Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 23: Chương 23: Vẹn toàn cả đôi bên




Dĩ nhiên, cho dù tám mươi phần trăm người có mặt ở đây đều cảm thấy, trước mặt họ là bức tranh khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ thương và rất được ưa chuộng, nhưng trong mắt hai vị nhân vật chính mà nói, tình huống bây giờ đừng nói là dễ thương gì, đây giống như là cuộc chiến căng thẳng tranh giành địa bàn và thế lực! ! !

Khi Lâm U còn rất nhỏ, rất đần độn, rất ngu ngốc, cậu từng tưởng tượng nếu mình có thể nghe hiểu tiếng động vật là một chuyện cực kỳ ngu ngốc, nhưng khi cậu mười tuổi, liền chấm dứt loại tưởng tượng này___vị tiểu thúc tài hoa tuyệt thế kia dù không hiểu ngôn ngữ của động vật, cũng có thể khiến cho động vật, linh thú nghe lời của hắn, khi đó tiểu thúc hết sức bạo lực dùng thủ đoạn đem tất cả linh thú và động vật hành hạ cho đến khi biết vâng lời, từ đó Lâm U chợt hiểu ra.

Thật ra thì ngoại ngữ động vật, người nào cường đại thì liền được ưu tiên không phải học. Cậu không nên tự ép mình nghe hiểu tiếng thú vật, dù sao nhiều loại động vật như vậy, ai mà biết có khó nghe hơn tiếng địa phương hay không? Cậu nên học tập giống như tiểu thúc, đem bản thân hành hạ để trở nên cường đại, sau đó khiến tất cả động vật đều tự động nghe hiểu mệnh lệnh của mình mới đúng.

Cho nên nói. . . Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! Cứ như vậy ước mơ ngọt ngào dễ thương đã bị tiểu thúc vô tình đánh vỡ thành mảnh vụng như thế. Trở thành chủ nghĩa đặc biệt cường quyền thật không phải lỗi của cậu, đúng không?

Lúc này Lâm U tiểu gia tâm tình thật phức tạp, vì cậu đã từ bỏ chủ nghĩa dễ thương ngọt ngào ngốc ngốc, thành công bước đi trên con đường cường quyền đen tối, cậu vậy mà lại đạt được cái hồi bé mình. . . Mơ ước?! Mới vừa rồi cậu hẳn là không có nghe lầm, khi cái con Garfield mập muốn chết kia, thân thủ lại mạnh mẽ quỷ dị kêu “meo meo ngao’, cậu đã nghe hiểu ý của nó.

” Meo meo ngao?!” Phiên dịch thành tiếng nói động vật là: “Mày không sợ tiểu gia?!”

Lâm U nghe nói như thế nghe nói như thế thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt rồi, phải hình dung tâm tình cậu bây giờ đang nhức trứng cỡ nào chứ. Nhưng, cậu cuối cùng cũng có thể khẳng định suy đoán bấy lâu nay, nhưng không thể đi đến kết luận___ thì ra tiếng nói giữa động vật đều là ngôn ngữ phổ biến, không phải cứ bất đồng chủng tộc là ngôn ngữ bất đồng a.

Thử nghĩ xem, các loài động vật khẳng định không có lòng dạ thảnh thơi như loài người, không có chuyện dằn vặt như bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, thỉnh thoảng còn xung đột văn hóa. Thế giới của bọn chúng vừa rộng lớn vừa đơn giản, cho dù tiếng kêu bất đồng, nhưng mỗi loại tiếng kêu đều bao hàm ý riêng của nó, thật ra đều tương thông với nhau.

Nhưng mà!

Bây giờ không phải là thời điểm cảm thán tiếng nói! ! !

Bây giờ là thời điểm để giải quyết tranh đoạt lãnh địa và quyền lợi lão đại! ! !

Sau khi Lâm U nói ra tiếng người cộng thêm tiếng Anh để phát tiết, đối mặt với cơm trưa của chủ nhân mắt mù nhà cậu bị lật đổ (trọng điểm là cơm trưa của chính cậu cũng bị lật úp), không chỉ có không cảm thấy áy náy, còn nghiêng đầu đầy ác ý làm cho lá gan của mập meo meo trong nháy mắt hóa đen. Cậu rời xa cái thời đại ngốc ngốc dễ thương ngọt ngào lâu rồi, bây giờ thần tượng của cậu là tiểu thúc tài hoa tuyệt thế, mà nguyên tắc lớn nhất của tiểu thúc cậu chính là____ đối mặt với bất luận cái gì đều không nghe không nói, khiêu khích hàng thiếu não và vân vân, một câu nói cũng không bố thí, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ là được!

