Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Chương 41: Chương 41: PHIÊN NGOẠI 3 : NẮM LẤY HAY BUÔNG XUỐNG ( THƯỢNG)






Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, khi đó ta năm tuổi, ấn tượng trong một lát chạm mắt khiến cho ta vĩnh viễn không thể nào quên

Nhìn huynh ấy mỗi ngày trưởng thành, nhìn huynh ấy sắc bén lãnh khốc, đôi lúc tà mị thoang thoáng ôn nhu, mỗi ngày một chút, nhìn huynh ấy, thói quen theo sau huynh ấy, như là một thói quen, một bản năng của ta vậy

Lúc ấy ta vẫn thường nghĩ, nếu như trên thế gian này có gì là hạnh phúc nhất, chính là có thể làm nương tử của huynh ấy, mỗi ngày vì huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, được huynh ấy yêu thương, có lẽ đó chính là mong ước lớn nhất của đời ta

Mười năm bên cạnh làm bạn, thanh mai trúc mã, như hình với bóng, ta tự tin cảm tình ta dành cho huynh ấy, không có ai có thể bằng, ta cũng tự tin nếu huynh ấy yêu thương một người nào đó, thì người ấy nhất định là Hoa Tuyết Yên ta

Có lẽ, là vì huynh ấy lúc nào cũng chỉ nhìn mình ta

Có thể là huynh ấy chỉ duy độc ôn nhu dịu dàng đối ta

Hay là chỉ duy nhất đối xử nhẹ nhàng đối với nữ tử là ta?

Ta cũng không rõ, cái tuổi mười sáu ấy còn lắm ngây thơ còn lắm mộng mơ, chỉ biết huynh ấy đối xử dịu dàng với ta một chút, cũng đủ khiến cho ta loạn nhịp cả ngày, chỉ cần huynh ấy cười khẽ với ta một lát, lòng của ta cũng đã ngọt ngào đi lên, bất pháp cứu trị, tình chẳng biết khi nào đâm căn, sâu không đo được…

Rồi cũng có một ngày huynh ấy nói với ta, huynh ấy sẽ lấy ta làm vương phi, khi ấy dường như ta có cả thiên hạ trong tay, hạnh phúc không sao diễn tả được, mong ước bao nhiêu năm thành hiện thực há lại không vui, không mừng? nhưng là huynh ấy vẫn chưa nói ba từ ấy với ta, vẫn khiến cho ta cảm thấy lo lắng bất an, có lẽ là huynh ấy xưa nay vốn lãnh tình đi, cho nên ta kiên nhẫn, ta đợi, ta tin rằng có một ngày huynh ấy sẽ nói ba từ ấy với ta

Nhưng là trớ trêu thay, hôn sự giữa ta và huynh ấy lại vấp phải sự phản đối của thái hoàng thái hậu, nhưng ta không lo lắng, vì huynh ấy đã hứa với ta, vương phi của huynh ấy chỉ có thể là ta, cho nên ta rất kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, thường xuyên vào cung diện kiến thái hoàng thái hậu, cố ý lấy lòng nàng, ta hi vọng hôn sự giữa ta và huynh ấy điều có sự chúc phúc của người thân huynh ấy

Đột nhiên một ngày có thích khách ám sát thái hoàng thái hậu, khi ấy cũng có thể là vô tình, cũng có thể là một chút cố ý, ta thay thái hoàng thái hậu đỡ lấy một nhát kiếm của hắc y nhân, mãi cho đến khi mất ý thức, ta có chút bối rối, hi vọng thương không sâu, ta thật sự rất sợ chết, đúng vậy rất sợ, ta rất…. luyến tiếc huynh ấy. Nhưng là không ngờ đợi cho đến khi ta tỉnh dậy thì đã ở Thanh La , dãy tuyết sơn trong truyền thuyết, nơi đó có một bạch y lão giả, từ ái nhìn ta, và nói ta trúng độc cực nặng, tạm thời ở trong này tĩnh dưỡng.

