Tiểu Dương Đà

Chương 36: Chương 36: Nếu trên đời này, có một người yêu nàng




—— Ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện tu luyện thành người không?

Đối với Diệc Thu, vấn đề này không có khả năng có đáp án thứ hai.

Nghĩ chứ, từ khi đi vào thế giới này, đến nằm mơ nàng cũng vẫn luôn nghĩ về nó.

Ngay cả khi nàng ở trong thân thể này một thời gian, dần dần thích nghi với cuộc sống của một con sủng vật.

Ngay cả khi nàng là một con Dương Đà, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mỗi ngày đều có người chăm sóc, ngoại trừ đại vai ác ra thì không còn ai có thể ức hiếp được nàng.

Hay... Cách đây vài phút trước, nàng hạ quyết tâm bất chấp tất cả, không thèm kiếm độ thiện cảm của U Nghiên.

Thì nàng cũng vẫn muốn trở thành con người.

Bởi vì bản thân nàng chính là con người, một con người vô duyên vô cớ bị nhét vào trong thân thể Dương Đà.

Nhưng so với việc biến thành người, nàng càng muốn làm cho lương tâm của mình được dễ chịu hơn.

Cho nên vừa nãy nàng đã làm ra một số việc ngu xuẩn không quá lý trí.

Nàng tự sa ngã, cố gắng chứng minh U Nghiên không đối xử thiệt tình với nàng, càng muốn dùng kết luận này để giảm bớt cảm giác tội lỗi ở trong lòng.

Cứ như vậy, một con sủng vật rống to vào mặt chủ nhân mình suốt nửa ngày, mỗi câu đều tràn ngập oán giận, với mong ước chủ nhân của mình có thể đối xử tệ bạc với mình hơn chút nữa.

Nhưng điều làm nàng không ngờ tới chính là vị chủ nhân này không những không tức giận, mà còn cộng thêm 300 độ thiện cảm cho nàng...

Thật ra nếu chỉ cộng thêm 300 độ thiện cảm, nàng nhất định sẽ giống như những lần tăng độ thiện cảm trước, cảm thấy điểu nữ nhân U Nghiên thực sự thực sự rất khó hiểu.

Nhưng mà kế tiếp nghe được câu hỏi kia của U Nghiên, lòng nàng mới “lộp bộp” một chút.

Nàng chợt nhận ra, bản thân nàng không chỉ hiểu lầm U Nghiên có một lần.

Có lẽ, độ thiện cảm chợt cao chợt thấp, mơ hồ không chắc chắn kia, trước nay đều không phải không chịu nổi một kích.

Ngược lại, ở trong quá trình khúc chiết này, U Nghiên đã dần dần hiểu ra được cách chăm sóc để ý đến cảm xúc của nàng...

Nàng là một con Dương Đà tinh, yêu tinh muốn thành người thì phải cần tu vi, mà tu vi thì sao có thể chỉ dựa vào “độ thiện cảm” của một người mà tăng lên được?

Cẩn thận ngẫm lại, lúc vừa mới đến nơi này, ngay cả nói nàng cũng chẳng nói được, nhưng theo độ thiện cảm gia tăng, U Nghiên liền truyền công ba lần cho nàng.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy cơ thể mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng không có tác dụng cụ thể gì mấy.

Lần thứ hai là đả thông linh mạch, làm nàng có thể miệng nói chuyện, tứ chi cũng bắt đầu trở nên linh hoạt hơn.

Lần thứ ba, U Nghiên làm nàng có linh lực hộ thể, không hề sợ sự oi bức của những ngày mùa hè.

Phải chăng ý nghĩa thực chất của tiêu chuẩn hoá người cũng không phải đạt chuẩn mới có thể hoá người, mà là đạt tới mức, U Nghiên tình nguyện cho nàng đủ tu vi để hoá thành hình người.

Cho nên thuộc tính quan trọng nhất để “hoá người” vốn không phải là độ cao thấp của linh căn, mà là độ thiện cảm nhìn như vô dụng kia.

Dù cho U Nghiên vô cùng cường đại, truyền tu vi cho một con tiểu yêu tinh hóa thành người với nàng cũng chẳng hề hấn gì, nhưng không có bất kỳ ai sẽ chấp nhận trả giá và cho đi mà không mong cầu hồi báo gì.

Diệc Thu biết, ở trong mắt U Nghiên bản thân nàng nhỏ yếu đến cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào.

