Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Chương 19: Chương 19: PHÁT BỆNH






“ Tiểu Họa, chúng ta cho mời thái y đi…” Tiểu Hồng đề nghị, Tiểu Họa trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, lên tiếng : “ ngươi không nghe thấy vương phi không muốn cho người khác biết chuyện này sao?”

“ Ta biết… nhưng là!” Tiểu Hồng lo lắng

Vân Tiếu Khuynh thấy vậy, cảm thấy một thoáng ấm lòng, hai tiểu nha đầu này thực sự rất quan tâm đến nàng, mới khẽ lên tiếng : “ ta… khụ!.. không sao, chỉ là.. cũ tật mà thôi! Các ngươi,,… tuyệt đối không để lộ cho… hắn biết, biết không?!” Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nghe vậy, một thoáng thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu

Vân Tiếu Khuynh an tâm, nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cơ thể này,… đúng là càng ngày càng khó khống chế!

Trong khi đó, ở ngoài đại sảnh Lăng Hàn vương phủ

“ Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nói bổn vương nợ ngươi?…” Hàn Kỳ cười cợt nhìn hồng y thiếu nữ trước mặt, mi gian một thoáng phiền lòng. Nữ tử này khiến cho y cảm giác rất thân quen nhưng là không sao nhớ được! Hoa Tuyết Yên dẫu nghe mẫu thân của mình nói y đã mất trí nhớ, nhưng nhìn y dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy nhìn mình, tâm từng đợt liên hồi đau đớn, nàng há miệng thở dốc

“ Thất ca ca…. không còn nhớ Yên nhi sao?!” Hoa Tuyết Yên sầu thảm cười, dung mạo đẹp đẽ tràn ngập ưu thương, sóng mắt tràn đầy đau xót

Hàn Kỳ khẽ cười : “ cô nương có lẽ nhìn lầm người, bổn vương từ trước đến nay chưa từng gặp cô nương!” Hoa Tuyết Yên nhẹ giọng đáp : “ thất ca ca, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình thanh mai trúc mã, quen biết nhau hơn mười năm… huynh đã nói rằng huynh thích ta, muốn ta làm vương phi của huynh?!”

Hàn Kỳ không hờn giận nhíu mày, lãnh đạm nói : “ vương phi của bổn vương chỉ có một, mà hiện tại vương phi đang ở trong phủ, cô nương, ta không mong ngươi lặp lại lời đó”. Vương phi của hắn, chỉ duy độc mình nàng ấy mà thôi!

Hoa Tuyết Yên thảm đạm cười, khóe mắt ửng hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy : “ vương phi chi có một sao?! ba năm trước huynh cũng từng nói với ta như vậy… thất ca ca, ba năm trước huynh vì cứu ta mà mất trí nhớ! Huynh….” Hàn Kỳ sững người nhìn hồng y nữ tử trước mặt, quả thật hơn ba năm trước y bị mất trí nhớ, y cũng không rõ vì sao, chẳng lẽ thực sự là vì nữ tử này. Nữ nhân này nói y từng hứa lấy nàng ta làm vương phi, chuyện này cũng là sự thật! không thể nào, nếu như vậy sao y lại không có chút ấn tượng nào? Nếu đã từng yêu say đắm, như vậy sao lại dễ dàng quên được?!

“ Ta.. có từng nói yêu ngươi sao?!” Hàn Kỳ đột nhiên hỏi như vậy, Hoa Tuyết Yên sững sờ, cười khổ : “ huynh rất lãnh tình, cho nên chưa bao giờ nói câu ấy với ta, nhưng là ta cảm nhận được, huynh… thích ta…”

“ Ta yêu nàng…! Vương phi của ta, rất yêu, rất yêu…” Hàn Kỳ nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, đối diện nhìn Hoa Tuyết Yên thật sâu, y nói : “ người ta yêu duy độc chỉ có nàng ấy mà thôi, ta sẽ không yêu bất cứ kẻ nào khác, chuyện quá khứ hãy dể quá khứ trôi qua đi”

Hoa Tuyết Yên nghe vậy, cười lớn, nụ cười mang bao nhiêu là chua chát đắng cay, nàng gằn từng tiếng : “ quá khứ sao?! nếu có thể dễ dàng quên đi sao có thể là yêu, mười mấy năm bên cạnh, yêu say đắm… Thất ca ca! huynh bảo Yên nhi sao có thể quên, ta không cam tâm, rõ ràng là ta đến trước, rõ ràng chúng ta mới là một cặp không phải sao?! ba năm trước huynh vì cứu ta mà suýt bỏ mình, huynh không nhớ sao, …?!!”