Vì vật vẹt Lâm U dưới tình huống ngay giữa ban ngày đối mặt với con mập meo meo xâm nhập lãnh địa, vứt bỏ nguyên tắc sống chung hòa bình, ngay cả két két cũng không liền vung cánh đưa vuốt nhọn hướng về cái con Gia Phỉ vừa kêu kia vọt xuống! ! !

Quần chúng vây xem cho dù mới vừa cảm thấy tình huống này đặc biệt có ý tứ, hơn mười phút tiếp theo, bọn họ từ vẻ mặt ‘những người thành đạt’ trở thành những người bối rối vẻ mặt 囧.

Nếu như là vẹt bình thường, đối mặt với tình huống như thế tám chín phần cũng sẽ vỗ cánh chạy trốn, nhưng Lâm U tiểu gia là con vẹt phát triển đầy đủ, EQ và IQ cực tốt, lao xuống ba lần đều chỉ bắt được da dầy của Garfield, không tạo thành tổn thương lớn gì, tức giận kêu một tiếng, xoay người, trực tiếp dùng hai móng vuốt nhỏ của mình xách từ bàn ăn tự phục vụ lên một, bình, giấm! Đúng, bạn không có nhìn lầm, chính là một bình giấm nhỏ!

Lâm U dùng móng vuốt bắt được bình giấm nhỏ, nhìn cái đầu mập Gia Phỉ đang ngẩng lên như chậu nước rửa mặt, dưới tình huống đầy nghi hoặc, không chút do dự trực tiếp đem giấm xối vào đầu mập meo meo. . .

“Meo meo ~~ ngao_____! ! !” Đây là thứ quỷ gì?!?!?!? Thật gay mũi____! !

Con mèo Garfield kia bắt đầu giũ lông, người chung quanh cũng gặp tai họa, hoặc nhiều hoặc ít đều bị dính chút giấm. Mà Lâm U tiểu gia còn chưa vừa lòng, xoay người bắt lấy một chùm nho truy kích, lần này mèo mập Gia Phỉ có phòng bị, chùm nho của Lâm U bay đến trên người Trịnh Du Hổ.

Lâm U xoay người lần nữa, mọi người đều mang ánh mắt khiếp sợ, khi cậu cố hết sức dùng móng vuốt xách một trái sầu riêng hoàng gia nhỏ lên, chủ nhân của mập meo meo Gia Phỉ, Ngả Bá Đặc lão gia gia rốt cục ngồi không yên.

“A, Mục thân mến, kể từ khi chào tạm biệt ở Italia chúng ta đã lâu không có gặp nhau. Có thể ở buổi tiệc trưa này nhìn thấy cậu, thật làm cho tôi vui mừng. . .Ân, dĩ nhiên, thú cưng của cậu cũng làm cho người ta vui mừng.”

Tuy nói Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy nơi đây đã xảy ra chuyện ‘thê thảm không nỡ nhìn’, nhưng liên tiếp, âm thanh trầm bổng du dương của tiếng kinh hô và tiếng hét chói tai cũng đủ khiến hắn tưởng tượng ra hiện trường có bao nhiêu hỗn loạn. Thật ra thì Mục Viêm Khiếu vốn cũng lo lắng vẹt nhà mình sẽ chịu thiệt thòi, nhưng khi hắn nghe được câu tiếng Anh kinh điển kia, thì hắn biết, làm một con vẹt đã thành tinh, dù gặp phải thiên địch, đều chỉ có nó khi dễ người ta, tuyệt đối không để người ta khi dễ nó!

Xem một chút, kết quả quả nhiên không ngoài dự định. Cuối cùng là chủ nhân của con mèo mập meo meo yếu thế kia mở miệng trước ~.

Mục Viêm Khiếu nghĩ đến đây, trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì phơi phới. Hướng về phía Ngả Bá Đặc khẽ gật đầu tỏ vẻ hữu nghị và có chút không muốn người khác biết ‘chủ nhân đang cảm thấy tự hào’, mới mở miệng: “Lâm Lâm, đừng đùa nữa, quay về.”

Vừa vặn Lâm U lúc này đang vì chuyện não mình co rút trầm trọng đi xách một trái sầu riêng mà buồn bực, một mặt không thể tiếp tục đập người ta lại không muốn mình mất mặt, còn mặt khác. . . Đồ chơi này thật sự là quá nặng! Trong lúc tiến thoái lưỡng nan nghe được giọng của chủ nhân, Lâm U tiểu gia nhất thời tưởng như nghe âm thanh từ thiên đường vọng xuống, lập tức đem trái sầu riêng kia ném về phía Trần Du Hạc, đồng thời vỗ cánh lấy tư thế người chiến thắng bay về: “Tuân lệnh đại vương! Đại vương tốt nhất!”