Cũng vì nguyên nhân ấy, nên nếu có một ngày, U Nghiên thật sự nguyện ý cho tiểu yêu này tu vi, vậy mong ước được hồi báo của nàng có lẽ rất là đơn giản.

Đơn giản đến mức, chỉ muốn tiểu gia hoả kia vẫn luôn luôn làm bạn ở bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây, Diệc Thu càng không biết phải lựa chọn như thế nào.

Vốn dĩ tăng thêm nhiều độ thiện cảm là một chuyện đáng giá vui vẻ, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng bất an.

Trách chỉ trách hệ thống kề dao vào cổ nàng, nàng muốn sống sót, muốn về nhà, vậy thì nhất định phải làm chuyện thực có lỗi với U Nghiên.

Muốn không cho U Nghiên thương tâm, chắc cũng chỉ có thể rời đi trước, làm Dương Đà cả đời, làm một con... tiểu Dương Đà kiên định đi lên con đường trái ngược với U Nghiên.

Cơ mà, cơ mà...

Độ thiện cảm này chỉ còn thiếu có 100, U Nghiên tựa hồ cũng đã thoát ly khỏi hình tượng được thiết lập trong tiểu thuyết sau một khoảng thời gian ngắn làm bạn rồi.

Nhất định phải rời đi thật sao?

Liệu có biện pháp nào mà vẹn cả đôi đường không?

Diệc Thu không khỏi suy nghĩ, có lẽ nàng chính là một con Dương Đà mâu thuẫn nhất trên đời, lưỡng lự, không quyết đoán, mỗi một ý tưởng ở dưới đáy lòng đều có khả năng dao động theo thời gian trôi đi.

Giờ này khắc này, U Nghiên đang ở ngay trước mặt nàng, cách nàng rất gần, gần đến nỗi mỗi lần hô hấp, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng.

U Nghiên hỏi nàng, có nghĩ đến chuyện tu luyện trở thành người.

Hỏi ở một khoảng cách rất gần.

Phải chẳng điều này có nghĩa rằng ở trong mắt của U Nghiên, nàng đã không còn là một tiểu sủng vật bình thường, mà là đã... Mà là đã trở thành một người bạn có thể nói chuyện tâm sự cùng với nhau?

Vào lúc ấy, ánh mắt tiểu Dương Đà biến hoá phức tạp khó có thể hình dung được.

Có kinh ngạc, có cảm động, có chờ đợi, có sợ hãi, và càng nhiều là cảm xúc bối rối không biết phải làm sao.

Thật ra, nàng thật sự, thật sự, thật sự rất muốn lưu lại.

Có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được một biện pháp vừa có thể giúp nữ chủ né qua cực khổ giữ được mạng nhỏ của mình, vừa có thể không gây thương tổn cho U Nghiên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủn ấy, đại não không tính là linh hoạt của Diệc Thu vận chuyển nhanh như tốc độ ánh sáng.

Cuối cùng, nàng hồi phục tinh thần, chớp chớp mắt nhìn U Nghiên đang ở gần trong gang tấc.

Rồi sau đó, nhỏ giọng sợ sệt hỏi một câu: “Ta... Có thể sao?”

Diệc Thu tưởng, U Nghiên hẳn là sẽ nói: “Chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt, ngày nào đó tâm trạng của ta tốt, ta sẽ ra tay trợ giúp ngươi.”

Lời này tuy rằng gọi đòn nhưng lại vô cùng phù hợp với hình tượng của U Nghiên.

Nhưng ai mà có ngờ, sau khi U Nghiên nghe thấy lời đáp lại của nàng, trầm ngầm hai giây ngắn ngủi, mới ngồi thẳng người, xoa đầu nàng, cong mi nói: “Hơi ngốc, khó.”

Diệc Thu: “......”

U Nghiên nói xong, dường như cảm thấy không đủ sức sát thương, lại cười bổ thêm một nhát dao: “Ngươi cứ nghĩ tiếp đi.”

Diệc Thu hít sâu một hơi, giương miệng, nhe răng nhìn U Nghiên.

Đối với hành động này, U Nghiên đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Nàng xoay người đi, vừa dọn chén đũa trên bàn vừa chậm rãi nói: “Nhớ rõ, ta là chủ nhân của ngươi, ta kêu ngươi đi hướng đông, ngươi không được đi hướng tây. Ngươi chỉ là một con linh sủng nên đừng xem trọng bản thân mình quá, trước khi phát giận với ta, ngươi nhất định phải ngẫm lại cho kỹ, rời khỏi ta, ngươi tính cái thá gì?”