Nước mắt không sao kìm lại được nữa, lặng lẽ rơi trên má, thê lương đến tuyệt vọng. Hàn Kỳ bất giác cảm thấy xót lòng, nhưng vẫn cắn răng, lạnh lùng nói : “ người đâu, tiễn khách!” Hắn chính là lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy…. thà đau một lần còn hơn đau dài lâu, hắn cũng biết rốt cuộc năm xưa mình có tình cảm gì với nữ tử tên gọi Hoa Tuyết Yên này, nhưng mà hắn lựa chọn thà thương tổn nữ nhân kia chứ không muốn nương tử của mình khó chịu dù chỉ một chút

Nam nhân này chính là như vậy, đủ lãnh, đủ tuyệt, đủ ngoan độc nhưng cũng đủ chuyên tình!

Hoàng cung

Cung vàng đình ngọc, phú quý bức người

Ngự thư phòng

“ Lão thất, đệ có chuyện gì mà cứ nhăn nhó hoài vậy?!” Hoàng đế nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, haiz! Lúc trước thì cười suốt ngày, bây giờ lại nhăn nhó suốt ngày, đúng là ngày càng đáng lo a. Hàn Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ, lên tiếng hỏi : “ hoàng huynh! Huynh có biết Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng Hoa Tuyết Yên?!” Hoàng đế nghe vậy, đang cầm bảng tấu chương, một thoáng run rẫy, giật mình vấn : “ lão thất! đệ nhớ lại rồi sao?!”

Hàn Kỳ lắc đầu, cười khổ : “ hôm qua có một nữ tử tự xưng Hoa Tuyết Yên đến tìm đệ” Hàn Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, kể sơ cuộc đối thoại hôm qua, hoàng đế nghe sau cười khổ : “ thất đệ, Hoa Tuyết Yên đó nói không có sai?!” Hàn Kỳ gật đầu, y cũng cảm thấy nàng ta không nói dối.

“ Nếu không phải lúc trước hoàng tổ mẫu phản đối thì đệ và Hoa tiểu thư đã trở thành phu thê rồi…” Hoàng đế nhẹ giọng kể : “ lúc ấy còn trẻ ngông cuồng, đệ lại bướng bỉnh chống lại hoàng tổ mẫu, khi ấy có một thời gian hoàng tổ mẫu bị đệ khí đến bị bệnh. Sau này đột nhiên có thích khách đến hoàng cung hành thích, Hoa Tuyết Yên vì cứu hoàng tổ mẫu mà bị trúng kịch độc, mà đệ lại vì cô nương ấy trọng thương cho nên mất hết trí nhớ!”

Hàn Kỳ nhíu mày, không nói….

Hàn Dạ khe khẽ cười, lên tiếng : “ nếu đã không nghĩ ra thì đừng nên nghĩ nhiều, quan trọng là trong lòng đệ biết mình thật sự yêu ai là được!”

“ Đương nhiên là nương tử rồi..” không nghĩ nhiều, Hàn Kỳ bật thốt ra, như là một điều hiển nhiên

“ Nếu là vậy, thì chỉ cần để ý đến vương phi của đệ là được…” Hàn Dạ lắc đầu cười khổ, chỉ mong Hoa Tuyết Yên đó nghĩ thông, dù sao nữ tử ấy đúng là mệnh khổ, nhưng biết làm sao được, cảm tình vốn đâu thể ép buộc, thà không gặp sẽ không biết, chứ gặp rồi làm sao còn để ý đến người khác, dù cho là thanh mai trúc mã của mình…. ái tình! Vốn đã là ích kỷ như vậy rồi!!

Trong khi đó, tại Phượng nghi cung, lại diễn ra một cuộc đối thoại khác

“ Yên nhi! Không cần đa lễ, lại đây ngồi bên cạnh ai da…” thái hoàng thái hậu mỉm cười, hài lòng nhìn nữ tử trước mặt. Phong thái cao quý, cốt cách dịu dàng, cung kính hiểu lễ nghĩa không như người khác.

