Tiểu Đinh Đinh Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 5: Chương 5




Edit: Tiểu Mei

Sức ăn của Cạc Cạc càng lúc càng lớn. Đinh Đinh phải thường xuyên đến trấn nhỏ tìm ăn.Ăn nhiều, vóc dáng cũng lớn nhanh. Hang động mà ba mẹ để lại đã được Đinh Đinh đào thêm rất nhiều lần, nhưng Cạc Cạc mỗi lần đi vào đều giống như chui vào một cái vỏ hạch đào. Vậy nên Cạc Cạc ban ngày sẽ đứng ở ngoài cửa động hóng mát, thuận tiện mổ sâu nhỏ, uống sương sớm, chờ Đinh Đinh mang đồ ăn hôm nay lại đây.

Hôm nay Cạc Cạc như cũ đứng ở cửa động phơi nắng, híp mắt nhìn những bóng dáng lớn nhỏ mờ ảo đang bay lượn trên bầu trời, nhìn một chút, đôi cánh lông vũ không đồng đều cũng muốn thử, phình phịch vỗ cánh đem bụi ngoài cửa động quát bay không ít.

Một cái, hai cái, ba cái…

Khi đập cánh xuống khí lưu tụ lại càng nhiều, móng vuốt dùng lực đạp mạnh xuống đất, mắt thấy lập tức liền phải bay lên trời, phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Cạc Cạc nhanh chóng thu cánh, chạy vào hang động trốn.

Không phải vì nó sợ, mà là Đinh Đinh dạy nó, vừa nghe thấy tiếng động lập tức trở về ổ, nếu không Đinh Đinh sẽ lo lắng. Dù vậy, trong lòng nó vẫn rất tò mò. Vậy nên nó đem nửa cái đầu chui khỏi cửa hang nhìn về phía xa.

Bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt, Cạc Cạc hưng phiến giơ cánh lên, Đinh Đinh về rồi. Nhưng mà, cái thứ đang kêu to đuổi theo phía sau Đinh Đinh là ai?

Không đợi Cạc Cạc thấy rõ, Đinh Đinh liền thở hổn hển chạy vào trong hang, không giống ngày thường lập tức lấy thức ăn ngon cho Cạc Cạc ăn, mà là dùng sức đẩy một đống đất lớn che cửa hang lại, dựa lưng vào miếng đất xoa mồ hôi.

Cạc Cạc có chút mơ hồ, vừa muốn nói chuyện, đã bị Đinh Đinh “Xuỵt” một tiếng ngăn trở. Cạc Cạc nghe lời im lặng, mở to đôi mắt tròn tròn.

Cửa động truyền tới rất nhiều âm thanh va đập, hình như có người dùng đá ném tới. Kèm theo tiếng va chạm, có hai âm thanh lớn tiếng kêu.

“Đinh Đinh là tên trộm!”

“Còn giả bộ nói không cùng tụi này đi chung, sẽ không trộm đồ ăn, kỳ thực mỗi ngày đều đi ăn trộm!”

“Mỗi ngày đều đi nhà bếp, gặp mèo liền chạy trốn! Không biết xấu hổ! Xấu hổ xấu hổ!”

“Đồ lừa đảo! Ăn trộm! Lừa đảo! Ăn trộm!”



Đinh Đinh cắn răng, không nói một tiếng dựa vào cửa động.

Cạc Cạc không hiểu gì hết nhìn Đinh Đinh, đây là đang chơi trò gì hả? Đang chơi trốn tìm hả?

Không biết bao lâu sau, hai thanh âm kia dần chậm lại, một cái nói.

“Phù, hôm nay mệt quá. Mai tụi mình lại tới.”

“Ừ, được! Xem nó còn dám cả ngày làm bộ dáng coi thường chuột hay không!”

Sau đó lại có tiếng đá va chạm, sau đó nữa cửa động rốt cuộc yên tĩnh lại.

