Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 81: Chương 81




Editor: Tường An

Mấy ngày qua, vì người canh gác bên ngoài là Tiêu Nguyệt, nàng ấy lại là nữ tử, dĩ nhiên dễ dàng đi lại trong hậu viện Diệp gia, mỗi lần đến thăm Ninh thị đều giúp Ninh thị tìm thầy bốc thuốc, đúng là có chút ân cần chu đáo.

Ninh thị thấy Tiêu Nguyệt kính trọng mình như thế, tất nhiên càng tin lời A La nói hôm trước, biết Tiêu Kính Viễn thật lòng giúp đỡ phu quân mình cho nên càng vững tin phu quân mình lần này có thể hóa hiểm vi di, biến nguy thành an.

Cứ như vậy qua mấy ngày, bệnh của Ninh thị đã khỏi được bảy tám phần, không cần phải ngày ngày nằm trên giường như trước nữa, còn có tinh thần ra ngoài hoạt động chốc lát, khẩu vị cũng tốt hơn. A La thấy sức khỏe mẫu thân chuyển biến tốt, lại càng cảm thấy dù ở trước mặt Tiêu Kính Viễn phải xấu hổ nhẫn nhịn thế nào cũng được.

Hai ngày sau, cuối cùng vụ án Diệp gia đã có manh mối, điều tra ra số bạc kia được chuyển vào sau khi Diệp gia phân nhà, Diệp Trường Huân và Diệp Trường Mẫn dọn ra ở riêng. Mà Lúc Phiến Môn còn tra ra năm đó Diệp Trường Huân vì chuyện trong nhà mà trở mặt thành thù với huynh trưởng mình, thậm chí đẩy tẩu tử vào đại lao, vì vậy dĩ nhiên có thể suy đoán, Diệp Trường Huân tuyệt đối không có khả năng tham dự vào vụ án này.

Như vậy, Diệp Trường Huân và Diệp Trường Mẫn rốt cuộc được thả về, khôi phục nguyên chức.

Ninh thị vô cùng mừng rỡ, đích thân ra cửa nghênh đón, lúc này thị vệ canh giữ bên ngoài đã rút hết, cả nhà đoàn tụ, cầm tay nhìn nhau, Ninh thị rơi lệ không ngừng.

Diệp Trường Huân biết thê tử mình xưa nay bản tính nhu nhược, chuyện lần này chắc hẳn khiến nàng cực kỳ lo lắng, sợ hãi, thấy nàng rơi lệ nhìn mình, hắn đau lòng không thôi, nhưng lúc này còn có nữ nhi, nhi tử bên cạnh, cũng không tiện nói cái gì, chỉ nghẹn họng an ủi: “Mấy ngày nay khổ nàng và A La.”

Ninh thị rưng rưng lắc đầu: “Ngươi có thể an ổn trở về, cả nhà chúng ta đoàn tụ là đủ rồi.”

Bên kia, Diệp Thanh Huyên thấy phụ thân mình cũng bình an trở về liền cực kỳ vui sướng, hai nhà trò chuyện một lát rồi từ biệt, Diệp Thanh Huyên lưu luyến không rời theo phụ thân về nhà.

Tối đó, Nhị phòng tất nhiên giết gà mổ dê làm gia yến, tẩy trừ xui xẻo cho Diệp Trường Huân và hai nhi tử.

Trên bàn tiệc, Diệp Trường Huân nhìn hai nhi tử, nữ nhi của mình, lại nhìn kiều thê bên cạnh, nghĩ trải qua kiếp nạn lần này cả nhà còn có thể đoàn tụ, trong lòng cảm khái không thôi.

Ninh thị nhớ những ngày qua lo lắng hãi hùng, tự nhiên cũng nhớ tới Tiêu Kính Viễn, không khỏi nói: “Chuyện lần này, Tiêu Thất gia thật sự là ân nhân nhà chúng ta, nếu không nhờ hắn, chỉ sợ nhà chúng ta không thể đoàn tụ rồi.”

Diệp Trường Huân lăn lộn quan trường vài năm, tất nhiên biến được hung hiểm trong đó, án này liên lụy rất rộng, không biết bao nhiên quan viên căn cơ thâm hậu đều bị cuốn vào, mà bản thân hắn là đệ đệ ruột của Diệp Trường Cần lại có thể an ổn thoát thân, trong đó tất nhiên có quý nhân tương trợ.

Vào thời khắc hung hiểm đó, những người ngày xưa kết giao, nào có ai dám chìa tay ra giúp đỡ, ai mà chẳng sợ liên lụy đến bản thân, Tiêu Kính Viễn có thể ra mặt mình, thật sự là người trượng nghĩa.

“Trước nay vẫn cảm thấy Tiêu Thất gia là người trượng nghĩa, quả nhiên không giả, chúng ta tất nhiên phải hảo hảo cảm tạ mới phải.”

Ninh thị gật đầu, tất nhiên là tán thành.

A La nghe vậy, trong lòng không biết là tu vị gì, rũ mắt không nói.

