” thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang một loại gợi cảm không nói nên lời, rõ ràng thanh âm của nam nhân nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mê hoặc

“ Bệ hạ thứ tội, thần…. đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích!” Quỷ mị thanh âm, như là thanh âm của hắc ám tu la, hắc y nhân cung kính bẫm báo, song ánh mắt không dấu nỗi lo lắng nhìn nam nhân đang ung dung ngồi trước mặt mình. Hơn ai hết hắn hiểu rõ, đằng sau dung nhan ôn nhuận như ngọc ấy, là một con người như thế nào, lãnh, ngoan, tuyệt… không chút lưu tình.

Nam nhân một thân trường bào hoa quý, quanh thân bất giác tỏa ra khí chất uy nghiêm vô thượng, y một thoáng nhăn mi, sau đó vươn tay ra hiệu cho hắc y nhân cáo lui, nhận được lệnh, hắc y nhân thở phào nhẹ nhõm, nhanh như chớp rời khỏi, ẩn mình trong góc tối.

Ánh nến lay lắt như thực như ảo, phản chiếu lên gương mặt của nam nhân

Vầng trán kiên định, cao quý. Mi tựa viễn sơn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp… dung mạo tựa như mỹ ngọc, thiên thành khí chất cao quý, nam nhân này rất ôn nhu, rất bao dung… có lẽ tất cả mọi người khi nhìn vào dung mạo kia đều nghĩ như vậy, nhưng là…. Hàng mi khẽ rung, đó là như thế nào một đôi mắt? lãnh lẽo nếu băng sương, rồi lại sắc bén như ưng, như báo, một cái nhìn cũng đủ cho người ta lạnh thấu xương, chưa từng có ai, có người nào dám đối diện trực tiếp nhìn y, dù là phụ mẫu của y, bởi lẽ ánh mắt kia quá sắc bén, sắc bén khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng là…. Trong một khoảnh khắc chạm mắt, đôi con ngươi lãnh đạm vô tâm vô cầu kia, đôi con ngươi man mác mênh mông thâm trầm như đáy bể kia, chỉ một chốc trong khoảnh khắc, y thừa nhận bản thân mình luân hãm

Nhất kiến chung tình?! Bốn từ này y chưa từng nghe, cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ gặp tình trạng như vậy

Dưới gốc đào thụ, hoa rơi điêu linh, một trời hồng hoa thê diễm đến kỳ lạ

Bạch y, ngân phát, hắc mâu, mi gian yêu diễm một đóa hồng liên…. Mỹ không thể thốt nên lời

Tiếng đàn văng vẳng, như ca như khóc, u uẩn ưu sầu, thanh âm như là mị hoặc thế nhân

Sương khói phiêu miễu, thật hay mơ? Phảng phất dung nhan của nàng ấy, một cái liếc mắt, tình động tâm cũng động…

Hai năm tìm kiếm, hai năm nhớ nhung, hai năm tương tư, tình khắc trong lòng, có nhiều lúc y tự nghĩ, có chăng đó chỉ là trong khoảng khắc trong lúc hôn mê y tưởng tượng ra….? Nhưng là vết thương được băng bó, khi y tỉnh dậy, vương vấn đâu đây còn cảm nhận được lãnh hương dịu dàng của nữ tử

Lăng Quân Dao khẽ thở dài, y là đế vương, hậu cung ba ngàn giai nhân nhiều không điếm xuể ấy vậy mà lại đi chung tình với một nữ tử chỉ mới chạm mắt trong một khoảnh khắc