Đinh Đinh thở phào một hơi, lập tức từ mặt đất đứng lên. Thở hổn hển, từ từ gặm cái túi ra, đem đồ ăn đưa tới trước mặt Cạc Cạc.

“Cạc cạc!” Rốt cuộc có thể lên tiếng, Cạc Cạc hưng phấn xông tới, mổ đầu tóc Đinh Đinh, sau đó bắt đầu ăn.

Đinh Đinh ngồi ở tại chỗ ngẩn người.

Cạc Cạc ăn no, thấy Đinh Đinh không để ý tới nó, liền tự mình lấy cọng cỏ tới chơi, một bên đọc một bên lải nhải, “Ăn trộm, Đinh Đinh, là ăn trộm…”

Cạc Cạc mới học nói, nghe được gì liền học gì.

Đinh Đinh lập tức bùng nổ kêu to, “Tôi không phải ăn trộm!”

Cạc Cạc tựa hồ cảm thấy chơi như vậy với Đinh Đinh rất vui, cho rằng Đinh Đinh đang chơi cùng nó, kêu càng hăng càng lớn tiếng, “Ăn trộm! Ăn trộm!”

Đinh Đinh không thể kiên trì được nữa, vừa rồi Quang Quang, Đương Đương nói nó là ăn trộm, mặc dù nó tức giận, nhưng lại không hề cảm thấy khổ sở, nhưng Cạc Cạc lại nói như vậy, nó cảm thấy cực kỳ, cực kỳ thương tâm.

“Hu hu hu… Tôi không phải ăn trộm, tôi không phải ăn trộm…” Đinh Đinh quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn, trong lòng cực kỳ uất ức. Mặc dù nó cũng tới nhà bếp trên trấn nhỏ lấy đồ ăn, nhưng tất cả đều cho Cạc Cạc ăn, chính nó liền một chút, dù chỉ một chút cũng không ăn. Nó như vậy, có tính là ăn trộm không.

“Không phải, không phải ăn trộm…” Đinh Đinh lắc đầu, nỗ lực tự thuyết phục chính mình, như vậy không tính là ăn trộm. Nhưng mà, lén lút chui vào nhà bếp lấy đồ, hơn nữa gần đây chính nó còn lấy ngày càng quen tay. Ba mẹ trước đây từng nói, chính mình lấy đồ của người khác chính là ăn trộm, thảo nguyên chuột đồng chân chính sẽ không làm như vậy.

Vậy, nó như vậy… Thực sự là ăn trộm sao? Dù thế nào đi nữa cũng không muốn thừa nhận. Nếu ba mẹ trở lại, nhìn thấy nó như thế này, nhất định sẽ rất tức giận, tức giận liền sẽ không yêu nó nữa, sẽ không muốn nhận nó nữa đi?

Đinh Đinh càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt chảy càng nhiều, ướt hết cả lông, làm bụi bẩn mấy ngày nay trôi hết, lộ ra màu vàng xinh đẹp lúc đầu.

Cạc Cạc thấy Đinh Đinh khổ sổ như vậy, rốt cuộc hiểu Đinh Đinh không phải đang chơi với nó. Nó nhanh chóng đi tới, dựa lên người Đinh Đinh, lấy lòng nói, “Đinh Đinh, là ăn trộm, Cạc Cạc, cũng là ăn trộm…”

“Tôi không phải ăn trộm!” Đinh Đinh tức giận cào đất.

Cạc Cạc suy nghĩ một chút, “Đinh Đinh, không phải ăn trộm, Cạc Cạc, cũng không phải ăn trộm.” Cạc Cạc vừa học xong nói ‘không phải’, dùng còn chưa thành thạo lắm.

Đinh Đinh rất tức giận, phát cáu muốn đánh Cạc Cạc một trận, nhưng không biết vì sao, cuối cùng vẫn là cùng Cạc Cạc chen chúc bên nhau, bị nó như có như không mổ lông, khóc khóc liền ngủ mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.