Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 20: Chương 20: Ý của anh cũng là ý của tôi




Lâm gia tiểu thúc chỉ đụng một ngón tay đã biết cháu mình đụng phải cái chuyện xui xẻo gì.

Nhưng mà phản ứng duy nhất của vị tiểu thúc này chính là nhướng mày cảm thán một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm la bàn trong chốc lát, sau đó đầu cũng không quay lại tiếp tục truy đuổi mục tiêu của mình. Hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không có ý định đi thăm đứa cháu đáng thương của hắn một chút.

Nhưng trước khi đi, vẫn có chút ghét bỏ đưa tay ném ra một lá bùa màu vàng, lá bùa kia trên không trung tự động gấp thành hình một con hạc, sau đó liền vỗ vỗ cánh trực tiếp hướng về phía nhà Lâm gia bay đi.

Ừm, chỉ cần trên đường không gặp mưa, qua vài ngày nhị ca và nhị tẩu chắc sẽ nhận được tin. Tiểu thúc Lâm gia nghĩ tới đây cười giễu cợt một cái, hắn không có đem chuyện cháu mình bị biến thành con mắt dẫn đường cho người ta báo cho nhị ca nhị tẩu biết. Dù sao chuyện của Lâm U, là chuyện đã định từ hai mươi lăm năm trước. Tình huống bây giờ, là do hóa kiếp.

Huống chi phù truyền âm kêu trời trách đất của nhị ca hắn cũng không có gửi tới, điều này nói lên về chuyện của đứa cháu bọn họ đã có chuẩn bị. Nghĩ tới đây trên khuôn mặt gương mặt tuấn tú mang theo chút tà khí của tiểu thúc Lâm gia lộ ra một nụ cười như không cười, lão đầu kia khẳng định đã sớm biết chuyện, còn sớm có chuẩn bị.

Đoán chừng đến bây giờ còn hòan toàn không biết gì, cũng chỉ có đứa cháu xui xẻo kia đi? Ha hả, hắn không có thời gian rãnh rỗi đâu mà đi quản mấy chuyện này, bây giờ đuổi theo cái tai họa ngàn năm hư hư thực thực kia mới là chính đạo.

Cứ như vậy, Lâm U tiểu gia xui xẻo đeo bám đã bị tiểu thúc nhà mình gọn gàng linh hoạt vứt bỏ, thiệt cậu còn gục trong lòng Mục Viêm Khiếu nghĩ làm sao mới nhanh chóng liên lạc được với tiểu thúc, sau đó lại liên lạc với cha mẹ và ông nội đây.

“Lâm Lâm, chúng ta đi ăn cơm?” Mục Viêm Khiếu sờ sờ lông Lâm U, cảm thấy tâm tình vẹt nhà mình xuống thấp: “Cánh gà nướng ngon lắm, vị Orléans.”

Lực chú ý của Lâm U tiểu gia trong nháy mắt liền không có chút tiết tháo nào ngoan ngoãn đi theo người ta, ừm, mọi việc. . . Ăn no rồi mới có sức tính tiếp!

Vì vậy Lâm U khoan khoái két két hai tiếng.

Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm này liền biết con vẹt này đã hết buồn, cười híp mắt lui về sau hai bước, sau đó chọc chọc Lâm U.

Lâm U bị chọc, sững sờ một chút, sau đó vội vàng mở miệng: “Đúng chỗ rồi, ngồi xuống đi.”

Liên hoan thịt nướng liền bắt đầu vui vẻ.

Trong lúc Lâm U ăn thật khoái trá, Mục Viêm Khiếu ăn cũng rất khoái trá, Mục Nhất và Mục Ngũ bên cạnh vừa nướng vừa ăn tâm tình cũng không tồi, nhưng Lỗ Viễn và đạo diễn Hoàng Kỳ giống như trước vừa nướng vừa ăn thì tâm tình không tốt lắm.

Nguyên nhân là trước khi dùng cơm Lâm U đã rống một câu.

Lúc ấy Hoàng Kỳ thấy Mục Viêm Khiếu ôm Lâm U trở lại, lập tức tiến lên lôi kéo làm quen, bắt đầu nói cho Mục Viêm Khiếu biết bọn họ an bài một cái lồng chim thoải mái và chiếu cố cảm xúc cho nó quay phim như thế nào vân vân, kết quả lời vàng của đạo diễn không đợi được tới khi Mục Viêm Khiếu khích lệ hay đồng ý, Lâm U đã liều mạng rống to:

“Nơi nào cũng không đi! Lâm Lâm nơi nào cũng không đi! Lừa bán! Bắt cóc! Buôn lậu buôn bán! ! !”

