Tiểu Hầu Gia

Chương 135: Chương 135: Chất vấn




Trong Đế kinh, nhưng lại là cảnh tượng mưa rền gió dữ.

Trong Thanh Lưu Điện, Văn Nhân An đang nói chuyện với mưu sĩ dưới tay mình, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, thu lại sắc mặt, liếc mắt ra hiệu với tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh, bên kia vội vàng gật đầu đi mở cửa.

Bên ngoài nhưng lại là nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu, nha hoàn kia liếc mắt nhìn vào phía bên trong, lập tức nói: “Không biết Thất hoàng tử có ở đó không? Nương nương cho gọi Điện hạ đến Tê Phương điện một chuyến.”

Tiểu thái giám nghe nói là Hoàng hậu phái người truyền lời, lui về sau một bước, có chút do dự quay đầu nhìn Văn Nhân An ngồi trong phòng.

Văn Nhân An nâng mắt, nhếch môi cười cười, đứng lên nói: “Mẫu hậu tìm ta? Nhưng là đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với mẫu hậu.” Chậm rãi đi tới trước cửa, nhìn nha hoàn kia, lại nói với tiểu thái giám: “Đi chuẩn bị xe* đi.”

(*Xe dùng sức người kéo hoặc đẩy. (Danh) Xe của vua đi. Cũng chỉ xe của quý tộc hoặc nhà giàu.)

Tiểu thái giám kia đáp lại, vội vàng bước nhanh ra cửa đi bố trí.

Trong Tê Phương Điện, Hoàng hậu đang ngồi trong đình thưởng thức trà, chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn, lúc này mới chậm rãi nâng đầu. Vừa liếc mắt, quả nhiên chính là Văn Nhân An được một đám thái giám cung nữ vây quanh đi tới.

Lông mày Hoàng hậu nhăn lại, nàng bỏ tách trà trong tay qua một bên, đưa mắt nhìn Lý ma ma hầu hạ bên cạnh, Lý ma ma ngầm hiểu, liền vội vàng nghênh đón Văn Nhân An, lại cho đám thái giám cung nữ kia ra ngoài.

“Mẫu hậu.” Văn Nhân An cung cung kính kính thi lễ với Hoàng hậu.

Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn y, qua hồi lâu, cười nhẹ một tiếng hỏi: “Ngươi ngược lại còn biết Bổn cung là mẫu hậu của ngươi?” Giọng điệu bỗng nhiên lạnh xuống, “Gần đây thái độ của ngươi càng lúc càng ngông nghênh, ba thúc bốn mời cũng không thấy được mặt!”

Văn Nhân An nhìn Hoàng hậu cười nhẹ một tiếng, giọng điệu mềm nhẹ: “Mẫu hậu đây là đang trách tội con.” Ngồi xuống cạnh hoàng hậu, nói tỉ mỉ cho nàng: “Tuy rằng lúc này Phụ hoàng chết đi cung không có người hoài nghi đến trên người Mẫu hậu, nhưng chuyện Mẫu hậu quanh năm phân phó hạ nhân trộn Tử thạch tán vào trong thuốc của Phụ hoàng nếu không xử lý cẩn thận, suy cho cùng là cái tai họa ngầm. Nhi thần mấy ngày này, là đặc biệt đi xử lý chuyện này a.”

Hoàng hậu cười lạnh, nói: “Nói là vì Bổn cung, cuối cùng là vì ai, An nhi trong lòng ngươi tự rõ.”

Tuy nói nàng là từ mười năm trước sau khi biết được Đức Vinh Đế vẫn luôn hướng ngôi vị Hoàng đế về phía Văn Nhân Cửu, vì phòng ngừa vạn nhất mà bắt đầu ra lệnh người trộn tử thạch tán vào trong bát thuốc định kỳ của ông ta, nhưng từ trước đến giờ nàng làm việc cẩn thận, phân lượng của tử thạch tán này tuyệt đối sẽ không khiến người đột ngột tử vong như vậy.

Mà người bên ngoài không biết, nhưng nàng rồi lại rõ ràng, đứa con trai ngoan này của nàng hôm qua đến Ngự thư phòng gặp mặt Đức Vinh Đế. Ngay tại hôm qua trời vừa tối, bên trong Bàn Long Điện liền truyền ra tin tức Đức Vinh Đế băng hà.