“ Thái hoàng thái hậu, người như thế nào rồi..!” Hoa Tuyết Yên mỉm cười dịu dàng, nhất phái phong phạm thục nữ. Thái hoàng thái hậu cười khẽ, gật đầu : “ tốt lắm!” rồi lại hỏi Hoa Tuyết Yên : “ Yên nhi! Độc trong người của ngươi thế nào rồi.” Hoa Tuyết Yên ôn nhu cười : “ đa tạ thái hoàng thái hậu quan tâm, Yên nhi bây giờ sức khỏe đã vô trở ngại”. Thái hoàng thái hậu thở dài : “ là ai da liên lụy Yên nhi!”

Hoa Tuyết Yên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non : “ khi ấy, nếu không phải là Yên nhi! Thì người khác cũng sẽ xả mình cứu thái hoàng thái hậu thôi”. Thái hoàng thái hậu mừng rỡ, từ ái nói : “ hảo! hài tử ngoan!!”

“ Đúng rồi, đã gặp thất tôn nhi chưa?” Thái hoàng thái hậu vấn

“ Đã gặp….” Hoa Tuyết Yên nhớ đến hôm qua, bi ai cười, nụ cười trên môi tắt hẳn, thái hoàng thái thái hậu thấy vậy, không khỏi thở dài, nếu như về sớm một chút là tốt rồi, lúc ấy thất tôn nhi còn chưa động tâm với nữ tử kia, nàng có thể dễ dàng ban hôn cho hai người. Nhưng mà thất tôn nhi đã yêu Vân tam tiểu thư, nàng cũng hết cách. Thất tôn nhi tính tình quật cường như tiên đế vậy, nàng yêu nhất chính là hài tử đó, mà giận nhất cũng là hài tử đó, haizz!!

“ Thái hoàng thái hậu, vương phi của thất ca ca… có tốt không?!” Hoa Tuyết Yên hỏi, rốt cuộc nữ tử đó là người như thế nào lại khiến cho kẻ lãnh tình như thất ca ca lại thâm tình đến như vậy. Nàng dùng hơn mười năm mới có thể quang minh chính đại ở bên huynh ấy, lại năm năm tâm tư ấp ủ, yêu mến huynh ấy… vậy mà thoáng chốc! nữ tử kia chỉ dùng vài tháng thời gian lại có được cả tấm lòng của huynh ấy, rốt cuộc đó là nữ tử như thế nào

Thái hoàng thái hậu nghe Hoa Tuyết Yên hỏi vậy, hừ lạnh : “ nữ nhân đó có gì tốt, Yên nhi so với nữ nhân đó, tốt hơn nhiều.!”

Hoa Tuyết Yên đạm cười, nhưng là thất ca ca lại duy độc yêu mến nữ tử ấy, lời nói của huynh ấy vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, như là từng mũi dao đâm vào tim nàng. Cho dù là lúc trước huynh ấy cũng chưa từng nói ra từ ‘yêu’ kia đối nàng, cũng chưa từng dùng từ ‘ duy độc’ đối nàng, Hoa Tuyết Yên nhàn nhạt bi ai, chẳng lẽ nàng phải bỏ cuộc sao?! mười mấy năm tương tư tình cảm, đành lòng bỏ được sao?!

“ Yên nhi! Nếu như thất tôn nhi chấp nhận lấy ngươi làm sườn phi, ngươi có đồng ý…” thái hoàng thái hậu lên tiếng, dù gì thiếu nữ ngồi bên cạnh nàng cũng đã từng cứu nàng một mạng, tri ân báo đáp đạo lý đó nàng luôn hiểu, cũng nên làm gì đó bù lại ân tình lúc trước

“ Thái hoàng thái hậu?!” Hoa Tuyết Yên kinh ngạc vấn, nàng… chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sườn phi ? chia sẽ nam nhân mình yêu với người khác?! Nàng… làm không được!!