Ta rất muốn hỏi nhiều điều, ta muốn nhìn thấy huynh ấy, nhưng tất cả điều bị lão giả thẳng thừng chối từ. Ngài ấy nói, có duyên ắt gặp lại, thương thế của ta nếu không cứu trị kịp thời, thì cho dù là thần tiên tái thế cũng không cứu được. Chẳng phải đã nói sao, ta sợ chết, cho nên ta thỏa hiệp, yên lặng chữa trị, ta muốn nhanh chóng về bên huynh ấy, nhưng là ta không ngờ cổ độc trong người, cho đến khi trị hết thì cũng đã hơn ba năm

Ba năm ở trong Thanh La, nỗi nhớ thương gia đình, tình tương tư khắc vào cốt tủy, nhức nhối không thôi! Ta tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm Hoa phủ, và thật sâu nhớ… huynh ấy..

Khi ta về đến gia đình quen thuộc thân thương, mẫu thân từ ái vẫn như lúc trước, phụ thân ôn hòa…. Tất cả vẫn như cũ, nhưng là người mà ta nhớ nhung nhiều nhất, người mà ta trông mong nhất… lại không xuất hiện

Mẫu thân cười khổ nói với ta : “ ba năm trước huynh ấy vì cứu ta mà sắp mất mạng, khi tỉnh lại mất hết trí nhớ”. Tình thiên phích lịch, khi ấy ta cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc ấy là như thế nào nữa, thế gian này, bi ai nhất chẳng phải người ngươi yêu đậm sâu lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ngươi sao? tuyệt vọng, đớn đau, bi ai… rồi hóa thành chết lặng. Nhưng là còn đớn đau hơn khi mà mẫu thân nói rằng huynh ấy đã có vương phi!

Vương phi?? thất ca ca, chẳng phải lúc trước huynh nói, vương phi của huynh chỉ là muội thôi sao? ta thà rằng bản thân của mình ba năm trước trúng độc bỏ mình, còn hơn ba năm sau trở về với nhiều hi vọng, lại bị một câu nói nhẹ nhàng của mẫu thân khiến cho thương tích đầy mình

Thất ca ca! có phải là vì huynh đã quên muội cho nên mới lấy vương phi, đúng không? Ta tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, nhưng là bất an trong lòng từ từ dáy lên như liệt hỏa không sao ngăn cản được

Ta đến gặp huynh ấy, ta muốn nhìn thấy huynh ấy, nam tử mà ta dùng nhiều năm ái mộ, yêu thương khắc cốt ghi tâm này, nhưng là khoảnh khắc chạm mắt, cái cảm giác tâm dường như rạng nứt ấy, đau đến thắt chặt, không thở nổi, chỉ biết bật cười nhẹ để che dấu bàng hoàng cùng thất thố trong lòng. Nam tử đó, ánh mắt vĩnh viễn xa cách, lãnh đạm nhìn ta, nào còn dịu dàng như trước kia? Ta thật sự đã bỏ lỡ sao?

Ta không cam tâm, cho nên ta nói với huynh ấy về quá khứ của chúng ta, nhưng là nam nhân hồng y, tà mị anh tuấn kia, chỉ lãnh đạm nói rằng : “ ta trước kia có nói với ngươi, ba từ ta yêu ngươi không?” Khi ấy, ta chỉ biết sững người, không sao đáp lại được. Nam nhân ấy nhìn ta, nhẹ nhàng mà xa cách, y nói : ‘y rất yêu, rất yêu vương phi của mình, cho nên là chuyện quá khứ hãy để là quá khứ đi!’

Ba từ ‘ta yêu ngươi’ ấy, rốt cuộc ta đã được nghe từ chính miệng của y, nhưng trớ trêu thay, từ ấy lại dùng cho người khác, không phải ta, khi ấy thật sự ta cũng không rõ là nên khóc hay là cười nữa. Khi ấy ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc vị vương phi mà khiến cho huynh ấy, kẻ lãnh tình vô tâm kia yêu đến như vậy rốt cuộc là người như thế nào?