Đại vương Mục Viêm Khiếu: “. . .” Trong nháy mắt cảm giác chủ nhân thấy tự hào tụt giảm nghiêm trọng, vì hắn quên mất rằng vẹt nhà mình bị chứng gián đoạn thần kinh. . . Ở thời điểm này, con mèo mập Gia Phỉ kia chỉ hơi u mê một chút, ngốc nghếch một chút, nhưng cũng hơn vẹt nhà hắn rất nhiều!

Nhưng Ngả Bá Đặc lão gia gia không có cảm thấy đau buồn như Mục Viêm Khiếu, ngược lại tương đối có hứng thú nhìn con vẹt tự động bay đến trên vai Mục Viêm Khiếu, càng xem hai mắt càng sáng lên.

“Nga~ Mục! Tôi thật không thể tin được, thậm chí cậu còn có một con vẹt Tinh Cương thông minh cơ trí như vậy! Lúc trước con gái tôi cũng nuôi qua một con, nhưng chẳng những âm thanh nó nói chuyện không dễ nghe, mà ở nhà không ăn thì quấy rối, hoàn toàn không giống như thế này, theo người phương đông các cậu nói là như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, là linh tính!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy khóe miệng giương lên, cái người lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt tuấn tú lộ vẻ hung tàn lộ ra một nụ cười làm cho người ta mê mẩn: “Ngài quá khen, tôi có thể có được nó cũng chỉ bởi vì vận khí tốt thôi. Ngược lại tôi nghe nói con vật nhỏ Gia Phỉ đại minh tinh của ngài là huyết thống thuần chủng đời thứ mấy rồi? Nghe nói nó còn phải tranh tài đoạt giải thưởng lớn, đây mới là thông minh lanh lợi.”

Mục Viêm Khiếu nói mấy câu, coi như là KFC lão gia gia sắc xảo cũng nhịn không được cười lên, “Ha ha, Mục, cậu quả nhiên biết ăn nói! Nhưng người nhà của cậu cũng rất thông minh là chuyện khiến cho người ta cao hứng có phải không?”

Khi Mục Viêm Khiếu nghe được hai chữ người nhà thì khựng lại, sau đó sắc mặt liền ấm áp hẳn lên, gật đầu: “Ngài nói không sai, Lâm Lâm quan trọng như người nhà của tôi. Cảm tạ ngài đã coi trọng nó.”

“Nga không không! Tôi là cao hứng chuyện cậu không đem lời tôi nói xem động vật là người nhà mà cảm thấy lạ lùng! Phải biết rằng, rất nhiều bằng hữu của tôi ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thì luôn âm thầm xem thường.” Ngả Bá Đặc lão gia gia vừa nói vừa lộ ra nụ cười thâm ý: “Nhưng trong mắt tôi, một người có thể đối với động vật mà dụng tâm đối xử chân thành, thì bản tính của hắn cũng không khác biệt mấy.”

“Mục, về điểm này. . . Cậu bây giờ đã thay đổi rất nhiều.” Ngả Bá Đặc lão nhân nhìn chăm chú vào vẹt Lâm U: “Năm năm trước, tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày cậu cũng ôn hòa như vậy, còn nuôi động vật nhỏ. Nó rất dễ thương, rất lợi hại, có đúng không?”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy trầm mặc, không tự chủ nghĩ tới mình của năm năm trước. Khi đó hắn là cái dạng gì? Cho dù hắn không có gương quá khứ, cũng có thể xác định, nếu là mình của ngày đó, khi lần đầu nhìn thấy Lâm Lâm chẳng phải sẽ đem nó vứt đi sao?

“Cho nên tôi mới nói, có thể có được nó, là phúc ba đời của tôi.” Mục Viêm Khiếu nhàn nhạt mở miệng, nâng tay vỗ về đầu Lâm U: “Nếu như có thể, tôi hy vọng nó có thể mãi mãi bên cạnh bầu bạn với tôi.”

Ngả Bá Đặc nghe vậy ha ha cười hai tiếng: “Nga, so về điểm này, Mục, cậu hạnh phúc hơn tôi, con mèo Gia Phỉ của tôi tối đa chỉ có hai mươi năm tuổi thọ, mà vẹt Tinh Cương của cậu, gần như có tuổi bằng với con người. Nghĩ đến đây thật làm cho tôi ghen tỵ, Gia Phỉ của tôi dường như cũng rất thích Lâm Lâm của cậu? Cậu nhìn nó bị khi dễ như vậy, nó vẫn cứ nhìn chăm chú không hung dữ cũng không công kích thì biết.”

Lúc này mập meo meo Gia Phỉ đã bị quản gia của Ngả Bá Đặc đem đi tắm thật sạch rồi với đưa cho Ngả Bá Đặc ôm vào lòng, Gia Phỉ ở trong ngực Ngả Bá Đặc tựa như Lâm U ở trên bả vai Mục Viêm Khiếu đều rất biết điều, nhưng mà hai mắt của meo meo vẫn không bỏ qua nhất cử nhất động nào của vẹt Lâm U.