Vụ án Diệp gia rất nhanh đã có phán quyết, tổ trạch Diệp gia bị tịch thu, Diệp Trường Cần bị giam vào đại lao, tước vị Diệp gia cũng bị thu hồi, đích tôn Diệp gia xem như triệt để xuống dốc.

Diệp Thanh Dung cùng Diệp Thanh Liên từng khóc lóc chạy tới quỳ trước cửa Nhị phòng, cầu xin Nhị thúc nể tình huyết mạch Diệp gia, cứu phụ thân và ca ca mình, nhưng từ đầu đến cuối Diệp Trường Huân đều không gặp mặt hai bị chất nữ này, chỉ bảo Ninh thị chăm sóc các nàng cho tốt.

Chuyện này, phụ thân mình cũng vừa mới thoát nạn, đương nhiên không có biện pháp giúp.

Nhưng hai tỷ muội này tựa như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, trông cậy phụ thân mình có thể nghĩ cách, tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng cho Đại bá.

Chỉ là, nói dễ hơn làm?

Phạm phải tội lớn như vậy, vì để hai tỷ muội họ có thể bình an vô sự, không biết phụ thân đã phí bao nhiêu tâm tư, coi như hết tình hết nghĩa huynh đệ.

Mà khi A La xuyên qua khóm hoa tiểu thương lan nhìn hai tỷ muội kia, không biết từ khi nào, Diệp Thanh Liên cũng nâng mắt, vừa vặn nhìn về phía A La.

Xuyên qua khóm tiểu thương lan lay động trong gió xuân se lạnh, tỷ muội hai người bốn mắt nhìn nhau.

Một người hai mắt sưng đỏ, mờ mịt tuyệt vọng, một người trong mắt đầy thương xót, không kịp né tránh, cũng không kịp che giấu, cứ như vậy đối diện nhau.

A La có chút miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt.

Diệp Thanh Liên vẫn ngẩn ngơ nhìn khung cửa sổ kia hồi lâu.

Kỳ thật, trạch viện Nhị phòng Diệp gia cũng không tính là lớn, nhưng thiết kế rất tinh xảo, từng ngọn cây cọng cỏ đều phí tâm tư, đặc biệt là cửa sổ sương phòng phía tây, điêu khắc tỉ mỉ tạo hình bậc thang, cộng thêm tiểu tương lan xinh đẹp, quý giá đung đưa theo gió, thật đúng là nơi ở của đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Trước kia, bọn họ là đường tỷ muội, vốn không phân cao thấp gì, giờ đây, một người quỳ nơi đó đau khổ cầu xin, một người kim tôn ngọc quý ngồi trước song cửa sổ, nhìn tỷ muội ngày xưa xấu hổ, bất lực.

Mặc dù A La đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt thương xót nhưng Diệp Thanh Liên vẫn nhìn thấy rất rõ.

Nàng chẳng những thấy rõ ánh mắt đó, ngay cả hoa văn điêu khắc trên song cửa sổ và khóm tiểu thương lan nhỏ xinh đều khắc sâu vào lòng.

Rất nhiều năm sau, Diệp Thanh Liên nói, loài hoa nàng ghét nhất chính là tiểu thương lan, không ai biết vì sao.

A La vừa thu hồi ánh mắt, bên kia, Ninh thị được ma ma đỡ ra, khổ tâm khuyên giải một phen, cuối cùng mang hai tỷ muội vào phòng, trà bánh tiếp đãi. Hai tỷ muội vẫn như cũ khóc lóc không ngừng, Ninh thị không thể làm gì đành phải nói lại lần nữa lời của Diệp Trường Huân.

“Lúc trước Nhị thúc ngươi cũng suýt nữa bị liên lụy, thật vất vả mới được thả ra, giữ được trong sạch, liều mạng bảo hộ hai người các ngươi và ca ca ngươi, tuy Thanh Tông và Thanh Thụy đều bị phán lưu đày Bắc Cương nhưng dù sao cũng giữ được mạng, coi như lưu lại huyết mạch cho đích tôn Diệp gia. Nhị thúc ngươi vốn tự thân khó bảo toàn, có thể giữ được các ngươi đã là ông trời phù hộ rồi, nếu muốn cứu phụ thân ngươi nữa, đừng nói là hắn, ngay cả Thái phó đương triều cũng không thể làm được.”

Kỳ thật, Diệp Thanh Dung và Diệp Thanh Liên làm sao không biết những điều này chứ, chỉ là các nàng bị buộc đến bước này rồi, không thể không cầu Nhị thúc, lúc này nghe lời này đều cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Ninh thị thấy vậy, lại nói: “Đều là huyết mạch Diệp gia, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, tuy đã sớm ra riêng nhưng bây giờ tổ trạch bị tịch thu, hai tỷ muội các ngươi không còn chỗ dung thân, tất nhiên cứ ở lại Nhị phòng trước rồi tính. Ta không dám nói những thứ khác, nhưng tìm mối hôn sự tốt cho các ngươi, lại chuẩn bị một phần đồ cưới thì ta có thể làm được.”