Huynh ấy lạnh lùng, cho người mời ta ra khỏi Lăng Hàn vương phủ, ta chỉ biết, huynh ấy thật sự đã động tâm với nữ tử kia rồi, không tiếc tổn thương người khác, chỉ vì sợ người kia không vui, nguyên lai làm bạn nhiều năm như vậy, cũng không bằng người kia một khoảnh khắc nhăn mi, đó có chăng mới thật sự là yêu?

Rất ích kỉ, rất bá đạo,….. nhưng cũng rất ôn tình, tha thiết, đầy dụ hoặc….

Ta chợt nghĩ, có chăng ba năm trước, huynh ấy chưa bao giờ yêu ta? Ánh mắt dịu dàng lúc trước so với bây giờ khi nhắc đến người kia, thiếu đi ba phần nóng bỏng, bốn phần thâm tình tựa hải, cùng với gì đó da diết si niệm, cũng có thể là chấp nhất, lưu luyến đi….

Bỏ cuộc? hốt nhiên trong đầu của ta hiện ra hai từ này, nhưng là ngay lập tức bị chối bỏ, làm sao mà bỏ cuộc được? mười mấy năm tình cảm há có thể dễ dàng dứt bỏ, nếu như có thể dễ dàng buông xuống, tình kia sao có thể gọi là yêu? Thật sự không cam tâm, không thể buông xuống được mà, cảm giác đó, tâm trạng khi đó, lòng của ta đau, tâm của ta đang khóc, ai hiểu cho, ai lại thấu cho?

Hận?! vì yêu sinh hận, yêu nhiều hận sâu! ta có nên hận huynh ấy không? Hận huynh ấy bội tình bạc nghĩa, hận huynh ấy vô tình lạnh lùng, hận nữ nhân kia cướp đi nam nhân mà ta yêu tha thiết? nhưng là thật sự ta hận không đứng dậy, là do ta chưa yêu y quá sâu, hay là bản thân ta quá vô dụng, không biết làm cách nào để hận một người?

Nam tử đó, một cái nhíu mi, một nụ cười thoáng thoáng ôn tình hạnh phúc điều khiến cho lòng ta nhẹ nhàng ngọt ngào, hận được sao? oán được không? Câu trả lời vĩnh viễn là không

Ta gặp thái hoàng thái hậu, nhìn nữ nhân ngồi trên cao, uy nghiêm tại thượng, ta cũng không nên biết nên giận hay là nên kính? Nếu như không có sự cản trở của nữ nhân này, có lẽ ta cùng huynh ấy đã có thể là vợ chồng thật sự rồi đi, nhưng là đôi khi thiên ý vốn trêu người, trời định như thế, là ta vô duyên, có thể trách ai? Thái hoàng thái hậu, gợi ý muốn nàng làm sườn phi của huynh ấy, quả thật nam nhân nào chẳng phải tam thê tứ thiếp, nhưng là lòng ta không cam, tại sao trên thế gian này không thể tồn tại một tình yêu chuyên chất, cả đời nhất thế một đôi nhân. Ta lòng tham đi, có lẽ vậy, nhưng là cả đời ta chỉ hi vọng chỉ mong có thể một người bên cạnh, chia sẽ ưu buồn, làm bạn cho đến khi lão mà thôi, không cần quyền khuynh che trời, không cần vinh hoa phú quý. Lúc trước huynh ấy nói thê tử của huynh ấy, chỉ cần một người, cho nên có lẽ vì vậy mà ta động tâm đi….

Làm sườn phi của huynh ấy, có thể ở bên cạnh huynh ấy, khiến huynh ấy nhớ lại, đến khi đó nếu huynh ấy vẫn chọn lựa vương phi của mình thì ta sẽ cam nguyện buông xuống, Hoa Tuyết Yên ta yêu được, hận được, lấy được cũng có thể buông xuống được, ta chán ghét dây dưa không dứt, càng không thích dùng hai từ ái yêu kia làm tổn thương người khác, Hoa Tuyết Yên ta tuy chỉ là phận nữ lưu bình thường, nhưng ta cam nguyện trả giá để đánh đổi hạnh phúc cả đời mình, một khi thua cuộc ta không oán cũng tuyệt không hối, ván cá cược này, thắng hay thua ….. ta điều nhận!