“Haiz, Mục, cậu nghĩ như thế nào? Tôi dùng hai hãng thực phẩm ở Anh và Italia đổi lấy quyền nuôi dưỡng Lâm Lâm thì sao? Đó là hai hãng tôi rất vừa lòng.”

Những lời này của Ngả Bá Đặc lão nhân vừa nói ra khỏi miệng, quần chúng vây xem bên cạnh, nhất là các thương nhân muốn kết thân với vị này thiếu chút nữa chửi tục! Đây là cái tình tiết nghịch thiên quỷ dị gì?! Một con vẹt Tinh Cương chỉ mất mấy vạn lại có thể đổi lấy hai hãng thực phẩm của trùm châu Âu?! Mẹ nó đó là giá trị gấp mấy vạn lần được chứ?! Chẳng lẽ hiện nay chuyện kiếm lợi nhiều nhất không phải là làm ăn, mà là nuôi một con mèo và một con vẹt biết nói sao?!

Lập tức quần chúng vây xem đỏ mắt, hô hấp cũng ồ ồ lên. Bọn họ dùng ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận nhìn Mục Viêm Khiếu, đồng thời nhìn thẳng vào Lâm U, hận không thể biến con vẹt kia thành của mình. Trong khi đó, thần sắc Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đều rất khó coi. Bởi vì hai hãng mà Ngả Bá Đặc lão nhân đồng ý trao đổi, chính là mục đích hợp tác của bọn họ.

Chỉ là hôm nay làm cho những thứ người phàm phu tục tử kia phải mở mang trí óc là ‘chủ nhân sủng nịch vô điều kiện thú cưng’, khi tất cả mọi người đều cho rằng Mục Viêm Khiếu sẽ không chút do dự đáp ứng giao dịch có đãi ngộ thái quá này, nụ cười trên mặt Mục đại thiếu biến mất, sống lưng thẳng tắp, thần sắc bén nhọn mà tàn nhẫn xuất hiện: “Ngài là nói đùa sao? Mới vừa nói Lâm Lâm là người nhà của tôi, ngài cho rằng tôi sẽ bán người nhà của tôi?”

Ngả Bá Đặc lão nhân nghe vậy ha ha hai tiếng, đang muốn nói chuyện, lại bị Mục Viêm Khiếu vô tình cắt đứt: “Mặc dù đây chỉ là đùa giỡn, nhưng tôi nghĩ tôi cảm thấy mất hứng. Trong mắt của tôi Lâm Lâm là bảo vật vô giá, nếu ngài cười giỡn như vậy, có lẽ tôi cũng nên nghĩ biện pháp đem Gia Phỉ tới làm bạn chơi với Lâm Lâm. Ngài cũng nói, bọn chúng rất thích nhau, không phải sao?”

Mục Viêm Khiếu nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Ngả Bá Đặc lão gia gia rốt cuộc biết mình đã hung hăng giẫm phải mìn của đứa nhỏ, cười khổ một tiếng muốn nói điều gì, lại phát hiện không có gì hay để nói. . . Thật là. . . Nhất thời lỡ lời rồi.

Bất quá, mập meo meo Gia Phỉ không hổ là được lão gia gia cưng chìu, lấy trí thông minh của nó không biết vì cái lông gì mà hai người đang nói chuyện thật tốt lại đột nhiên lạnh như băng, nhưng nó có thể thấy chủ nhân nhà mình không hy vọng người nọ và con vẹt rời đi. Chậc, mặc dù nó cảm thấy con vẹt kia từ phương diện nào đó sẽ cướp đoạt phúc lợi của nó. Nhưng mà, chủ nhân nuôi nó bảy tám năm, làm một con vật được chủ nhân cưng chìu, phải có nghĩa vụ giúp đỡ chủ nhân!

Cho nên. . .

Mục Viêm Khiếu đang chuẩn bị mang theo Lâm U rời đi, hai người đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng meo meo. Mục Viêm Khiếu không hiểu ra sao, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy trên vai, vẹt nhà mình có chút kích động. Đây là chuyện gì xảy ra?

“Meo meo ngao!” Lưu lại meo meo ông dẫn mi đi ăn cá ngừ ca-li đặc biệt cao cấp! ! !

Vẹt Lâm U tiểu gia cảm thấy, cậu thật không phải là bởi vì thèm thuồng cá ngừ ca-li mà ở lại, là vì cậu mong chủ nhân mắt mù có thể cùng KFC lão gia gia hợp tác! Két két! Đây là vẹn toàn cả đôi bên a! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.