“ Thất tôn nhi chính là quên đi ngươi, nếu như lấy danh phận sườn phi vào vương phủ, hàng ngày tiếp xúc nói không chừng thất tôn nhi sẽ nhớ lại…” thái hoàng thái hậu nói ra ý định của mình. Hoa Tuyết Yên một thoáng lấy lại hi vọng, mím môi gật đầu. Nếu như huynh ấy nhớ lại…..!!! nàng cam nguyện thử một lần, nhưng là huynh ấy đồng ý sao?!

Như hiểu được lo lắng của Hoa Tuyết Yên, thái hoàng thái hậu mỉm cười, lên tiếng : “ chỉ cần thất vương phi đồng ý thì thất tôn nhi cũng không làm được gì! Dù gì thất vương phi cùng vương gia thành thân cũng hơn nửa năm, vẫn chưa có tin vui, lập sườn phi cũng không có gì không đúng!”

Hoa Tuyết Yên khẽ thở dài, chỉ mong có thể thuận lợi vào vương phủ…., nếu như huynh ấy nhớ lại mà vẫn lựa chọn vương phi, khi ấy nàng sẽ cam tâm rời bỏ, chứ cứ như vậy dứt mười mấy năm tình cảm, Hoa Tuyết Yên nàng không cam tâm…

Cho nên đó là lí do vì sao hôm sao bỗng có đạo dụ của thái hoàng thái hậu cho mời thất vương phi vào cung

Khi nhận được đạo dụ đó của thái hoàng thái hậu, Vân Tiếu Khuynh đang luyện cầm, nghi hoặc, thái hoàng thái hậu bảo nàng đến đó làm gì nha, nàng và nàng ta đâu có quan hệ gì thân mật để phải vào cung đâu?

“ Vương gia đâu?” Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa. Tiểu Hồng lắc đầu, Tiểu Họa một nghĩ một chút, rồi nói : “ dường như vương gia đến viện đô sát….”

Vân Tiếu Khuynh chợt mỉm cười, lại vấn Tiểu Họa : “ vì sao ngươi lại biết?” Tiểu Họa bình tĩnh nói : “ nô tỳ nghe được từ Lê thị vệ!”

“ Lê thị vệ, là Lê Ngạn hay Lê Duyệt?!” Vân Tiếu Khuynh có hứng thú vấn. Tiểu Họa một thoáng bối rồi, đáp : “ …là Lê Ngạn thị vệ!”

“ Ân?!” Vân Tiếu Khuynh đạm cười, đứng dậy không nói, khóe môi tự tiếu phi tiếu, nhìn Tiểu Họa, rồi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ : “ xem ra Tiểu Họa Họa cũng đến lúc tư xuân nha!” Tiểu nha đầu này tính ra năm nay cũng mười bảy, ở cổ đại cũng đến tuổi gã chồng rồi, tính tình dịu dàng thể thiếp, xem ra tên Lê Ngạn đó cũng có phúc thật. Tiểu Họa nghe vậy, lắc đầu, nhưng là đôi gò má đã nổi lên rặng mây hồng càng khiến cho nàng thêm một phần xinh đẹp. Vân Tiếu Khuynh nhợt nhạt cười, tay vỗ nhẹ vai của Tiểu Họa nói : “ hài tử ngốc!” không có gì là thẹn thùng cả, nếu thích thì cứ việc tranh thủ, đừng để sau này mới hối tiếc.

“ Chúng ta đi thôi…” Vân Tiếu Khuynh nhìn hai tiểu nha đầu, bước ra khỏi Tây Noãn các, mặc dù không muốn đi, nhưng mà dù sao thái hoàng thái hậu cũng là hoàng tổ mẫu của hắn, nàng không muốn làm khó hắn, hắn đã đủ mệt rồi.

Ba người theo thái giám bước vào Phượng Nghi cung, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bị ngăn ở ngoài, Vân Tiếu Khuynh theo thái giám bước vào bên trong, thấy nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ kia, cúi đầu cung kính gọi ba tiếng : “ hoàng tổ mẫu!” nhưng không hành lễ, dù sao hoàng đế đã đặt cách cho phép nàng không cần hành lễ với bất kỳ ai, dù là thái hoàng thái hậu đi chăng nữa! thái hoàng thái hậu thấy Vân Tiếu Khuynh vẫn như vậy vô phép vô tắc, hừ lạnh

Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.