“ Nương tử! nàng đang làm gì vậy?” như thường lệ, mỗi khi thượng triều về, khắp Lăng Hàn vương phủ lại văng vẳng thanh âm của nam chủ nhân nơi đây. Mọi người đang làm việc cũng không khỏi bật cười, vương gia thật là, trừ phi đi ra ngoài chứ cứ về vương phủ lại dính đến vương phi, một bước cũng không rời, ai nấy trong phủ lòng vui mừng khôn xiết, rốt cuộc bọn họ cũng không rõ lắm cố sự năm năm trước nhưng mà cần chi tìm hiểu đâu? Bây giờ thấy vương gia lúc nào cũng vui vẻ là bọn họ cảm thấy thỏa mãn rồi. Còn vương phi! ấn tương năm năm trước vẫn như thuở ban đầu, vẫn lãnh mạc như vậy, quanh thân luôn toát ra khí chất tự tại khiến cho người ta dễ dàng cảm thấy thả lỏng, nhưng là vương phi ngày nay tóc nhiễm tuyết trắng, vì thể mọi người đồn rằng, thất vương phi năm năm trước nhiễm quái bệnh, vương gia đau lòng một đêm tóc bạc trắng, suốt năm năm tìm mọi cách chữa trị, cuối cùng trời cao thương tình, vương phi cũng đã khỏe tuy tóc đều nhiễm tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng muốt, dung mạo này vốn đã khuynh thành khuynh quốc, bây giờ càng thêm phiêu dật xuất trần, khiến cho người ta chỉ dám đứng đằng xa ngưỡng mộ chứ không dám sổ sàng nhìn ngắm

Một mùa xuân nữa lại qua, đã đầu hạ, khí trời bắt đầu oi bức, nhưng là trong tây noãn các không khí hãy còn mát mẻ lắm, sen trong hồ đã bắt đầu chớm nở, tinh khiết mỹ lệ, nhưng là đào thụ hoa không còn nhiều, những gốc cây cao lớn, chỉ còn lác đác vào đóa hoa đỏ rực diêm dúa, cánh hoa cứ theo gió rơi nhẹ rơi nhẹ trên không trung rồi xoay vòng , lả lướt xuống mặt đất, liên tục, cả một trời hồng hoa diễm không thể tả

Dưới tán đào thụ lớn nhất, bạch y nữ tử yên lặng đứng dưới đó, một đầu tóc trắng nhẹ nhàng phi vũ trong gió, sợi tóc phất phơ tại nên những đường cong duyên dáng tuyệt đẹp, một thân y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Nghe thanh âm văng vẳng quen thuộc, bạch y nữ tử khẽ quay đầu lại

Làn da mỹ như ngọc, phượng mâu hẹp dài quyến rũ, hàng mi trắng muốt kỳ lạ, thanh tú mũi, môi anh đào đỏ mọng mê người, rõ ràng là dung nhan yêu nghiệt câu nhân mười phần ấy vậy mà đôi con ngươi mười phần lãnh đạm, nhàn nhạt một ánh nhìn vô hình chung ngăn cách người khác tiến lại gần

Chỉ có điều cái nhìn này lại hoàn toàn vô tác dụng với vị ‘tiếu diện ma vương’ của chúng ta, thấy Vân Tiếu Khuynh quay đầu lại nhìn y, Hàn Kỳ cười một cái thật to, như là tiểu hài tử thấy người thân lâu ngày gặp lại, y tiến lại gần Vân Tiếu Khuynh, vươn hai tay ôm lấy nàng một chút, chóp mũi còn vương vấn mùi hương của nàng, lòng nhẹ nhàng thỏa mãn, Vân Tiếu Khuynh không động đậy, mặc cho hắn ôm, một lát sau y mới buông tay, thở dài. Ai! Không biết nương tử khi nào mới chủ động yêu thương nhung nhớ y một chút a

Thật ra con người vốn rất tham lam

Khi không có nàng, y chỉ mong có thể được nhìn thấy nàng một chút, một chút thôi y cũng đã cam lòng. Khi nàng ở trong vòng tay, y lại mong cứ thế ôm chặt lấy nàng…. Dường như đối với nữ tử này, y chưa hề biết thỏa mãn, cứ từng ngày, từng đêm, y điều muốn, muốn càng nhiều….

Cái đó, có là tham quá không? Hàn Kỳ cười khẽ

“ Hàn Kỳ” Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn tán đào thụ, lên tiếng. Hàn Kỳ thì lại nghiêng đầu nhìn nàng, như một thói quen, một điều hiển nhiên, dù bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, Vân Tiếu Khuynh có nhìn bất kỳ cái gì, bất kỳ ai… nhưng Hàn Kỳ, hắn lại duy nhất dõi mắt theo từng cử chỉ của nàng….