Hoàng đạo diễn nghe vậy trong nháy mắt không ngờ được mọi chuyện sẽ như vậy. Ông hoàn toàn không có cách nào hiểu được con vẹt này mới lúc trước còn đặc biệt kích động tỏ vẻ muốn đi đóng phim, sao bây giờ lại trở mặt rồi?! Lừa bán! Ông một người đạo diễn có nhà có thu nhập mười vạn lừa bán một con vẹt làm gì? Rảnh rỗi nhức trứng sao?

Nhưng chuyện còn cho người ta cảm thấy như rơi xuống vực sâu hơn chính là phản ứng của Mục đại thiếu, Mục Viêm Khiếu nghe như thế trầm mặc vài giây, sau đó lại dùng một khuôn mặt ôn nhu tươi cười nhìn về phía Hoàng đạo diễn nói: “Thật thất lễ Hoàng đạo diễn, nếu Lâm Lâm nhà tôi không thể rời bỏ tôi, vậy chuyện quay phim kia coi như xong rồi đi, dù sao ở nhà tôi cũng có thể chuẩn bị các thiết bị mô phỏng để quay phim cho nó.”

Hoàng đạo diễn: “. . . Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đây là đại thiếu dạy dỗ tốt, xem ra quan hệ giữa đại thiếu và nó rất tốt, tôi chưa từng thấy một con vẹt thông minh nghe lời như vậy!” Mẹ nó, đây không phải là con vẹt kia với đại thiếu hợp tác đùa giỡn ông hay sao?!

Hoàng đạo diễn trong lòng khó chịu hồi lâu, nhưng trên trên mặt vẫn nở nụ cười thích đáng, dù Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy, nhưng vẻ cự tuyệt không chút bối rối nào, không thể không nói đây là một người cực kỳ gian xảo.

Nhưng Lỗ Viễn bên cạnh hoàn toàn không được như vậy. Khi Mục Viêm Khiếu tùy ý nói hủy bỏ việc đem vẹt đi đóng phim, sắc mặt Lỗ Viễn không thể nào đẹp mắt. Thật sự nói trắng ra thì Lỗ Viễn cũng không cần mang Lâm U tới diễn, tổ kịch có quy mô rất lớn, có thể làm một con vẹt mô phỏng hoặc hiệu ứng làm phim, còn nhiều phương pháp mà.

Lỗ Viễn cảm thấy tâm trạng đặc biệt không thoải mái ngược lại Mục Viêm Khiếu đối với con vẹt màu xanh nhạt xem lẫn xám tro kia lại không tỏ thái độ gì. Lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù cảm giác được Mục Viêm Khiếu đối xử với con vẹt này rất tốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lần gặp thứ hai này, con vẹt kia nói gì Mục Viêm Khiếu liền làm như vậy khiến cho hắn không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn.

Lỗ Viễn thật sự cảm giác được Mục Viêm Khiếu tương đối coi trọng con vẹt này, mà một khi con vẹt này có việc gì, Mục Viêm Khiếu liền sẽ chịu đả kích không nhỏ. Giống như Linh Hữu thủ hạ của Trịnh Du Hổ đã từng nói như vậy.

Lỗ Viễn đang suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng nghiêm nghị của Mục Viêm Khiếu:

“Nếu còn chọn mập nhặt gầy lần nữa tao sẽ kêu Mục Nhất đem chưng mày lên.”

Lâm U đang gặm được một nửa cánh gà: “! ! !” Tôi nói đây là tình huống gặp phải quỷ hay sao?! Một người mù làm sao biết cậu đang kén cá chọn canh! ! !

Trong nháy mắt lông của Lâm U đều dựng đứng lên hết.

Sau đó nghe thấy tiếng Mục Ngũ nhỏ giọng cười hắc hắc, thanh âm kia vừa thô lỗ vừa đần độn. Đặc biệt muốn người khác ghi hận: “Đâm thọc là không có kết quả tốt két ~~!”

Thanh âm Mục Ngũ dừng lại, vội ho một tiếng, chuẩn bị tiếp tục nướng cánh gà.

“Mục Ngũ, nướng cho nó một xâu khoai tây, nấm Tùng Nhung kèm hai miếng rau xà lách, đồ còn dư không nướng nữa, gói mang về.

Lúc này Lâm U tiểu gia càng xù lông hơn: “Anh ngược đãi vẹt! ! !” Thanh âm thê lương khiến Lỗ Viễn co rút khóe miệng.