“Ta...”

“Nếu không ngươi cứ thử xem, bây giờ chạy đến Trường Thanh các, hỏi người mà ngươi đi tìm lúc sáng ấy, hoặc là hỏi Giang cô nương cũng được, hỏi xem có ai nguyện ý thu nhận một...” U Nghiên nói tới đây, thoáng dừng một chút, xoay người lấy ngón trỏ búng nhẹ vào giữa trán tiểu Dương Đà, đáy mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, tiếp tục nói, “Tiểu yêu tinh chỉ biết nói chuyện, hơn nữa còn sẽ làm phản.”

Hai chữ “làm phản” bị U Nghiên nhấn rất mạnh, Diệc Thu nghe xong, không khỏi há miệng thở dốc, muốn phản bác nhưng phát hiện mình không thể phản bác lại những lời này.

Đoạt măng quá, măng trên núi đều bị điểu nữ nhân này đoạt hết rồi!

(*) Đoạt măng(夺笋): là ngôn ngữ mạng, bắt chước khẩu âm của người Đông Bắc, từ đúng là 多损, có nghĩa là độc miệng, cay độc,... Từ này bắt nguồn từ blogger tên “Quách lão sư mê người“.

Sau khi trải qua một phen thay đổi cảm xúc, Diệc Thu dần dần khôi phục lý trí.

Nàng xoay người đi đến tấm đệm mà U Nghiên đã trải sẵn cho nàng, bày ra bộ dáng nhỏ yếu đáng thương và bất lực, co tròn cơ thể thành một quả cầu bằng lông.

Nàng bắt đầu lặp lại chuyện tự hỏi, tính toán tương lai bản thân mình rốt cuộc nên chọn đi trên con đường nào.

Càng quan trọng hơn nữa chính là những điều mà nàng vừa mới suy nghĩ lúc nãy, rốt cuộc là do nàng tự cảm động hay là do sự biến động chân thực của tuyến thế giới.

Đúng lúc này, U Nghiên đã dọn xong chén đũa nói với nàng một câu.

“Vừa rồi ngươi dông dài nhiều như vậy, ta cũng không phải hoàn toàn không nghe vào tai.” Khoảnh khắc ấy, U Nghiên bưng mâm đồ ăn hình vuông bằng gỗ, đứng ở cửa, xoay người nói với nàng, “Cảm ơn ngươi, có một chút thích ta.”

Diệc Thu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy đã U Nghiên đã ra khỏi phòng.

“Cảm ơn ngươi... Có một chút... Thích ta...”

Nàng chậm rãi đọc lại câu nói ấy, trong nháy mắt, trái tim giống như bị một thứ gì đó ra sức đụng vào, đập cực kỳ mãnh liệt.

Nàng đột nhiên nhớ đến một bài viết mà tác giả đã từng đăng lên ở trên Weibo của mình.

—— Cả cuộc đời Ma Tôn U Nghiên, không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Mỗi một người biết đến tên nàng, không phải hận nàng thì chính là sợ nàng. Nàng là một người bị cô độc lôi cuốn, cũng là kẻ điên dùng hết toàn lực ôm lấy cô độc, tất cả vặn vẹo cùng điên cuồng, với nàng mà nói, đều là một loại hiển nhiên. Nếu trên đời này có một người yêu nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đáng tiếc, cũng không có.

Lúc ấy, hầu hết mọi đều mắng té tát dưới phần bình luận, bọn họ kêu “bớt tẩy trắng đi”, bọn họ kêu “đối với loại nhân vật này không có cảm giác đồng tình đáng thương gì hết”, không bao lâu tác giả liền bị dọa đến mức phải xóa bài đăng ấy trên Weibo.

Diệc Thu nhớ rõ, lúc ấy bản thân cũng là một phần nhỏ ồn ào trong đấy.

Nhưng giờ này ngày này, nàng lại nhớ tới bài viết kia.

Nếu trên đời này, có một người yêu nàng...

Một người là đủ rồi.

Có lẽ cách thay đổi kết cục từ trước đến giờ cũng không phải là phản bội U Nghiên để đi làm gì đó cho vai chính, mà là nghĩ cách thay đổi cái nhìn của Nghiên về thế giới này.

Chỉ là nàng không biết, Dương Đà liệu có được tính là “một người” không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.