“ Hàn Kỳ! có phải ngươi đã từng nói, đào hoa thật sự rất náo nhiệt, hoa khai vào mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, con người với nhiều dự định cùng khởi đầu mới… đúng không?!” Vân Tiếu Khuynh vẫn không quay đầu nhìn Hàn Kỳ, vươn hai bàn tay ra trước, một vài cánh hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay nàng…

Hàn Kỳ một thoáng sững sốt, y lắp bắp : “ nương tử…! nàng… nhớ lại rồi sao?” Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, cười cười lắc đầu, nàng chỉ đoán thôi. Hàn Kỳ một thoáng mất mát nhưng rất nhanh liễm đi, nhanh đến nỗi Vân Tiếu Khuynh cũng không thấy được, y cười nhẹ, vân đạm phong khinh : “ còn nhớ, nương tử nói với ta, đào hoa vốn thật tịch mịch, khi hoa nở diễm không thể tả, khi hoa tẫn, điêu linh tàn lụi….”

Vân Tiếu Khuynh đưa đầu ngón tay, vuốt nhẹ cánh hoa, lên tiếng : “ không phải sao? nó cũng giống như ngươi vậy, vẻ ngoài diễm mỹ rực rỡ nhưng bên trong lại cô độc không thốt nên lời…”

Hàn Kỳ một chốc ngẩn ngơ, hắn… cũng giống như nó sao?

Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu lại, một thoáng ôn hòa, nàng vươn tay chạm nhẹ vào má của hắn, nói : “ có lẽ vì vậy! mà khiến cho ta một khoảnh khắc chạm mắt, lại cảm thấy ngươi thân thuộc đến như vậy”. Vân Tiếu Khuynh chợt cười, đôi con ngươi khẽ nheo lại, khóe môi giãn ra, chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng lại ôn nhu tận xương, Hàn Kỳ cảm thấy cho dù là vạn năm tuyết liên nở hoa cũng không đẹp bằng nụ cười của nữ tử trước mặt y…

“ Nương tử… ta..” Hàn Kỳ nhỏ giọng lẫm bẫm, nữ tử trước mặt y, khe khẽ cười, ôn nhu say lòng người khiến cho y dù không uống rượu cũng như say như túy trong đó, đầu óc hầu như trống rỗng chẳng biết làm gì, dường như ý thức của y lúc này như bị đình trệ, đợi đến khi y định thần lại, thì môi của y đã vô thức chạm vào môi nàng….

Môi hắn tương thiếp với môi nàng…

Thời gian lúc này như đình chỉ….

Nàng… không có tức giận?! Hàn Kỳ tự hỏi, lúc trước nàng không thích hắn dùng miệng thân thân nàng, nàng nói là không sạch sẽ, nhưng là giờ khắc này nàng không tức giận, có phải là… nàng… ngầm đồng ý? Hàn Kỳ nào biết đâu rằng, Vân Tiếu Khuynh từ trước đến giờ nào biết hôn môi là cái cảm giác gì, lúc trước còn ở hiện đại, xem mấy cái cảnh phim, thấy kinh kinh, nhưng là giờ khắc này đây, môi của hắn chạm vào môi nàng, hơi thở ấm nóng nam tính quen thuộc, như là cái ôm ấm áp hằng đêm của hắn…. có chăng khi có tình cảm với nhau rồi, hành động thân mật như hôn môi lại mang cho người ta cái cảm giác… vi diệu đến như vậy? trong khi Vân Tiếu Khuynh còn đang nghĩ ngợi, thì đầu lưỡi của Hàn Kỳ đã xâm nhập vào trong miệng của nàng….

Môi chạm môi, gắt gao tướng thiếp, triền miên ấm áp….