Mục Viêm Khiếu ha hả một tiếng, “Có bản lãnh mày chạy trốn đi a.”

Lâm U: “. . .” Chủ nhân trong một giây biến thành quỷ súc là chuyện gì xảy ra?! Cầu phục hồi! ! ! QAQ.

Lỗ Viễn bên cạnh: “. . .” Vừa rồi nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, một con vẹt mà thôi,nhiều lắm cũng chỉ là con vật. Hắn nên đi nghĩ biện pháp dung nhập vào cuộc sống Mục Viêm Khiếu, xâm nhập vào chu vi xung quanh hắn càng hữu hiệu. Linh quang chợt lóe!

“Đại thiếu, dù không đóng phim anh có muốn mang Lâm Lâm đi xem phim trường của chúng tôi một chút hay không? Bọn tôi quay phim ở một vùng sông nước, hiện tại rất đúng lúc, non xanh nước biếc rất thích hợp du lịch và nghỉ dưỡng, Lâm Lâm cũng có thể xem chúng tôi làm sao quay phim.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cự tuyệt: “Không được, mắt tôi còn chưa thích ứng với tình trạng bây giờ, hơn nữa cũng không biết có vì mảnh kiếng vỡ kia mà chuyển biến xấu hay không, bây giờ cứ ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Huống hồ, công ty còn mấy việc cần xử lý.”

Lỗ Viễn dừng lại, sắc mặt âm trầm, thanh âm càng thêm ôn hòa: “Nga, là tôi đường đột rồi, Mục ca, xin lỗi a.”

“Không có chuyện gì.” Mục Viêm Khiếu lắc đầu.

Lâm U ở một bên ngó chừng Lỗ Viễn, tàn bạo mổ xuống xâu khoai tây, nấm Tùng Nhung kèm rau xà lách, mẹ nó, có cảm giác ong bướm vờn quanh! Mục Viêm Khiếu máu lạnh hung tàn không được ưa thích như vậy, làm sao lại dính phải kẹo da trâu đây?! Chẳng lẽ không nên nhượng bộ lui binh ở chốn đông người sao?!

“Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu nghe tiếng mổ càng lúc càng lớn như đang mổ đá, nhướng mày.

“Tiểu gia phải về nhà! Xem Bạch nương tử! ! !”

Mục Viêm Khiếu kéo kéo khóe miệng, cảm thấy vẹt nhà hắn hình như ngồi không cũng có thể phát bệnh thần kinh trả thù hắn. Ừm, may là Lâm Lâm chưa có đòi lên net, gọi điện thoại và vân vân, xem TV coi như cũng tương đối bình thường.

“Tiểu gia còn muốn lên net!”

Mục Viêm Khiếu: “. . .” Nói chung nó cũng không nói muốn thuận đường đi siêu thị ngắm cảnh gì đó.

“Thuận đường đi siêu thị két két ~ ăn cơm cháy! ! !”

Mục đại thiếu thiếu chút nữa dùng dao chặt đứt tay mình, con vẹt này là giun trong bụng hắn hay sao?! Còn mình thì quá rõ ràng mạch máu trong não vẹt rồi, cho nên đây cũng xem như là biết trước sẽ nói gì?

_________________

Ở nơi khác, sâu trong rừng hoang Tần Lĩnh.

Một tòa nhà mang phong cách cổ xưa được truyền qua nhiều đời, chung quanh cây cỏ tươi tốt và bầu trời tươi đẹp phía trên ngôi nhà cho thấy sức sống và sự thanh bình nơi đây. Trước cửa nhà có hai con uy phong lẫm liệt. . . Tỳ Hưu Ngọc Thạch, ngay phía trên cửa đá khổng lồ có treo một bức hoành phi, có bốn chữ bằng đồng tỏa sáng____ Tần Lĩnh Lâm gia.

Lúc này, ở nơi diện tích khổng lồ, bầu không khí khó chịu bao phủ bên trong, một phòng người đứng người ngồi thật chỉnh tề, mặt đỏ bừng tận mang tai, như đang tranh luận điều gì đó.

“Mẹ nó, anh lặp lại lần nữa? Anh xác định không phải mai rùa anh bị hư nên coi sai sao? Anh xác định?!”

Người đối diện vẻ mặt căng thẳng, “Coi như cậu dùng bùa lôi đánh tôi cũng vô dụng, kết quả bói toán của tôi không sai.”

“Mệnh của cậu là tuyệt hậu, không có con cháu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.