Hai tỷ muội Diệp Thanh Liên và Diệp Thanh Dung nghe vậy, đồng loạt quỳ xuống, nước mắt như mưa: “Cảm tạ đại ân đại đức của Nhị thẩm.”

A La tuy ở sương phòng phía tây nhưng lúc thấy hai tỷ muội họ vào chính phòng, nàng đương nhiên cẩn thận vểnh tai lắng nghe, những lời này toàn bộ đều rơi vào tai, một chữ cũng không lọt.

Thầm thở dài trong lòng, nghĩ bản thân lúc này cũng là vạn bất đắc dĩ mới thu lưu hai tỷ muội này, cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu truyền đi, Nhị phòng Diệp gia sẽ bị nói là không niệm cốt nhục tình thân.

Có điều... chứa chấp hai vị này, chỉ sợ sẽ giống như câu chuyện “Người nông dân và con rắn”, kết quả cuối cùng đã phí tâm tư còn bị người ta oán thầm!

Từ nay về sau, mình vẫn nên cẩn thận đề phòng, mắc công bị độc xà cắn giống người nông dân kia, ngược lại hại tính mạng bản thân.

*Chuyện Người nông dân và con rắn: Một nông dân đi qua cánh đồng của anh ta vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt đất có một con rắn nằm bất động, như thể bị đông lạnh. Người nông dân biết con rắn có thể đã chết, nhưng anh ta vẫn nhặt nó lên và đặt nó vào ngực anh để sưởi ấm và muốn cứu nó sống lại. Cuối cùng, người nông dân tử tế đã cứu nó sống lại. Nhưng nó lại cắn chết người nông dân. Người nông dân cảm thấy anh ta phải chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nói với những người đứng xung quanh: “Các bạn hãy học hỏi từ số phận của tôi, không thể thương hại một đứa vô lại được“. - Nguồn google.

Tóm lại, có một số người không bao giờ thay đổi bản chất của họ, bất kể chúng ta cư xử tốt như thế nào với họ. Hãy luôn cảnh giác và duy trì khoảng cách với những người chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân họ. Giống câu “Làm ơn mắc oán” của Việt Nam mình á.

- ----------

Hai tỷ muội Diệp Thanh Liên được sắp xếp ở lại hai gian phòng phía tây, bên cạnh phòng A La. Tỷ muội nhiều năm không chung đụng, bây giờ lại sống chung, lại còn trong tình cảnh này, hiển nhiên xấu hổ cực kỳ.

Diệp Thanh Dung ăn nhờ ở đậu, da mặt mỏng, không dám làm thân với A La.

Trong lòng A La biết rõ các nàng quẫn bách, chỉ làm bộ không biết, vẫn đối đãi với các nàng như ngày xưa. Ninh thị cũng thu xếp rất thỏa đáng, ăn mặc ở đi lại, tất cả đều giống như A La, ba tỷ muội đều giống nhau, Diệp Thanh Dung cũng dần dần buông lỏng, yên tâm thoải mái làm tiểu thư Nhị phòng.

Diệp Thanh Liên vẫn không được tự nhiên, đôi khi lại lạnh lùng ngồi trước cửa sổ nhìn chằm chằm hoa tiểu thương lan, không biết đang nghĩ cái gì.

Có đôi khi A La cũng sẽ âm thầm nghe lén các nàng nói chuyện, ít nhiều biết được, Diệp Thanh Dung rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chỉ ngóng trông có thể tìm được nhà chồng tốt, còn Diệp Thanh Liên thì vẫn khó chịu trong lòng.

Nói cho cùng, vốn đang là tiểu thư hầu môn, bây giờ lại phải ăn nhờ ở đậu nhà thúc phụ, phụ thân lại rơi vào kết cục như vậy, đối với người tính cách cao ngạo như nàng ấy mà nói, thật sự rất khó có thể chấp nhận.

A La biết được tâm tư hai tỷ muội này, về sau càng cẩn thận hơn, ngay cả chi phí sinh hoạt cũng nhắc nhở mẫu thân nên tiết kiệm.

Ninh thị hiểu ý nữ nhi, làm việc càng chú ý hơn.

Đương nhiên những chuyện này đều nói sau, Diệp gia hiện tại đã thu xếp ổn thỏa, bằng hữu của Diệp Trường Huân ngày xưa cũng lui tới như cũ, nhưng trong lòng hắn tất nhiên nhớ rõ, Tiêu Kính Viễn đã tương trợ lúc mình gặp nguy nan, lập tức quyết định đích thân tới cửa bái kiến lão tổ tông Tiêu gia, lại hẹn Tiêu Kính Viễn đầu tháng ba đến Diệp gia ngắm trăng, ăn bánh thưởng trà.

A La vừa nghe đến ba chữ Tiêu Kính Viễn, trong lòng liền trầm xuống.

Đây là nhân vật nàng nàng luôn e sợ, tránh còn không kịp, nếu hắn thật sự đến khó tránh khỏi sẽ phải gặp mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.