—— Nếu nói hai người không liên quan, là nàng dù thế nào cũng sẽ không tin.

Hoàng hậu nâng mắt nhìn nhi tử bản thân đã nuôi nấng mấy chục năm, liền cảm thấy tức giận: Rốt cuộc là cánh cứng cáp rồi, hiện tại ngay cả lời của nàng nó cũng hoàn toàn không nghe.

Văn Nhân An hạ mắt cười cười: “Lời này của Mẫu hậu, nhi thần nhưng là không hiểu.”

Hoàng hậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Văn Nhân An, cảm thấy có chút phiền não, nàng vỗ bàn một cái, lửa giận rốt cuộc đè nén không được nữa: “Sáng hôm qua Phụ hoàng gọi ngươi qua, rốt cuộc nói gì với ngươi! Bổn cung là Mẫu hậu của ngươi, ngươi hiện tại còn không nói thật với Bổn cung? Bổn cung còn có thể hại ngươi hay sao?”

Văn Nhân An nghe xong những lời này của Hoàng hậu, nét tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, y dùng sức nắm chặt tay, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước.

Quanh ngự thư phòng không có hạ nhân gác, có lẽ bởi vì thời tiết oi bức, cửa sổ rồi lại mở to, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve kêu truyền đến ở gần đó.

Y đi vào Ngự thư phòng, còn chưa kịp tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Đức Vinh Đế cùng Phúc công công.

Sau đó, y nghe thấy Phụ hoàng dùng một loại giọng điệu y chưa từng nghe qua để nói về Văn Nhân Cửu. Phụ hoàng của y nói, ông chấp chính hai mươi năm, giang sơn Đại Càn trong tay ông không quá yên ổn phồn thịnh, ngày sau chỉ có thể dựa vào Thái tử ra sức gây dựng, lại khiến ông ít nhất không đến mức không còn mặt mũi đi gặp Hoàng hậu Duệ Mẫn đã qua đời cùng liệt tổ liệt tông của Văn Nhân gia.

Phụ hoàng của y nói, trọng trách giang sơn quá nặng, ông đã quá mệt mỏi để chống đỡ. Ông nghĩ sau khi Thái tử từ Miêu Cương hồi Kinh, liền truyền ngôi cho nó. Lần này gọi Thất hoàng tử tới đây, cũng chỉ là chấm dứt suy nghĩ của bọn họ.

Phụ hoàng y nói, Thất hoàng tử Văn Nhân An tuổi tuy nhỏ, nhưng đối với Thái tử mà nói, là một trở ngại. Không bằng liền sớm phong Vương, tiễn nó ra khỏi Kinh thành.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì giang sơn phải là của Văn Nhân Cửu? Chẳng lẽ chỉ bởi vì mệnh y tốt, là huyết mạch của Hoàng hậu Duệ Mẫn đã qua đời?

Y không phục! Y không phục!

Cùng là Hoàng tử, Văn Nhân Cửu có thể làm, y cũng có thể làm. Y học đạo Đế vương, học thi từ ca phú, thậm chí học binh pháp cưỡi ngựa bắn cung, y có thể làm được tốt hơn Văn Nhân Cửu, dựa vào cái gì y lại bị ép phong Vương tiễn ra khỏi Đế kinh?

—— Thiên hạ này, vốn nên là của y.

Hoàng hậu nhìn Văn Nhân An không nói lời nào, sắc mặt âm trầm, vẻ nghiêm nghị lúc trước biến mất, dưới đáy lòng cũng không khỏi có chút lo lắng: “An nhi?”

Mạch suy nghĩ của Văn Nhân An được một tiếng này của Hoàng hậu kéo trở về, y chậm rãi mở ra nắm tay siết chặt trong tay áo, chỉnh lại ống tay áo của mình, trên khuôn mặt còn mang theo nét ngây ngô hiện lên nụ cười.

“Nhi thần không có gì, chẳng qua là vừa rồi thân thể có chút không khỏe mà thôi, lại khiến cho Mẫu hậu lo lắng.”