Lần đầu kia gặp mặt nữ tử trong truyền thuyết kia, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, cũng giống như năm tuổi năm ấy chạm mắt nhìn huynh ấy, kinh hồng thoáng nhìn. Có những người trời sinh chính là như vậy, khí chất vượt trội, dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, mỗi một câu nói một hành động điều bất giác thu hút tầm nhìn của người khác

Nữ tử một thân bạch y bất nhiễm bụi trần tựa đóa tuyết liên ngàn năm, như là sương là khói, có chút gì đó mê ảo, mờ mịt mê hoặc thế nhân. Khiến cho ta chú ý nhiều nhất chính là ánh mắt kia, quả thật quá đổi đạm mạc, đạm mạc đến lãnh khốc, khiến cho người ta như cảm thấy nữ tử này dù đứng ngay trước mặt cũng khó có thể chạm tay vào, khó có thể tiếp xúc lại gần, phiêu miễu, phiêu miễu, mê hoặc như một cái mê, thần thần bí bí… không giống người…. hư hư ảo ảo…. rất kì lạ nhưng cũng đủ sức thu hút bất cứ ai

Thái hoàng thái hậu dường như không thích nữ tử này, cũng đúng thôi, thái hoàng thái hậu là một người rất trọng thị quy củ trong khi đó, nữ nhân này lãnh mạc vô cùng, không chăm chú mấy cái quy cũ vớ vẫn đó, mất lòng của nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này là điều hiển nhiên, nhưng là nàng ẩn ẩn khâm phục thái độ đó của bạch y nữ tử, không kiêu ngạo, không siểm mịnh, vân đạm phong khinh

Quả thật nữ tử này nói chuyện rất thẳng thắng, không vòng vo. Thái hoàng thái hậu ra lệnh muốn nàng ta lập ta làm sườn phi cho huynh ấy, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại : “ chỉ cần Hàn Kỳ đồng ý thì ta cũng không có ý kiến”. Chẳng lẽ nữ tử này không thích thất ca ca? nếu sao lại nhẹ nhàng nói như vậy, nữ tử đó nhìn ta không đố ky, không oán hận… chỉ một mảnh trong suốt, như người xa lạ, ta thật sự không rõ, nữ tử này rốt cuộc nghĩ gì, muốn gì… thật sự mờ mịt…

Thái hoàng thái hậu phẫn nộ rồi, bạch y nữ tử nói trúng nay chỗ yếu huyệt của nàng ta, sao lại không phẫn nộ được, đúng vậy! trên thế gian này thật sự mà nói nữ nhân nào dù bao dung đến đâu, cũng tuyệt không nguyện ý chung chồng với nữ nhân khác, thái hoàng thái hậu phẫn nộ, cho nên cho người dùng hình với nữ tử đó, khi ấy ta thực sự hoảng sợ, một phần vì ta rất thưởng thức nữ tử mình mới chạm mặt này, một phần hơn ai hết ta hiểu rõ thất ca ca có tính bao che khuyết điểm đến nhường nào, nữ tử này là người huynh ấy yêu, nếu bị dùng hình, huynh ấy nhất định sẽ tức giận, khi ấy… hậu quả, ta cũng không dám nghĩ nữa, cho nên ta quỳ xuống cầu xin thái hoàng thái hậu

Nhưng là mất hết lí trí, có lẽ người già thường không kiên nhẫn, cho nên dù ta có đau khổ cầu xin, ý của thái hoàng thái hậu đã quyết, nhưng là chưa kịp dùng hình, nữ tử kia lại bỗng dưng nhất xỉu, máu nhuộm đầy vạc áo trắng muốt, dọa ta đứng tim, mà người trong Phượng Nghi cung lúc đó chắc cũng không hơn gì ta, rồi nhanh như chớp, một bóng người đột ngột xuất hiện đỡ lấy nữ tử kia, là huynh ấy!