Khi thích một người, cái cảm giác được chạm vào ngươi đó, được ôm người đó, được hôn người đó… lại tuyệt diệu đến như vậy, cơ hồ hô hấp dồn dập, từng cơ quan trong cơ thể điều mẫn cảm đi lên, hơi thở hòa quyện, ấm áp lạ thường, và tâm thấy an bình hơn bao giờ hết, đẹp tựa như hàng vạn đóa hồng hoa từ từ khoe sắc nở rộ quanh y ….

Cho đến khi môi của y rời khỏi môi nàng, Hàn Kỳ vẫn còn luyến tiếc, hai mắt đăm đăm nhìn làn môi anh đào tuyệt đẹp, đáy mắt một thoáng âm trầm sâu không tháy đấy

Vân Tiếu Khuynh vô thức đưa đầu ngón tay chạm nhẹ môi của mình, nghĩ nghĩ một lát, rồi lại nói : “ Hàn Kỳ! đây là nụ hôn đầu tiên của ngươi?!” Tuy Vân Tiếu Khuynh chưa từng hôn người nào, nhưng xem phim hay đọc sách truyện cũng có những khúc miêu tả cái cảm giác khi hôn như thế nào, nào là xương cốt tô nhuyễn, nào là cả người hưng phấn…! nhưng là nàng chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn rất ngây ngô, rất… đáng yêu…

Hàn Kỳ bị Vân Tiếu Khuynh hỏi như vậy, hai mắt trợn tròn, cũng không biết vì thẹn hay vì giận mà vị vương gia đã từng luyện mặt không đỏ tim không đập đến cảnh giới cao nhất của chúng ta mà hai gò má tự dưng bay lên hai rặng may đỏ, rồi ửng hồng đến tận mang tai. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn như vậy cũng đủ biết sự thật rồi, vô cớ lòng cảm thấy vui vui, thì ra nàng cũng có độc chiếm dục lớn như vậy!

“ Nương tử…” mỗ nam oán giận, ở cái tuổi ba mươi này mà bây giờ mới có nụ hôn đầu đời, nếu để cho người khác biết, anh danh của hắn nhất định sẽ bay mất, không còn một tý nào đó. Vân Tiếu Khuynh mím môi cười khẽ, tay vỗ vỗ vai hắn : “ thật ra! Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi cũng không lỗ nha”. Được rồi! Hàn Kỳ hắn thừa nhận, với câu nói này của Vân Tiếu Khuynh, thì cho dù bị cả thiên hạ cười nhạo, hắn cũng cảm thấy vui vẻ ^^ ( Dao Dao : hai người này đúng là….+_+ )

“ Nương tử! thì ra nàng chính là dành nụ hôn đầu cho vi phu nha!” Hàn Kỳ tà mị cười, rất là đắc ý. Vân Tiếu Khuynh liếc hắn một cái, nam nhân này đúng là càng ngày càng vô sỉ, không ai bằng

“ Hàn Kỳ! Phong nhi dạo này thế nào rồi?” Vân Tiếu Khuynh ngồi xuống dưới bàn đá, vươn tay phủi nhẹ những cánh hoa còn đang vương vấn trên cổ cầm. Hàn Kỳ bĩu môi, nương tử lúc nào cũng nhắc đến tên oắt con đó, thật đáng ghét, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không biểu hiện ngoài mặt, y ngồi xuống bên cạnh nàng, cười hì hì : “ nương tử, yên tâm! Ngũ hoàng tử tốt lắm, nghe hoàng huynh nói, hài tử đó ngày càng xuất sắc, nói không chừng tương lai địa vị….”

“ Đế vương có gì tốt? một thế quyền quý nhưng cả đời cô độc!” Vân Tiếu Khuynh cắt ngang lời Hàn Kỳ, nàng giương mi nhìn hắn, nhàn nhạt thở dài : “ nếu có thể, ta hi vọng hài tử đó có thể trở thành một tiêu dao vương là đủ rồi”. Hàn Kỳ nghe Vân Tiếu Khuynh nói vậy, một thoáng yên lặng, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Nương tử nói không sai, làm đế vương quả thật rất mệt mỏi, nhưng là có thể dẫm nát thiên hạ dưới chân, dụ hoặc này ít ai có thể vượt qua

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.