Hoàng hậu thở dài một hơi, nói: “Cùng ngày phụ hoàng ngươi băng hà, trong cung đã mời đến Cao tăng đắc đạo có danh tiếng nhất Đế kinh đến để tính ngày cho ông ta, lại qua thêm mấy ngày đến ngày lành giờ tốt, liền cần phải chôn cất di thể của tiên đế vào Hoàng lăng rồi.” Dừng một chút, lại nói: “Nghe ý tứ của Phúc công công, di chiếu của tiên đế đến lúc đó cũng sẽ công bố cho hậu thế dưới sự chứng kiến của Lễ bộ?”

Trong mắt Văn Nhân An nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo: “Lúc này di chiếu được đặt tại Từ đường (*祠堂) trong cung, do mấy vị thế gia cùng nhau trông coi, chỉ đợi mấy ngày sau làm nghi thức nhập liệm.”

Hoàng hậu trầm ngâm một hồi, nói: “Di chiếu này…” Tuy rằng bọn họ không nói, nhưng trong lòng đều đã rõ ràng, cho dù ngày thường Đức Vinh Đế nhìn qua cũng không thiên vị Thái tử là bao, nhưng làm việc quyết định rồi lại không có chỗ nào không vì ý đồ trải đường cho Văn Nhân Cửu. Hôm nay ông ta băng hà để lại di chiếu, nghĩ đến nội dung trên di chiếu này cũng không phải hỉ văn nhạc kiến* gì đối với bọn họ.

(*喜闻乐见 rất đc hoan nghênh, cam tâm tình nguyện nhìn.)

Văn Nhân An vẫn cười như trước, giọng điệu của y rất nhẹ, chỉ là trong mắt rồi lại mang theo một loại lạnh lẽo không thể che lấp: “Vũ An Hầu phủ vốn là thế lực dưới tay nhi thần, chẳng qua là Tử Dung Mặc canh giữ trong cung kia rồi lại là kẻ khó chơi a. Mấy ngày này con sẽ đến Vũ An Hầu phủ một chuyến, nhưng mà, nếu như đường này không được…” Nói đến đây, nụ cười trên mặt càng sâu, y nhìn Hoàng hậu, chậm rãi nói: “Chính là trên di chiếu thật sự viết để cho Thái tử đăng cơ thì lại có thể thế nào?”

“Miêu Cương cách Đế kinh xa như vậy, thân thể Thái tử xưa nay lại kém. Này nếu như nửa đường gặp chút va chạm —— vậy cũng đừng trách người khác.”

Hoàng hậu nghe xong lời này của Văn Nhân An, thì biết rõ y đây là đã sớm có tính toán trong lòng, hơi nhíu mày hỏi: “Ý của ngươi là, ngươi đã phái người ——”

Văn Nhân An nhìn nàng, biết rõ nàng đang nghĩ cái gì, nhỏ giọng giải thích: “Mẫu hậu yên tâm, người nhi thần dùng, đều là mấy tử sĩ hoạt động ngầm, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến người với con a.”

Hoàng hậu nghe Văn Nhân An nói xong, lòng càng trầm trọng: Nàng lại không biết, Văn Nhân An rõ ràng ở trước mắt nàng, khi nào lại gạt chính nàng bắt đầu dưỡng tử sĩ?

“Mũ miện của Đế vương, suy cho cùng không phải ai cũng thừa nhận được.” Văn Nhân An cười đứng lên, “Nhi thần vẫn còn vài việc muốn đi xử lý, lúc này liền không quấy rầy mẫu hậu nữa rồi.”

“Nhi thần cáo từ.”

Hoàng hậu mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng của Văn Nhân An, hồi lâu không nói ra một lời. Lý ma ma nhìn Hoàng hậu có chỗ không đúng, có chút bận tâm tiến lên thấp giọng kêu một tiếng: “Nương nương?”

Hoàng hậu lắc đầu, qua hồi lâu, nói một câu: “Bổn cung có chút mệt, đỡ Bổn cung vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Lý ma ma đáp “Vâng” một tiếng, cẩn thận đỡ Hoàng hậu đứng dậy.

Hoàng hậu đi vài bước, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Văn Nhân An rời đi, ánh mắt trầm xuống: Đứa con ngoan xưa nay thoạt nhìn nhu thuận của nàng rốt cuộc đã gạt mình bao nhiêu chuyện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.