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của huynh ấy chỉ duy nhìn nữ tử kia mà thôi, khi ấy ta bỗng dưng nghĩ, quyết định này của ta, là đúng hay sai? Nhìn huynh ấy dịu dàng như nước, nhìn huynh ấy nổi giận đùng đùng, nhìn huynh ấy ánh mắt nhu tình tựa hải nhìn nữ tử kia, ta có cảm giác muốn lùi bước chạy trốn

Lãnh ngạo như huynh ấy, lại run rẫy không kiềm chế được cảm xúc khi thấy nữ tử kia bị thương

Lãnh tình như huynh ấy, lại có lúc dùng ánh mắt dịu dàng tha thiết như thế?

Vô tâm như huynh ấy, lại dùng thanh âm nhỏ nhẹ, dường như mềm nhũn đối với nữ tử kia?

Đây là thất ca ca sao?

Đây là nam tử lãnh băng mặt ngoài cười cợt nhưng bên trong lãnh tỉnh hơn bất cứ ai mà ta biết sao?

Thời gian đi qua, có chăng con người cũng thay đổi, hay chỉ là huynh ấy chỉ vì một người duy nhất mà biểu hiện ôn tình tha thiết đến thế??

Cho đến khi huynh ấy ôm nữ tử kia đi rồi, ánh mắt cũng chưa liếc nhìn ta dù chỉ là một chút, một giọt lệ vươn dài trên má, ta cũng không biết giờ khắc này tại sao mình lại khóc, hà cớ gì mà khóc đây??

Đương kim bệ hạ, vẫn ấn tượng như thuở ban đầu, trầm ổn, cương nghị mang cho người ta cảm giác áp bách, quân lâm thiên hạ khó ai bì kịp, ta hiểu đế vương tối vô tình nhưng là ta tin chắc vị đế vương này dù vô tình đến đâu nhưng đối với huynh ấy là thật tâm thật dạ yêu thương, nếu không tại sao vì huynh ấy mà cho ta có quyền yêu cầu ngài ấy làm một việc? đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tầm thường

Như ước nguyện, ta vào ở trong Lăng Hàn vương phủ, nhưng là ở thì sao? mọi việc chẳng có gì tiến triển cả, rất xa lạ, mọi người dù đối ta thật khách khí nhưng mà vẫn khiến cho ta cảm giác thiếu vắng gì đó, thật sự rất không tự nhiên. Hơn một tháng ở trong vương phủ, nghe người khác nói về huynh ấy và nữ tử ấy, ta mỗi ngày một tuyệt vọng, huynh ấy chưa từng tìm đến ta dù chỉ một chút, dù có tình cờ gặp nhau cũng chỉ xa lạ nhìn ta lướt đi qua nhanh, ta chưa từng nghĩ lãnh băng vô tình như huynh ấy lại có một mặt trẻ con như vậy, vì dành nữ tử kia chú ý, mà suốt ngày quấn quýt bên cạnh, nói năng lằng nhằng, đôi lúc làm nũng giảo hoạt, rất… đáng yêu!! Nhưng biểu hiện này có lẽ cũng chẳng có người thứ hai được hưởng thụ đâu….

Yêu một người, rất kỳ diệu

Mọi cảm xúc chỉ vì người kia mà chuyển, mỗi cái nhăn mi mày cười của người kia điều dễ dàng kiến tâm loạn nhịp, rất khó giữ bình tĩnh

Thật sự rất kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị….

Ta vì huynh ấy, biết yêu, biết vui, biết buồn, đôi lúc ngọt ngào, lắm lúc bi hoan

Thất ca ca dạy cho ta cách yêu, dạy cho ta cảm giác như thế nào đi thích một người, cũng dạy cho ta cái cảm giác đớn đau như thế nào khi phải quên một người….

Nhìn thấy hai người ôm nhau, ta biết vĩnh viễn không ai, không có gì có thể xen vào họ, cho nên ta…. buông tay

Còn tiếp…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.